ZingTruyen.Xyz

HAVE FUN!

Chương 2

BnhL62254

Cre: Lari Art - Pinterest

Cách duy nhất để tôi thoát khỏi những tập phim kinh dị giật gân mang tên "ác mộng" chính là: Nhắm mắt, đắp chăn và ngủ tiếp. Thực ra, tôi chẳng thể nhớ hết những gì mình đã mơ. Đáng nhớ nhất là năm sáu tuổi, đêm nào tôi cũng phải tham gia giải điền kinh mở rộng, vắt chân lên cổ chạy trốn mấy sinh vật siêu nhiên mà tôi trân trọng gọi là "quái vật canh giữ cõi mộng". Thỉnh thoảng, vài đồng chí ma lại lấp lửng xuất hiện quanh nhà—hệ quả tất yếu của việc bà chị tôi cho tôi tiếp xúc quá sớm với các nội dung "chống chỉ định cho trẻ em".

Thế nhưng, một mảnh ký ức siêu thực và đẹp đẽ lại bất ngờ va vào đầu tôi khi tôi đang vội rửa tay trong nhà vệ sinh nữ. Chính xác là ngay sau khi tôi vừa hoàn thành xong ca trực nhật đầu tiên tại trường. Trong đầu tôi tự dưng dựng lại một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Cây cỏ, các giàn hoa đung đưa theo gió dưới bầu trời quang đãng, xanh mát. Đẹp như thể tôi vừa xuyên không vào một bộ anime chữa lành vậy.

Suốt con đường về lớp, bộ não của tôi vẫn kiên trì mường tượng hình ảnh đó. Nói thật, đầu óc tôi luôn vận hành theo cơ chế: Cứ hễ không dùng cho việc học là nó sẽ tự động bật chế độ "vẽ truyện". Nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ mãi chìm trong cảm giác chán nản và buồn tẻ. Đôi khi, tôi còn tự biên tự diễn cả một truyện ngắn cho các nhân vật tôi yêu thích trong mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm mà tôi hay giấu đọc mỗi lúc rảnh rỗi.

Joe vẫn đứng ngay cửa lớp đợi tôi. Đúng là hai người lính bám trụ cuối cùng giữa bầu không khí trống trải của hành lang buổi chiều muộn, vì Eiri đã lập tức rời đi ngay khi hoàn thành nhiệm vụ lau bảng nên lớp học cũng chỉ còn lại hai bóng người lẻ loi.

Joe mỉm cười nhìn tôi. Giữa cái hành lang bắt đầu lộng gió và chuyển lạnh này, nụ cười của cô bạn trông ấm áp và thân thiện cứ như một chú hươu con vậy, tất cả là tại đôi mắt nai tơ (theo nghĩa đen) to tròn xanh biển của cô nàng đấy thôi.

Tôi nhanh chóng lấy cặp, rồi hai đứa bắt đầu bật chế độ "đặc vụ" để kiểm tra lớp học một cách vô cùng nghiêm túc. Sau khi rà soát từng ngóc ngách tĩnh lặng đến nghe rõ cả tiếng lá xào xạc bên ngoài, chúng tôi gật đầu: Đối tượng—à không, lớp học này—đã chính thức thông qua bài kiểm tra để đóng cửa!

Chúng tôi cùng sánh bước đi về. Joe quay sang hỏi tôi, giọng cô bạn hơi nhỏ lại như để hòa vào cái im ắng của sân trường (mặc dù trong trường cũng còn vài học sinh ở đội tuyển ở lại):

 "Nhà cậu ở đâu thế?"

"Tớ sống ở Chung cư Addison ấy!"

"Cùng chỗ với Eiri nhỉ?"

"Sao cậu biết hay vậy?"

"Thì hồi trước tớ học chung cấp hai với cậu ấy mà!"

Tôi gật gù.

 Đến cổng trường, một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ rùng mình, Joe vẫy tay chào tạm biệt để rẽ theo hướng ngược lại. Bóng lưng cô bạn nhỏ dần rồi khuất sau góc phố.

Và kể từ giây phút này, tôi chính thức bật chế độ "bình yên đơn độc". Tôi bắt đầu đi bộ một cách chậm rãi nhất có thể dưới bầu trời đang nhạt màu dần, để ngắm nhìn kỹ hơn khung cảnh xung quanh. Nói thật, nãy đi với Joe, tôi đã phải tăng tốc hết cỡ để tránh việc cô nàng cảm thấy mình đang độc thoại với không khí. Ai nói tôi chậm như rùa cũng không sai, nhưng tôi nghĩ ví mình với một con lười thì hợp hơn nhỉ?

Sự bình yên cô độc của tôi chưa duy trì được ba nốt nhạc thì... bùm! Cậu bạn Jack từ đâu bất ngờ xuất hiện, phá tan tành bầu không khí "nghệ thuật" mà tôi vừa mới dày công gầy dựng.

"Chào, cậu đi một mình hả, không có bạn đi cùng hả?"

"Ừ thì không hẳn, như-"

"Thôi để tôi đi chung với cậu cho đỡ buồn!"

Biết ngay kiểu gì tên này cũng sẽ nói vậy!

Jack sở hữu một đôi chân dài chuẩn mẫu nam và tốc độ đi bộ nhanh như đang tham gia giải điền kinh mở rộng. Thế là, tạm biệt chế độ con lười thong dong, tôi lại phải lạch bạch vắt chân lên cổ để đuổi theo cái bóng cao lêu nghêu ấy. Vừa bắt kịp sải bước của cậu ta để hướng về phía Chung cư Addison, tôi chưa kịp thở ra hơi thì chiếc "máy phát thanh" di động này đã lập tức bấm nút khởi động.

"Này, cậu biết hoa Cẩm Tú Cầu không? "— Jack vừa đi phăm phăm vừa thản nhiên mở lời, giọng điệu thoải mái như thể đang bàn về thời tiết.

"Biết. Sao thế?"

Tôi trả lời, cố giữ nhịp thở bình thường hết mức có thể.

"Loài đấy dị phết. Màu của nó không cố định đâu, đổi liên tục dựa vào độ pH của đất ấy. Đất chua thì ra màu xanh lam, đất kiềm thì lại hóa hồng. Giống kiểu mấy đứa con gái thay đổi tâm trạng theo thời tiết vậy."

Tôi liếc nhìn cái thân hình hộ pháp của cậu ta, trong lòng thầm nghĩ trông chẳng ăn nhập gì với mớ kiến thức thực vật học này cả:

"Ra là thế. Cậu nghiên cứu kỹ dữ vậy?"

"Thì lướt mạng thấy hay nên đọc thôi."

 Jack nhún vai, rồi đột ngột hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên thần bí một cách nghiêm túc.

"Nhưng mà đỉnh nhất phải là hoa Linh Lan kìa. Trông tinh tế, nhỏ nhắn như mấy cái chuông màu trắng dễ thương đúng không? Đừng để nó lừa. Cả cây từ hoa đến rễ đều chứa độc tố cực mạnh đấy, sơ hở cái là gây ngừng tim như chơi."

"Nghe nguy hiểm vậy". 

 Tôi gật gù liên tục như một chú chim mồi để tỏ vẻ vô cùng tiếp thu kiến thức, trong lòng thì thầm than vãn: "Thôi xong, thế là tiêu tan buổi chiều đi bộ thong dong của tôi rồi!" 

"Ừ, nên thấy mấy bông hoa đẹp thì né né ra, nhìn vậy chứ không hiền đâu. "

Jack cười hì hì, hai tay đút túi quần, bước chân vẫn duy trì vận tốc của một chiếc xe điện.

Cứ thế, một đứa thao thao bất tuyệt về đặc tính sinh học của các loài hoa độc, một đứa thì vừa đi vừa thở dốc cố gắng đáp lời một cách ngắn gọn nhất. Bộ não của tôi bận xử lý đống thông tin về thực vật học, còn cơ thể thì bận tăng tốc, thành ra cái lạnh của buổi chiều muộn bỗng nhiên bị quên bén đi mất. 

Nhìn từ xa, trông chúng tôi hẳn là một cặp bài trùng vô cùng kỳ quặc: một nhà thực vật học bị ép đi học catwalk đang giảng bài cho một chú lười đang chạy đua với thời gian.

Khi tòa nhà quen thuộc của Chung cư Addison bắt đầu hiện ra ở cuối con đường, bài diễn văn về hoa của Jack cuối cùng cũng tạm thời đi đến hồi kết khi cậu ta nhìn lên các ô cửa sổ.


Chúng tôi chào tạm biệt nhau ngay trước cửa thang máy, Jack sống dưới tôi một tầng. Trước lúc ra khỏi thang máy, cậu ta còn không quên hẹn một buổi giảng giải, tôi chỉ đành đồng ý, thật thì nghe cũng khá thú vị, tôi nghĩ bản thân cũng cần mở lòng kết bạn nếu người khác đã chủ động như vậy.

Chỉ còn mình tôi đứng trong thang máy, tôi không thích cảm giác chật chội trong một không gian kín. Nên lại không có chút cảm giác "bình yên đơn độc" khi chiều tà, mà đúng hơn thì "ngột ngạt khó chịu". Nhưng dĩ nhiên cũng không đến mức sợ hãi hay phản ứng thái quá. Có điều sao tôi thấy hình như thang máy đang đi hơi chậm nhỉ, tôi nhớ bình thường chỉ tầm có 5 - 10 phút là đã lên được tầng 3 rồi, đã vậy màn hình còn tắt ngúm. Đừng nói là trục trặc nhé....

Tôi đưa tay bấm thử vào nút tầng 3 một lần nữa, rồi đến nút mở cửa. Chẳng có phản ứng gì cả. Đèn nền của các nút bấm cũng đã tắt lịm từ lúc nào.


Cái không gian vỏn vẹn vài mét vuông này đột nhiên trở nên đặc quánh. Tiếng động cơ rì rầm trầm đục vốn có của thang máy giờ im bặt, thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người. Tôi nghe rõ cả tiếng thở có phần gấp gáp của chính mình. Cái cảm giác ngột ngạt ban nãy bắt đầu biến chứng thành một nỗi bất an rõ rệt.


Tôi rút điện thoại ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên vách inox lạnh ngắt, rọi rõ gương mặt đang hơi biến sắc của tôi phản chiếu trên đó. Không có một vạch sóng nào.


"Chết tiệt thật," tôi lầm bầm, đưa ngón tay nhấn mạnh vào nút chuông cứu hộ màu vàng. Một hồi, rồi hai hồi... Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của khối kim loại đang treo lơ lửng. Thang máy thực sự đã dừng lại. Nhưng là ở đâu giữa tầng 2 và tầng 3? Hay là nó vẫn đang chuyển động, chỉ có điều chậm đến mức tôi không còn cảm nhận được nữa?


Trong bóng tối lờ mờ, tôi bất chợt rùng mình khi nhớ lại lời hẹn của Jack lúc nãy. Cậu ta vừa ra khỏi thang máy chưa đầy một phút. Liệu cậu ta có nhận ra thang máy gặp sự cố để gọi bảo vệ giúp tôi không? Hay tôi sẽ phải kẹt ở cái hộp sắt này suốt cả đêm?


Hai cánh cửa bỗng "kịch" một tiếng rồi từ từ hé mở. Một khe hở chỉ rộng chừng mười centimet, đủ để luồng không khí bên ngoài tràn vào.

Tôi chớp mắt vài cái, đứng hình mất ba giây. Sự hoảng loạn ban nãy bỗng chốc bay biến, nhường chỗ cho một sự hoang mang tột độ. Qua khe cửa hẹp, tôi không thấy hành lang chung cư, mà lại nhìn thấy một cánh đồng hoa cẩm tú cầu trải dài vô tận dưới bầu trời hoàng hôn tím thẫm. Những bông hoa to đùng, bông màu xanh lam, bông màu hồng đổi sắc liên tục y như cái loài hoa mà tôi vừa mới nghĩ tới lúc nãy.


"Ơ kìa... Mình đang mơ ngủ giữa ban ngày đấy à?" Tôi ngơ ngác lầm bầm, dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không. Cái mùi đất ẩm lẫn với hương hoa thơm nồng xộc thẳng vào mũi, thật đến mức tôi suýt thì tin là mình vừa xuyên không vào một bộ phim kỳ ảo nào đó. Theo bản năng vô tri, tôi định thò một ngón tay qua khe cửa để ngắt thử một bông hoa xem là thật hay giả.


Reng...! Reng...! Reng...!


Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi giật bắn mình, suýt thì làm rơi máy. Ủa, nãy vừa mất sóng cơ mà? Tôi nhìn màn hình, một dãy số lạ hoắc.


Tôi bấm nghe, ngơ ngác áp lên tai. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, âm điệu vô cùng lịch thiệp, trang trọng nhưng lại vô cùng sốt sắng, dồn dập như thể đang nhìn vào một chiếc đồng hồ quả quýt:


"Kính thưa quý cô, đã muộn mất rồi, muộn mất rồi! Cô có sẵn lòng tham gia vào buổi tiệc trà quan trọng này ngay bây giờ hay không?"


"Dạ? Tiệc trà nào cơ ạ? Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị..."


Tôi chưa kịp hỏi dứt câu thì đầu dây bên kia đã cúp cái rụp. Màn hình điện thoại tối om. Cùng lúc đó, hai cánh cửa thang máy "rầm" một tiếng đóng sập lại trước mũi tôi, nhanh như chớp.


Ting.


Đèn trần bật sáng trưng trở lại. Màn hình hiển thị số 3 đỏ rực và hai cánh cửa một lần nữa mở ra—lần này là cái hành lang lát gạch men trắng toát quen thuộc của tầng 3. Mọi thứ lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng ngây người ra mất mấy giây, nhìn xuống cái điện thoại rồi lại nhìn cái hành lang. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Thang máy bây giờ còn có cả tính năng quảng cáo nhạc kịch sống động kèm dịch vụ gọi điện trêu đùa khách hàng theo phong cách quý tộc thế này cơ à?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz