He Thong Hoan Thanh Uoc Nguyen
Lần đầu tiên 225 nhìn thấy một người bình tĩnh, thong dong như thế.
---Cố Miên bước chân vào cửa tiệm, hắn lặng lẽ đánh giá cách bày biện và không khí bên trong. Cửa tiệm này tên là Phù Hương, có diện tích khá lớn, Cố Miên đưa tay chạm vào lọ sứ tinh xảo trên kệ hàng. Dù tất cả các bình ấy đã được bịt kín lại, nhưng tiệm điều phối hương mà, trong không khí luôn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.Cố Miên thả lỏng tinh thần, kiếp trước hắn là một người có địa vị, cũng từng mua đủ loại tinh dầu, hương liệu nhưng chưa từng thật sự cảm nhận được sự khác biệt của chúng. Hiện tại, Cố Miên mang theo thính giác trời phú của Nhạc Dương, phân biệt được từng hương liệu bên trong ấy."Cây bách xù, một loài thực lá kim nằm trong chi bách xù của họ bách, loài cây làm nên mùi vị đặc trưng của rượu nhẹ, có mùi hương the lạnh, thơm mùi gỗ khô khốc, cứng cáp và ám khói. Mùi gỗ đặc trưng của tuyết tùng kết hợp với bách xù cho mùi hương gỗ êm êm, đây là một kiểu mùi "gỗ" mà không gây u tối, bí bách thay vào đó là cảm giác dịu nhẹ."Chính Cố Miên cũng không ý thức được mình đã nói điều ấy khỏi miệng, hắn đã chìm đắm vào sự say mê đối với điều hương mà Nhạc Dương để lại cho hắn. Cố Miên nâng bình sứ lên, ghé sát đến bên mũi: "Nhưng loại này có một khuyết điểm là lưu hương kém, không tới một canh giờ, mùi hương sẽ bị tiêu tán hết.""Làm gì? Làm cái gì đấy? Ngươi là ai? Không muốn cho tiệm chúng ta làm việc à?"Hoả kế nghe đến đây thì xù lông, cầm chổi lông gà xua đuổi."Không mua thì đi ngay! Ai thèm nghe ngươi nói chứ?"Cố Miên giật mình hoàn hồn trở lại, hắn mỉm cười đặt lại chiếc bình sứ lên kệ hàng. Đến lúc này Cố Miên mới phát hiện ra, đã có mấy cô nương ca nhi vây quanh hắn rồi. Một cô nương khá phóng khoáng tiến về phía trước, chỉ vào bình sứ vừa rồi hắn phân tích, hỏi: "Cái này có hợp với hán tử không? Ta muốn mua tặng cho phu quân ta."Cố Miên định đáp thì hoả kế đứng bên cạnh đã đẩy hắn sang một bên, tươi cười đon đả: "Hợp, hợp lắm ạ. Mấy công tử ca ở huyện thành cũng từng dùng rồi đấy ạ!"Nhưng cô gái kia không bận tâm đến lời gã cho lắm, nàng vẫn nhìn về phía Cố Miên chờ câu trả lời."Mùi hương này trung tính, là mùi của đắm say. Cô có thể mua về, phu thê hai người cùng mang một mùi hương. Ta thấy điều đó thực sự rất lãng mạn.""Nếu không, cô có thể chọn loại này."Nói đến đây, Cố Miên lại sải bước đi đến kệ hàng đối diện, hắn cầm bình sứ màu đen lên: "Hương thơm của nhựa hổ phách từ gỗ cây. Nó mang nét đặc trưng giữa gỗ và hổ phách. Ngoài ra, nó còn có hương ngọt xen lẫn vào đó là mùi nhựa cây, mang lại cảm giác ấm áp."Hai mắt nàng sáng rực lên, nàng kéo tay người đàn ông đang đứng sau mình: "Chúng mình mua nha!"Hoả kế lườm Cố Miên một cái sau đó dẫn phu thê hai người đến quầy thanh toán. Cố Miên nhìn qua một vòng cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. 225 thấy vậy thì khó hiểu hỏi: "Sao ngài lại rời đi ạ? Không phải ngài có ý định muốn làm việc ở đây ư?"Cố Miên nhẹ cười, đáp: "Chuyện gì quá cũng không tốt, dục tốc bất đạt mà. Nóng vội sẽ không thành công đâu. Việc của ta bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi."Vừa rồi, khi hắn nói về bình hương đầu tiên, quả thật Cố Miên không chú ý lắm, nhưng sau đó bị hoả kế cắt ngang hắn đã để ý thấy có một vị công tử luôn nhìn chằm chằm mình. Cũng chính vị công tử ấy đã dùng ánh mắt cảnh cáo hoả kế không được vô lễ, hay nói cách khác, người nọ đã tạo cơ hội cho hắn thể hiện.Ánh mắt thưởng thức của vị công tử nọ, Cố Miên đã từng thấy rất nhiều rồi, kiếp trước có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Nhưng Cố Miên cũng không thể hiện quá nhiều, bởi vì nếu hắn làm thế sẽ khiến người kia cảm thấy hắn là người ngạo mạn, thích nắm quyền chủ đạo.Mà người tài, không ai thích hợp tác với loại người thích thể hiện như thế!Cố Miên làm vừa đủ. Vừa đủ để cho đối phương thấy được tiềm năng của mình, cũng vừa đủ để khơi dậy niềm hứng thú của y. Cho nên lúc nãy, Cố Miên mới dứt khoát rời khỏi Phù Hương. Hắn đợi cơ hội đến.Trong thời gian chờ đợi, Cố Miên đọc một ít tài liệu về điều hương do 225 cung cấp. Đa phần là viết về đặc trưng từng mùi hương và lịch sử của ngón nghề này. 225 tuy không có quá nhiều cảm xúc nhưng nó cũng thấy sốt ruột thay, nhưng nhìn tâm thái bình tĩnh của Cố Miên thì nó cũng không nói nổi lời nào.Hầu hết thời gian 225 sẽ dùng để bảo trì hệ thống hoặc ngủ đông bảo toàn năng lượng, nhưng mỗi lần nó thức giấc đều thấy Cố Miên đang nghiêm túc đọc sách. Nó đã từng dẫn dắt vô số ký chủ. Người nào cũng luôn gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù thời gian ở thế giới bọn họ gần như chẳng hề thay đổi là bao.Lần đầu tiên 225 nhìn thấy một người bình tĩnh mà thong dong như thế.Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất khẽ, 225 lên tiếng: "Thưa ký chủ, có người đang đến."Cố Miên khẽ đáp một tiếng nhưng dáng ngồi của hắn vẫn không thay đổi, đôi mắt không rời khỏi quyển sách trên tay. Chỉ tầm vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị cất tiếng: "Nhạc công tử, có một vị công tử họ Phương yêu cầu được gặp ngài. Hiện tại ngài có tiện gặp không ạ?"Cố Miên lúc này mới chậm chạp đặt cuốn sách xuống bàn, khoan thai chỉnh lại vạt áo. Hắn đứng dậy tiến lên mở cửa. "Cảm ơn ngươi. Mời Phương công tử!"Tiểu nhị gật đầu mỉm cười, nhanh nhẹn rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Cố Miên và một vị công tử ca, mắt kiếm mày sáng, trên tay y cầm một chiếc quạt lụa. "Phòng nhỏ bừa bộn, Phương công tử chê cười rồi!"Phương Á Hiên mỉm cười xua tay: "Tại hạ là Phương Á Hiên, hôm nay không mời mà đến, làm phiền Nhạc công tử, trách tại hạ mới phải."Cố Miên lắc nhẹ ấm trà còn nóng trên bàn, rót đầy chén rồi đưa đến trước mặt Phương Á Hiên."Không phiền. Có phải quạt trên tay Phương công tử là do Triệu phu tử vẽ hay không? Tranh chữ của Triệu phu tử, tiền cũng khó mà mua được."Triệu phu tử là một lão nhân năm nay đã quá sáu mươi. Ông từng là thầy dạy vỡ lòng cho thiếu gia tiểu thư nhà họ Phương, ở huyện Vĩ Thanh, Giang Châu. Triệu phu tử có môn sinh đắc ý cũng là từ nhà họ Phương. "Nếu Nhạc công tử không chê, chúng ta có thể gọi nhau bằng tên. Khách sáo như này, thú thật, ta cũng không quen lắm."Phương Á Hiên cười khẽ, y nhấp một ngụm trà, chân mày giãn ra. Y thở dài: "Đúng là tranh của Triệu lão tiên sinh. Trước đây may thay, ta có được cơ duyên trở thành học sinh của ngài ấy. Tiếc thay, tư chất của ta dốt nát, ba năm trước rời nhà chu du, uổng phí tâm tư của thầy."Phương Á Hiên đặt chén xuống, nhẹ giọng: "Chắc Nhạc huynh đã nghe danh Phương gia ở Vĩ Thanh rồi, phải không? Không giấu gì Nhạc huynh, ta là thứ tử của Phương gia, muốn ra ngoài để tự lập môn hộ. Phù hương là cửa hàng mà ta dốc tâm sức để nghiên cứu điều hương và buôn bán. Nhưng ta quả thật chẳng có chút thiên phú nào..."Nói đến đây, Phương Á Hiên lắc đầu cười chua xót: "Có phải ta đã lắm lời rồi không?"Cố Miên mỉm cười, đáp: "Nào có, Phương huynh đừng ngại.""Trăm vị hương liệu?"Phương Á Hiên sửng sốt nhìn tên quyển sách trên bàn. Y hỏi: "Ta cứ nghĩ với kiến thức của Nhạc huynh thì huynh không cần thiết phải đọc quyển này thêm nữa chứ?"Vừa nói, Phương Á Hiên vừa dùng ánh mắt hỏi Cố Miên xem mình có thể đồng vào không, nhận được cái gật đầu của hắn, y mới cẩn thận nhấc sách lên."Đây là quyển sách căn bản mà ta từng đọc hồi còn nhỏ. Phụ thân sẽ thình lình hỏi ta những kiến thức mà một đứa trẻ chẳng thể nhớ. Cũng có thể là do ta quá kém, không thể đọc hiểu hết số kiến thức trong cuốn sách này."Cố Miên uống trà, nhàn nhạt đáp: "Cho đến tận bây giờ, ta cũng chưa hiểu được hết cuốn này. Vậy, Phương huynh có cảm thấy ta là một người kém cỏi không?"
---Cố Miên bước chân vào cửa tiệm, hắn lặng lẽ đánh giá cách bày biện và không khí bên trong. Cửa tiệm này tên là Phù Hương, có diện tích khá lớn, Cố Miên đưa tay chạm vào lọ sứ tinh xảo trên kệ hàng. Dù tất cả các bình ấy đã được bịt kín lại, nhưng tiệm điều phối hương mà, trong không khí luôn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.Cố Miên thả lỏng tinh thần, kiếp trước hắn là một người có địa vị, cũng từng mua đủ loại tinh dầu, hương liệu nhưng chưa từng thật sự cảm nhận được sự khác biệt của chúng. Hiện tại, Cố Miên mang theo thính giác trời phú của Nhạc Dương, phân biệt được từng hương liệu bên trong ấy."Cây bách xù, một loài thực lá kim nằm trong chi bách xù của họ bách, loài cây làm nên mùi vị đặc trưng của rượu nhẹ, có mùi hương the lạnh, thơm mùi gỗ khô khốc, cứng cáp và ám khói. Mùi gỗ đặc trưng của tuyết tùng kết hợp với bách xù cho mùi hương gỗ êm êm, đây là một kiểu mùi "gỗ" mà không gây u tối, bí bách thay vào đó là cảm giác dịu nhẹ."Chính Cố Miên cũng không ý thức được mình đã nói điều ấy khỏi miệng, hắn đã chìm đắm vào sự say mê đối với điều hương mà Nhạc Dương để lại cho hắn. Cố Miên nâng bình sứ lên, ghé sát đến bên mũi: "Nhưng loại này có một khuyết điểm là lưu hương kém, không tới một canh giờ, mùi hương sẽ bị tiêu tán hết.""Làm gì? Làm cái gì đấy? Ngươi là ai? Không muốn cho tiệm chúng ta làm việc à?"Hoả kế nghe đến đây thì xù lông, cầm chổi lông gà xua đuổi."Không mua thì đi ngay! Ai thèm nghe ngươi nói chứ?"Cố Miên giật mình hoàn hồn trở lại, hắn mỉm cười đặt lại chiếc bình sứ lên kệ hàng. Đến lúc này Cố Miên mới phát hiện ra, đã có mấy cô nương ca nhi vây quanh hắn rồi. Một cô nương khá phóng khoáng tiến về phía trước, chỉ vào bình sứ vừa rồi hắn phân tích, hỏi: "Cái này có hợp với hán tử không? Ta muốn mua tặng cho phu quân ta."Cố Miên định đáp thì hoả kế đứng bên cạnh đã đẩy hắn sang một bên, tươi cười đon đả: "Hợp, hợp lắm ạ. Mấy công tử ca ở huyện thành cũng từng dùng rồi đấy ạ!"Nhưng cô gái kia không bận tâm đến lời gã cho lắm, nàng vẫn nhìn về phía Cố Miên chờ câu trả lời."Mùi hương này trung tính, là mùi của đắm say. Cô có thể mua về, phu thê hai người cùng mang một mùi hương. Ta thấy điều đó thực sự rất lãng mạn.""Nếu không, cô có thể chọn loại này."Nói đến đây, Cố Miên lại sải bước đi đến kệ hàng đối diện, hắn cầm bình sứ màu đen lên: "Hương thơm của nhựa hổ phách từ gỗ cây. Nó mang nét đặc trưng giữa gỗ và hổ phách. Ngoài ra, nó còn có hương ngọt xen lẫn vào đó là mùi nhựa cây, mang lại cảm giác ấm áp."Hai mắt nàng sáng rực lên, nàng kéo tay người đàn ông đang đứng sau mình: "Chúng mình mua nha!"Hoả kế lườm Cố Miên một cái sau đó dẫn phu thê hai người đến quầy thanh toán. Cố Miên nhìn qua một vòng cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. 225 thấy vậy thì khó hiểu hỏi: "Sao ngài lại rời đi ạ? Không phải ngài có ý định muốn làm việc ở đây ư?"Cố Miên nhẹ cười, đáp: "Chuyện gì quá cũng không tốt, dục tốc bất đạt mà. Nóng vội sẽ không thành công đâu. Việc của ta bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi."Vừa rồi, khi hắn nói về bình hương đầu tiên, quả thật Cố Miên không chú ý lắm, nhưng sau đó bị hoả kế cắt ngang hắn đã để ý thấy có một vị công tử luôn nhìn chằm chằm mình. Cũng chính vị công tử ấy đã dùng ánh mắt cảnh cáo hoả kế không được vô lễ, hay nói cách khác, người nọ đã tạo cơ hội cho hắn thể hiện.Ánh mắt thưởng thức của vị công tử nọ, Cố Miên đã từng thấy rất nhiều rồi, kiếp trước có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Nhưng Cố Miên cũng không thể hiện quá nhiều, bởi vì nếu hắn làm thế sẽ khiến người kia cảm thấy hắn là người ngạo mạn, thích nắm quyền chủ đạo.Mà người tài, không ai thích hợp tác với loại người thích thể hiện như thế!Cố Miên làm vừa đủ. Vừa đủ để cho đối phương thấy được tiềm năng của mình, cũng vừa đủ để khơi dậy niềm hứng thú của y. Cho nên lúc nãy, Cố Miên mới dứt khoát rời khỏi Phù Hương. Hắn đợi cơ hội đến.Trong thời gian chờ đợi, Cố Miên đọc một ít tài liệu về điều hương do 225 cung cấp. Đa phần là viết về đặc trưng từng mùi hương và lịch sử của ngón nghề này. 225 tuy không có quá nhiều cảm xúc nhưng nó cũng thấy sốt ruột thay, nhưng nhìn tâm thái bình tĩnh của Cố Miên thì nó cũng không nói nổi lời nào.Hầu hết thời gian 225 sẽ dùng để bảo trì hệ thống hoặc ngủ đông bảo toàn năng lượng, nhưng mỗi lần nó thức giấc đều thấy Cố Miên đang nghiêm túc đọc sách. Nó đã từng dẫn dắt vô số ký chủ. Người nào cũng luôn gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù thời gian ở thế giới bọn họ gần như chẳng hề thay đổi là bao.Lần đầu tiên 225 nhìn thấy một người bình tĩnh mà thong dong như thế.Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất khẽ, 225 lên tiếng: "Thưa ký chủ, có người đang đến."Cố Miên khẽ đáp một tiếng nhưng dáng ngồi của hắn vẫn không thay đổi, đôi mắt không rời khỏi quyển sách trên tay. Chỉ tầm vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị cất tiếng: "Nhạc công tử, có một vị công tử họ Phương yêu cầu được gặp ngài. Hiện tại ngài có tiện gặp không ạ?"Cố Miên lúc này mới chậm chạp đặt cuốn sách xuống bàn, khoan thai chỉnh lại vạt áo. Hắn đứng dậy tiến lên mở cửa. "Cảm ơn ngươi. Mời Phương công tử!"Tiểu nhị gật đầu mỉm cười, nhanh nhẹn rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Cố Miên và một vị công tử ca, mắt kiếm mày sáng, trên tay y cầm một chiếc quạt lụa. "Phòng nhỏ bừa bộn, Phương công tử chê cười rồi!"Phương Á Hiên mỉm cười xua tay: "Tại hạ là Phương Á Hiên, hôm nay không mời mà đến, làm phiền Nhạc công tử, trách tại hạ mới phải."Cố Miên lắc nhẹ ấm trà còn nóng trên bàn, rót đầy chén rồi đưa đến trước mặt Phương Á Hiên."Không phiền. Có phải quạt trên tay Phương công tử là do Triệu phu tử vẽ hay không? Tranh chữ của Triệu phu tử, tiền cũng khó mà mua được."Triệu phu tử là một lão nhân năm nay đã quá sáu mươi. Ông từng là thầy dạy vỡ lòng cho thiếu gia tiểu thư nhà họ Phương, ở huyện Vĩ Thanh, Giang Châu. Triệu phu tử có môn sinh đắc ý cũng là từ nhà họ Phương. "Nếu Nhạc công tử không chê, chúng ta có thể gọi nhau bằng tên. Khách sáo như này, thú thật, ta cũng không quen lắm."Phương Á Hiên cười khẽ, y nhấp một ngụm trà, chân mày giãn ra. Y thở dài: "Đúng là tranh của Triệu lão tiên sinh. Trước đây may thay, ta có được cơ duyên trở thành học sinh của ngài ấy. Tiếc thay, tư chất của ta dốt nát, ba năm trước rời nhà chu du, uổng phí tâm tư của thầy."Phương Á Hiên đặt chén xuống, nhẹ giọng: "Chắc Nhạc huynh đã nghe danh Phương gia ở Vĩ Thanh rồi, phải không? Không giấu gì Nhạc huynh, ta là thứ tử của Phương gia, muốn ra ngoài để tự lập môn hộ. Phù hương là cửa hàng mà ta dốc tâm sức để nghiên cứu điều hương và buôn bán. Nhưng ta quả thật chẳng có chút thiên phú nào..."Nói đến đây, Phương Á Hiên lắc đầu cười chua xót: "Có phải ta đã lắm lời rồi không?"Cố Miên mỉm cười, đáp: "Nào có, Phương huynh đừng ngại.""Trăm vị hương liệu?"Phương Á Hiên sửng sốt nhìn tên quyển sách trên bàn. Y hỏi: "Ta cứ nghĩ với kiến thức của Nhạc huynh thì huynh không cần thiết phải đọc quyển này thêm nữa chứ?"Vừa nói, Phương Á Hiên vừa dùng ánh mắt hỏi Cố Miên xem mình có thể đồng vào không, nhận được cái gật đầu của hắn, y mới cẩn thận nhấc sách lên."Đây là quyển sách căn bản mà ta từng đọc hồi còn nhỏ. Phụ thân sẽ thình lình hỏi ta những kiến thức mà một đứa trẻ chẳng thể nhớ. Cũng có thể là do ta quá kém, không thể đọc hiểu hết số kiến thức trong cuốn sách này."Cố Miên uống trà, nhàn nhạt đáp: "Cho đến tận bây giờ, ta cũng chưa hiểu được hết cuốn này. Vậy, Phương huynh có cảm thấy ta là một người kém cỏi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz