ZingTruyen.Xyz

He Thong Cung Ta Om Dui Nam Chinh

Sau khi lượn lờ khắp các cửa hàng thì y lại chú ý đến một gian hàng nhỏ bên lề đường của một ông lão bán các loại trang sức lấp lánh. Y không chần chừ gì liền cứ như vậy mà lại kéo hắn tiếp tục chạy đến chỗ gian hàng kia.

Hàn Vấn Thiên đứng lựa một hồi, vừa lựa vừa nhìn hắn chằm chằm. Y nhìn thấy một cái trâm cài bằng bạc nhìn thì đơn giản nhưng lại rất tinh tế, thế là Vấn Thiên liền chộp lấy rồi quay sang cài lên tóc hắn. Y sờ lên tóc Tề Mạc, vui vẻ cười híp mắt nói - " trông đẹp lắm, cái này rất hợp với người. Cứ lấy đi, ta trả tiền "

( +1 )

Bầu không khí liền trở nên yên lặng. Vấn Thiên nhanh như cắt mà rụt tay mình lại. Y ôm tay mình rồi ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác - " ta xin lỗi, tại vì ta..ta cứ tưởng người là tên Ninh Ninh nên mới tự tiện như thế.... "

Gương mặt của hắn vừa rồi còn đang trông có vẻ khá thoải mái nhưng nghe xong lời này của y liền biến sắc trở nên khó ở.

( -1 )

" đúng vậy, trông rất hợp. Hay là ta giảm giá cho hai người nhé ? " - lúc này ông lão bán hàng cất lời phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ đó.

' ông à, ông đúng là bình cứu hỏa của cháu mà~ '

Ông lão lại thầm thì nói nhỏ - " cậu nhóc à ngươi không thấy ngươi nhắc đến tên khác đang làm hắn ghen sao ? "

Cả hai cùng đồng thanh nói với ông lão :

" hắn không có ghen "

" ta không ghen "

( +1 )

Không ghen ? vậy ngươi nghe xong thì sao lại tăng điểm rồi ? đừng tự lừa mình dối người nữa Vương Tề Mạc à. Y không thèm chú ý đến những điểm vừa tăng nữa mà trong lòng chỉ đang nghĩ ông lão này quả là giỏi đốt nhà mà.

Ông lão lại cười cười mà nói - " haiz...bây giờ thì có lẽ không nhận ra nhưng tương lai thì không ai biết trước, hahaha.... đừng tưởng lão phu là lão già không biết gì mà cứ nói lung ta lung tung, nhưng thực ra lão phu đã theo đuổi tướng công của mình suốt 8 năm mới bẻ cong được chàng và ở bên chàng được hơn 20 năm rồi, nên kinh nghiệm của ta từ trước tới giờ chưa bao giờ sai cả "

Hai người họ đều im re không ai nói một lời, còn ông lão kia thì cứ đứng đó mà thầm cười khúc khích. Y cũng cười trừ với lão rồi trả tiền cho cái trâm cài kia. Sau đó thì lại liền không để tâm đến ông lão vẫn còn đang đứng cười mà kéo tay Vương Tề Mạc tiếp tục chạy khắp con phố.

Hàn Vấn Thiên lại nhìn thấy từ đằng xa một người bán kẹo hồ lô, nhớ đến hôm trước bắt gặp Tề Mạc đang mua kẹo hồ lô. Y nghĩ chắc có lẽ Vương Tề Mạc thích ăn kẹo hồ lô cũng nên. Sau đó liền kéo hắn chạy nhanh về phía tên bán kẹo hồ lô, thì * RẦM * một cái thật to, bọn họ chạy nhanh quá lên lỡ đâm đầu vào người khác.

Còn tưởng là ai thì ra là Vương Tiểu Yến. Hai người họ đứng lên phủi vạt áo của mình rồi lại quay sang hỏi đối phương xem mình đã phủi sạch đằng sau chưa, mặc kệ Vương Tiểu Yến đang ngã xổ xoàng nằm dưới mặt đất.

' hai người các ngươi có biết là vừa rồi đã đâm phải ta không vậy hả ? mấy cái tên @#$ %& ×π ÷¶ £¢ €¥ ' - cô tức giận mà mắng chửi xối xả trong lòng.

Lúc này họ mới thèm chú ý đến cô, Vấn Thiên hỏi - " cô không sao chứ ? " nhưng y lại cũng chả thèm đưa tay ra hay có ý định đỡ cô dậy.

Tiểu Yến vẻ mặt tối sầm, gằn từng từ mà nói - " ta. không. sao "

" ồ, không sao thì tốt rồi " - Hàn Vấn Thiên dùng dáng vẻ lạnh lùng mà đáp lại cô.

Cô bây giờ tay đã nắm thành quyền cứng ngắc, nở một nụ cười lịch sự rồi ngước lên nhìn y. Tiểu Yến đứng phắt dậy phủi tay sau đó liền chạy nhanh đến chỗ Vương Tề Mạc đang đứng rồi ôm chặt lấy tay hắn. Khiến Vấn Thiên tức không nói nên lời.

' haiz..... ' - hắn không nói gì mà chỉ thở dài trong lòng, cứ tưởng đã thoát được Vương Tiểu Yến mà bây giờ lại vẫn bị cô bám lấy.

" không ngờ muội chỉ đang đi dạo mà lại cũng gặp được ca, đúng là duyên trời định mà " - nói xong thì Tiểu Yến mặt dày ôm chặt lấy Tề Mạc đòi đi theo hắn cho bằng được.

Chịu không chịu thì cũng buộc chịu, hắn tuy trong lòng chẳng muốn ở gần cô tý nào nhưng cũng vẫn phải cho cô đi cùng vì hết lời từ chối nhưng Vương Tiểu Yến lại cứ khăng khăng là phải đi cùng hắn cho bằng được mới thôi.

Cuối cùng thì Tiểu Yến được đi theo họ. Đi dạo trên phố đông người cô kéo hắn chạy đi trước bỏ lại đằng sau là Hàn Vấn Thiên còn chưa kịp chạy theo, hắn bối rối quay đầu lại nhìn Vấn Thiên vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, miệng y vẫn cười nhưng mắt y lại mang một nỗi u uất kỳ lạ. Hắn dường như hiểu được Hàn Vấn Thiên muốn nói * người cứ đi trước đi, đừng lo cho ta, ta sẽ đuổi theo sau * .

Sau đó hắn cũng đành quay mặt về phía trước. Một lúc sau khi hai người họ dừng ở một cửa hàng thì y cũng đã đuổi kịp.

" cái này nhìn đẹp thật đó "

" CA CA ! HUYNH ĐÂU RỒI ? "

" ta muốn mua cái... "

" CA CA, BÊN ĐÂY CÓ CÁI NÀY ĐẸP LẮM NÈ "

" a....... "

" NHÌN NÈ NHÌN NÈ, CA CA ! "

Cả chuyến đi đó y đều bị cô ta cắt ngang lời khi định nói gì đó và cô ta lại kéo hắn chạy đi chỗ khác mỗi khi Vấn Thiên có ý định đến gần hắn. Aaa...đây rõ ràng là cô ta cố ý mà !

Cứ như thế cho đến khi mặt trời sắp lặn hết thì họ trở về xe ngựa.

" ca ca, huynh qua đây ngồi xe ngựa với muội đi. Chúng ta đều về cùng một hướng mà, còn Vấn Thiên công tử lại đi hướng ngược lại, nếu đi cùng hắn thì sẽ phiền hắn đưa huynh về á " - cô thì thầm với Tề Mạc.

Hắn nghĩ thì cảm thấy quả thật là không sai, nên nói với y là mình sẽ về chung xe ngựa với cô. Nghe hắn nói xong y vốn đã không vui bây giờ lại càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng Vấn Thiên lại chẳng có lý do gì có thể bắt hắn đi cùng xe ngựa với mình được.

Sau khi bánh xe ngựa của hai người họ vừa lăn được vài vòng, Hàn Vấn Thiên vẫn đứng đó nhìn thì liền bị một bàn tay to lớn kẹp lấy cổ - " nè nè, tại sao Thiên Thiên lại đứng đây với vẻ mặt u sầu vậy nhỉ ? "

Y giật mình quay mặt lại đằng sau nhìn người đang kẹp chặt lấy cổ mình - " A !! Ninh Ninh, lâu rồi không gặp. Sao ngươi lại ở đây ? " - Y vẻ mặt đang u sầu thấy hắn liền trở nên tươi rói.

Hạ Kì Ninh dùng tay nhéo mũi y, cười nói - " là ta hỏi ngươi trước mà, nên là trả lời ta đi "

" ta đi chơi với Thất hoàng tử và Cửu công chúa nhưng mà có chút không vui "

Hắn * hừ * một cái rồi lại nói - " có muốn đi uống với ta chút rượu không ? "

Sau khi y đồng ý với hắn thì hai người họ vui vẻ quay lưng về phía xe ngựa mà đi mất. Cảnh tượng đó từ khi chưa bắt đầu đã bị Vương Tề Mạc ngồi trong xe ngựa nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz