ZingTruyen.Xyz

Hau Due Fidelia Fidelia S Descendants

Raytitus bước vào sảnh phòng lớn, là nơi mà các thành viên gia đình tụ họp lại với nhau. Ở đó, cậu thấy mẹ mình đang ngồi đợi cậu với chiếc tách trà trên tay vẫn còn nóng, cậu cất giọng nhẹ nhàng gọi người mẹ thân yêu của mình.

"Người gọi con ạ"

"Hơi sớm để gọi con đến, không làm phiền con chứ?"

Raytitus lắc đầu, cậu ngồi ngay vị trí của mình, sẵn sàng nghe những gì người mẹ đáng kính nói.

Bỗng bà Roxana phóng tới khiến cậu không đỡ được, gương mặt cậu bị bao trùm bởi tâm hồn mẹ mình và cậu đang bị ôm cứng ngắt.

"Ôi con trai yêu quí của mẹ, mẹ nhớ con quá!!!!"

"!??"- Raytitus ngơ ngác và... ngộp thở.

"M-mẹ, có gì từ từ, con không thở được"

Ít ai biết được bà Roxana tao nhã, tri thức và thanh lịch lại là một người mẹ yêu thương con đến mức mà người ta không dùng những từ như là "cuồng", "nghiện" đối với một quí cô, mặc dù từ đó áp dụng lên bà cũng không sai lắm.

Vẻ ngoài trẻ trung, hiền nhưng không lành, nghiêm túc trong những việc quan trọng là hình tượng một Tứ Thảo, còn hình tượng người mẹ yêu thương con đến mức đó độ mà sáng gặp chiều nhớ vậy thì là người phụ nữ nào ấy.

"Ôi bé Ray, sao con có thể đáng yêu như vậy chứ"

Bà Roxana bẹo hai má của Raytitus bất chấp cậu đang cố gắng dừng mọi hành động quá lố của mẹ mình lại.

Dù cậu đã quen với cảnh đôi lúc 'được' mẹ cưng như em bé nhưng mỗi lần qua giai đoạn đó thì cậu đều sắp tắc thở, cậu đã quá dễ dãi đến nổi bị mẹ lấn tới rồi. Ánh mắt cầu cứu của Raytitus chuyển đến người quản gia.

"Thưa chủ nhân, cậu chủ cần không khí để thở ạ"

Quản gia cũng đã quá quen với việc này, nụ cười đôn hậu với chất giống hiền lành của ông lên tiếng để giúp cậu chủ nhỏ.

"E hèm, tại ta không cưỡng lại được độ dễ thương của thằng bé thôi à"

Bà Roxana hắng giọng, nhâm nhi tách trà rồi cười khúc khích. Tới đó, Raytitus mới có thể bình thường trở lại và cậu đang chỉnh lại hai gò má của mình có bị lệch hướng nào không, nhưng cá chắc là nó thành hai quả cà chua rồi.

"Mẹ à, người gọi con không phải chỉ nhớ con thôi chứ? Dù lúc sáng đã gặp rồi."- Vế sau được Raytitus giảm tông giọng lại.

"Ừ, ta có hai việc cần nói, việc thứ hai sẽ đợi các anh của con về"

"Vâng"

Bà Roxana để tách trà xuống, dáng vẻ uy nghiêm của một trong những Tứ Thảo khiến ai nhìn vào cũng không tin đây là một người mẹ lúc nãy.

"Như con đã biết, con sẽ thay ta phụ trách cho nhiệm vụ quan trọng đầu tiên sau hơn thập kỷ đang xây dựng hòa bình"

"Dựa vào đó, ta sẽ xem năng lực của con sao khoảng thời gian 'nghỉ ngơi' như thế nào"

"Con xin nhận nhiệm vụ và sẽ làm tốt nó ạ"

"Hm..."

Bà Roxana trầm ngâm, đứa con trai trước mặt bà vẫn đang tập trung và sẵn sàng làm bất cứ việc gì bà giao, đôi mắt vàng có phần sắc sảo cùng với nụ cười mà cậu luôn nở trên môi khiến người ta đôi lúc lo lắng những cũng rất an tâm.

"Ray, sau này con sẽ là một Tứ Thảo"

"Vâng, một chiếc ghế rất quan trọng và là một trong những trụ cột quan trọng của quốc gia"

"Con hoàn toàn dư sức để đạt được chiếc ghế này, từ trí tuệ, sức mạnh và sự khôn ngoan của con"

"Rất nhiều người hơn con mẹ à"

Bà Roxana nhìn đứa con trả lời nhanh chóng mỗi câu nói mà bà đưa ra, không có giây phút suy nghĩ, nụ cười có lẽ là thứ khiến Raytitus có thể thu hút nhiều người.

"Được rồi, hoàng tử và Tứ Thảo sẽ là những người hợp tác của con, riêng con bé Aboli sẽ là thuộc hạ của con sau này"

"Thưa cậu chủ, thần là Aboli, từ nay thần là cấp dưới của người, thần rất vui khi là một thuộc hạ có ích của người"

Aboli là một cô gái tinh linh từ một loài hoa rất xinh đẹp nở ra, em là một pháp sư với vốn kiến thức cao và có tinh thần học hỏi, em chính là thuộc hạ riêng đầu tiên của Raytitus.

Raytitus gật đầu, cậu thầm cảm thán đó là một cô bé rất đáng yêu với đôi mắt hồng phấn và mái tóc bằng màu sữa mặc dù gương mặt có chút lạnh nhạt hay là vô cảm xúc.

"Ray, con hãy chuẩn bị sớm càng tốt, mẹ cảm nhận Darki đang dần nặng nề hơn, hiện giờ ta phải tìm ra kẻ đã mở phong ấn hầm ngục và tìm cách đóng lại"

"Mẹ không tham gia vào việc này nên không thể kể chi tiết cho con, mẹ chỉ mong con thật an toàn và bảo vệ nền hòa bình của đất nước, hầm ngục rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể để tai họa xảy ra lần nữa"

"Vâng, Raytitus Fidelia xin hứa với người, sẽ bảo vệ sự bình yên cho thần dân Shandley"

Sau đó, cậu cùng với mẹ cậu mỗi người một suy nghĩ, mẹ cậu thì nghĩ tối nay ăn gì trong khi con trai bà đang vẽ ra kế hoạch và những điều có thể xảy ra trong đầu. Cậu cũng cảm nhận rõ năng lượng Darki đang dần u tối hơn dù cách xa mấy dặm ngoài kia, chính xác là cảm nhận được từ sáng rồi.

Trong thế giới này, năng lượng của vạn vật được chia làm bốn loại rõ rệt.

Darki là một loại năng lượng u ám, nó nặng nề, đen tối, đa số những ác ma hay quái vật hầm ngục hoặc có thể là những người sử dụng ma thuật đen mới có thể thấy được nó.

Blanced thì ngược lại với Darki, nó dồi dào, tronng sáng và thuần khiết có ở những thánh thần hoặc là những chủng loài cao hơn hay là con người cũng có thể toát ra.

Yixi là năng lượng được phát hiện từ mấy trăm năm trước, từ một nhà pháp sư ở triều đại Sơn Vụ cho biết đó chỉ là năng lượng bình thường mà có thể dễ dàng nhận ra là từ con người và động vật bình thường.

Cuối cùng là Shae, rất đơn giản vì nó thuộc chủng loài còn lại cao hơn người và động vật bình thường như tinh linh, bán nhân,...

Tuy nhiên, không ai có thể dễ dàng biết được ai đó mang năng lượng gì, nhìn thì có vẻ rất dễ nhận ra vì hình thái của họ, nhưng dâu ai biết được, đó có thể là một con sói đội lốt cừu hay là một con quái vật mang trong mình cảm xúc yêu thương. Để có thể nhận biết được những thứ khó chịu ấy, chỉ có những người mang một sức mạnh và tri thức vượt trội mới có thể nhìn thấy được nó.

"Đại nhân, tiểu thiếu gia! Nhị thiếu gia và hoàng tử đến rồi"

"Anh thứ về rồi, cơ mà Erick cũng đến à?"- Đang suy nghĩ thì một giọng nói của người hầu đến báo cáo, xong cậu lại bất ngờ khi nghe tin kế tiếp.

"Và trên người họ có vết thương và máu!"

"Ngươi nói sao?!"

Bà Roxana liền đứng dậy lập tức nhanh chóng ra ngoài sảnh lớn, Raytitus cũng theo sau bà, tuy anh thứ và Erick rất mạnh nhưng có vết thương thì thật sự không ngừng khiến cậu lo lắng vừa cảm thấy tò mò.

Ngoài sảnh, người thì vết máu vết bầm đầy người, còn lại thì không khá hơn là bao khi có vết chém ngay lưng và miệng đầy máu như vừa ho ra. Cũng may là chưa ai bị mất một phần nào trên cơ thể.

"Therapiea"

Raytitus nhanh chóng trị liệu cho hai người đầy vết thương này, luồng không khí kì lạ thu nhỏ lại xung quanh cậu và nhanh chóng được thanh tẩy, vết thương của hai người con trai kia đang dần biến mất.

Không dừng lại ở đó, Raytitus ném cho hai người ánh mắt lạnh như con dao đang chạm vào da thịt. Còn bà Roxana thì khoanh tay đứng nghiêm nghị nhìn hai người con trai kia, trong lòng suy nghĩ và lo lắng, thật sự đây là chuyện lớn, bà muốn hỏi ngay nhưng con trai út của bà đang tập trung dùng ma pháp nên bà không thể xen ngang.

Dù vậy, Raytitus vẫn là một thứ gì đó có thể nói là tay đang làm việc này nhưng đôi mắt hướng về phía khác và có thể nói chuyện, cậu không cười được nữa.

"Em cần một lời giải thích"

Roynus và Erick nhìn nhau, có lẽ Raytitus có sự tức giận mặc dù không thể nào thông qua cảm xúc ngoài mặt hay là giọng điệu. Roynus vuốt mái tóc dính vệt máu của mình, ngón tay của anh đã di chuyển linh hoạt hơn lúc nãy, vết thương sau lưng mà Erick cảm nhận đau và rát ấy cũng biến mất.

"Hai anh đã đủ khỏe để có thể mở miệng rồi"

Raytitus hoàn tất quá trình trị liệu của mình, không tốn năng lượng cho lắm.

"Là ai?"- Cậu vào thẳng vấn đề muốn biết kẻ nào to gan như vậy.

"Không phải..."- Roynus

Còn Erick có chút ngập ngừng.

"Bọn anh đã... đánh nhau"

Lời thú tội vừa làm cả sảnh hoang mang vừa khiến một mối lo ngại nguy hiểm ngoài kia giảm lại. Raytitus không nói lời nào, tâm bình tĩnh khác với sự ngạc nhiên của những người ở đây, trong đó có cả mẹ mình.

"Có gì vào trong chúng ta sẽ nói sau, trong lúc đấy hãy đợi anh cả về"

Theo như lời kể của hai người đàn ông vô số tội kia thì họ chỉ đang đấu giao lưu, đó chỉ là một trận đánh nhỏ, chưa ảnh hưởng hay phá hoại bất cứ tài sản của cải vật chất của bất kì ai. Khẳng định rằng cả hai gạ đấu nhau không hiểu lí do gì và đấu giao lưu giải trí đến nổi sứt đầu mẻ trán. Dù đã có ép hỏi thì họ chỉ nói rằng Roynus muốn tập luyện trước khi đi.

"Ta mong Rid sẽ không về với bất cứ vết thương nào"

Bà Roxana nhíu mày liếc hai đứa với vẻ mặt không có gì nghiêm trọng lắm dù mấy phút trước người đầy máu, về phía Raytitus, cậu nở một nụ cười tươi kèm câu nói.

"Em không có khả năng hồi sinh người chết"

Roynus thì không có biểu cảm gì, còn Erick thì hơi khó xử tí. Họ thật sự không muốn vậy nhưng trận đánh đó vượt sức tưởng tượng của họ và vô tình đem về rắc rối có lẽ là nhỏ cho một số người.

"Xin lỗi"- Đó là giọng nói vô cảm của hai người ấy.

"Thật sự là hai người đánh nhau?"

Raytitus lướt mắt qua hai thanh niên kia, định mở miệng thì nghe tiếng động, biết liền là ai tới.

Cánh cửa lớn được mở ra, Ridleyus bước vào nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra với bầu không khí này. Nhưng nhanh chóng nó đã dịu hơn bởi giọng nói dễ chịu của Raytitus.

"Anh, mừng anh về"

"Ừ anh về rồi, con chào mẹ, Roy và...Erick?"

Erick và Roynus gật đầu chào và Rileyus đã đáp lại.

"Hoàng tử ở đây để bàn việc thôi ạ"

Raytitus nhanh chóng đưa ra một lí do vừa hợp lí để tránh mọi chuyện khó chịu hơn.

"Rid, con về lúc nào vậy, sao không thấy ai báo?"

"Con trèo cửa sổ phòng con ạ"

Thảo nào Ridleyus lại không biết gì hết vì vết máu dưới sảnh vẫn đang được người hầu xử lí, thật không quá khó hiểu khi lúc nãy mẹ mong anh không bị thương, thật ra câu đó ý là mong anh đừng báo mẹ nữa.

Những người ở đây thì cũng cảm thấy đó là việc bình thường dù Ridleyus là một đại thiếu gia danh giá của một trong những Tứ Thảo, bản thân anh ta là một người theo sự tự do nên dù nói thế nào vẫn không ngăn được anh ấy, vì thế có một số người lại không ưa gì cái bản tính đó của anh ấy, họ nghĩ rằng anh ấy là một người ỷ vào quyền lực và sức mạnh.

"Hãy ăn tối rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Điện hạ, nếu ngài không chê hay với tư cách là khách quý cũng như là "bạn đồng trang lứa" của những đứa nhỏ ở đây thì hãy ăn tối cùng gia đình thần"

Một cách trịnh trọng, lời của bà Roxana có vẻ khiến Erick có gì đó không thể từ chối được dù anh còn việc phải làm, nhưng mặt khác là do có sự tò mò kích thích anh.

Bữa ăn tối với những món ăn "gia đình", nhìn giản dị những vẫn mang một mỹ vị không thể chê được, không phải cao sang như quí tộc thường thấy, đơn giản nhưng ngon và thỏa mãn vị giác của mỗi cá nhân,Đàm quan trọng nhất vẫn là không khí gia đình và tâm trạng mỗi con người. Không khí gia đình tốt sẽ làm tâm trạng mọi người tốt và đồ ăn ngon hơn hẳn, nhưng nếu ngược lại thì dù món ăn ngon cỡ nào cũng không nuốt trôi, nhưng trừ một số trường hợp nhé...

Khi mọi người đang dùng bữa, đến thời điểm thích hợp, Roxana đi vào thẳng vấn đề.

"Rid và Roy khởi hành muộn hơn nhé, tầm chiều tối ngày mai"

Hai người con trai được nhắc tên không nói gì, ngờ ngợi ra câu tiếp theo của mẹ.

"Trước khi đi thì mang theo cộng sự đáng tin cậy ở xứ Iowa, đã quá lâu rồi."

"Con không ý kiến"

Raytitus thì không có ý kiến gì, vì để có một người bạn đồng hành ở Iowa không phải là dễ, nếu bạn có sự liên kết giữa linh hồn với linh hồn và định mệnh, ngoài ra là một năng lượng hay sức mạnh dồi dào hay đơn giản đó là sự may mắn thì chúng sẽ xuất hiện thôi. Đối với Raytitus, có hay không cũng không quan trọng, có vẻ người anh thứ của cậu cũng có một suy nghĩ gần giống vậy.

Về phía Ridleyus thì có vẻ anh sẽ cần, vì đi trải nghiệm thực tế chắc sẽ cần một người bạn tri kỷ để đồng hành, anh đã sớm nghĩ đến việc này trước khi bà Roxana nói.

"Con nghĩ mình không bắt buộc phải có"

Roynus có ý kiến. Không nhất thiết bắt buộc phải có cộng sự, anh hoàn toàn có thể tự mình giải quyết nhiều việc, không có lí do nào để anh phải cần cộng sự cả.

Đáng lưu ý, cộng sự có thể là bạn, là người hướng dẫn, là gia đình hay thậm chí là 'người hầu' phục vụ cho mình. Nhưng cái 'thứ' ấy cũng có mặt tối khác. Nếu như gặp phải loài cấp cao hay còn gọi là cấp S, thì cũng gọi là tuyệt đỉnh tối cao, thế nhưng khi bạn quá lạm dụng nó, gây hại quá nhiều và tác động xấu quá nhiều đến nó sẽ gây ra hiệu ứng "nổ tung", chúng sẽ mất kiểm soát, hút cạn kiệt năng lượng của bạn, chúng sẽ vào trạng thái 'hủy diệt', phá hủy mọi thứ xung quanh hút tất cả năng lượng cho đến khi quá nhiều và phát nổ. Năng lượng tích tụ trong nó sẽ tràn ra ngoài và lan ra diện rộng tạo thành một vùng ô nhiễm, đó là nơi sản sinh ra quái vật và chỉ có thanh tẩy lâu ngày mới bớt đi một phần nào đó, tìm viên ngọc đại diện cho chúng rửa sạch và làm nghi lễ bồi thường đưa chúng về cõi âm phủ cuối cùng của Iowa.

Và chúng – "cộng sự" ấy gọi là Linh Tiên, linh là linh hồn, tiên là một cá thể hư ảo, một giao diện mà chúng tự tạo ra.

Nói chung, nếu ở lành, sống tốt thì không có gì xảy ra, còn sống ác, con người tồi tệ thì chỉ gây ra phiền phức và báo đời thôi.

Roxana nhìn những đứa con của mình rồi quét mắt qua vị khách quí tóc tím kia.

"Điện hạ, ngài nghĩ sao với tư cách là người đã có Linh Tiên"

Erick đã có Linh Tiên từ rất lâu rồi, cụ thể là khoảng mười năm trước, khi chiến tranh đã đi đến hồi kết, vốn có kinh nghiệm với cộng sự lâu năm thì bà tin rằng vị thái tử kia có thể đưa ra lời khuyên hữu ích.

Erick suy nghĩ một hồi thì chỉ đưa ra một câu "Bản thân cần là được thưa ngài"

Tiếp đó Raytitus lên tiếng.

"Anh Roy, em nghĩ Linh Tiên sẽ có ích cho công việc của anh, một nhân vật không tầm thường và đáng tin cậy, thưa anh"

Raytitus hẳn là đang giúp mẹ và Erick thuyết phục Roynus, với tư cách là người em trai, cậu đã suy nghĩ cẩn thận và đưa ra lời khuyên không quá dài dòng cho người anh của mình.

"Roy, hãy xem đó là món quà của vị thần đã ban phước"

Ridleyus cũng cùng thuyền với những người còn lại, Raytitus bồi thêm.

"Vì hòa bình, nó sẽ giúp ích rất nhiều"

Một hồi suy nghĩ, Roynus nhìn qua ghế trống rồi nhìn Raytitus, anh cũng chịu đồng ý "Sao cũng được ạ".

Bà Roxana gật đầu, sau đó thì tiếp tục bữa ăn của mình.

Sáng hôm sau, tất cả đã có mặt ở một nơi có thể gọi là chổ linh thiêng nhất nhì vương quốc Shandley, đó gọi là đền Italia, ngôi đền nằm phía Đông Nam gần giáp biển, là một cánh cổng có thể dẫn đến và triệu hồi Linh Tiên từ Iowa.

Không lòng vòng, Roxana sẽ là người cầu nguyện chính và Ridleyus, Roynus và Raytitus sẽ là người triệu hồi và cầu nguyện riêng.

Xung quanh ngôi đền ngoài hai pháp sư cấp cao canh giữ, thì còn lại gần như yên tĩnh, không một bóng người, đến cả chim chóc, một con côn trùng cũng không có. Bên trong sạch sẽ, vào sâu thì sẽ thấy như bốn bức tường không đều nhau bao lấy xung quanh, chỉ có ngọn đèn và ngọn đuốc thắp sáng, ngôi đền lâu năm nhưng nhìn như mới xuất hiện, đến cả dây leo hay rễ cây mọc lên cũng bị dọn dẹp một cách nhanh chóng.

Bức tượng phượng hoàng hùng vĩ giữa một không gian bao la, khoáng đạt. Bốn cây cột như chân trời với nhiều họa tiết và những con chữ cổ đại. Linh Tiên huyền thoại chính là Phong Phượng Hoàng, hay gọi là một 'vị thần' của Linh Tiên.

Erick đã thấy bức tượng này trước đây, vẫn không thay đổi nhưng lại mang nét mới lạ, không riêng anh, cả bà Roxana có thể nói là không ít lần đến đây cũng cảm thấy mới mẻ.

Cả ba anh em bước lên thành một hàng ngang, họ quỳ một gối xuống diện kiến 'bậc thánh thần' như một lễ nghi trước khi triệu hồi. Erick lùi một bước xuống sau lưng Raytitus vài bước chân. Còn bà Roxana bước lên bục đứng như một người truyền tải giữa hai thế giới.

"Bắt đầu thôi"

"Hỡi Linh Tiên Vương kính mến, vì một mai không phải để ai rơi nước mắt, vì một tương lai mà máu không phải nhuộm trên đại lục, cầu nguyện cho những linh hồn mang đến sự bảo hộ cho những cá thể trên thế gian này, xin ngài hãy ban phước cho chúng con một tri kỷ, cùng nhau xây dựng cho một thế giới tốt đẹp hơn."

Nơi đây chỉ vang vọng giọng nói của Roxana, ai cũng mang thái độ tập trung, nghiêm túc với sự kính trọng dành cho mọi thứ nơi đây.

"Tôi, Roxana Elfreda, người kết nối giữa chủ thể và linh hồn. Xin ngài hãy lắng nghe nguyện vọng của họ"

"Ridleyus Fidelia"

"Roynus Fidelia"

"Raytitus Fidelia"

"Cầu mong người hãy ban phước, nguyện xin dâng hiến cả trái tim vì một thế giới tươi đẹp, vì sự hạnh phúc của muôn loài, tôi xin hứa sẽ cùng người thực hiện những điều tốt đẹp nhất"

Ranh giới giữa mộng và tỉnh càng rõ ràng hơn trong trí não của mỗi con người. Bước tượng sáng lên những ánh hào quang trắng, kết giới trong sảnh đều hiện ra rõ ràng như một bức tường cách biệt với thế giới ngoài kia.

Ngay khi tiếng Phượng Hoàng cất lên cùng với những mảng hào quang và dải ngân hà đan xen nhau, cả ba đã vào mộng.

Khi mà Raytitus sắp ngã xuống vì cơn 'buồn ngủ' thì Erick đưa tay đỡ kịp bả vai cậu, đặt cầu ngã lên vai mình. Bà Roxana đã hoàn thành xong công việc của minh và đỡ hai đứa con trai lớn nằm trong lòng mình, tay bà xoa mái tóc của ba đứa con yêu quí.

"Giờ chỉ còn việc của ba đứa nó thôi, cầu mong cho các con sẽ không còn cô đơn nữa".

Thứ tư, 8/3/2023 - Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nhé!

#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz