Hau Tan The Di Cung Nhau Lawlu Zosan Tham Hoa
Tại khu Hoa Hồng.Vừa sáng đã nghe bên ngoài có tiếng huyên náo, Luffy dụi mắt trở mình, ồn đến mức khiến cậu muốn bản thân tan biến ngay lúc này. Không ngủ được nữa nên Luffy đành thức luôn. Cậu sửa soạn qua loa, lúc cởi đồ mới để tâm đến vết bầm tím bên cầu vai, chút hồi tưởng chạy ùa về lúc gã thô lỗ ném cậu xuống sàn, chắc là bị va đập khi ấy. Luffy vén tóc mái lòa xòa lên để nhìn bản thân trong gương, không tiếp xúc với ánh nắng nhiều đã làm da cậu trắng lên trông thấy, Luffy lấy nước vuốt gọn toàn bộ ra sau đầu nhưng một vài sợi vẫn rũ xuống, vừa bừa bộn vừa ngay ngắn có chủ đích. Lúc cậu chuẩn bị cởi quần liền kéo lên lại, ánh mắt thông qua gương đang nhìn tới chiếc bông tai chằm chằm. Luffy dí sát gương mặt lại để nhìn rõ cấu tạo của chiếc bông tai này, nó có bề mặt đính đá đỏ nên căn bản chẳng gì bất thường, mấu nối phía sau hàng dính cứng ngắt vào tai. Cậu nảy ra ý định táo bạo. Bên kia đội giám sát đã để ý tới hành động của Luffy, cậu lôi ra đâu đó một miếng vải đen rồi màn hình của bọn họ đột ngột tối thui. Người giám sát chuẩn bị báo cáo lên quản lý thì màn hình hiển trở lại, hắn ngờ hoặc nhìn cậu đã thay xong chiếc quần. Hắn liền kết nối với mic nhỏ ở góc bàn."Báo cáo, có vẻ 001 đã biết gì đó"Chiếc tai nghe của hắn dội lại câu đáp : "Theo dõi 24/7 đi" "Rõ" Lúc này người ngồi bên cạnh hắn thầm toát mồ hôi lạnh, trước mắt là màn hình biểu thị số mã trên áo là 038, hắn giật thót khi người giám sát Luffy có mã số 037 quay sang gõ vào bàn."Này 038, tôi cần rót nước, anh giúp tôi hứng được không? Lệnh nghiêm đưa xuống rồi tôi không đi được" "Ơ..ờ...đưa cốc của anh đây" "Đội ơn nhiều nha, may là người anh trông coi không bị gán lệnh nghiêm, chứ nếu không thì hai đứa chết khát" 038 cười nhẹ : "đừng khách sáo" Một lát sau 037 nhận được nước, hắn có đề cập tới người ông lớn tuổi đang ở trạm dịch thế nào rồi thì 038 tỏ ra nhẹ nhõm."Thật may là ông đã ổn" "Cơ mà trước đó anh còn nói thiếu tiền mua thuốc cho ông ấy, giờ có rồi hả?" 038 hơi sượng : "Ừ..." 037 ngửa cổ uống chút nước rồi cảm thán : "Dù rằng số tiền trả việc thuốc có đắc đỏ nhưng công việc làm ở đây cũng nhàn nên không sao" 038 hạ mi mắt về lại màn hình trong khi vẫn nói."Con gái của anh thì sao?" "Con bé khỏe rồi, thuốc hen suyễn hiếm như dậy cũng có ở đây, đúng là trời thương" "Thật may..." 038 tiếp tục dõi vào màn hình, ai ở phòng giám sát này đều cũng có một lý do để cần tiền hơn bất kỳ người nào, dù rằng bên ngoài bức tường là đổ nát và hổn loạn nhưng tại khu xí nghiệp này họ vẫn phải cống hiến giá trị để đổi lại lương thực và thuốc men. Hay nói cách khác, người thân là điểm yếu chí mạng của họ. ~~~Trở về khu Hoa Hồng.Ngay khi Luffy vừa ra đến sảnh để chuẩn bị lấy đồ ăn sáng thì ở đây có sự khác lạ. Thông thường chỉ đặt hai bàn, một bàn có tấm khăn màu đỏ, một bàn là màu xanh biển, nhưng lần này có thêm một chiếc nữa, màu tím. Luffy xuất hiện thì bọn họ nhốn nháo cả lên, cậu chẳng thèm bận tâm nên đến khu vực dành cho tầng lớp cao nhận đồ ăn. Lúc này đã thấy Kenedy uyển chuyển đi tới với bộ đầm hai dây chỉ dài tới đùi, cô ta thậm chí hôm nay còn không thèm mặc đồ lót nên khi lớp vải phi bóng ấy ôm sát cơ thể sẽ để gồ lên hai đầu nhũ trông vô cùng dâm mỹ. Ả cố ý đứng trước mặt Luffy, bộ dạng đau khổ hôm qua biến mất chỉ còn lại vẻ kiêu ngạo bộc lộ ra ngoài. "Xin lỗi nhá" Luffy không trả lời chỉ muốn ăn cho xong bữa nên đi lướt qua nhưng ả ta đã đưa chân dài của mình ngáng đường cậu khiến Luffy suýt chút làm đổ đồ ăn ra đất, sự chới với của cậu làm trò hề cho cả thảy bọn họ. Cậu ta nhịn, bản thân là nam nhân, không chấp nhất với mấy cô nàng này, Luffy có chút bực mình phủi mấy miếng đồ ăn dính lên người ra, lúc này ả đi vòng tới trước cậu và hạ thấp cơ thể xuống. "Xem ai giở thói kiêu kỳ kìa" Luffy lườm mắt qua ả thì ả được nước cười phá lên. "Ôi chao ~ liếc luôn à?" Kenedy tóm lấy mặt cậu ép Luffy nhìn mình, ả ta đắc ý khi thấy biểu cảm khó chịu từ đối phương."Sớm muộn gì tao cũng lên được cấp đỏ, mày nên học cách biết trên biết dưới đi là vừa, bằng không nếu để tao leo lên ngang hàng với mày thì mày khó sống đó nhóc ranh" Ả hất mặt cậu qua một bên rồi cười lớn nhập bọn cùng mấy ả khác, lúc này Luffy mới để ý tới chiếc hoa tai của Kenedy đã đổi màu thành tím.Ra là dậy, cậu đánh mắt bật cười rất khẽ, xoa xoa hai bên hàm còn đau rồi mới đi về lại bàn ăn cho xong. Căn bản Luffy sẽ nhịn, vì toàn thể những người cậu đang bảo bọc ở đây, nếu làm ầm ĩ chưa chắc gì gã điên kia sẽ đứng về phía cậu, chỉ cần dựa vào việc Kenedy qua một đêm được thăng cấp cũng đã đủ cho một đứa nhóc ba tuổi hiểu ra điều đó. Gã ta sẽ không để bất kỳ ai đoán được ý đồ.Chưa kể việc Kenedy hống hách như vậy chắc hẳn ả ta cũng có ai đó chống lưng. Chút bánh mì đan mạch như nghẹn ở cổ, Luffy ăn chẳng thấy ngon hơn chút nào. Cậu muốn chấm dứt chuyện này sớm hơn, bằng mọi giá trước khi tinh thần lẫn thể xác của cậu kiệt quệ trước lũ đàn bà ở đây. Mãi suy nghĩ bân quơ mà chân cậu đã tới được Khu C khi nào không hay. Lúc nhìn lại thì trời trên đầu đang nắng bỗng dưng chuyển mây đen kịch. Luffy thấy tâm tình thả lỏng khi tiếng cười nói của con nít chạy nhảy xung quanh. Cậu định bụng kiếm bác Krixi và Nami thì chân sựng lại khi nghe được âm thanh cực kỳ quen thuộc, đến mức ám lấy tâm trí cậu mỗi đêm."Em nhớ rồi mà ~ anh về đi" "Tuần sau gặp em" Luffy quay ngoắt đầu theo tiếng nói, trước mắt dường như có tia sấm, là cảm xúc chấn động làm cơ thể hóa đá. Đằng đó là người cậu luôn tìm kiếm hai năm nay, Mie.Em ấy còn sống! Luffy định chạy đến bên thì phát hiện chân không nhúc nhích được, Mie đang chìm trong sự vui vẻ với cái hôn hạ bên má từ một người đàn ông khác, cậu ta biết người đàn ông này. Chính là 021.Luffy nghe cõi lòng co thắt đột ngột tưởng chừng sấm vừa đánh trúng người mình với toàn thân tê liệt, bọn họ đã chia tay, việc Mie quen người khác chỉ là chuyện bình thường, vậy mà tại sao cậu còn cảm giác đau lòng đến mức khó thở như dậy?Luffy không hiểu nổi bản thân ngay lúc này nữa, cho đến khi Mie cũng thấy được cậu, em ấy như thể nhìn thấy thứ đáng sợ lắm với đôi mắt mở to."Mie..." Luffy chỉ mới bước một bước liền thấy em ấy lùi về muốn bỏ chạy nên cậu ra sức kêu lại."Mie! Anh không có ý làm em sợ" Em ấy chậm chạp quay đầu về, cậu có nhiều thứ muốn nói nhưng không thể nói hết trong một lần, lời tới miệng chỉ vỏn vẹn câu hỏi dạo này em khỏe không.Bầu trời tối dần phía trên do có mây đen nên Mie chẳng biết Luffy đang có biểu cảm gì cho tới khi đèn ở các khu nhà tạm được bật mở, chúng hắt vào gương mặt của cậu sáng bừng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mie căn bản ở khu C đã được dạy rất cẩn thận về việc khi gặp một người, điều đầu tiên chính là xem trang phục có huy hiệu hay không và thứ hai là bên tai có đeo khuyên hay không.Nhóc ấy nhìn trang phục của cậu không cài huy hiệu mới nhìn tới nơi còn lại.Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền lộ ra tia sửng sốt pha lẫn kinh tởm vội ôm miệng mình. Mie lùi về sau ngay lặp tức giữ khoảng cách. Nhóc ấy còn run sợ đảo mắt quanh xem có ai đang chĩa súng về đây hay không.Trông thấy em ấy có biểu hiện khác lạ, Luffy muốn tiến đến xem sao thì Mie hét lớn với vẻ mặt kinh hãi."Đừng có qua đây!" "Mie, em sao dậy?" "Đừng có động vào tôi!!" Luffy sững sờ thu bàn tay về, tiếng lách cách lên đạn đã vang lên đâu đó, cậu ta dần nhận thức được hiện thực tàn nhẫn, phải, cái chạm của cậu sẽ ban đến cái chết cho kẻ khác. Luffy nuốt thứ nghẹn đắng xuống cổ lùi về thêm mấy tấc mới thấy Mie thở hắt ra làn hơi vì căng thẳng. Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, vì khoảng cách giờ đây không đủ có thể nói chuyện tâm tình và vì mưa, mưa đã rơi xuống, nặng hạt đến độ cả người cậu ướt sũng trong mấy giây. Mie ôm siết túi đồ mà 021 đưa rồi quá sợ hãi mà chạy vào khu nhà sau lưng, cái quay người cùng hình bóng nhỏ nhắn ấy bỏ đi khiến cảm xúc trong Luffy nhàu nhĩ lại một mớ. Là tội lỗi năm xưa chồng chất thêm nuối tiếc, cơn đau ở mặt do nước mưa quật vào rát da như ai đem muối mặn sát vào thịt lở loét. Cậu vẫn đứng đó như bức tượng nghe hơi thở của mình dần nặng nề và ngắt quãng. Tựa hồ chỉ cần một cái chạm ngay lúc này sẽ khiến cậu vỡ tan thành từng mảnh. Cả cơ mặt xô vào nhau khó khăn hít vào thêm ngụm khí đầy hơi nước, rõ ràng chỉ cần thấy Mie còn sống là gánh nặng tội lỗi trong cậu sẽ vơi bớt nhưng đối diện với sự thật, lòng người mỏng manh thật khó chống chọi lại cơn bão lớn. Cơn mưa trưa hôm đó rất dài, nó kéo dài đến khi trời ngả về chiều. Mọi người gần đấy xù xì về việc tại sao nhân tình của gã lại đứng dưới mưa thế?? Xì xào tới tai bác Krixi đang chăm sóc bệnh nhân trong trạm dịch, bà ấy hớt hải chạy ra làn mưa nhưng khi thấy được Luffy, bà ấy rụt tay về theo phản xạ muốn chạm vào người này, lùi ra sau mấy bước mới gọi tên cậu."Luffy"Ánh mắt đục màu dần có chút khởi sắc, cậu chậm rãi nhìn về sau, bác Krixi xuất hiện trong con ngươi khiến cậu thoát khỏi những vũng lầy suy nghĩ. "Con làm gì ở đây thế này? Ướt cả rồi, theo bác vào bên trong đi con" Luffy xem bác ấy như người mẹ thứ hai nên khi nghe bác Krixi bảo, cậu mới bắt đầu mếu máo, nụ cười bất lực đau khổ."Bác...con...tìm thấy em ấy rồi..." Tới lượt bác Krixi bất ngờ, cậu từng nói mình muốn tìm một người, người này là cậu bỏ lỡ họ, cậu sẽ xin lỗi và mong họ tha thứ cho việc làm tàn nhẫn của bản thân.Bác Krixi hiểu rõ sự tội lỗi tồn tại trong trái tim thuần khiết nó nặng nề cỡ nào nên giây phút này, chút đau lòng của cậu chạy vội qua bác ấy. "Đừng để bản thân bệnh, con theo bác vào đi, ngoan, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, ha" "Con không có tư cách gì..." Luffy bắt đầu nói sảng : "Con là kẻ thừa thải, kẻ đáng chết..." Bác Krixi không thể nói thêm lời nào khi cậu tự trách mắng bản thân, xem chừng cậu đã chìm vào suy nghĩ tiêu cực bủa lấy. "Là tại con...tại con! Em ấy như vậy là tại con.." "Nếu lúc đó con không tàn nhẫn...nếu như con chịu đọc tin nhắn của em ấy sớm hơn...nếu..." "Anh Luffy!" Tiếng của Nami lần nữa kéo cậu quay trở về, gương mặt bé nhỏ ấy đứng dưới mưa nhìn cậu. Nami tiến đến không hề sợ hãi dùng khăn bọc lấy tay mình và nắm lấy tay cậu, đứa nhỏ dùng đôi mắt ngây thơ đau lòng trao đến, muốn thay Luffy gánh chút tội lỗi dâng trào. "Anh ơi...anh không hề tàn nhẫn, khi đó anh đã cứu em..." Luffy nghe lòng mình nhẹ hẫng trong tích tắc, dù chỉ một nhịp thở đều cũng khiến tâm trí thả lỏng. Nami siết tay rất mạnh muốn giành người này về từ cõi xa xăm. "Anh vào nhà với em đi nha" Nami thấy Luffy không hồi đáp gì nên dẫn cậu đi, bác Krixi lén lau nước mắt theo chân cả hai, phải nói giữa Nami và Luffy luôn tồn tại một mối liên kết sâu sắc khó ai có được.Qua ngày hôm đó khi cậu trở về nhà, Luffy bị bệnh, cơn sốt nặng đến độ thần trí mơ hồ. 037 giám sát cậu thấy tầm nhìn chỉ một chỗ trong nhiều giờ liền cho người đến xem xét tình hình, sau khi bác sĩ khám cho cậu, ông ta lặp tức chạy lạch xạch đến báo cáo cho lão Philip.Law đang xem tổng thu lương thực vừa được gửi qua thì lão xông vào. "Ông chủ, không xong rồi" Lão nói rất nhiều liền thấy gã lặp tức đứng bật dậy. Thái độ gấp gáp sải chân cực kỳ dài bước đi.Khu hoa hồng hôm đó dậy sóng một phen khi đang là ban ngày lại thấy gã xuất hiện ở đây, trước nay chưa từng có sự kiện gì gã bước tới nơi này. Bọn họ đang làm đẹp cũng phải bỏ dang dở để lén xem. Chỉ thấy gã xông vào phòng Luffy, một lát sau người con trai mê man đó nằm yên tĩnh trong vòng tay của gã, tùy ý để gã bế đi. Law chưa bao giờ tỏ thái độ gấp rút vì chuyện gì, nhưng hôm nay gã vì bé con trong lòng mà trở nên hối hả, cảm xúc lần bế này khác hẳn khi cậu bị thương trước đó, gương mặt thở khó nhọc của Luffy làm tim gã đau đớn. "Kêu bác sĩ giỏi nhất đến đây!" Lão Philip cun cút chạy ngay đi, sức nóng của cậu hệt như chiếc ấm siêu tốc tỏa nhiệt lây sang gã làm Law lúng túng, gã không biết chăm sóc người khác, khi bế cậu vào đến phòng chỉ biết đi tới đi lui chờ bác sĩ tới. Sát khí của gã khiến tên bác sĩ kia run sợ, sau khi khám kỹ lưỡng rồi tiêm thuốc hạ sốt mới dám quỳ mọp dưới sàn thưa đến."Cậu ấy chỉ mắc cảm cúm thông thường, một lát tôi sẽ đưa thuốc sang, không, tôi lặp tức đi ngay" Law thả cho hắn đi mới bước tới ngồi bên cạnh giường vắt chiếc khăn ướt từ cái thao lão Philip cầm rồi cẩn thận đắp lên trán cậu. "Luffy" -gã cúi đầu tới nhỏ giọng gọi đủ người nghe, đôi đồng tử cẩn thận quan sát cậu. Vì có chút thuốc vào nên Luffy dần tỉnh táo một chút, ai đó gọi tên khiến mi mắt cũng nặng nề nhấc lên. Tay trái gã chống xuống giường hạ thấp người tới, môi chần chừ nét vui vẻ.Tầm nhìn nhập nhòe mơ ảo, Luffy thều thào."Mie...? Em sao?"..." Chỉ một câu đã kéo ngòi nổ trong gã được kích hoạt, lão Philip thót tim vì mấy lời chân thật trong cơn mê sảng của cậu. Gã nhíu nhẹ mi tâm : "Mie?" Lão Philip ngửi ra mùi giấm chua đâu đây nồng nặc vội giải vây."Chắc thiếu gia nhìn nhầm ra em gái thôi ông chủ" "Không.. không phải em gái.." Luffy đau đầu gác tay lên mắt mình, cậu chắc chắn Mie không phải em gái, cả hai đã từng rất thân thiết.Sau câu nói đó không gian xung quanh như có bom nổ chậm cài khắp nơi, gã hạ mi mắt chặn tay trước khi lão kịp nói thêm câu nào. Thay vào đó, gã cất giọng."Vậy Mie là gì?" Luffy trở người mệt mỏi ngậm miệng, cứ tưởng cứ thế mọi chuyện qua đi thì cậu mấp máy môi."Người....anh yêu..." Sấm đánh ngang tai gã. Lão Philip nhắm chặt mắt bất lực. Sớm muộn gì cũng có chuyện này xảy ra mà. Không có ai mà không bị gã thu hút trừ phi trong lòng đã có ý trung nhân.Gã tức giận đứng dậy nhìn Luffy rồi đùng đùng cơn ghen rời khỏi phòng, lão Philip "uầy!" một cái bỏ thao xuống bàn chạy theo gã. "Ông chủ chờ tôi với!" Gã tóm một tên lính gần đó rồi nổi điên ném hắn rời khỏi vị trí còn thẳng chân giẫm vào người tên này liên hồi. Lão Philip vội ôm gã lại."Mau gọi ngài Bepo tới đi!!" Law điên máu trút giận lên người khác rồi đá đít tên đó, còn ném luôn lão Philip ra đất, gã trừng mắt chỉ vô định ra lệnh cho lão ta."Tìm... Tìm cho ra người tên Mie đó đem về đây!" Lão cắp mông dạ thưa chạy đi ngay, gã còn đuổi hết đám người xung quanh.Law phát tiết một hồi mới bình tĩnh lại vuốt mặt mình đảo mắt một vòng rồi cười lớn tự giễu bản thân. "Để tôi xem người em yêu là ai?" Máu chiếm hữu của gã cũng điên như gã, Law không tin bản thân lại thua kém bất kỳ ai.
---- Lý giải tình tiết : -Tại sao Law không biết có nhân tình của mình đột nhập xuống tầng hầm?=> có người che giấu cho ả.- 038 đang giám sát ai? => là cô ả Ely. -038 tại sao che giấu việc cô ả rời khỏi khu vực vào giờ giới nghiêm để tham gia vào cá cược?=> vì hắn cần tiền để mua thuốc cho ông của mình. - Mối quan hệ giữa hai người?=> hiện tại đang ẩn nhưng trước mắt có thể hiểu theo nghĩa ả ta dùng tiền mua chuộc 038.
---- Lý giải tình tiết : -Tại sao Law không biết có nhân tình của mình đột nhập xuống tầng hầm?=> có người che giấu cho ả.- 038 đang giám sát ai? => là cô ả Ely. -038 tại sao che giấu việc cô ả rời khỏi khu vực vào giờ giới nghiêm để tham gia vào cá cược?=> vì hắn cần tiền để mua thuốc cho ông của mình. - Mối quan hệ giữa hai người?=> hiện tại đang ẩn nhưng trước mắt có thể hiểu theo nghĩa ả ta dùng tiền mua chuộc 038.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz