ZingTruyen.Xyz

[HDY | SanYu] Tự Chính Khang Viên

#1 Thiên tài gặp thiên tài

Copmeomeo

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó."

Thật ra câu nói ấy chỉ đúng trong đại đa số trường hợp thôi, đôi lúc nó chẳng đúng chút nào. Nhưng mà ấy, chuyện của Santa và Lưu Vũ lại là trường hợp đúng của câu nói ấy. Như Santa bắt đầu sống với nghiệp nhảy từ năm lên ba thì Lưu Vũ cũng là vũ công múa truyền thống được mười sáu năm rồi. Hai người với hai mảng hoạt động riêng, có chỗ đứng riêng và đều là thiên tài trong lĩnh vực của bản thân mình. Không biết một trong hai đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp mặt đối phương chưa, một người cũng là thiên tài, cũng khổ luyện như mình nhưng với một khí chất khác hẳn mình.

Dám cá là chưa.

Santa với street dance, Lưu Vũ với múa truyền thống làm sao gặp nhau cơ?

Ấy vậy mà có đấy.

"Santa, cậu có muốn xuống thử một chút không?"

Santa sau nghe được Huấn luyện viên nói vậy ngay lật tức đứng dậy thủ thế OK. Anh là một dancer chuyên nghiệp, việc xuống nhảy nhót không phải là vấn đề. Quan trọng, chẳng biết tại sao từ khi nào trong đầu anh xuất hiện một chiếc suy nghĩ phải gần Lưu Vũ thêm một chút.

Từ khi nào?

Từ khi cậu bước vào với bộ trang phục truyền thống Trung Hoa đỏ rực, đầy kiêu ngạo, đầy khí chất, dù ngồi giữa rất nhiều thực tập sinh khí chất của cậu vẫn thật hút mắt người khác.

Từ khi nghe chất giọng nhẹ nhưng có lực của cậu. Hình như người Trung Quốc có một câu nói miêu tả cho loại âm thanh này. Người ta ví như ngọc rơi trên đá sao?

Từ khi cậu hát Thiên Hạ, mọi động tác biểu cảm câu, hát đều chỉnh chu và đẹp đẽ.

Từ khi cậu thay trang phục múa Đại Ngư đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Thật ra Santa không nghĩ nhiều như thế, anh chỉ cảm thấy từ khi cậu ấy xuất hiện thì anh có cảm giác như trong lòng mình có gì đó thay đổi.

Lưu Vũ nhìn Santa bước xuống, cậu ngạc nhiên tại sao anh lại đồng ý battle. Càng ngạc nhiên hơn anh đến càng gần trái tim cậu càng đập liên hồi.

Chắc là do mới nãy vừa múa Đại Ngư xong chưa kịp bình tĩnh thôi.

Mọi người phải tin điều đó!

Nền nhạc phát lên, Santa vẫn như thường lệ làm cả sân khấu điên đảo dù đây chẳng phải là thế mạnh của anh. Nhưng ở những lúc chẳng ai để ý, anh lại lướt nhìn qua một bóng áo trắng xanh ở bên cạnh.

Hình khoảng cách vẫn còn xa quá.

Một lúc sau nền nhạc thay đổi, Tiết Bát Nhất chẳng hiểu sau lùi xuống mà hai người Santa Lưu Vũ chẳng hiểu sao tiến một bước dài rồi quấn vào nhau. Tay anh quấn lấy tay cậu, tay cậu khẽ rụt về chạm nhẹ vào cổ tay anh. Cậu ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống. Santa vốn định đưa chân qua để thực hiện một động tác khác, điều anh không ngờ tới là Lưu Vũ ngã về phía chân anh rồi thực hiện một động tác xoạc chân với độ khó cao. Santa rất nhanh ngả người lên người cậu, bàn tay vô tình đè vào tà váy cậu cũng nhanh chóng rời đi. Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy không đúng. Động tác này cũng quá kì lạ rồi. Cậu muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì Santa đã chạm vào tay cậu, "đè" ra một cách rất đẹp. Đến tận khi lưng được rời khỏi sàn nhà tim Lưu Vũ vẫn đập liên hồi. Dù biểu cảm của cậu chắc chắn không có sơ hở nào nhưng mà cậu biết chắc tai mình đã đỏ lên hết cả rồi.

Nhưng Santa đại thần biết trêu ghẹo không đồng nghĩa với việc cậu không biết. Lưu Vũ nhẹ nhàng đưa tay, mục đích muốn nâng cằm của Santa nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ nắm lấy áo vest của anh.

Mà cái nắm này như muốn nắm luôn trái tim Santa rồi.

Santa ngẩng lên nhìn Lưu Vũ cười, Lưu Vũ thấy vậy cũng cười theo.

Họ chưa từng quen, chưa từng nói chuyện, nhưng vừa vặn vừa ý đối phương.

Màn "battle" đó đổi lấy một trận hô hào của thực tập sinh vẫn huấn luyện viên. Lưu Vũ cũng thuận lợi leo lên 11 vị trí đầu, cách Santa một hàng ghế.

Lưu Vũ hút mắt Santa một cách kì lạ. Mà Santa cũng khiến Lưu Vũ muốn để tâm một cách kì lạ.

Rikimaru nghiêng người hỏi nhỏ Santa.

"Cậu có phải có gì với Lưu Vũ đúng không?"

"Em cũng không biết."

"Anh ở cạnh cậu lâu anh biết, cách cậu nhìn Lưu Vũ chính là cái ánh mắt đã phải lòng người ta rồi."

Tiếng sét này cũng đến vội vàng quá rồi!

Santa nhìn mái tóc mềm mềm của Lưu Vũ trước mặt mình rồi nghiêm túc hỏi bản thân về việc làm sao có thể gần cậu ấy hơn đây.

Lưu Vũ vẫn ngồi thẳng lưng giữ vững khí chất và nội hàm của bản thân nhưng trong lòng lại loạn cào cào một trận lớn.

Santa đại nhân, anh còn nhìn tôi như vậy nữa là tai tôi không giấu được đâu.

Nhưng mà chương trình còn dài, hai người họ đến đâu chúng ta còn phải chờ cơ.

---

Tác giả có lời muốn nói: Thỏ đang đu Chuang2021, pick Lưu Vũ và đẩy thuyền SanYu cực mạnh. Ban đầu chỉ tính húp hàng chứ không đẻ hàng nhưng vì thương hai bạn ấy quá mà lỡ tay rồi. Nói thật Thỏ chẳng giỏi viết fic về người thật đâu :))))))) đọc chán lắm huhuuu... Chỉ muốn sìn hai bạn ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz