He Thong Cung Ta Om Dui Nam Chinh
Cô nương đó cất giọng lên nói - " Thiên ca, lâu rồi không gặp! " - cô tỏ vẻ vui mừng." ừm, lâu rồi không gặp " - Vấn Thiên đáp lại cô.Cô lại ôm lấy tay y giả bộ nũng nịu - " ây da~ sao huynh lạnh nhạt với ta vậy chứ~ "Vấn Thiên biết thừa tính cách thật của cô - " thôi đi trời ạ, nổi hết cả da gà rồi nè "Cô nương đó lúc này mới chú ý tới Vương Tề Mạc gương mặt hầm hầm đang nhìn hai người bọn họ. Cô cười khẩy một cái, rồi rướn người lên, thì thầm vào tai y - ' mối mới sao ? " - nghe xong, Vấn Thiên quay lại nhìn hắn, ngượng ngùng phủ nhận - " không phải. Cái gì mà mới với cũ chứ ".Cô cũng không nói gì liên quan đến hai người họ thêm nữa, chuyển qua chuyện khác - ' này, huynh có biết chuyện của Phong ca và cái tên Bát hoàng tử kia không ? " - y bịt miệng cô lại - ' ở nơi đông người thì không được gọi là 'cái tên'. Ngươi muốn ch.ết hả " - dừng một lúc rồi y bỏ tay ra, nói tiếp - ' chuyện là thế nào ? " - hai người bọn họ cứ thầm thì to nhỏ với nhau một hồi lâu.Tề Mạc tuy không đứng xa chỗ bọn họ lắm nhưng cũng chẳng nghe thấy họ nói gì. Thứ hắn thấy là một nam nhân một nữ nhân ôm tay, đứng sát gần nhau, thầm thì to nhỏ, cười cười nói nói, trông thân thiết vô cùng. Hắn bốc hỏa rồi. Điểm thiện cảm cứ thế tụt xuống dần, khiến Vấn Thiên không ít lo lắng.Nói xong, Vấn Thiên có chút tức giận, y chào tạm biệt cô. Vừa quay qua đã thấy Tề Mạc hậm hực nhìn chằm chằm vào mình, *background ngọn lửa cháy phừng phừng cũng rất sinh động, còn có cảm giác một chút nóng.Background : nền ở phía sauVấn Thiên cẩn trọng hỏi - " ờm...sao vậy ? "Hắn không nói gì liền quay lưng bước nhanh vào một con hẻm nhỏ không có người. Xác định mục tiêu là mẫu gạch dưới chân, Tề Mạc liền dùng sức đạp liên hồi vào mục tiêu đã được xác định - ' đồ trăng hoaaaaaaaa !! ch.ết này, ch.ết này ! " - má phồng lên trông cứ như con cá nóc. Một con chuột đang ngơ ngác nhìn hắn, thế là liền bị hắn làm mặt quỷ, dọa cho con chuột hồn bay phách lạc mà chạy mất. Vẫn chưa hả giận, Tề Mạc lại quay qua trút giận vào mẫu gạch lúc nãy.Vấn Thiên đang lấp ló bên ngoài, tò mò không biết hắn làm gì bên trong, liền nhìn vào. Y hối hận rồi ! tất cả cảnh tượng xảy ra bên trong con hẻm từ đầu đến cuối đều khắc sâu vào tâm trí Vấn Thiên. Lần này càng khiến Vấn Thiên hoài nghi nhân sinh hơn, y có cảm giác như bản thân đang trôi nổi giữa vũ trụ mênh mông.Chấm hỏi mọc đầy trên đầu, y đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của mình, rồi từ từ bước lùi lại phía sau, quay trở về chỗ cũ. Cô nương lúc nãy vừa định bước vào thanh lâu thì thấy y - " người làm gì đó ? " - Vấn Thiên loạng choạng bám vào vai cô, một tay vẫn ôm lấy mặt - " ta đang mơ, ta đang mơ, ta đang mơ. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần " - cô vỗ vai y ra vẻ đồng cảm, nói - " tuy ta không biết người vừa gặp phải chuyện gì.. " - cô lại cố tình nhấn mạnh - " nhưng chuyện này là thật, chắc chắn không phải là mơ đâu ạ~ CHẮC CHẮN đó~ "Im lặng 1 lúc lâu, Vấn Thiên vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, cứ đứng ra đó như trời trồng - ' hình tượng lạnh lùng, lãnh khóc, cao cao tại thượng của hắn mà ta hằng ngưỡng mộ bị chó tha đi đâu mất rồi ? hôm nay thật khiến người ta khó tin quá đi mà " - cô thấy y lầm bầm 1 mình, thắc mắc hỏi - " người lảm nhảm cái m•ẹ gì từ nãy đến giờ vậy hả ?? " - nhưng Vấn Thiên lại không thèm trả lời. Cô lại càng tò mò, cố chấp hỏi cho ra lẽ, nhưng thành quả thu lại thì là sự im lặng.Sau 1 hồi thì Tề Mạc mới bừng tỉnh, hắn dùng tay nâng cằm, suy nghĩ lý do gì mà bản thân lại tức giận. Nghĩ hoài nghĩ mãi mà vẫn không ra, cho nên hắn cũng mặc kệ, phất ống tay áo ra vẻ thanh cao mà đi mất.Chị em tốt của con chuột lúc nãy là con mèo, nhìn thấy cảnh tượng này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cả khuôn mặt đều xuất hiện toàn là dấu chấm hỏi.Sau khi bản thân đã hả giận thì Tề Mạc quay lại tìm Vấn Thiên. Hắn tỏ ra không có gì, y cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện đó. Họ tạm biệt cô gái của thanh lâu đó rồi rời đi.Đi được 1 đoạn thì phía sau họ bỗng vang lên âm thanh mà lâu rồi vẫn chưa nghe thấy - " ca ca~~ " - Vấn Thiên theo phản xạ tự nhiên mà nổi hết da gà - ' ôi đ.m ! lại là con mắm dẹo này " - chẳng biết cô ta vốn đã nhanh chân nhanh tay hay do bản tính mê trai mà y vừa chớp mắt một cái đã thấy cô xà vào ôm chặt lấy tay Tề Mạc." ca ca, lâu ngày không gặp, muội nhớ huynh ch.ết được~ " - Tiểu Yến dụi đầu vào cánh tay Tề Mạc. Vấn Thiên bỗng dưng có chút gắt gỏng - ' có giỏi thì cô đi ch.ết đi, cảm ơn đã tự giác, không thì lại làm mất công ta ra tay. Hừ !! ' - Tề Mạc cũng khó chịu đẩy đầu cô ra xa, vẻ mặt hiện rõ chữ * CÚT *Tiểu Yến nhìn thấy thì cũng sợ, nhưng nổi sợ đó thì làm sao mà có cửa so sánh với sự mặt dày của cô. Bị đẩy ra bao nhiêu lần vẫn bám vào không buông, dai như đ.ĩ....à không, dai như đĩa. Ngoài cô ra thì 2 người bọn họ đều tỏ rõ vẻ khó chịu, tuy là khó chịu như vậy nhưng vẫn phải cho cô đi theo.Lại như những cuộc đi chơi trước, Tiểu Yến và Tề Mạc đi trước, còn Vấn Thiên thì vẫn bị bỏ lại phía sau. Nghĩ kiểu gì cũng sẽ như thế, khiến cho Vấn Thiên tâm trạng buồn bã bước từng bước. Nhưng lần này lại khác, Tề Mạc mỉm cười dịu dàng đưa tay ra trước mặt y, giọng điệu ôn nhu chứ không băng lãnh như mọi khi - " đi thôi "Cái người đang đứng trước mặt này bây giờ trong mắt y cứ như đang phát sáng, * thình thịch * tim đập có chút nhanh - " sao vậy ? " - Hắn hỏi. Vấn Thiên lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó liền có chút ngại ngùng mà nắm lấy tay hắn. Cô nương bên này lại tỏ ra kinh miệt mà * chật ! * một tiếng.Tới lúc trở về, mặc kệ Tiểu Yến nói thế nào thì hắn cũng kiên quyết muốn đưa Vấn Thiên về tận phủ, cô muốn đi riêng với Tề Mạc không được thì liền đòi đi cùng bọn họ, hắn lại cũng chẳng muốn mang cục phiền phức này đi theo nên đã từ chối khéo với cô. Thấy hai người bọn họ nói chuyện riêng lâu quá, Vấn Thiên bước đến hỏi - " sao vậy, nói gì mà lâu thế ? " - chỉ thấy cô bị hắn liếc một cái, rồi hậm hực bước đi.Lúc Tề Mạc không cùng *tiểu muội cưng* của mình trở về mà đề nghị đưa Vấn Thiên về, khiến y ngạc nhiên - ' không phải bình thường hai người họ hay về cùng nhau sao ? ' - Vấn Thiên nhìn chằm chằm người ngồi đối diện - " sao.... " - còn chưa kịp dứt lời, hắn đã ngay lập tức dùng sự nghiêm nghị đáp lại - " trách nhiệm " - y - " ồ " - 1 tiếng rồi không nói gì nữa. Từ lúc đó cho đến lúc y về đến phủ, 2 haingười họ chỉ nói -" tạm biệt " - và - " ừ " - với nhau.Giữa màn đêm khuya thanh tịnh, cái giờ mà Vấn Thiên vẫn đang say giấc ngủ, âm thanh Google lạnh lẽo của hệ thống vang lên - [ * ting * ký chủ, ký chủ ! có nhiệm vụ ] - thấy không có động tĩnh gì, hệ thống lại cười gian - [ hehehehe ]Cứ thử mở gg lên xem là biết giọng cười của hệ thống này nó gian như nào ;-)Sau giọng cười đó thì chính là 1 loạt âm thanh liên hoàn * ting * * ting * * ting *.... chói tai. Đối mặt với hoàn cảnh đó thì đương nhiên Vấn Thiên nhà ta sẽ bật dậy ngay lập tức, nhưng tiếc cho hệ thống là y không phải dạng hiền lành hay ôn nhu - " CON M.Ẹ NGƯƠI. M.Ã CHA NHÀ NGƯƠI. CÁI MỤ NỘI NGƯƠI$@|√&%##√$√π(π ! " - đám thị vệ đang treo lơ lửng trên cây, nghe thấy tiếng động thì liền tĩnh giấc, nhưng vừa bước được 1 bước thì liền bị Vấn Thiên ngăn lại - " ở yên ! " - bọn họ sáu mắt nhìn nhau, rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz