C19: Anh không thích em chạm vào người khác!
A! Là gối quần, chưa phủi cho anh ta, thì ra là làm nũng, hình như dùng từ này không phù hợp cho lắm. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có bao giờ anh ta sà vào người cô nũng nịu đâu! Lisa lắc đầu, chắc phải có một từ mới xuất hiện trong từ điển mô tả trường hợp nàyTừ phía sofa đối diện, Lisa đi vòng qua, ngồi xổm xuống mà phủi cái gối quần cho anh, miệng không quên nhắc nhở- Không được quỳ, là nam tử phải có tự trọng, chỉ nên quỳ với những người mà anh tôn trọng!Jungkook ngay tức khắc mở mắt nhìn to, kéo Lisa lên trên ghế ngồi, phủi tay cô mà hằn học- Em không cần phải làm như thế!Lisa cười cười cho có, không thể cãi lại anh ta, phải nhịn, đè nén lửa giận. Con người không biết lắng nghe!- Tôi đã nói rồi, chỉ nên quỳ với người mà anh trân trọng!Jungkook im lặng, có vẻ mày anh ta đã giãn mày ra rồi. Nhân cơ hội, Lisa mon men tới gần hỏi vì qua thái độ của anh ta, Lisa đoán Jungkook không để ý đến chuyện gối quần- Này, nãy anh hằn học chuyện gì?Vẻ mặt Jungkook như muốn tránh né, anh tiếp tục quay sang chỗ khác mà rà soát tài liệu.- Em chưa bao giờ cười vui vẻ trước mặt tôi.Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên anh ta nghĩ tới vấn đề này? Thật sự không biết được cuối cùng Jungkook là người thế nào a- Vì vấn đề đó mà anh giận tôi?Jungkook không hề quay lại, anh vẫn giữ thế ngồi cũ, tay lật trang giấy liên tục nhưng tâm trí anh lại chẳng đặt vào đó. Có thể nói rằng Lisa chưa từng biết cảm nhận của anh không?- Em cười với bọn họ nhưng em chưa từng cười vui vẻ như thế trước mặt tôi!Phải rồi, cô sắp thành vợ anh ta rồi, bảo vệ danh dự của chính mình là điều anh ta cần phải làm. Sẽ không có một ai chấp nhận việc vị hôn phu của mình cười nói với một người đàn ông khác.- Chỉ vì việc đó thôi sao?- Có ai nói với em, rằng em vô tâm chưa?Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm căn phòng lớn. Có ai từng nói như thế với cô, ngoài anh ra? Hay đối với tất cả mọi người Lisa đều quan tâm, trừ anh ra? Jungkook đau đớn trong lòng, cố gắng hết sức nén những câu nói nhạy cảm nhưng không thể, Lisa mà anh biết, sẽ không phải người vô tâm như thế. Cô không trả lời ra ngoài, hoàn toàn câu trả lời lặng ở đáy lòng, nếu như anh không đau lòng, cô nhất định sẽ nói: " Đối với ai gần tôi, tôi cũng quan tâm, nhưng hình như chưa từng quan tâm anh"- Ăn cơm đi, cơm nguội rồi!Lisa chuyển sang một vấn đề khác, cô biết nếu tiếp tục thì cả hai sẽ tổn thương lẫn nhau. Lời nói ra, rất sắc bén, không tổn thương thể chất như lại giằng xé tinh thầnCô lấy hai hộp cơm trong túi ra, ban đầu cô nghĩ mỗi người một phần, ai ngờ một hộp là cơm, hộp còn lại là đồ ăn. Chắc mình phải tự về nhà ăn cơm rồi.- Jungkook, vẫn còn ấm, mau ăn đi. Tôi phải về có việc rồi!Lisa đứng lên, chân hướng về phía cửa phòng, nhưng chưa đi được ba bước đã bị kéo tay trở lại khiến cô ngã vào trong người anh, nằm gọn trong lồng ngực của anh. Mắt đối mắt, rất gần, một chút nữa thôi là môi anh đặt trên trán cô rồi. Nhưng cảm giác này, đối với Lisa là thứ gì đó rất quan thuộc, giống như vòng tay của Chul Kwang...- Tôi biết em chưa ăn gì, ăn cùng tôi đi!- Anh sẽ không ăn no...- Không sao, tôi chỉ muốn em ở cùng!Cô đành miễn cưỡng vậy. Lisa ngồi xuống, nhìn anh ta vẫn đang tập trung vào tài liệu, tim chạy lạc mất một nhịp. Hmm đẹp trai, có tiền, chỉ tiếc không phải mẫu người lý tưởng của tôi.- Tôi ngồi dây rồi, anh mau ăn đi!Lisa nói xong liền mang cuốn sách ra tiếp tục đọc. Cả hai không hề có chút động tĩnh nào, người cầm tại liệu người cầm sách. Không khí bên trong càng ngày càng trùng xuống. Mãi đến khi Lisa ngẩng đầu lên, đã mười lăm phút trôi qua rồi, mà anh ta chưa động vào đồ ăn sao?- Jungkook, ăn cơm...Cô nhắc nhẹ, nhưng anh ta vẫn không hề có động tĩnh gì. Điều này càng khiến cô thêm tức giận buông lời châm chọc- Anh không phải là tiểu thí hài, không cần mớm cho ăn chứ?- Hảo, em làm đi!Mắt Jungkook sáng quắc lên nhìn Lisa, hình như anh ta muốn như thế và Lisa lại vô tình đoán trúng tâm ý anh ta. Anh ta chính xác là một tiểu thí hài, không hơn không kém.- Anh có thể đừng im lặng được không? Anh muốn gì thì cứ nóiLisa trách móc, con người này cứ như vậy thì cả đời này chẳng ai chiều nổi anh taCô lấy muỗng, gạt một miếng cơm rồi gắp thêm đồ ăn đặt lên trên, cứ như thế mà kề lên miệng Jungkook. Tha mụ đích, ngại chết a, chưa bao giờ phải làm những việc này, đường đường là một tiểu thư, thế mà bây giờ như con ở. Mọi chuyện xảy ra một lúc một nhanh khiến mình không thể kiểm soát được.- Này Jungkook, liệu nhà bếp có thể làm pudding rượu vang không?Jungkook nhìn cô, tay gác trên thành sofa chống cằm, mở miệng- Làm sao em nghĩ ra được món đó?Lisa bộc bạch, đúng là tâm hồn ăn uống này được trời độ a- Tối hôm qua, tôi mơ thấy có cái gì đó mềm mềm kề lên môi, mà có mùi rượu vang, không phải loại tôi uống, là loại vang khác. Trong mơ tôi còn được nếm một miếng pudding, cảm giác chân thực lắm a!Jungkook bất giác đỏ mặt, thú thật, anh có uống vài a ngụm rượu vang dưới hầm chưng cất rồi mới đi ngủ, nhưng mãi thì không thấy cô đâu nên mới đi tìm, sau đó thì thấy Lisa trong thư viện, sau đó, không còn sau đó nữa...- Jungkook, tôi đang nghiêm túc, anh che mặt làm gì?Anh ho hai tiếng, không dám nhìn trực diện mà chỉ bảo với cô- Em có thể nói nhà bếp, họ làm được.Lisa gật gù, tiếp tục vừa ăn vừa đút cho anh. Còn Jungkook, anh không thể để cô biết được, bằng không cô ấy sẽ giận, thầm nhủ trong lòng, mong là không có hầu gái nào trong nhà thấy- Jungkook! Tụi anh tìm...Là ba người con trai lúc nãy, họ thấy Lisa đang đút cơm cho anh, liễn gãi đầu e dè muốn rời gót, đã vậy còn tủm tỉm cười, xì xào với nhau to nhỏ- À, mấy anh cứ vào đây đi!Jungkook quay sang nhìn cô với ánh mắt sao không đuổi bọn họ đi. Cô thở dài bất lực, làm sao để giải thích cho anh ta hiểu rằng cô mới là kẻ cản trở công việc, không phải họ?- Chào mọi người, em là Lisa Lancaster!Hết sức bó tay với người này. Bỏ đi, trước hết phải chào hỏi họ đã. Lisa cười mỉm sau câu nói, quả nhiên là mĩ nhân a- Anh là Jin, còn đây là Jimin và Taehyung!Jin chìa tay ra bắt. Quả thật người con trai này dáng vẻ lịch thiệp thật a. Tất nhiên là một người lịch sự, Lisa cũng phải đáp lễ rồi. Cô cũng chìa tay ra bắt. Nhưng chưa kịp chạm đến tay Jin thì đã bị Jungkook hất nhẹ, tay Jungkook bắt lấy tay Jin, siết mạnh- Chào anh!Jungkook gằn từng chữ, cả một bọn được phen cười nắc nẻ. Lisa thì không ngừng đỏ mặt. Chỉ là bắt tay xã gia cũng không cho? Có vụ chào dùm nữa hả?Lisa huých tay Jungkook một cái nhắc nhở anh buông ra, nhưng anh ta vẫn cứ cố chấp, mãi mới buông ra--------------------------------------------được nghỉ 1 tuần nữa nên tui mới viết á!nếu tui viết đam mấy bà đọc không? :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz