Chap 1
- nương, người cứ an tâm dưỡng bệnh. Đợi sau này người khoẻ lên mới có thể chưởng phủ.
Nhạc Lưu Vân hiếu thuận bón cháo cho Khương thị yếu ớt nằm trên giường.
- là vi mẫu hại ngươi rồi. Hiện tại Tư phu nhân chưởng phủ, e rằng ngươi...sống rất khó khăn.
Khương thị buồn rầu.
- nương, người nói gì vậy chứ? Nữ nhi thân là đích nữ vương phủ, quận chúa do chính hoàng bá bá thân phong, Tư phu nhân chẳng qua là thiếp thất, tiểu tiện nhân Nhạc Đông Ca đó cũng không được phong huyện chúa.
Nhạc Lưu Vân cười nhẹ.
- Tư phu nhân chưởng phủ thì thế nào? Ngược lại còn cho ta đồ tốt gấp bội, bằng không ta liền gắn tội danh "tâm tư độc ác, bạc đãi đích nữ" lên bà ta. Chỉ cần ta khóc lóc kể khổ với hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu, thì Tư phu nhân còn an nhàn được không?
Nhạc Lưu Vân tiếp tục bón cháo.
- nếu ngươi lợi hại như thế thì vi mẫu yên tâm.
Khương thị dựa lưng vào gối. Hai mẫu nữ trò chuyện một hồi, Nhạc Lưu Vân trở về Phù Dung các.
- quận chúa, đây là Tư phu nhân mang đến.
Bích Xuân dâng lên mấy cuộn vải đắt tiền.
- bên phía tam cô nương thế nào?
Nàng nhất quyết không gọi Nhạc Đông Ca là tam muội. Thứ nữ, không xứng!
- tam tiểu thư vải không đắt bằng quận chúa.
Tư phu nhân chưa phải là trắc phi, cho nên Nhạc Đông Ca không phải "huyện chúa" mà chỉ là tiểu thư, thứ nữ Ngọc vương phủ.
- xem như bà ta biết điều.
Bích Hạ trình bưởi lên, nàng không do dự mà ăn liền.
***
Thọ Xương bá phủ.
Nhạc Lưu Vân được Bích Xuân đỡ xuống xe ngựa, sau đó liền thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đến nơi rồi!
Thọ Xương bá trước kia là tướng quân dưới trướng của phụ vương. Tuy phụ vương bề ngoài là hoàng tử không màng tranh đoạt, nhưng bên trong lại âm thầm giúp đỡ hoàng bá bá. Nghe nói phủ đệ của ông ta không ở kinh thành, vừa lên chức bá tước thì liền tìm cách dọn lên kinh thành. Năm ngoái phụ vương cũng bảo nàng đi, nhưng ngoại tổ phụ sức khoẻ không tốt, nàng đến kinh thành thì bận thăm ngoại gia.
Cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, ừ, phủ đệ không tồi.
Phụ vương hẳn là đang ở bên trong, nhưng nàng là nữ quyến, không thể đi cùng.
Nhưng mẫu phi cũng không có ở đây, nàng một thân đi đến, thực sự rất cô độc. Không biết ngũ công chúa có đến không nữa...
- tiểu thư, ngươi muốn đến chỗ các phu nhân sao?
Một tiểu nha hoàn thấy nàng ngó tới ngó lui nên bèn tiến lại giúp đỡ.
- ừm, phiền ngươi dẫn ta đến đó.
Nhạc Lưu Vân hoà nhã đáp lại. Tiểu nha hoàn thầm ngưỡng mộ nàng, dung mạo xinh đẹp, giọng nói lại quyến rũ ma mị, còn thanh nhã như vậy...
Nhạc Lưu Vân thấy phía trước là một vị phụ nhân được mọi người vây xung quanh, hẳn là nữ chủ nhân đi?
Phụ nhân đó quay lại nhìn nàng. Chính trang quận chúa? Phong cách ăn vận này....Ngọc thành?
- xin hỏi cô nương đằng trước là Đoan Ninh quận chúa của Ngọc thành sao?
Thọ Xương bá phủ lên tiếng.
- phu nhân ánh nhìn tốt.
Nhạc Lưu Vân từ từ tiến lại. Đám phu nhân lập tức hành lễ, nàng cũng thuận theo mà cho đứng lên.
Hoá ra là đám tiểu thư đang ở hoa viên, nàng phải di chuyển thêm một lần nữa.
Hoa viên...
Thấy đám tiểu thư tụ năm tụ bảy lại một chỗ cười đùa thân thiết, nàng cũng không muốn tiến lại phá bầu không khí. Ở Ngọc thành, mỗi lần sinh thần phụ vương, nàng cùng các tiểu thư khác cũng như thế.
Nhìn tới nhìn lui chẳng có ai quen thuộc. Khương Doanh biểu muội không tới, e rằng là vì thấy bá phủ thấp quá chăng?
- xin hỏi...
Hai nữ tử tiến lại gần nàng, bộ dáng hình như muốn bắt chuyện. Nhìn các nàng, Lưu Vân đoán đây là tiểu thư và nha hoàn nhà nào đó.
- vị tiểu thư này, ngươi tên gì, gia phụ là ai?
Nữ tử đó thái độ cực kỳ cởi mở.
- ta là Đoan Ninh quận chúa của Ngọc thành.
Nàng cũng vui vẻ đáp lại. Nàng ta sửng ra, lập tức hành lễ với nàng.
Hoá ra là tứ tiểu thư, thứ nữ Thọ Xương bá phủ.
- nhị tỷ tỷ của ta đằng kia, để ta---
- không cần đâu.
Nhạc Lưu Vân lắc đầu nhẹ. Nhị tỷ tỷ nàng ta nói hẳn là đích nữ.
- quận chúa muốn ăn gì không?
- chúng ta qua lương đình đằng kia nghỉ chân đi.
Nàng chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái lương đình gần đấy.
Nói chuyện một hồi mới biết, nương nàng ta là di nương, tuy cũng có đắc sủng một thời gian dài, nhưng người cũ vẫn là không bì được với người mới. Tính cách của nàng ta hảo sảng, tuy độ sủng ái không sánh được ngũ tiểu thư, nhưng cũng là đứng thứ hai.
- tứ muội muội sao không giới thiệu khách quý cho ta?
Nữ tử vận lục y khó chịu ra mặt. Có thể nói câu này, duy chỉ có nhị tiểu thư mới đủ tư cách.
Thẩm Sơ thấy y phục của nàng xa hoa xinh đẹp thì liền khó chịu với Thẩm Nhu, khách quý như này mà lại không để nàng tiếp đón.
- là bổn quận chúa ra lệnh đó.
Nàng không muốn Thẩm Nhu bị bắt nạt cho nên ra uy trước. Quả nhiên, Thẩm Sơ nghe hai chữ quận chúa mà cứng họng. Phụ thân từng nói qua, quận chúa đến từ Ngọc thành là khách quý, không được đắc tội.
Hoàng thượng cố ý giáng các huynh đệ khác xuống cấp quận vương, cho nên đích nữ của họ chỉ có thể là huyện chúa. Chỉ riêng Ngọc vương vẫn giữ nguyên. Có thể xưng quận chúa, e rằng chính là nàng ta!
- a, hoá ra là vậy. Tam muội, là tỷ tỷ vội quá nên trách nhầm ngươi.
Nàng hiểu Thẩm Sơ cũng không muốn thân cận cùng Thẩm Nhu, nhưng cũng không cần thái độ địch thù gì với nàng ta. Nàng cũng là đích nữ, nàng cũng có thân cận cùng thứ muội đâu? Huống hồ, nàng cũng chỉ che chở cho Thẩm Nhu nhất thời, sau khi nàng đi thì Thẩm Sơ nhất định không cho Thẩm Nhu sống tốt.
- nếu Thẩm nhị tiểu thư bận việc thì không cần chú ý đến bổn quận chúa.
Nhạc Lưu Vân khách sáo. Thẩm Sơ sao có thể buông tha cơ hội này, liền tìm cớ nói chuyện với nàng, cố ý đẩy Thẩm Nhu qua một bên.
Tiệc tàn, nàng trở về toà nhà phụ vương đã mua trước cho nàng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thì liền tiến cung.
- Lưu Vân, ta nhớ ngươi chết mất!
Ngũ công chúa Oản Yên bỏ qua quy củ mà ôm chầm lấy Nhạc Lưu Vân.
- nhìn ngươi xem, có bộ dáng nào giống hoàng đích nữ đâu chứ?
Nhạc Lưu Vân trách mắng, nhưng giọng điệu thì rất ôn hoà.
- mai là tuyển tú cho phụ hoàng, ngươi đến xem không?
- ta có vinh dự vậy sao?
- đương nhiên rồi chứ!
***
- Lưu Vân, ngươi cũng đến sao?
Nhạc Trọng Huy sau khi đã hành lễ với đế hậu thì tìm đến hàng ghế các nàng.
- a, thái tử ca ca.
Nàng cực kỳ thân thiết với hoàng tử công chúa, lại là thân từ nhỏ, cho nên có thể ngang hàng Oản Yên gọi một tiếng "thái tử ca ca". Nếu là người khác thì chính là nịnh bợ, lôi kéo quan hệ.
- hình như ngươi gầy đi?
Nhạc Trọng Huy cẩn thận quan sát nàng.
- có lẽ là do hôm qua ngủ không ngon.
- làm sao lại ngủ không ngon?
- lạ nhà.
- lúc quay về nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có ham chơi mà chạy lung tung.
- thái tử ca ca, ta đã 14 tuổi rồi, còn năm sau là tính hôn sự, đâu phải tiểu hài tử nghịch ngợm háo thắng đâu chứ. Chuyện này mà truyền ra, ta không gả đi được đâu.
- a, từ khi nào ngươi xem trọng thanh danh vậy? Ai mà chẳng biết Đoan Ninh quận chúa của Ngọc vương phủ không hiền lương thục đức, tùy hứng càn rỡ?
Nhạc Trọng Huy thở dài.
- nhưng ta cũng là 14 tuổi rồi, đừng xem ta như tiểu hài tử chứ!
Nhạc Lưu Vân phản bác cho bằng được.
- An Trác Nhiên còn đến Ngọc vương phủ không?
- không.
- vậy thì tốt.
- hắn mua toà nhà ở gần Ngọc vương phủ.
- hả?
Nhạc Trọng Huy phản ứng lập tức. Tên An Trác Nhiên này mặt dày quá đấy chứ? Vân nhi đã từ chối rồi lại còn làm phiền nàng ấy?
- mỗi lần xuất phủ ta phải chạy thật nhanh. Aiiz.
- một thế tử Thành An quận công phủ cũng dám cả gan làm phiền quận chúa sao?
Nhạc Trọng Huy càng nổi điên.
- chẳng phải hắn dựa vào hắn là thân chất tử của hoàng bá mẫu sao?
Nhạc Lưu Vân đối với việc này cũng không mấy thoải mái.
- hoàng hậu chất tử sao có thể sánh bằng tông thất đệ tử cơ chứ?
Nhạc Trọng Huy nghiến răng, đợi cô lên ngôi, nhất định thanh trừ quận công phủ!
- sụyt!
Nhạc Lưu Vân nhanh chóng ra hiệu, ngó sang Oản Yên, thấy nàng ta phải dời chỗ để trò chuyện với Thuận tần nương nương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
- huynh bị ngốc à? Thành An quận công phủ là chỗ dựa của hoàng bá mẫu, hoàng bá mẫu sao có thể thiên về hoàng thất đệ tử cơ chứ? Mà hoàng bá mẫu ảnh hưởng rất lớn đến Oản Yên đó.
- đợi ta đăng cơ nhất định phải giáng quận công phủ này mới được.
- mà thái tử ca ca này...
Nhạc Lưu Vân ngập ngừng.
- huynh đã 18 tuổi rồi, sao chưa lập gia thất?
Đối với nàng thì cái này cực kỳ quan trọng. Huynh phải nói để ta còn biết là cô nương nhà nào, sau đó còn biết đường mà nịnh bợ chứ!
- nhìn đám nữ tử đó tô son trát phấn, suốt ngày làm bộ làm tịch hiền lương, ta hết hứng rồi.
- huynh là thái tử mà không chịu lập gia thất, chuyện này sao mà được?
***
Nhạc Lưu Vân nhìn đạo thánh chỉ, thực sự muốn tát mình lúc đó một cái.
Giỏi! Giỏi quá mà! Nàng chỉ thuận miệng hỏi han một câu, bây giờ thì thành thái tử phi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz