ZingTruyen.Xyz

Hau Due Fidelia Fidelia S Descendants

Ngọn gió thoáng chốc thổi mạnh, ngọn đuốc chiếu sáng gần đó bị ngọn gió dập tắt, tiếng lá cây xào xạc mạnh mẽ trong màn đêm u tối, đám mây che đi ánh sáng bạc của ánh trăng. Tất cả cá thể có mặt ở đây đều bị sức ép của ngọn gió và bóng tối làm lung lay, riêng Erick thì lao nhanh về phía kẻ thù khi hắn mất tập trung, chỉ cần khiến hắn bất tỉnh thì mọi chuyện tạm thời sẽ ổn.

Không gian một lần nữa rung lên như động đất, trước mắt Erick là một vệt sáng màu tím như vết nứt, ngay giữa không gian. Không một lời cảnh báo, Erick bị một thứ gì đó không xác định tông thẳng vào người ra xa vài mét cho đến khi dừng lại ở một thân cây to lớn gần hầm ngục.

Erick khó chịu ngóc đầu dậy, nửa thân dưới cảm giác như bị liệt, tấm lưng va chạm với cành cây lớn khiến cơn đau nhứt phát tán lên người. Một mảng đen che mắt những nhân vật ở đây khiến họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng Kirlas vang trong đêm "Điện hạ, Aboli, Elle, mọi người ổn chứ?"

"Tôi và Elle ổn", duy chỉ có tiếng của Aboli đáp lại, còn Erick thì sau mới lên tiếng với chất giọng khàn.

"Có gì đó, đè tôi"

Ngọn gió thổi ngược lại, những cành cây tán lá cũng chuyển hướng bay, xào xạc một lần nữa, những đàn quạ bay ra từ khu rừng, áng mây cũng hòa tan dần dần, ánh sáng đã trở lại và ngọn đuốc được thắp lên.

Erick cảm thấy thứ nằm trên thân mình không động đậy, tay anh đặt lên thân vật đó. Khi tầm nhìn được mở rộng, tinh linh tóc tím nhìn xuống, đôi đồng tử to tròn nhìn thấy màu tóc quen thuộc, toàn thân chuyển động, con ngươi màu vàng ngước lên nhìn Erick.

"Ray...Raytitus??"

"E...rick?"

Raytitus ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, thấy ngài Kirlas nhìn mình thở phào rồi vừa cười nhe răng vừa vẫy tay thì cậu đã biết mình đã ra ngoài. Raytitus tìm hai bóng dáng quen thuộc, nhưng chưa kịp nhìn thì bị một vật to lớn có bộ lông ấm áp đè lên, cậu nghe tiếng thút thít ở trên.

"Ray vẫn ổn, em nhớ Ray quá oaaaaaaa"

Con cáo vàng khóc lớn hơn, Kirlas cũng muốn ngăn lại nhưng không biết làm gì, riêng Aboli nắm đuôi của Elle kéo ra, dạng cáo lớn này nặng quá nên cô không thể nhích Elle ra dù chỉ một chút.

"Elle, ngài đè chết điện hạ rồi!"

Erick cảm giác bộ xương và nội tạng của mình bị xẹp và vỡ ra, "Điện hạ!!"

Một dòng người lính chạy đến, lúc đó Elle đã trở về với dạng cáo nhỏ ban đầu Raytitus loạng choạng đứng dậy, còn Erick thì không ổn cho lắm. Kirlas phát hiện ra kẻ thù đã biến mất, kết giới đã vỡ ra nên những người bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn và họ đã khẩn trương đi vào, đại tướng bên đế quốc Ciara hạ lệnh tìm kiếm kẻ địch và bảo vệ điện hạ của Shandley.

Raytitus dùng ma pháp trị thương cho Erick nhưng bị phản lại bởi ngọn lửa mất kiểm soát bên trong hoàng thái tử kia, nhăn mày "Điện hạ, ngài lại dùng lửa!"

Ma pháp trị thương không được, đành phải cho người mang hoàng thái tử về và xử lí vết thương bởi lương y kịp thời. Erick biết mình ngồi lì ở đây chỉ cản trở người khác làm việc nên cũng đồng ý quay về trụ sở gần nhất, nhưng anh không quên nói với Raytitus "Đừng quá sức"

Raytitus thở dài "Ai mới là người đừng quá sức đây..."

"Cả hai" - Aboli và Elle đồng thanh nói.

Kirlas và vị đại tướng kia nói với nhau về kẻ thù nguy hiểm hôm nay, hiện tại hắn đã trốn thoát, cần tăng cường giám sát và dò thám trong vương quốc. Vì hầm ngục đã được hoàn toàn phong ấn, nên tạm thời coi đây là hoàn thành nhiệm vụ.

"Tuy nhiên, chúng ta cần phải nói rõ chuyện này với điện hạ và cả bệ hạ nữa..."- Raytitus nói đúng với ý của mọi người trong đây. Để tránh sự việc càng rối rắm thêm, tốt nhất họ nên bình tĩnh đưa ra kế hoạch, không tiêu tốn quá nhiều sức lực khi chưa có manh mối quan trọng, nhưng chắc chắn sẽ không lơ là, kẻ thù rất mạnh và đây có lẽ không còn là chuyện riêng của vương quốc Shandley nữa rồi.

Tạm thời mọi chuyện đã được giải quyết...

***

Ở trong hầm ngục chưa được một ngày nhưng cảm giác như là ở một năm vậy, Raytitus đặt người trên chiếc giường mềm mại, dù không phải là căn phòng quen thuộc nhưng không gian khá ổn, Erick được trị liệu ở tòa nhà gần cổ thụ của tộc Cú Mèo. Khi mà điện hạ đã khỏe, sẽ quay trở về báo cáo với vua về sự việc hôm nay, Raytitus Fidelia, chính cậu cũng sẽ phải gặp mặt bệ hạ với Erick.

"Ray, mọi người đều đã tập trung tìm kiếm và bảo vệ xung quanh, có cả kết giới của ngài Kirlas nữa cho nên ngài đừng lo lắng"

Ý của Elle là muốn Raytitus đi ngủ để hồi phục sức lực, cậu tinh linh đang từ từ hồi phục vết thương bên trong bằng dòng chảy năng lượng bẩm sinh của mình, bên ngoài có vài chỗ được băng bó lại vì vết thương khó hồi phục do nhiễm trùng từ năng lượng Darki.

"Được...cảm ơn Elle..."

Hiện giờ không thể nói cho Elle biết về hạt giống đó, khi nào khỏe hơn rồi tính, giờ thì để cơ thể này nghỉ ngơi thôi...

Ở nơi khác, Erick nằm yên vị trên giường vì những lương y bảo anh không được cử động mạnh. Theo như anh thông báo thì ở lại đây thêm hai ngày để điều tra dấu vết sau đó sẽ quay trở về thủ đô vương quốc gặp bệ hạ để báo cáo. Những ngày sắp tới có vẻ bận rộn hơn rồi, Erick có chút bất an về mọi thứ và cảm thấy sắp tới sẽ gặp được nhiều điều mới, nhưng hiện tại trước mắt là mọi người đều bình an là được.

"Conal", Erick cất tiếng giữa không gian yên tĩnh. Một cái bóng đen nhỏ nhỏ xuất hiện trước mặt anh, những hạt tím đen xanh trộn lẫn vào nhau tạo hành một hỗn tạp u ám, đôi mắt màu tím hệt như mái tóc của chủ nhân nó, bộ lông đen trắng chảy dài với cái đuôi bồng bềnh trong không gian, nhưng kích thước lại nhỏ. Đúng vậy, đây là con sói nhỏ của Erick hay còn gọi là Linh Tiên của anh, nó gặp anh trong hình dạng này.

"Erick, lúc nguy hiểm nhất thì cậu chẳng bao giờ gọi tôi"

"Ta có mang theo cậu à?"

Con sói nhỏ thở dài xong gầm gừ bay tới những vết thương của Erick, nó nhìn, nó chạm nhẹ, xong nó đá hai chân vào vết thương đó thật mạnh. Erick đau điếng rồi dùng tay nắm cổ con sói tên Conal đấy.

"Ngươi chán sống à?"

"Ngược lại mới đúng! Tôi phải nghe theo lời bệ hạ chạy từ thủ đô sang đây mất gần một ngày trời để xem tình hình đấy"

"Và?"

"Lúc tôi đến thì thấy cậu đang bị cục bông vàng vàng đè lên và có rất nhiều người ở đó, tôi đã âm thầm đi theo cậu đến tận đây"

"Đó là Linh Tiên của Raytitus"

"Quan trọng là tại sao lúc đó cậu lại bỏ tôi ở vương quốc một mình!? Vì khoảng cách quá xa nên tôi chả thể lẩn trốn vào cái bóng của cậu!"

"Quên"

Con sói tức giận trước cá thể đang nằm dài trên giường với gương mặt hết sức thờ ơ này. Nó cuộn thành trái bóng rồi đáp xuống cơ thể của Erick, "Đồ lì lợm, tại sao tôi lại lo lắng cho cậu chứ!"

"Biết đau không hả?", con sói dừng lại khi Erick cằn nhắn, nó thả ra nằm trên người Erick và để cho chủ nhân của nó nghỉ ngơi, chủ nhân cũng đặt tay lên vuốt ve bộ lông nó.

Nó biết chủ nhân của nó không kịp mang nó theo vì nó lúc đó vừa mới chiến đấu với một Sruthpe mạnh, chủ nhân biết nó khá cứng đầu nên dù có nói rằng ở lại vương quốc hồi năng lượng thì chính bản thân nó cũng đòi theo cho bằng được, vì thế đã bí mật khởi hành đến phía Đông Tây vương quốc không nói cho nó biết.

Vốn dĩ nó luôn lẫn trốn trong bóng tối của chủ nhân nó, nhưng vì năng lượng bị tiêu hao quá nhiều nên không thể đi vào cái bóng đen được, lơ là một cái thì chủ nhân nó đi mất, nó cũng sợ chủ nhân sẽ bỏ nó và không cần đến nó nữa.

Chủ nhân của nó là một thái tử của vương quốc, sau này sẽ là vua và với cương vị là Linh Tiên của bệ hạ trong tương lai, nó cũng có gánh nặng. Dẫu chủ nhân nó nói việc đó không cần quá để tâm nhưng nó phải trở thành một bạn đồng hành, một trợ thủ xuất sắc bên cạnh chủ nhân nó.

Ban đầu gặp mặt nó không ưa chủ nhân của nó lắm, vì nó không thích hoàng tộc, nhưng khi bên cạnh Erick lâu dần. Nó đã mở mang tầm mắt và hiểu hơn về chủ nhân nó cũng như là chính bản thân nó. Thấy sự tiến bộ rõ rệt của cả hai, nó đã thề rằng nó sẽ luôn bên cạnh chủ nhân nó cũng như là một bài học không nên đánh giá người khác khi chưa thấy con người thật của họ đã ngấm sâu vào nó.

"Thưa ngài, dấu vết của kẻ đó đã biến mất, đội dò thám đã nói rằng có vết máu Linh Tiên của hắn trên dọc đường rồi biến mất ở trong vùng sương mù ra biển"

Kirlas xem lại những vết tích mà cấp dưới đưa cho, ngoài những hạt năng lượng đen bay bay trong lọ thủy tinh, một vết máu nồng mùi Darki thấm trên khăn ma thuật thì không còn gì nữa.

Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi hạ lệnh cho cấp dưới và lính gác nới rộng vùng kiểm tra, sau đó Aboli cùng với một lương y thuộc chủng loài bán hươu đi vào "Thưa ngài, hiện tại điện hạ và chủ nhân của tôi đã nghỉ ngơi, ngài có cần tôi truyền tin khi các ngài ấy tỉnh không ạ?"

"Ngày mai, chúng ta sẽ họp một lần nữa, nhờ cô"

Aboli cúi đầu chào rồi lui đi, lương y tộc hươu bước lên một bước đối diện với Kirlas "Thưa ngài, cơ thể của điện hạ bị chấn thương ở bên trong nhưng đã cứu được, vết thương bên ngoài thì không vấn đề gì, lượng hồi phục ổn định và năng lượng không có nguy cơ cạn kiệt"

"Vậy tam thiếu gia?"

"Vết thương của tam thiếu gia hồi phục rất nhanh chóng, lần đầu tiên tôi được chứng kiến năng lực hồi phục mạnh như vậy, nhưng..."

Vị lương y có chút ngập ngừng "Năng lượng của ngài ấy bị rút đi khá nhiều, cộng thêm ở trong hầm ngục khá lâu nên có thể cảm nhận rõ năng lượng Darki, ngài ấy cần nghỉ ngơi nhiều thêm và không được sử dụng ma pháp trị thương lên người khác"

Kirlas gật đầu rồi bảo lương y ra ngoài, vị lãnh đạo Thủ Vệ này đang suy nghĩ về khung cảnh ngọn lửa của Erick từ chối ma pháp trị thương của Raytitus, ông trầm ngâm một hồi thì một nữ hầu bước vào với tách trà, khuyên ngài nghỉ ngơi nên Kirlas tạm gác lại suy nghĩ và thư giãn với tách trà nóng sau một ngày mệt mỏi.

***

Vượt qua vùng sương mù Fogmystic là một vùng 'sa mạc lạnh' thuộc Shandley và cũng là biên giới gần 'sa mạc nóng' của Ciara. Sa mạc lạnh với những hạt cát trắng xám gần như màu của tuyết vậy, nhưng nó mang vẻ ảm đạm hơn vào ban đêm, còn buổi sớm thì nó giống như những hạt đường lấp lánh trong suốt.

Ở sa mạc lạnh này, người ta gọi nó bao gồm với cái tên Fogmystic vì nó là một vùng đất bí ẩn chỉ có một thị trấn nằm giữa lòng sa mạc như một vương quốc nhỏ.

Chưa nói đến thị trấn, xung quanh sa mạc lạnh lâu lâu gặp những hang động nhỏ hình thành từ thiên nhiên, không phải ai xây nên cả, sau khi sương mù buổi đêm tan thì sáng hôm sau sẽ có thêm những hang động mới và tối đó nó sẽ được che lấp bởi sương mù như tàng hình, nên nó mới gọi là bí ẩn.

Tội nhân xâm nhập trái phép và gây chiến tranh Fallon đang ở trong một hang động lạnh lẽo với làn sương mù đang dày đặc hơn. Hắn chỉ có thể sử dụng một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến để níu lấy chút ánh sáng trong đêm tối mịt mù.

"Grmm..hh"

Con rắn đen nhỏ bé nằm quằn quại trên đùi hắn, nó dường như bị những cơn đau hành hạ rồi có lúc lại bị tê liệt. Fallon nhẩm thứ gì đó trong miệng rồi khiến con rắn bất tỉnh, vết máu đang chảy ra của nó đọng lại rồi đi ngược vào trong.

Cơn lốc xoáy của cát trắng thổi qua hình thành nên những hang động mới và một số hang động khác biến mất. Nó mang theo một luồng khí đen đi xa, Fallon và Linh Tiên của hắn đã rời khỏi đó.

Thị trấn Erimoskyrio là một thị trấn lớn và duy nhất ở lãnh thổ Sa Mạc Lạnh do Thủ Vệ cai quản, nằm ở phía Nam tiếp giáp với Sa Mạc nóng của Ciara và biển Bewin.

Người dưới trướng Kirlas trực tiếp quản lí thị trấn lớn này là Brigida, bà là một trong những hậu duệ của vị thần lửa, người sử dụng sức mạnh của lửa mạnh nhất vương quốc. Bà đồng trang lứa với Roxana, mọi người ai cũng biết họ rất thân với nhau. Trái ngược với một phần tính cách dịu dàng, mềm mại của Roxana thì bà là một người có chút nóng tính và hay sử dụng 'bạo lực' với tù nhân và kẻ địch thay vì đầu tiên là dùng lời nói.

Tuy thế, bà có một chút tài năng về thơ ca và giọng của Brigida khi hạ thấp xuống thì vô cùng nhẹ nhàng và trầm lắng. Ít ai có thể thấy được mặt đó của bà.

"Lãnh chúa, lốc xoáy đêm nay mạnh hơn mọi ngày"

Người phụ nữ kiêu sa không kém phần sắc sảo trên từng đường nét của gương mặt kéo vạt áo mỏng trắng cùng với đôi chân nhanh nhạy và mạnh mẽ phát ra tiếng động gầm gầm ra ngoài.

Mái tóc xanh đen cùng vơi ruy băng trắng phấp phới mạnh, cơn gió mạnh mẽ vẫn không làm lung lay bước chân của bà. Làn da ngâm với màu tóc tối làm nổi bật đôi mắt vàng cam sáng của bà trong đêm. Ngọn lửa không bị tắt đi mà càng bừng lên lan tỏa khắp thị trấn đã chìm vào giấc ngủ.

"Toàn quân vào vị trí!!"

Giọng nói đanh thép cất lên to rõ phá tan màn đêm. Kì lạ thay, những người dân nơi đó ngay lập tức tỉnh dậy, không phải để chạy trốn mà là sẵn sàng nghênh chiến với thứ nguy hiểm ngoài kia đang đến gần. Chỉ có trẻ em và một số người có sức khỏe yếu sẽ lùi xuống tầng hầm bên dưới thị trấn, trong lòng đất.

Brigida đứng trên cao, nheo mắt rồi quan sát cơn lốc xoáy lớn đó, màu sắc của nó không giống như một lốc xoáy bình thường. Tuy không cảm nhận được năng lượng của nó là gì, nhưng bà vẫn cho nó là một mối đe dọa tiềm tàng.

"Mau gửi tin khẩn cấp đến ngài Kirlas"

"Thưa đại nhân, sẽ rất lâu-"

"Nhanh!"

"Vâng"

Nói rồi Brigida dang tay tạo hình một cây cung lửa cùng với mũi tên cũng được tạo ra từ lửa. Không biết từ bao giờ mà ngọn lửa đỏ cam ấy từ từ chuyển sang màu bạc trắng như màu của ánh trăng.

Nhắm hẳn vào lốc xoáy, hàng vạn mũi tên lan ra xung quanh mặt trận trên cát. Lốc xoáy kì lạ đã gần như tan ra thành khói. Trong đám khói ấy, một con rắn với ánh mắt chết chóc lóe lên. Những hạt cát màu trắng bay lên rồi rơi xuống bởi sự mạnh mẽ của ma lực tác động vào.

Và đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của Brigida và những người dân tại thị trấn này.

_________

Tin tức nhanh chóng đến chỗ của Kirlas. Người trợ thủ của Brigida cảm thấy rằng đây là lần thứ năm hắn đã sử dụng nhiều ma lực đến vậy để gửi tin khẩn cấp đến cấp trên, dù không phải là lần đầu tiên nhưng hắn đã tốn rất nhiều sức, nhưng vì sự an toàn của người dân, hắn bắt buộc phải làm vậy.

Kirlas nhìn qua dòng chữ rồi không nói gì, ông bắt đầu khẩn trương, ngay lập tức ra lệnh người truyền tin ở đây nghỉ ngơi. Chính ông và một số thuộc hạ sẽ khởi thành ngay lập tức.

Rất nhanh Kirlas đã rời khỏi, người trợ thủ ấy được thuộc hạ đưa đến phòng nghỉ ngơi. Ở đó, hắn gặp Aboli đang từ căn phòng khách đi ra.

"Đây là..."

"Chào quí cô, tôi là Meowen, trợ thủ của ngài Brigida đến từ biên giới Sa mạc lạnh"

Aboli chào lại, cô nhìn chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt đen trạc tuổi mình, có vẻ là tộc người Mèo vì hắn có tai và đuôi mèo.

"Mời vào"- Aboli gần như đoán ra được chuyện gì đó, nên đã hỏi người hầu bên cạnh "Ngài Kirlas..."

Người hầu không biết phải nói sau vì trước khi đi ngài Kirlas không dặn phải nói hay giấu gì cả.

Moewen thấy vậy liền kêu người hầu rời đi, còn lại để hắn.

"Cho tôi hỏi, quí cô là...?"

"Thật thất lễ vì không giới thiệu sớm, tôi là Aboli, hộ vệ của ngài Raytitus Fidelia đến từ Alyssa.."

Moewen nhận ra ngay cái tên 'Raytitus Fidelia', một người hắn đã từng thấy trước đây nhưng không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng để chắc chắn rằng người trước mặt hắn có điều gì đó đáng nghi hay không thì hắn nên hỏi một số điều trước.

"Trước hết thì hãy vào trong ngồi, tôi biết cô không bận"

"Vâng, tất nhiên là vậy rồi"

Hai người nở một nụ cười công nghiệp rồi vào trong. Sau khi trò chuyện qua lại thì Moewen xác nhận rằng Aboli có thể hoàn toàn tin tưởng.

"Cơ mà..sao cô cứ nhìn tai và đuôi tôi thế?"

Bị phát hiện, Aboli liếc mắt qua chỗ khác rồi đánh trống lãng vài câu, một lúc thì quay lại nhìn lén cái đuôi ngoe nguẩy hay đôi tai dựng đứng lên kia.

"Này..."

"Hửm?"

"Tôi có thẻ sờ-"

"Không"

"èo...được rồi"

Aboli tiếc nuối nhưng rồi cũng vào vấn đề chính.

"Vậy ngài đến đây để làm gì?"

"Nói ngắn gọn dễ hiểu thì là...có một cơn lốc xoáy kì lạ mang theo năng lượng xấu đến gần thị trấn Erimoskyrio và cô biết rồi đó, nó liên quan đến vụ ở chỗ cô, về tên tội phạm gì đó...Rất nguy hiểm nên cần phải báo ngay và tôi dịch chuyển rồi chạy nhanh như gắn ba cái tên lửa vào mông đến chỗ này."

"Ồ...vậy là ngài ấy đi rồi à"

Moewen gật đầu "Cô yên tâm, họ sẽ xử lí nhanh thôi, còn tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi hồi năng lượng mới bay về lại được"

"Vậy ngài giữ gìn sức khỏe nhé, có gì thì cần giúp thì hãy gọi tôi"

"Cảm ơn"

"Mà cho tôi sờ-"

"Không!"

Hắn gầm rừ như mèo, cảm giác như xù lông lên vậy, nhưng Aboli chắc chắn sẽ không bỏ cuộc...

Thứ hai, 20/11/2023

#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz