He Thong Ki Chu Chan Doi Mo Mieng Lien Muon Danh Nguoi
Chương 1:Bên tai vang lên hỗn tạp âm thanh xập xình chói tai, Mộc Linh Lung nhíu mày liễu từ từ mở mắt. Vừa nhìn là biết cô đang ở trong quán ba, trước mắt là nguyên dàn kệ bình rượu cùng nguyên liệu pha chế đối diện là vài nhân viên pha chế soái ca đang mỉm cười xả giao các khách nữ.Quay lại với cô, thế giới cô xuyên vào là về cuộc tình giữa thiên kim thật và tổng tài. Còn Mộc Linh Lung xuyên thành nữ phụ ác độc - thiên kim giả yêu say đắm nam chính từ nhỏ đến lớn nhưng khi bị thiên kim thật là nữ chính quay về liền thu hút nam chính khiến cô ghen tức nên lên kế hoạch hãm hại cấu kết gây hiểu lầm, chia rẽ nanu9 nhưng kết cục luôn thảm hại nguyên chủ hại không thành hại mình rồi bị ung thư đến chết vẫn luôn bị mọi người phỉ nhổ.Mà lúc cô xuyên vào là khi nguyên chủ biết mình bị ung thư kì cuối chỉ sống được ba tháng, nguyên chủ bị sốc liền đi uống rượu đến bất tỉnh nên Mộc Linh Lung liền được xuyên vào. Nhiệm vụ là theo nguyện vọng của nguyên chủ là chuộc lại lỗi lầm xin lỗi nam nữ chính và sống thanh thản đến lúc chết. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên mới nhậm chức nên phải làm cho tốt mới được, trong đầu cô đã có kế hoạch nên khi tiếp thu xong hết, Mộc Linh Lung bình tĩnh cũng không hành động gì nhìn ly rượu trước mặt mà thất thần uống cạn. Uống ngà ngà say cô đứng dậy trả tiền rồi đi về.Do say sợ lái xe gây tai nạn, Mộc Linh Lung không dám nên liền quyết định đi bộ giải sầu, để gió lạnh vơi bớt cơn say. Trùng thay lúc này Nam Phong Cương - nam phụ si tình đang lái xe về nhà thì bắt gặp cô gái khiến hắn ghét nhất đang đứng hóng gió bên lang can, nhìn vào xa xăm không biết nghĩ gì.Anh chán ghét định bỏ đi nhưng quỷ xui đất khiến sao khi thấy cô một mình cô đơn đứng đó liền dừng tay lái. Suy nghĩ hồi lâu liền xuống xe thầm nghĩ phải đến cảnh cáo cô ta không được đụng đến Yên nhi (nữ 9) nữa. Mà khi này Mộc Linh Lung không biết gì mà nhàn nhã tám với tiểu hệ thống đã đồng hành cô suốt từ trước tới giờ về danh sách nguyện vọng trước khi chết của nguyên chủ đây. Đang nghĩ lung tung thì một giọng nói ấm áp nhưng lại nghiêm túc cùng nồng đậm chán ghét vang lên sau lưng cô. Làm cô sợ hết hồn nhưng may được hệ thống nhắc nhở là nam phụ si tình Nam Phong Cương thì hiểu mọi việc, nhận mệnh ăn chửi quay người nhìn nam nhân mang khuôn mặt luôn ấm áp dịu dàng giờ đây lại lạnh lùng nhìn cô.Hiu hiu sợ quá a! Mộc Linh Lung mặt ngoài vẫn diễn là đang thẫn thờ bên trong lại phun tào."Có chuyện gì...anh định mắng tôi không được hãm hại ức hiếp Mộc Linh Yên đúng không?" Mộc Linh Lung ánh mắt trống rỗng nhìn như không nhìn anh không đợi anh trả lời thì quay người lại ánh mắt xa xăm nói tiếp."Anh yên tâm sẽ không có chuyện đó nữa đâu"Nam Phong Cương nhíu mày tot vẻ không tin nói:"Cô định giở trò gì nữa đây?"Mộc Linh Lung biết ngay là anh không dễ dàng tin mà nhưng đành thôi từ từ hắn sẽ hiểu thôi. Cô đành nói tiếp:"Anh tin hay không thì tùy! Mà sẵn tiện đây tôi hỏi anh câu này được không?"Nam Phong Cương hơi khó chịu đáp:"Có gì thì nói lẹ" rồi miễn cưỡng đi đến bên cạnh cô nhưng cách xa hai ba bước tỏ vẻ đầy ghét bỏ rõ ràng ra mặt. Mộc Linh Lung thấy vậy cũng không nói gì nhưng trong lòng đã cầm cái ghế muốn phan anh cũng may Hệ thống nhanh tay trấn an cô, khuyên bảo cô lấy cục diện làm trọng, lúc này cô mới thôi manh động.Nam Phong Cương không biết anh mới thoát được một kiếp không bị ăn hành.
Đang không kiên nhẫn Mộc Linh Lung kêu hỏi một câu mà nãy giờ im lặng liền khó chịu định rời đi thì giọng cô vang lên: "Trong cuộc đời anh muốn làm điều gì nhất?" giọng cô nhẹ bẫng mang theo nhè nhẹ nghẹn ngào hỏi.Nam Phong Cương dừng chân đưa mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ không tì vết nếu không phải tính cách khiến người ghét kia thì có lẽ anh sẽ xem cô là em gái mà đối đãi tốt rồi. Chán ghét cô nên khi nghe câu hỏi của cô anh không rãnh chú tâm phát hiện ra dị thường nào mà châm chọc cô cười mỉa:"Điều muốn làm nhất à? Tất nhiên là muốn tống cô cách xa Yên nhi ra càng xa càng tốt rồi!" Nghe thế Mộc Linh Lung bỗng cười nhẹ nhưng không hiểu sao lại mang theo phần thê lương. Nam Phong Cương khó hiểu nhìn cô gái trước mặt không hiểu sao hôm nay anh thấy cô hơi khác thường ngày, bởi hễ anh nói mấy câu cảnh cáo thế này cô sẽ liền điên tiếc lên cãi nhau với anh. Nhưng hiện giờ người cô toàn mùi rượu rồi chỉ cười đầy khó hiểu không cãi lại anh một lời nào.Cười đủ rồi Mộc Linh Lung nói: "Tôi biết thể nào anh cũng nói vậy mà.... Nhưng anh biết không, cuộc đời mỗi người sao lại ngắn đến vậy chứ?" ánh mắt cô đầy nỗi buồn cùng cô độc đến nao lòng chưa từng có trước đây. Để lại câu nói đó xong liền quay người đi, bước đi đầu nặng nề, tấm lưng thẳng tắp nhưng lại mang cho người cảm thấy sự cô đơn vô tận.Nam Phong Cương khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô nhưng cũng không quan tâm nhiều cũng liền lên xe phóng đi.Chương 2: Tặng quà.Mộc Linh Lung mệt mỏi trở về phòng nằm ngủ li bì. Sáng hôm sau dậy sớm xuống bếp nấu đồ ăn sáng khiên Quản gia và Bảo mẫu kinh ngạc nhưng lo lắng sợ cô bị thương mà đứng ngoài quan sát. Bảo mẫu muốn đến giúp thì bị cô cự tuyệt, bà thấy thế cũng không dám giúp nữa.Mãi cho đến khi Liên Ngọc Hoa mẹ nuôi của cô và ông Mộc An Phú cùng nữa chính Mộc Linh Yên xuống nhà ăn cơm. Thấy quản gia, bảo mẫu cùng vài người hầu tụm lại trước cửa phòng bếp Liên Ngọc Hoa khó hiểu hỏi:"Đứng đó làm gì? Sao không bưng đồ ăn lên?"Quản gia quay qua khó xử nói:"Lão gia, phu nhân, Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư hôm nay xuống bếp nấu đồ ăn sáng ạ!""Mộc nhi?" hai ông bà kinh ngạc cùng thốt lên hỏi lại."Chị Linh Lung sao?" Mộc Linh Yên cũng kinh ngạc không kém, nàng nhớ chị gái không biết nấu ăn mà.Đúng lúc này Mộc Linh Lung cũng làm xong đồ ăn kêu người hầu bưng ra bàn ăn. Khi đi ra thấy ba người họ thì nhẹ nhàng cười, giọng điệu vui vẻ khác ngày thường chanh chua gắt gỏng hô:"Ba mẹ Yên nhi dậy rồi à! Mọi người mau lại đây thưởng thức mấy món con nấu xem hợp khẩu vị hay không!"Thấy ba người vẫn đứng như trời chồng cô bất đắc dĩ đi đến kéo tay ba người ngồi vào ghế, chu đáo múc từng chén súp hải sản cho từng người rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Ông bà cùng Mộc Linh Yên dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô khiến cô phải bật cười:"Sao? Mọi người nghĩ con bỏ độc vào à? Con đâu có điên đến thế! Để con ăn cho mọi người xem!"
Nói rồi cô múc một muỗng súp lên húp ngon lành.Thấy thế ba người nhìn nhau rồi cũng nâng muỗng muốn uống thử ai dè vị của súp hải sản này lại ngon đến vậy khiến cho ba người lần nữa kinh ngạc. Nhìn thấy biểu cảm của họ là biết ngon rồi Mộc Linh Lung vui vẻ cười nói:"Sao? Ngon đúng hong! Mọi người ăn thử bánh bao con hấp đi à còn cháo quẩy cùng dưa muối nè cũng ngon lắm á! " cô nhiệt tình khác lạ khiên Liên Ngọc Hoa nhìn không được hỏi:"Nay con bị sao thế!? Không phải thường ngày không thích ăn sáng với ba mẹ với em con sao? Hay lại muốn làm chuyện xấu hay xin xỏ gì đây?"Mộc Linh Lung cười trừ nhẹ nhàng giải thích:"Mẹ con biết con làm nhiều điều sai, ngang ngược, còn hãm hại Yên nhi mấy ngày nay con suy nghĩ lại thì thấy quả thật là do con cố chấp mà thôi nên con hối hận con muốn đền bù cho mọi người! Con biết có thể mọi người không tin nhưng hãy để thời gian và hành động để chứng minh những điều con nói được không? Lần nữa con thật sự xin lỗi ba mẹ vì con luôn làm hai người mệt lòng còn em...chị cũng chân thành xin lỗi những chuyện chị đã làm với em mong em và ba mẹ tha lỗi!" nói rồi cô trịnh trọng đứng lên đứng trước mặt ba người cúi người bày tỏ điều này làm ba người họ kinh ngạc lần thứ ba và chấn động nhất, cô con gái/ chị gái bất lương của họ cải tà quy chính thật rồi sao?Ông Mộc An Phú trầm mặc, sau hồi lâu thở dài nhìn đứa con gái đã nuôi hơn 20 năm mà nảo nề nhưng làm cha ai lại không thương con, ông quay qua nhìn vợ cùng con gái ruột mới nhận về nhìn vào mắt họ ông cũng đoán được hai người cũng muốn thử tha thứ cho con gái/chị gái mình. Cuối cùng ông hắng giọng nói:"Thôi! Biết sai thì sửa rất tốt! Con cũng đừng nghĩ nhiều không ai trách con đâu! Mau ngồi xuống ăn sáng đi kẻo nguội!"Mộc Linh Lung mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu vui mừng hỏi:"Mọi người tha thứ cho con thiệt sao!?""Tất nhiên rồi! Con gái ngốc của ta!" Liên Ngọc Hoa hiếm có nở nụ cười tươi nhìn cô."Em cũng tha thứ cho chị rồi nhưng chị phải đền bù cho em đó!" Mộc Linh Yên tinh nghịch cười với cô."Tất nhiên rồi! Không đền bù sao được chứ!" Mộc Linh Lung cười sủng nịnh cô em gái dễ thương này. Nói thật xem ra tính cách của nữ chính lần này không tồi nha~.Thế là cả nhà cùng ăn sáng vô cùng vui vẻ khiến cho căn nhà bấy lâu bị bao phu một u ám bị những tiếng cười vui vẻ ấp áp xua tan đi.Sau bữa ăn Mộc Linh Yên chờ không nổi kéo theo Mộc Linh Lung bắt cô đi mua sắm đền bù cho nàng. Mộc Linh Lung tất nhiên vui vẻ chấp nhận thế là ở trung tâm thương mại xuất hiện hình ảnh hai mỹ nữ một người thì mỹ lệ quyến rũ một người thì xinh đẹp thanh nhã sóng vai cười nói đi vào khiến tỉ lệ quay đầu 100%. Mộc Linh Yên thích thú kể chuyện đó đây cho cô nghe vừa đi vừa cười tươi như hoa gặp cái nào xinh xắn xinh đẹp đều gọi cô mua đôi, mỗi người một cái như cặp song sinh vậy. Mua sắm đủ thứ đã thấm mệt cô dắt Mộc Linh Yên đi đến tiệm kem ngồi xuống mua hai ly trà đào và kem vị vani Mộc Linh Yên thích. Nàng vui tít cả mắt cảm ơn và ngạc nhiên khi cô biết vị kem mà nàng thích.Nghỉ ngơi xong Mộc Linh Yên chợt nhớ gì đó kéo cô đi, khi cô đang thắc mắc thì thấy quầy gắp thú bông Mộc Linh Yên đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Mộc Linh Lung cười bất lực nhưng yêu chiều liền mua xu rồi gắp thú cho nàng. Chuyện gì khó chứ mấy đồ chơi này cô rành như ăn cháo nên qua một lúc liền gắp được cả đống thú bông đủ loại kích cỡ khiến Mộc Linh Yên ngạc nhiên vui sướng ôm cô quay vòng. Nhân viên kế bên thì khóc không ra nước mắt nhưng vẫn ngậm ngùi lấy bao bỏ mấy thú bông vô đóng gói cho hai vị tiểu thư xinh đẹp này. Do nhiều quá xách không hết cô liền gọi tài xế đứng chờ ở cửa mang lên xe chỉ chừa lại thú bông Mộc Linh Yên yêu thích ôm chơi thôi. Đến lúc ngồi lên xe đi về cô thầm thảo phào khi không đụng phải nam chính hay nam phụ nào đó, chứ không mệt cô...sợ..... không kiềm chế được đánh bọn hắn lắm a.Mộc Linh Yên do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nghiêng người nằm xuống đùi cô nằm ngủ ngon lành. Còn Mộc Linh Lung thì đầu dựa vào cửa kính nhìn cảnh vật thi nhau lướt qua mà thất thần.Đến tối, sau khi cả nhà tối ăn xong liền cùng nhau ngồi sô pha xem TV. Thì Mộc Linh Lung cùng Mộc Linh Yên cười tủm tỉm mang các món đồ đã mua sắm hồi trưa tặng cho cha mẹ Mộc. Liên Mộc Hoa thì cười tít cả mắt nhìn chiếc vòng cổ tinh tế cùng các trang sức và quần áo còn Mộc An Phú ngoài mặt bình tĩnh nhưng hành động ướm thử cà vạt và bộ đồ vét do Mộc Linh Lung mua tặng đều thể hiện ông cũng rất vui.Cả nhà cười rôm rả khiến không khí ngôi nhà ấm áp và thoải mái hơn hẳn. 11 giờ tối...Mọi người trong nhà đều ngủ hết, ai ai cũng mang tâm trạng vui vẻ hạnh phúc mà yên giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Mộc Linh Lung trở về nhà riêng của nguyên chủ để dọn dẹp đồ đạc chuyển về nhà chính để tiện chăm sóc cho ba mẹ Mộc. Cũng may nguyên chủ không ngu ngốc lắm, cô ấy có mở một công ty về thời trang khá có tiếng nên có thu nhập vì thế cô cũng nhẹ nhàng hơn một phần. Về đến nhà vào phòng sắp xếp đơn giản xong, Mộc Linh Lung định đi đến coi công ty của nguyên chủ xem sao. Vừa vào cửa các nhân viên đang vui vẻ nói cười nhưng khi thấy cô thì im bặt luống cuống chạy đi làm việc. Nháy mắt đại sảnh chỉ còn tiếp tân cố gắng chăm chỉ làm việc."..." không ngờ họ lại sợ nguyên chủ như vậy. Nhìn lại kí ức thì không còn gì để nói, nguyên chủ hễ đến công ty liền nghiêm túc hoặc chửi bới chỉnh đốn cả đám khiến cả công ty ai ai nghe tên đều sợ hãi tìm cách chạy trốn để không bị ăn mắng.Vừa đến thang máy có một thanh niên đi đến khẽ cúi người chào cô. Theo trí nhớ thì hắn là thư ký của nguyên chủ - Lý Nguyên Thuần, là người chịu khổ nhiều nhất, bị ăn mắng nhiều nhất, luôn bị sai khiến làm mấy cái việc hãm hại Mộc Linh Yên đến cuối nguyên tác khi nguyên chủ bị bệnh thì chỉ có hắn đến thăm và chăm sóc đến khi cô ấy chết thì vẫn ở bên rồi an táng sau đó liền ra nước ngoài. Nhớ tới đây lòng cô liền áy náy hận không thể mắng nguyên chủ một trận, giày vò người ta quá trời mà không oán than đã vậy cũng đẹp trai lắm chứ bộ sao cô ấy lại cứ khăng khăng vớ nam chính chi không biết. Mà trong mấy ước muốn của nguyên chủ cũng có tên hắn nên là cô phải bù đắp cho chàng trai này và dọn dẹp đống hỗn độn này thôi.Hắn chào thì cô cũng gật đầu chào lại rồi cùng vào thang máy đi đến phòng làm việc.Vừa vào phòng ngồi xuống ghế chưa nóng đít thì đã bị một chồng công văn tài liệu chất như núi chờ đợi cô phê duyệt, Mộc Linh Lung giật giật khóe miệng rồi ngước đầu lên nhìn người nào đó nở một nụ cười tiêu chuẩn của mình."..." Bỗng chốc cô muốn thà đi đánh lộn với mấy na nu9 trâu bò trước kia hơn.Dưới ánh mắt đang quan sát của vị nào đó Mộc Linh Lung bèn cắn răng giả bộ trưng mặt lạnh làm việc thật chất trong lòng gào rống, nhéo má giày vò cục bông hệ thống đa hình đa dạng.Mỗ Hệ thống một bộ không thiết sống bất lực để mặc kí chủ nhà mình phát tiết: [...]
Chương 3: Phát bệnhĐang làm hăng say thì cô bỗng cảm thấy cổ họng đột nhiên ngứa ngáy đau rát khiến cô bất giác họ, mà lần này họ lại ra máu khiến cho Lý Nguyên Thuần mới mở cửa vào đụng đưa công văn sững sờ, giây sau liền lo lắng lấy khăn lau miệng và tay dính đầy máu, còn cô thì hoảng mang gì vậy bệnh gì mà tái phát lẹ vậy, không kịp trở tay gì luôn?
Đang không kiên nhẫn Mộc Linh Lung kêu hỏi một câu mà nãy giờ im lặng liền khó chịu định rời đi thì giọng cô vang lên: "Trong cuộc đời anh muốn làm điều gì nhất?" giọng cô nhẹ bẫng mang theo nhè nhẹ nghẹn ngào hỏi.Nam Phong Cương dừng chân đưa mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ không tì vết nếu không phải tính cách khiến người ghét kia thì có lẽ anh sẽ xem cô là em gái mà đối đãi tốt rồi. Chán ghét cô nên khi nghe câu hỏi của cô anh không rãnh chú tâm phát hiện ra dị thường nào mà châm chọc cô cười mỉa:"Điều muốn làm nhất à? Tất nhiên là muốn tống cô cách xa Yên nhi ra càng xa càng tốt rồi!" Nghe thế Mộc Linh Lung bỗng cười nhẹ nhưng không hiểu sao lại mang theo phần thê lương. Nam Phong Cương khó hiểu nhìn cô gái trước mặt không hiểu sao hôm nay anh thấy cô hơi khác thường ngày, bởi hễ anh nói mấy câu cảnh cáo thế này cô sẽ liền điên tiếc lên cãi nhau với anh. Nhưng hiện giờ người cô toàn mùi rượu rồi chỉ cười đầy khó hiểu không cãi lại anh một lời nào.Cười đủ rồi Mộc Linh Lung nói: "Tôi biết thể nào anh cũng nói vậy mà.... Nhưng anh biết không, cuộc đời mỗi người sao lại ngắn đến vậy chứ?" ánh mắt cô đầy nỗi buồn cùng cô độc đến nao lòng chưa từng có trước đây. Để lại câu nói đó xong liền quay người đi, bước đi đầu nặng nề, tấm lưng thẳng tắp nhưng lại mang cho người cảm thấy sự cô đơn vô tận.Nam Phong Cương khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô nhưng cũng không quan tâm nhiều cũng liền lên xe phóng đi.Chương 2: Tặng quà.Mộc Linh Lung mệt mỏi trở về phòng nằm ngủ li bì. Sáng hôm sau dậy sớm xuống bếp nấu đồ ăn sáng khiên Quản gia và Bảo mẫu kinh ngạc nhưng lo lắng sợ cô bị thương mà đứng ngoài quan sát. Bảo mẫu muốn đến giúp thì bị cô cự tuyệt, bà thấy thế cũng không dám giúp nữa.Mãi cho đến khi Liên Ngọc Hoa mẹ nuôi của cô và ông Mộc An Phú cùng nữa chính Mộc Linh Yên xuống nhà ăn cơm. Thấy quản gia, bảo mẫu cùng vài người hầu tụm lại trước cửa phòng bếp Liên Ngọc Hoa khó hiểu hỏi:"Đứng đó làm gì? Sao không bưng đồ ăn lên?"Quản gia quay qua khó xử nói:"Lão gia, phu nhân, Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư hôm nay xuống bếp nấu đồ ăn sáng ạ!""Mộc nhi?" hai ông bà kinh ngạc cùng thốt lên hỏi lại."Chị Linh Lung sao?" Mộc Linh Yên cũng kinh ngạc không kém, nàng nhớ chị gái không biết nấu ăn mà.Đúng lúc này Mộc Linh Lung cũng làm xong đồ ăn kêu người hầu bưng ra bàn ăn. Khi đi ra thấy ba người họ thì nhẹ nhàng cười, giọng điệu vui vẻ khác ngày thường chanh chua gắt gỏng hô:"Ba mẹ Yên nhi dậy rồi à! Mọi người mau lại đây thưởng thức mấy món con nấu xem hợp khẩu vị hay không!"Thấy ba người vẫn đứng như trời chồng cô bất đắc dĩ đi đến kéo tay ba người ngồi vào ghế, chu đáo múc từng chén súp hải sản cho từng người rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Ông bà cùng Mộc Linh Yên dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô khiến cô phải bật cười:"Sao? Mọi người nghĩ con bỏ độc vào à? Con đâu có điên đến thế! Để con ăn cho mọi người xem!"
Nói rồi cô múc một muỗng súp lên húp ngon lành.Thấy thế ba người nhìn nhau rồi cũng nâng muỗng muốn uống thử ai dè vị của súp hải sản này lại ngon đến vậy khiến cho ba người lần nữa kinh ngạc. Nhìn thấy biểu cảm của họ là biết ngon rồi Mộc Linh Lung vui vẻ cười nói:"Sao? Ngon đúng hong! Mọi người ăn thử bánh bao con hấp đi à còn cháo quẩy cùng dưa muối nè cũng ngon lắm á! " cô nhiệt tình khác lạ khiên Liên Ngọc Hoa nhìn không được hỏi:"Nay con bị sao thế!? Không phải thường ngày không thích ăn sáng với ba mẹ với em con sao? Hay lại muốn làm chuyện xấu hay xin xỏ gì đây?"Mộc Linh Lung cười trừ nhẹ nhàng giải thích:"Mẹ con biết con làm nhiều điều sai, ngang ngược, còn hãm hại Yên nhi mấy ngày nay con suy nghĩ lại thì thấy quả thật là do con cố chấp mà thôi nên con hối hận con muốn đền bù cho mọi người! Con biết có thể mọi người không tin nhưng hãy để thời gian và hành động để chứng minh những điều con nói được không? Lần nữa con thật sự xin lỗi ba mẹ vì con luôn làm hai người mệt lòng còn em...chị cũng chân thành xin lỗi những chuyện chị đã làm với em mong em và ba mẹ tha lỗi!" nói rồi cô trịnh trọng đứng lên đứng trước mặt ba người cúi người bày tỏ điều này làm ba người họ kinh ngạc lần thứ ba và chấn động nhất, cô con gái/ chị gái bất lương của họ cải tà quy chính thật rồi sao?Ông Mộc An Phú trầm mặc, sau hồi lâu thở dài nhìn đứa con gái đã nuôi hơn 20 năm mà nảo nề nhưng làm cha ai lại không thương con, ông quay qua nhìn vợ cùng con gái ruột mới nhận về nhìn vào mắt họ ông cũng đoán được hai người cũng muốn thử tha thứ cho con gái/chị gái mình. Cuối cùng ông hắng giọng nói:"Thôi! Biết sai thì sửa rất tốt! Con cũng đừng nghĩ nhiều không ai trách con đâu! Mau ngồi xuống ăn sáng đi kẻo nguội!"Mộc Linh Lung mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu vui mừng hỏi:"Mọi người tha thứ cho con thiệt sao!?""Tất nhiên rồi! Con gái ngốc của ta!" Liên Ngọc Hoa hiếm có nở nụ cười tươi nhìn cô."Em cũng tha thứ cho chị rồi nhưng chị phải đền bù cho em đó!" Mộc Linh Yên tinh nghịch cười với cô."Tất nhiên rồi! Không đền bù sao được chứ!" Mộc Linh Lung cười sủng nịnh cô em gái dễ thương này. Nói thật xem ra tính cách của nữ chính lần này không tồi nha~.Thế là cả nhà cùng ăn sáng vô cùng vui vẻ khiến cho căn nhà bấy lâu bị bao phu một u ám bị những tiếng cười vui vẻ ấp áp xua tan đi.Sau bữa ăn Mộc Linh Yên chờ không nổi kéo theo Mộc Linh Lung bắt cô đi mua sắm đền bù cho nàng. Mộc Linh Lung tất nhiên vui vẻ chấp nhận thế là ở trung tâm thương mại xuất hiện hình ảnh hai mỹ nữ một người thì mỹ lệ quyến rũ một người thì xinh đẹp thanh nhã sóng vai cười nói đi vào khiến tỉ lệ quay đầu 100%. Mộc Linh Yên thích thú kể chuyện đó đây cho cô nghe vừa đi vừa cười tươi như hoa gặp cái nào xinh xắn xinh đẹp đều gọi cô mua đôi, mỗi người một cái như cặp song sinh vậy. Mua sắm đủ thứ đã thấm mệt cô dắt Mộc Linh Yên đi đến tiệm kem ngồi xuống mua hai ly trà đào và kem vị vani Mộc Linh Yên thích. Nàng vui tít cả mắt cảm ơn và ngạc nhiên khi cô biết vị kem mà nàng thích.Nghỉ ngơi xong Mộc Linh Yên chợt nhớ gì đó kéo cô đi, khi cô đang thắc mắc thì thấy quầy gắp thú bông Mộc Linh Yên đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Mộc Linh Lung cười bất lực nhưng yêu chiều liền mua xu rồi gắp thú cho nàng. Chuyện gì khó chứ mấy đồ chơi này cô rành như ăn cháo nên qua một lúc liền gắp được cả đống thú bông đủ loại kích cỡ khiến Mộc Linh Yên ngạc nhiên vui sướng ôm cô quay vòng. Nhân viên kế bên thì khóc không ra nước mắt nhưng vẫn ngậm ngùi lấy bao bỏ mấy thú bông vô đóng gói cho hai vị tiểu thư xinh đẹp này. Do nhiều quá xách không hết cô liền gọi tài xế đứng chờ ở cửa mang lên xe chỉ chừa lại thú bông Mộc Linh Yên yêu thích ôm chơi thôi. Đến lúc ngồi lên xe đi về cô thầm thảo phào khi không đụng phải nam chính hay nam phụ nào đó, chứ không mệt cô...sợ..... không kiềm chế được đánh bọn hắn lắm a.Mộc Linh Yên do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nghiêng người nằm xuống đùi cô nằm ngủ ngon lành. Còn Mộc Linh Lung thì đầu dựa vào cửa kính nhìn cảnh vật thi nhau lướt qua mà thất thần.Đến tối, sau khi cả nhà tối ăn xong liền cùng nhau ngồi sô pha xem TV. Thì Mộc Linh Lung cùng Mộc Linh Yên cười tủm tỉm mang các món đồ đã mua sắm hồi trưa tặng cho cha mẹ Mộc. Liên Mộc Hoa thì cười tít cả mắt nhìn chiếc vòng cổ tinh tế cùng các trang sức và quần áo còn Mộc An Phú ngoài mặt bình tĩnh nhưng hành động ướm thử cà vạt và bộ đồ vét do Mộc Linh Lung mua tặng đều thể hiện ông cũng rất vui.Cả nhà cười rôm rả khiến không khí ngôi nhà ấm áp và thoải mái hơn hẳn. 11 giờ tối...Mọi người trong nhà đều ngủ hết, ai ai cũng mang tâm trạng vui vẻ hạnh phúc mà yên giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Mộc Linh Lung trở về nhà riêng của nguyên chủ để dọn dẹp đồ đạc chuyển về nhà chính để tiện chăm sóc cho ba mẹ Mộc. Cũng may nguyên chủ không ngu ngốc lắm, cô ấy có mở một công ty về thời trang khá có tiếng nên có thu nhập vì thế cô cũng nhẹ nhàng hơn một phần. Về đến nhà vào phòng sắp xếp đơn giản xong, Mộc Linh Lung định đi đến coi công ty của nguyên chủ xem sao. Vừa vào cửa các nhân viên đang vui vẻ nói cười nhưng khi thấy cô thì im bặt luống cuống chạy đi làm việc. Nháy mắt đại sảnh chỉ còn tiếp tân cố gắng chăm chỉ làm việc."..." không ngờ họ lại sợ nguyên chủ như vậy. Nhìn lại kí ức thì không còn gì để nói, nguyên chủ hễ đến công ty liền nghiêm túc hoặc chửi bới chỉnh đốn cả đám khiến cả công ty ai ai nghe tên đều sợ hãi tìm cách chạy trốn để không bị ăn mắng.Vừa đến thang máy có một thanh niên đi đến khẽ cúi người chào cô. Theo trí nhớ thì hắn là thư ký của nguyên chủ - Lý Nguyên Thuần, là người chịu khổ nhiều nhất, bị ăn mắng nhiều nhất, luôn bị sai khiến làm mấy cái việc hãm hại Mộc Linh Yên đến cuối nguyên tác khi nguyên chủ bị bệnh thì chỉ có hắn đến thăm và chăm sóc đến khi cô ấy chết thì vẫn ở bên rồi an táng sau đó liền ra nước ngoài. Nhớ tới đây lòng cô liền áy náy hận không thể mắng nguyên chủ một trận, giày vò người ta quá trời mà không oán than đã vậy cũng đẹp trai lắm chứ bộ sao cô ấy lại cứ khăng khăng vớ nam chính chi không biết. Mà trong mấy ước muốn của nguyên chủ cũng có tên hắn nên là cô phải bù đắp cho chàng trai này và dọn dẹp đống hỗn độn này thôi.Hắn chào thì cô cũng gật đầu chào lại rồi cùng vào thang máy đi đến phòng làm việc.Vừa vào phòng ngồi xuống ghế chưa nóng đít thì đã bị một chồng công văn tài liệu chất như núi chờ đợi cô phê duyệt, Mộc Linh Lung giật giật khóe miệng rồi ngước đầu lên nhìn người nào đó nở một nụ cười tiêu chuẩn của mình."..." Bỗng chốc cô muốn thà đi đánh lộn với mấy na nu9 trâu bò trước kia hơn.Dưới ánh mắt đang quan sát của vị nào đó Mộc Linh Lung bèn cắn răng giả bộ trưng mặt lạnh làm việc thật chất trong lòng gào rống, nhéo má giày vò cục bông hệ thống đa hình đa dạng.Mỗ Hệ thống một bộ không thiết sống bất lực để mặc kí chủ nhà mình phát tiết: [...]
Chương 3: Phát bệnhĐang làm hăng say thì cô bỗng cảm thấy cổ họng đột nhiên ngứa ngáy đau rát khiến cô bất giác họ, mà lần này họ lại ra máu khiến cho Lý Nguyên Thuần mới mở cửa vào đụng đưa công văn sững sờ, giây sau liền lo lắng lấy khăn lau miệng và tay dính đầy máu, còn cô thì hoảng mang gì vậy bệnh gì mà tái phát lẹ vậy, không kịp trở tay gì luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz