Hay Gap Lai O Chon Cua Nhung Phu Thuy
Vậy nên ta đưa đứa trẻ đó về nhà. Nhà của ta.Nhà của ta và Spade.Nhưng có vẻ đứa trẻ đó không thích nhà của chúng ta cho lắm. Nó nhào xuống khỏi cây chổi bằng cả tứ chi rồi khụy xuống mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng những gì mà nó có trong dạ dày chỉ là một mớ lạp tạp xanh lè của cỏ dại và một vài hạt cây. Ta ngồi xổm bên cạnh, chống cằm nhìn thằng bé ôm lấy bụng, nôn như thể nó sắp lộn trái cả cái dạ dày ra ngoài.May cho nó là chẳng có cái hạt nào có độc cả."Xong chưa? Nếu đã xong rồi thì đi tiếp thôi." Ta nói, và đứa nhóc chỉ gật đầu khi vụng về lau miệng mình bằng nắm tay đẫm máu kia. Ta lại rút ra cái khăn tay của mình. Thực sự thì ta cũng không thích đưa một đứa trẻ có một cái mặt tèm lem máu đi xung quanh nhà của chúng ta chút nào. Spade vừa phóng đến cửa lại quay ngược trở lại cạnh ta, cùng ta nhìn thằng nhóc một lúc rồi phán một câu xanh rờn."Nó không khỏe." Ta lườm Spade một cái. Nếu cái này mà còn không nhận ra thì ta sẽ tự thiêu mình luôn. Nàng lại ra lệnh."Giúp nó đi. Không đứng nổi nữa rồi kìa."Vậy là ta giơ tay ra, nhấc đứa nhóc lên. Nặng quá. Vốn ban đầu ta định cõng nó, nhưng rốt cuộc lại thành ta nắm vai nó, nghiến răng lôi xềnh xệch như kéo một bao cát nặng khủng khiếp từ ngoài sân trước cho đến tận trong phòng của ta."Nè nè." Ta gọi. Thằng nhóc trông sắp chết tới nơi thật rồi. Ta cũng sắp chết tới nơi thật rồi. Mệt quá đi. Mệt khủng khiếp. "Tự leo lên giường đi. Ta không nhấc mi lên nổi nữa rồi."Giọng Spade cất lên từ phía chân màn; đó là chỗ yêu thích của nàng. "Thực ra thì cô là phù thủy.""..."Ta trừng Spade."Sao nàng không nói sớm hơn!"Có điên mới dùng sức người thay vì bùa chú ấy!Thế ta mệt đến đứt hơi này là tại nàng cả đấy!"Đỡ nó lên đi." Spade lại chuyển chủ đề. Đứa nhóc đang chật vật leo lên cái giường cao hơn nửa người nó. Uaaa, máu bôi lên khắp cái gối của ta rồi. Không hề để ý đến chuyện nó vừa làm ra, đứa nhóc nhắm mắt lại như ngủ rồi.Ta nhún vai, xuống bếp làm cho nó cái gì lót dạ. Rồi lại trở lên. Đứa nhóc mở trừng mắt ngay khi ta ló mặt ra khỏi cửa. Gì vậy, đây là phòng của ta mà. Bỏ lơ cái thái độ đáng ghét đó, ta ra hiệu nó cởi cái giẻ cũ trên người ra. Ngạc nhiên thay, đứa nhóc ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng tới lượt ta hít vào một hơi. Ta đã biết là nó gầy trơ xương, nhưng thế này thì không ổn rồi.Toàn thân đều là vết cắt. Lớn lớn nhỏ nhỏ. Toàn thân đều thâm tím. Bầm xanh bầm đỏ. Toàn thân đều là vết roi. Lằn dọc lằn ngang. "Dã man thật." Ta lẩm bẩm khi lật người thằng nhóc lại. A, thậm chí còn có một vết phỏng lớn đã bị sưng mủ. Lại thêm một loại thuốc nữa vào danh sách cần làm. Ta thầm ghi nhớ khi nhìn mặt nó. Đứa nhóc này thực sự rất gan lì. Cái này chắc chắn là rất đau. Đau khủng khiếp. Thế mà nó không rên lấy một tiếng."Ăn nhé?" Ta mời nó. Thực ra thì ta hơi tự tin ở khoản nấu nướng đó. Đứa trẻ vâng lời, loạng choạng bò xuống giường. May mà ta đã quấn mấy ngón tay nó lại rồi, nếu không thì máu lại dây ra khắp giường nữa cho xem. Ta đưa tay đỡ nó. Đứa nhóc run lẩy bẩy khi chạm vào người ta, rồi lại yên lặng để ta dìu ngồi xuống ghế. Mắt nó nhìn chăm chăm vào đĩa súp trước mặt. Không rời một li nào. Như một pho tượng."Nè." Ta đưa nó cái thìa. Và bằng những ngón tay lóng ngóng vì bị quấn băng, nó bắt đầu xúc lấy xúc để. Tống mọi thứ trong đĩa vào miệng nó. Nhanh không tưởng."Khoan khoan! Nóng lắm đấy!" Ta vội giằng cái thìa khỏi tay nó. Không nhìn ta lấy một cái, nó bưng cả đĩa lên miệng. Súp lỏng vẫn còn bốc khói nóng hổi tràn ra từ đĩa. Ta giật luôn cả cái đĩa. Ta mở miệng toan mắng nó, nhưng câu chữ vừa treo trên miệng đã rớt ra ngoài mất tiêu.Nó đang khóc. Đứa nhóc toàn thân đầy đặc vết thương nhưng chẳng thèm rên một tiếng, đang chảy nước mắt. Nó ngẩng đầu nhìn ta, như thể hai dòng lệ trên mặt nó không hề tồn tại. Nhìn ta. Rồi nó đột nhiên nhào tới. Bị bất ngờ, ta bị nó xô ngã xuống đất. Thành thật mà nói thì thể chất vật lí của ta tệ hại cực kì. Thảm hại khủng khiếp. Ta ngã đập đầu xuống đất, hông bị đứa nhóc ôm chặt lấy. Và nó khóc. Khóc rưng rức. Tấm tức. Nghẹn ngào. Nỉ non. Và ta nằm đó, ngửa mặt nhìn trần nhà, cảm giác từng giọt lệ thấm qua áo ta, nóng hôi hổi còn hơn đĩa súp ban nãy. Ta không biết khi đó, Spade có cảm thấy như thế này không. Bi ai quá.
Thế là đứa nhóc ở lại nhà của ta và nàng. Ta ngày ngày đều phải thay thuốc cho nó. Lại phải càn quét cả khu rừng để tìm thêm. Chịu thôi, nguồn dự trữ của ta đã chuyển vào trên người đứa nhóc này mất rồi. Thực sự thì ta cũng chẳng dư dả gì cho cam. May là giờ chỉ chớm thu, thu nhập cũng không tính là tệ. Nhưng nhờ nó mà kĩ năng trị thương của ta lại lên cao hơn một bậc. Cái này thì đến lượt ta cảm ơn nó rồi.
Thực đơn của nó chuyển dần từ súp sang nước đường rồi lại trở về súp, thành cháo, rồi sang bánh mì. Nhưng sau cái sự kiện hôm đầu tiên thì ta cũng chẳng dám mang thức ăn nóng cho nó nữa. Cả vòm họng bị bỏng cũng chẳng dễ chịu gì. Và chừng một tuần sau thì nó đã có thể đi lại đàng hoàng được rồi. Chạy nhảy luôn ấy. Nhưng mà ta chưa bao giờ thấy nó chạy nhảy cả. Nó thậm chí còn không cười. "Ờm, ngoài trời đẹp ghê ha nhóc?" Ta cố gợi chuyện khi đang chúi mũi vào cái vạc của mình. Thực ra thì ta không quen bị nhìn chằm chằm thế này đâu. Sống lưng ta lạnh cả rồi nè. Sao nó không ra ngoài đuổi hoa bắt bướm gì đó đi? Thật phí cho cái hôm thời tiết mơn mởn thế này ghê."Ra ngoài hít thở tốt lắm đó? Hay là đi chơi với Spade đi? Nàng ấy chắc đang nằm trên mái nhà sưởi nắng đó. Nếu mệt thì lên phòng ngủ đi.""Chị gái." Đứa nhóc đột ngột lên tiếng cắt ngang lời lải nhải của ta. Nó nói với giọng chém đinh chặt sắt. "Tên của chị là Henrietta.""Ờ..." Đứa nhóc này nhớ dai ghê. Spade chỉ gọi tên ta có một lần duy nhất tại cái lâu đài bỏ hoang đó thôi."Vậy tên của em là Henry." Nó lại nói tiếp."Hể?" Ta nghệch mặt ra hỏi lại. "Thế chúng ta có cùng tên à?" Đứa nhóc chỉ lạnh tanh gật đầu. "Trùng hợp ghê ấy! Thế có ai có tên giống Spade không nhỉ?" Ta lại thắc mắc. Nếu có ai mang cùng tên như nàng ấy thì tốt quá. Ta có thể đón người đó về luôn. Thế thì ta và nàng ấy sẽ có bạn giống nhau."Không phải trùng hợp." Đứa nhóc lại nhìn ta. Thực ra thì đôi mắt xanh của nó rất đẹp. Màu của bầu trời trong xanh vào cuối thu. Rồi nó lại nhìn ta. "Cô không nhận ra à?""Nhận ra cái gì cơ?" Ta lại hỏi. Sao lại có cảm giác đang nói chuyện với Spade vậy nè? Đừng có học cái thói úp úp mở mở đó của nàng ấy chứ Henry. Thằng nhóc lại ném cho ta một cái nhìn thương hại."Tràn rồi kìa."A, thuốc của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz