hdq x nvk | bhc x nvk | ngây dại và yêu kiều
lullabies for the broken
hồ đông quan và văn khang đã chia tay.
không mấy êm đẹp.
cái ngày mà văn khang gào khóc thảm thiết rằng thiếu anh em sẽ không sống nổi.
và có lẽ chẳng ai hiểu được vì cớ gì hồ đông quan lại tuyệt tình đến thế trong khi đã từng yêu em đến điên dại.
bình tĩnh gỡ từng ngón tay em đang níu chặt như một kẻ mất trí. bỏ mặc văn khang nấc nghẹn giữa căn phòng ngổn ngang.
không hiểu vì sao hồ đông quan lại không cần em nữa.
nhiều tháng sau khi chia tay, đông quan gặp lại văn khang vào một đêm gió mùa lạnh buốt, với chiếc áo mỏng rộng cổ như sắp rơi khỏi vai em, lọt thỏm giữa những gạ gẫm của mấy gã không đứng đắn.
không buồn, không tức giận là nói dối.
"nhưng mình có là gì của nhau nữa đâu hả anh"
văn khang nhìn anh khiêu khích, đôi mắt đỏ quạch vì bị gió làm rát. chúng không còn trong sạch nữa.
thực ra văn khang muốn hỏi anh còn thương em mà phải không. nhưng em không dám, sợ câu trả lời sẽ kết liễu mình.
đông quan vẫn lặng thinh nhìn đôi vai em run bần bật vì lựa chọn thời trang thay vì thời tiết.
"em muốn hủy hoại đời mình thì cứ việc đi theo mấy thằng...."
"em muốn làm tình" không, không phải.
văn khang hoảng hốt, em không định nói vậy, em không muốn đông quan nhìn em như một kẻ buông thả đáng khinh.
cái thói kích thích cảm xúc làm anh tức điên vẫn chưa thể sửa được, như một phản xạ chết người. và hậu quả là giờ thì em phải đau đớn chứng kiến lòng mình bị ánh mắt thương hại và nụ cười khẩy của đông quan xé nát.
văn khang thẫn thờ. điều đáng sợ nhất không phải anh nổi giận, mà là anh không còn tức giận vì em nữa.
anh hôn em chán chê, xé rách cái áo mỏng tang, thân thể trần trụi run lên trong vòng tay quen thuộc.
văn khang xụi lơ trong cơn hứng tình mà chỉ có anh mới có thể mang lại.
đã quá lâu rồi
em có thể khóc đến chết vì nhớ vòng ôm của anh mất
nhưng đông quan không vuốt ve.
đôi chân gầy bị anh nâng lên, kìm chặt, ngắm nghía, một cái tát nảy lửa giáng xuống nơi tròn trịa, để em hoàn toàn chết lặng trong ánh nhìn khinh bạc, nước mắt lăn trên gò má nóng bừng.
trong ánh mắt ngỡ ngàng của văn khang
anh trói hai chân em lại, cổ tay bị siết ra đằng sau.
bỏ mặc văn khang rên rỉ, khóc lóc, nứng đến nỗi không thể chờ đợi được mà gào lên bảo hồ đông quan cứ nện mình ngay bây giờ đi.
đông quan lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
"em lạnh"
"cố chịu đi"
hồ đông quan, người chưa từng một lần để em phải chịu lạnh.
văn khang khóc nức nở đến xé lòng,
tuyệt lắm, anh thực sự đã chán ghét em.
khi anh quay lại, đôi mắt em đã sưng húp không mở nổi. cổ họng thỉnh thoảng vẫn khe khẽ phát ra những rưng rưng ấm ức
"thật là hay khóc"
hồ đông quan phang văn khang bạo lực đến nỗi em không thể phát ra được âm thanh gì ngoài những tiếng rên đứt quãng. vậy mà kẻ lụy tình dại dột vẫn ngoan cố tìm kiếm chút khoái cảm trong đó, rong ruổi theo những ảo tưởng hão huyền khi trí óc trôi nổi giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực.
"em muốn sống thế nào thì sống"
"anh không còn hơi sức mà quan tâm em đâu"
cuộc sống của văn khang chìm hẳn.
trong rượu mạnh.
trong những vũ trường thác loạn.
trong vòng tay kẻ lạ.
khi không thể mơ nổi nữa, con người ta chết dần trong nhung nhớ.
những đêm say bí tỉ, em khóc trong ngực của một ai đó.
nghe loáng thoáng người ta gọi điện cho anh qua số điện thoại khẩn cấp trong máy em.
chỉ để nghe một câu không hề tốt cho sức khỏe tinh thần
"kệ em ấy, tôi không liên quan"
rồi cúp máy.
làm duy lân lúng túng nhìn văn khang càng vùi vào ngực mình sâu hơn.
cậu trai xinh đẹp khóc đến tội nghiệp, làm ai nhìn cũng rủ lòng thương xót và tò mò về người đàn ông đã làm con tim em tan nát.
duy lân đưa văn khang về nhà.
rõ ràng uống nhiều đến mức như thứ chảy trong huyết quản em không còn là máu, mà là rượu, đầu óc văn khang lại tỉnh táo lạ thường, tỉnh táo đến phát bực.
văn khang đánh cược lần cuối
nếu như anh không đến...
văn khang đang rạch tay thì đông quan bước vào. máu chảy loang đỏ trên ga trắng.
anh còn thấy những vết rạch mới trên đùi văn khang.
cùng những viên thuốc ngủ vương vãi dưới sàn nhà.
máu từ quá nhiều chỗ đua nhau chảy ra làm quần áo em ướt sũng, văn khang rốt cuộc cũng thoáng hoảng sợ, khi nhìn thấy cơ thể mình chẳng còn đâu ngoài một màu đỏ ám ảnh.
căn phòng đặc sệt mùi tanh tưởi tuyệt vọng.
anh cho rằng chẳng ai thiếu ai mà chết cả.
"con mẹ em, sao phải hành anh đến mức này?"
nhưng hoá ra em thực sự có thể chết thật.
đông quan bế em lên. cơ thể nhẹ bẫng như thể một nửa số máu đã bị em rút ra khỏi mạch.
văn khang muốn cười nhưng em không còn sức lực nào để nâng lên khóe môi nữa.
em thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz