ZingTruyen.Xyz

He Liet Junzhe48 Tu Viet Tan Due Tu Biet Anh Lang Nhin Anh

Vương Việt về đến nhà lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ hơi ít nói một chút, còn mọi sinh hoạt đều nhẹ nhàng cẩn thận như bình thường. Lăng Duệ rất lo, xin phép bệnh viện cho nghỉ thêm đến hết ngày, theo sát Vương Việt từng bước. Anh khơi chuyện nói với cậu, thủ thỉ rằng mỗi ngày đi làm mệt mỏi chỉ muốn tan tầm để trở về, anh ôm cậu, dụi đầu vào hõm vai cậu hít hà bảo Tiểu Việt thơm nhất trên đời, nhìn nồi thịt hầm sôi lục bục trên bếp vòi vĩnh: Ông chủ ơi, sang tháng thu tiền nhà thì có thể đãi anh một bữa đi nhà hàng không, anh thèm quá.

Vương Việt cười, chỉ vâng dạ nhỏ nhẹ. Lăng Duệ không bỏ sót cả lúc riêng tư, đòi tắm chung, Vương Việt khuất mắt một chút đã hoảng hốt, nhìn thấy rồi liền dựa dựa hôn hôn. Vương Việt bảo: Em không sao mà.

Phải tới khi đi ngủ, nằm trong lòng Lăng Duệ yên tĩnh một lúc, Vương Việt mới thầm thì: Anh, Lăng Duệ, có khi nào anh thương hại em không?

Lăng Duệ nhích người xuống ngang tầm mắt Vương Việt: Em là ông chủ nhà cho thuê, cử nhân đại học, em đang tập sự ở cơ quan hành chính văn hóa, em có người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ai thương hại em thì là đồ ngốc.

Vương Việt mím môi, giấu mặt vào ngực Lăng Duệ: Em sợ lắm...

- Anh cũng sợ. Anh sợ một ngày nào đó thức dậy không thấy em bên cạnh. Mỗi khi em buồn bã anh đều sợ. Em lo lắng anh càng sợ. Anh tự hỏi có phải mình không đủ tốt, hay là không đáng tin cậy với em.

Ngực Lăng Duệ ươn ướt. Vương Việt vươn tay ra, sát lại gần anh hơn.

- Anh yêu em. Trước khi em kể cho anh nghe anh đã yêu em, sau khi biết chuyện tình cảm của anh vẫn vậy. Anh yêu Tiểu Việt, với anh em luôn là tốt nhất, nếu có ai nói không phải thì đều là do anh chậm chạp, lẽ ra anh nên giữ chặt em ngay từ lần đầu tiên.

Vương Việt òa lên nức nở: Anh đừng nói vậy.

Lăng Duệ hôn đôi mi ướt đẫm, tay luồn sau gáy vuốt nhẹ: Em không tin anh cũng được, nhưng em đừng nghi ngờ bản thân mình. Anh cần em, anh Sâm cần em. Đối với mọi người em rất tốt, em còn đi làm, đóng góp cho xã hội nữa mà.

- Em có thể sống một mình, chứ anh không có em chắc không được đâu Tiểu Việt, thật đấy.

Nói rồi lại trao một nụ hôn môi rất sâu. "Anh thích em của hôm qua, hôm nay càng thích hơn, ngày mai nhiều hơn nữa."

Lăng Duệ định nhờ Lâm Thâm hỗ trợ tâm lý cho Vương Việt, nhưng suy đi nghĩ lại, không muốn Vương Việt phải đối diện với chuyện cũ thêm lần nữa, chỉ càng giày vò hơn, bèn tính cách tự giải quyết, nếu không ổn sẽ gọi đến Lâm Thâm sau.

Nhưng dù sao cũng phải phiền Lâm Thâm không nhiều thì ít.

Lăng Duệ bàn với Vương Việt thu xếp nghỉ phép chục ngày sang Mỹ thăm mẹ. Trong lòng Vương Việt chộn rộn, nửa mừng nửa sợ, nghĩ đến anh trai cũng không yên tâm. Nhưng Lăng Duệ đã thu xếp đâu ra đấy, dỗ dành Vương Sâm sang ở nhà Lâm Thâm ít hôm. Anh nói: Tiểu Việt, anh muốn giới thiệu em cho mẹ anh biết. Hoặc nếu em thấy áp lực quá thì coi như mình đi chơi, gặp mẹ một lần rồi mình thuê khách sạn ở vài ngày, đi chỗ này chỗ kia cho biết.

Mẹ Lăng Duệ là trí thức cao, gia đình nề nếp truyền thống, chồng mất sớm, một mình nuôi con ăn học, vừa nhìn đã thấy vẻ hiểu biết nhã nhặn. Vương Việt có đôi chút lo lắng, chỉ nghe và trả lời, không dám nói nhiều. Lăng Duệ thấy vậy nên chủ động kể chuyện, nói Vương Việt chăm sóc anh trai từ nhỏ, tự mua nhà, vừa làm vừa học. Mẹ Lăng Duệ ngồi chăm chú nghe, luôn miệng khen giỏi quá!

Trước giờ đi ngủ, Lăng Duệ hỏi Vương Việt: Em ổn không? Có cần ra ngoài thuê phòng không?

Vương Việt ngước nhìn anh: Không ạ. Cô rất tốt, lúc nãy còn hỏi thăm anh Sâm...

- Ừm. Vậy mai em thử nấu món gì đi. Thường ngày mẹ đều tự nấu cả, em nấu đổi vị xem thế nào.

- Vâng. Cô thích kiểu gì ạ?

- Chỉ cần không cay quá đều được.

Hai người ghé siêu thị ở phố người Hoa mua nguyên liệu, Tiểu Việt làm vài món dân dã hồi hộp dọn lên, không ngờ mẹ Lăng Duệ rất thích, không khen ra mặt nhưng luôn miệng cảm thán lâu quá mới ăn lại, cười nói vui vẻ. Lăng Duệ miệng hùa theo mẹ, tay nắm tay Vương Việt đặt trên đùi mình, đắc ý vô cùng.

Gần về cuối bữa cơm, Lăng Duệ bỗng trở nên bồn chồn khác thường, liên tục uống nước, mắt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang Vương Việt, chỉ cười hùa với câu chuyện giữa hai người chứ không lên tiếng. Mẹ Lăng Duệ cuối cùng cũng nhìn ra, hỏi dò: Con có chuyện gì à?

Lăng Duệ ngập ngừng: Mẹ..., rồi đột ngột quỳ xuống, đưa lên một chiếc nhẫn:

- Vương Việt, lấy anh nhé?

Vương Việt đang cười rất tươi chuyển sang hốt hoảng. Tuy rằng mẹ Lăng Duệ rất tử tế, nhưng hôm qua ý tứ nói với cậu chuyện Lăng Duệ đã từng có gia đình, cũng không nói thẳng ra là thế nào, nhưng Lăng Duệ đột ngột như thế này, còn là trước mặt cô ấy, Vương Việt có chút lo lắng.

Lăng Duệ chờ không thấy đáp, hỏi lại: Em đồng ý lấy anh không?

Vương Việt nuốt khan, nhìn qua mẹ Lăng Duệ: Cô... cô có đồng ý không ạ?

Mẹ Lăng Duệ mỉm cười: Cô biết Lăng Duệ nhà cô có nhiều khuyết điểm, đã có một đời vợ lại còn mang tiếng có con, không giàu, cũng không phải ông to bà lớn, nhưng lại khó tính, chắc là cũng khô khan không lãng mạn gì...

Mắt Vương Việt ầng ậng nước. Mẹ Lăng Duệ lại nói tiếp: Gặp được cháu coi như là may cho nó. Nếu cháu không chịu thì chắc nó còn ế dài, cô cũng không làm cách nào được.

Nước mắt không giữ lại được nữa, lăn xuống gò má. Vương Việt vội quệt đi: Cháu cảm ơn cô!

Lăng Duệ không ngại ngần gì, nhớm lên hôn. Vương Việt đang trong cơn xúc động, ngồi nguyên, chỉ nhắm mắt hé môi đáp lại, lệ vẫn tiếp tục tràn ra.

Vương Việt đeo nhẫn rồi cứ ngắm mãi, nằm trong lòng Lăng Duệ nhưng phải cầm tay cho hai chiếc nhẫn lộ ra kề bên nhau. Lăng Duệ cười hỏi: Em yên tâm chưa?

Vương Việt xấu hổ, giấu mặt vào cánh tay mình đang gối lên, bị Lăng Duệ ngửa ra, hôn rồi lại hôn, hôn đến trên dưới đều ướt đẫm. Vương Việt thở gấp, líu ríu đưa tay đè lên cổ tay Lăng Duệ, chừng như chặn lại.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt dịu dàng: Anh thích em táo bạo như hôm trước.

Trong lúc dùng tay chăm sóc, Lăng Duệ từ từ hỏi ý Vương Việt, địa điểm, tư thế, phương tiện... Lần đầu Lăng Duệ thẳng thắn như vậy, còn Vương Việt trước hết có hơi ngại ngùng, nhưng rồi đê mê không nghĩ nổi nữa, hỏi gì đáp đấy, còn tự động minh họa cho Lăng Duệ hiểu.

Cậu quỳ sấp trên giường, hai gối dang ra, miệng cuống quýt gọi: Anh ơi... Anh... vào đi...

Lăng Duệ nắm lấy cái eo nhỏ, cắm sâu rồi giữ khoảng cách đó, cứ thế nhấm nhử. Dịch thể trong suốt chảy xuống bắp đùi ngày càng nhiều, tiếng vỗ nước hòa lẫn với tiếng rên khóc, mỗi đợt đều cố chấp kéo tới mất cảm giác, Lăng Duệ thực sự đã cố gắng rất nhiều.

Tay bọc thân thể mềm rũ, Lăng Duệ thì thầm: Tiểu Việt, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Vương Việt không nói, chỉ gật gật đầu, cả người cuộn lại dụi vào vòng ôm của Lăng Duệ. Nước mắt lại tuôn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz