ZingTruyen.Xyz

Hay De Trai Tim Chi Duong

- Hy béo, xuống đây anh bảo!
Nghe cái giọng lảnh lót của lão Thắng mà Hy tức muốn lộn ruột. Anh em gì với cái lão suốt ngày sai vặt người khác thế này! Nó đang cuộn tròn người trong vòng chăn ấm áp cùng quyển truyện tranh trong tay nên miễn nhé, trời có sập thì Hy ta vẫn say sưa chứ đừng nói gì đến lão Thắng.
- Hy béooooo...
Hy với tay nắm lấy một đống chip rồi bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, quyết tâm vờ không nghe thấy tiếng la "chọc tiết" của anh trai.
- Tao đếm đến ba mà mày còn không xuống là miễn tiền tiêu vặt nhé, tao cuỗm tất. Hai rưỡi...
Nguyên Thắng chưa kịp "đãi" giọng ra như mọi hôm thì đã thấp thoáng thấy cái bóng cô em gái thấp thấp, tròn tròn chạy xuống bậc cầu thang.
- Dạ, anh Thắng kêu em!
Có trời mới biết Hy sợ mất tiền tiêu vặt đến cỡ nào, nó đã từng nài nỉ ba mẹ nhiều lần để trực tiếp nhận tiền từ ba mẹ thay vì thông qua lão Thắng, nhưng nghe mẹ bảo: "Làm vậy để Thắng nó có trách nhiệm với em" xong, Hy bỏ cuộc luôn.
- Mày đi bộ ra siêu thị gần nhà lấy cho tao lon coke, trời nóng quá!
Lão "Thắm" ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, cong miệng ra lệnh.
- Lấy cho anh lon coke? Anh tưởng em là ăn cướp đấy à? Anh phải đưa tiền thì em mới đi mua được chứ!
Hy cũng có thua đâu, lão nói một thì mình phải nói ba, dứt khoát không được để lão lấn át rồi vượt mặt.
- Dạ chị hai, nếu chị đợi em thanh toán xong câu nói thay vì nhảy vào họng em rồi đánh một giấc trong đấy. Đây, em đưa chị mười ngàn, lon coke năm ngàn, phiền chị đem về cho em năm ngàn.
- Vâng ạ!
Giọng Hy ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nhưng cả hai đều biết thừa là Hy sẽ cuỗm luôn số tiền thừa còn lại mà mua một lon coke khác cho mình, dại gì mà đem tiền trả lại cho lão, có công thì phải có hưởng, ông bà chẳng dạy thế là gì!
- Đi thì nhớ mặc áo khoác vào, với cầm theo điện thoại, để nhỡ trên đường có xe hàng nào tưởng mày là heo dịch xổng chuồng, nó hốt thì gọi tao để tao lên xác nhận rồi lấy tiền thưởng về!
Lão Thắng gọi với theo trong khi Hy mở cổng làm nó tức anh ách, sao mà Hy muốn đập cho lão một trận đến thế dù lão có là anh trai Hy đi nữa.
- Anh còn nói thêm tiếng nữa là dẹp coke ciếc luôn đấy! Giun xéo lắm cũng quằng chứ! Hứ...
-------------------------------------------------------

Từ cửa tiệm tạp hoá đi ra, vừa lột vỏ cây kem mát lạnh, Hy vừa thầm cảm thán về thời tiết. Sao mà đầu Thu rồi vẫn còn nóng đến độ ấy nhỉ? Nóng đến độ chỉ đi bộ vài bước thôi Hy cũng thấy ướt áo rồi. Nhưng không sao, cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm khi có cây kem socola caramel này, vừa béo vừa ngậy, lại còn lớp đậu phộng giòn tan trong miệng nữa chứ. Này thì nóng đến 40 độ Hy vẫn vui vẻ mỉm cười nhé!
Lúc Hy đang sung sướng hưởng thụ niềm hạnh phúc tột bậc này thì đột nhiên từ bên kia đường, một người mặc quần đen áo đen lại đội mũ đen lao ngang qua Hy, hất văng cả cây kem mới mua.
"Bịch"
Kem...của Hy...
Kem...rớt...rồi...?!
...
Ối dzời đất làng nước ơi, cứu, cứu cây kem của Hy với! Trời ơi cây kem đẹp đẽ yêu dấu dễ thương duy nhất còn sót lại trên cõi đời này ơi, tại sao em lại nỡ bỏ chị mà đi trong cái tiết trời oi bức như thế này?! Chị còn chưa kịp nâng niu trân trọng em cơ mà, trời ơi, sao em lại ra đi không một lời từ biệt đến như thế...?!
Càng khóc lóc, Hy lại càng thấy giận thằng cha "đen thui" kia ghê gớm. Nếu không phải vì hắn thì kem của Hy đâu phải "chết" tức tưởi trên mặt đường lạnh cóng như thế. Hy không cam tâm, Hy phải đuổi theo gã, phải bắt đền gã mười, à không, một trăm cây kem khác mới thoả dạ.
Nói là làm, Hy chạy men theo con đường của gã "đen thui" lúc nãy. Con đường này tuy dài và ngoằng ngoèo, nhưng lại khá hẹp và không có ngõ ngách. Chỉ một đường duy nhất lại đâm ra rất dễ theo sát người kia, nên Hy béo cứ chạy mãi chạy mãi. Đôi chân ngắn ngủn của nó dậm dậm xuống mặt đường làm đất kêu lên "thình thịch". Ai quen biết Hy thì sẽ thấy cảnh tượng này quá sức đặt biệt, vì nó ghét thể thao vô cùng, đặc biệt là những môn liên quan đến chạy.
Rẽ phải này.
Đi thẳng.
Rẽ trái.
Rồi lại rẽ trái.
Hy cứ mải mê chạy theo con đường đó, mà sao chạy hoài chạy hoài vẫn không thấy thằng cha "đen thui" vậy ta!
Rẽ trái...rẽ phải...rẽ trái...rẽ trái...rẽ...Ối...!
Hy vừa tính rẽ phải thì bỗng vấp phải một vật thể dài dài làm nó suýt té nhào, may mà chống tay kịp lúc. Nó vội vàng nhổm người dậy, căng người lên tính chạy tiếp theo quán tính, đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy vai nó.
- Á...- Hy hét toáng lên- Nam mô nam mô án ma ni bát mê hồng, đừng là ma, đừng là ma, con xin lỗi con biết tội lỗi đầy mình chất chồng của con rồi ạ. Con sẽ đem trả lại một trăm nghìn của anh Thắng mà con vốn cất dưới nệm ba năm nay, con sẽ không lừa dối bố mẹ việc đi bán kẹo nữa, con sẽ chăm chỉ...
- Này...
Ủa, ma biết nói...
-Ối dzời đất quỷ thần thiên địa ơi con ma này biết nói....
- Cô có thôi đi không?! Đè chết người rồi đây này, đứng lên!
Í, không phải ma. Hy sực tỉnh khỏi mớ khấn vái tâm linh của mình, lại nhìn xuống con ma đó. Á à, là thằng cha "đen thui". Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng, lần này thì nhà ngươi không thoát nổi ta đâu. Hy nắm cổ thằng cha đó, lầm rầm:
- Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi, anh còn dám lớn giọng nữa hả? Tôi nói cho anh biết, kem của tôi là vàng là bạc là kim cương, anh hất văng nó đi đã đành, lại còn bỏ chạy. Anh muốn trốn nợ đấy à?!
- Suỵt...
Thằng cha "đen thui" đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Hy lại loáng thoáng nghe những tiếng bước chân chạy sầm sập, rõ mồn một là sắp đến gần hai người. Gã "đen thui" nhỏm người dậy một cách yếu ớt, thì ra chân gã bị thương rồi. Tuy không nặng lắm nhưng vì cả người gã đều chi chít vết thương nên trông rất tội nghiệp. Gã thều thào:
- Cô...mau giúp tôi. Chúng đến bắt tôi đấy.
- Hả?! Anh nói sao? Nhưng...nhưng tại sao lại bắt anh? Anh không phải là cướp hay giết người hàng loạt đấy chứ?!
- Cô xem phim nhiều quá đấy à? Tôi chẳng làm gì hết, chỉ nhìn đểu đại ca của tụi nó trong quán cafe, nhanh lên, đỡ tôi dậy!
Hy lơ ngơ mơ màng đỡ "đen thui" dậy, rồi lại lơ ngơ dìu hắn nấp vào cây cột điện bên đường. May mắn là trời rất tốt, hắn lại mặc nguyên bộ đồ màu đen, còn Hy thì được che chắn rất tốt với chiếc áo khoác to bự của lão Thắng.
Lạo xạo...
- Có thấy ai không?
- Thưa anh Đại, không thấy ạ.
- Thằng chó đó, chạy cũng nhanh đấy! Tụi mày tiếp tục tìm đi, nó bị thương ở chân rồi nên không chạy xa được đâu.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Hy mới dám thở mạnh nhẹ nhõm. Nó quay sang hắn, trừng mắt:
- Tôi xui tận mạng mới gặp anh.
Hắn cười:
- Cô thích kem phải không? Cứu tôi đi, tôi mua kem cho cô.
Sao hắn có thể?! Hắn làm như Hy ham ăn lắm không bằng ấy.
- Tôi đền cô một trăm, một nghìn cây kem. À không, kem cô ăn suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ chi trả. Thế nào?
Sao cơ, hắn mua kem cho Hy suốt đời á! Í, cái này được nè.
- Được rồi, bám cho chắc vào. Tôi dìu anh về nhà.
- Không được.
- Sao lại không được?
- Bây giờ bọn chúng chắc đang đứng trước nhà tôi rồi. Chỉ chờ tôi về là xực luôn.
- Ối dzời ơi ghê vậy! Được rồi, đi theo tôi. Nhà tôi cũng gần đây.
Hắn quàng tay qua vai Hy, bước đi cà nhắc cà nhắc, lại còn ngang nhiên dồn tất cả trọng lượng cơ thể qua Hy nữa chứ. Vì kem, vì kem Hy phải chịu đựng thôi! Aja Aja Fighting!
-------------------------------------------------------
- Anh Thắng, anh Thắng...
Hy chật vật kéo lê thằng cha "đen thui" vào nhà. Nhắc mới nhớ, nãy giờ mọi chuyện xảy đến dồn dập quá làm Hy chẳng có tâm trạng hỏi tên "đen thui" nữa. Thôi kệ, cứ "đen thui" "đen thui" cũng nghe được thôi mà. Lão Thắng vừa chạy ra cổng, nhìn thấy cảnh tượng đó thì đã sửng sốt lèm bèm:
- Tao nhớ là tao bảo mày mua coke chứ có phải buôn người đâu mà mày vác về thứ của nợ thế này.
- Anh đừng nói nữa, mau giúp em!
Thắng cũng chẳng nhiều lời nữa mà giúp em gái ôm gã "đen thui" vào phòng khách, lại thả gã xuống ghế sofa đánh "phịch". May mà hôm nay bố mẹ đi ăn cưới ở quê cả rồi, chứ không thì Hy tiêu từ lâu rồi.
Thắng nhìn kĩ khuôn mặt của gã "đen thui", nheo nheo mắt.
- Mày nói tao nghe, chuyện gì thế này?
Lần đầu tiên Hy nghe giọng lão Thắng vừa nghiêm nghị lại lạnh lùng thế này. Làm nó sợ chết khiếp, Hy lí nhí:
- Hắn...hắn làm rớt cây kem của em. Em chạy theo đòi lại, thế là thấy hắn thế này đây. Anh Hai, hắn tội lắm. Nhìn đểu người ta nên bị đuổi đánh thế đấy.
- Mày vì một cây kem mà vác về nhà thứ này hả? - Thắng quát lên làm Hy sợ vô cùng í, nó bịt tai lại. Còn thằng cha "đen thui" cũng tỉnh dậy mất rồi.
- Nước...nước...

...

- Còn nhìn cái gì nữa, đi lấy nước cho nó.
Hy chưa bao giờ thấy mình ngoan ngoãn thế này, nghe lão Thắng răm rắp mà chạy đi lấy nước.
Uống nước xong, Hy thấy thằng cha "đen thui" cũng bắt đầu tỉnh tỉnh đôi chút. Hắn mở mắt nhìn quanh khắp lượt, nhìn thấy Hy thì như yên tâm hơn.
- Này anh, anh có nghe tôi nói gì không?
Hắn gật đầu.
- Anh còn đau không?
Hắn lắc đầu.
- Vậy anh có nhớ lời hứa của mình không?
Hắn cười. Nhưng gật đầu.
Thế mới đúng đấy, dám lắc đầu là Hy tống cổ ra ngoài ngay lập tức.
- Hy, lên phòng tao lấy hộp thuốc trong ngăn bàn xuống đây.
- Dạ anh Thắng.
Nó lao lên phòng như một chiếc tên lửa nhỏ. Để lại Thắng và gã "đen thui" ngồi trong phòng khách. Thắng đưa cho gã một quả trứng gà được bọc cẩn thận trong chiếc khăn lưới, ý bảo chườm vào chỗ sưng nơi mắt cá chân. Rồi lão ngồi xuống chiếc ghế đối diện sofa, khuôn mặt dường như thay đổi một trăm tám mươi độ, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Gã "đen thui" cũng nghiêm túc lên tiếng:
- Anh hẳn là đàn anh Nguyên Thắng của trường trung học X.
- Còn cậu là Minh Tứ danh tiếng lẫy lừng của học viện Trung Ân?
- Đều là nói quá thôi ạ! Em còn phải cố gắng nhiều mới theo kịp đàn anh Nguyên Thắng.
Thắng chỉ cười nhạt. Lại nhìn đến những vết thương trên người gã "đen thui":
- Là thằng Hoàng Đại làm sao?
Hắn im lặng, không phủ định cũng chẳng thừa nhận.
- Chuyện của Trung Ân đã ầm ĩ mấy tuần liền,  Hoàng Đại như con hổ đói khát muốn thiết lập đế chế của riêng mình. Nhưng nhìn cậu ra nông nỗi này, con hổ đó có lẽ cũng chẳng coi tình anh em ra gì, nhỉ?!
Những lời Thắng nói vốn dĩ không sai khiến hắn, lại một lần nữa, im lặng. Con người trước mặt vốn dĩ là một huyền thoại, là tượng đài của sự mạnh mẽ, lạnh lẽo và quyết đoán. Đứng trước anh ta giống như đứng trước vành móng ngựa, cảm giác vừa sợ hãi lại không cam tâm. Nghe anh ta buông lời chế nhạo tình cảm giữa hắn và Hoàng Đại quả là không dễ chịu gì. Nhưng dù sao đi nữa, Hoàng Đại cũng là anh em của hắn, nên hắn cũng tuyệt đối không bán đứng tay chân của mình.

- Anh Thắng, hộp thuốc đây!
Thắng cầm hộp thuốc từ tay Hy béo, rồi bằng một cách thành thục nhất khử trùng vết thương trên chân và mắt cá cho Minh Tứ. Nhìn những dòng bọt trắng xoá từ vết thương khiến Hy rùng mình vì sợ. Chắc là đau lắm nhỉ! Nhưng sao anh ta không có bất kì một phản ứng nào vậy trời. Đúng là loại người không sợ trời không sợ đất, lạnh lùng vô cảm mạnh mẽ vô song.
- Này, anh tên gì?
Một câu hỏi bình thường của Hy lại khiến hai người con trai trước mặt hít thở thật sâu. Những người như Thắng và Minh Tứ, khi lúc nào cũng gặp người đã nghe tên mình từ lâu, được hỏi tên như thế này lại là một điều hiếm thấy. Bầu không khí thoáng chốc như ngưng lại, chỉ còn tiếng nước oxy già chảy xuống vết thương đỏ thẫm.
- Tôi là Minh.
Thắng khẽ gật đầu một cách đồng tình. Nói tên thật là một cách rất hay để khiến Hy không lấn sâu vào câu chuyện giang hồ này. Cả hai người đều rõ biết nhiều sẽ chỉ làm Hy thêm khổ, chẳng ai bảo ai liền đồng loạt im lặng.
- Anh có đi học không?
- Mày hỏi vớ vẩn gì thế hở béo?
- Thì không biết nên em mới hỏi, anh hay nhờ!
Nghe tiếng cãi vã của hai anh em này khiến Minh Tứ cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là vì lâu rồi cứ sống trong cảnh đánh đấm, chẳng mấy khi lại được hưởng không khí gia đình ấm áp đến vậy.
- Tôi là học sinh của Trung Ân.
- Trung Ân? Phải trường anh có mấy tên đầu gấu Tam Tứ Kinh gì đó không?
Vừa nói xong liền bị một cú cốc đầu như trời giáng của lão Thắng nện xuống, Hy la lên một tiếng, rồi lại xoa xoa đầu, ấm ức lên tiếng:
- Em chỉ tò mò thôi mà, không trả lời thì thôi đi, sao lại đánh em?
- Từ bao giờ mày trở nên nhiều chuyện vậy hả Hy béo?
- Cái đó...lũ con gái lớp em bàn tán suốt. Có không muốn nghe cũng không được.
Đến nước này thì Thắng chỉ muốn đánh Hy một cái cho ngất xỉu, rồi quăng nó vào phòng, để cho nó khỏi phát ngôn linh tinh. Vừa định xuống tay cốc thêm phát nữa thì đã nghe tiếng cười khe khẽ từ gã "đen thui".
- Có, trường tôi học có nhóm đó thật. Mà gọi là Tứ Long chứ không phải Tam Tứ Kinh.
Hy "ồ" lên một tiếng, rồi lại không nói gì nữa. Không khí chìm trong yên lặng mãi đến khi Minh Tứ đằng hắng:
- Có lẽ...tôi phải về đây. Cảm ơn hai người...
- Cậu cứ ở lại đây một đêm đi.
Lời vàng ngọc của lão Thắng làm Hy cứ gọi là há hốc mồm. Từ bao giờ mà con cáo già  Trần Nguyên Thắng lại trở nên tốt bụng dễ thương thế nhỉ?! Lại còn cho phép một kẻ lạ mặt tá túc trong nhà một đêm nữa chứ.
- Không cần đâu ạ,
- Nghe lời đi, nhóc. Nhỡ cậu ra ngoài đó lại có  chuyện gì, lại tốn tiền bông băng thuốc đỏ của tôi.
Đấy, phải lí do "tào lao" như thế mới là lão Thắng. Bây giờ thì Hy yên tâm là ông anh mình không gặp vấn gì nghiêm trọng gì về não rồi.
- Đúng đó, anh ở lại đi. Lỡ mà vết thương nặng thêm thì lão Thắng sẽ không tha cho anh đâu.
...
...
- Nguyên Hy, mày mới gọi ai là lão hả?
...
...
"Chết rồi!" Ai bảo cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm chi để giờ nói ra mất tiêu rồi.
- Anh Hai, em có nói ai đâu.
- Đêm nay mày nhường phòng cho khách, nghe rõ chưa?
C.Á.I G.Ì????!!!
- Tại sao? Rồi em ngủ ở đâu?
- Thứ nhất, người ta đang bị thương, mày thì không. Thứ hai, người ta là khách tao mời ở lại. Nên mày nhường giường cho khách, mày ngủ ở sofa.
Minh Tứ muốn nói: " Không cần đâu anh, em ngủ ở sofa là quá tốt rồi", bắt gặp ánh mắt như giết người được của Nguyên Thắng, cậu lại tặc lưỡi im lặng. Người đàn ông này, đúng là quá đáng sợ!
- Trời đất ơi, em có phải em gái của anh không thế.
Ngay khi Minh Tứ kịp nhận ra, cô gái tên Hy đó đã lao đến Nguyên Thắng, nhân vật nguy hiểm bậc nhất trong thế giới của cậu, ngoạm một phát thật lớn bên bả vai người đó. Cuộc chiến đầy máu lửa giữa hai anh em kéo dài đến hơn mười lăm phút với những màn cấu xé cắn, lại lan sang cả boxing làm Minh Tứ phải tròn mắt lên nhìn. Rồi khi cậu quyết định ngăn cản sự việc tiến xa hơn, thì chúc mừng cậu đã trở thành nạn nhân tiếp theo.
Đêm nay, ngôi nhà nhỏ vô tình đón chào một vị khách không mời.
Như một lời tiên tri cho những chuỗi sự kiện tiếp nối sắp sửa xảy ra.
Những bí mật được hé lộ.
Những cuộc đấu đá chốn giang hồ.
Những tranh chấp, cuốn theo cả những con người vô tội.
Thế giới của hai anh em, đã thay đổi, bắt đầu từ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz