Nhiệm vụ thứ hai (2)
"Vừa mới uống rượu mà tốc độ vẫn không tệ nhỉ? Nhưng nếu tiếp tục thì sẽ bị hút khô đấy." Madara vẫn giữ cái vẻ cao ngạo thường ngày, chỉ có điều trong giọng lại xen lẫn chút nghiêm túc mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hashirama mỉm cười đáp: "Nghe giống như cậu đang lo lắng cho tôi?"
Anh vừa dứt lời, vị chiến binh Uchiha đã nhảy thẳng từ trên cây xuống!
Bộp!
Sỏi đá bay tứ tung.
Madara hứng thú nhìn đám quái kỳ dị đang lởn vởn trước mắt, sau đó quay sang lườm Hashirama. Hắn hừ nhẹ, không phải kiểu châm chọc, mà như đang tự chế giễu chính mình:
"Lo cho cậu? Có thì cũng do rượu thôi."
"Dù là rượu hay gì, vẫn phải cảm ơn vì cậu đã tới nhanh như vậy, Madara."
Người nào đó nghe xong thì quay đầu đi: "Bớt hiểu lầm. Ai biết nếu cậu chết ở đây tôi có bị kẹt lại hay không?"
"Vậy à?" Hashirama vẫn cười: "Thế thì chúng ta phải sống sót cùng nhau mới được."
"Hừm..."
Madara phủi nhẹ lớp bụi bám trên giáp, dường như muốn hất văng chút cảm xúc dư thừa sót lại.
Đàn quái đã lần nữa xông tới.
Không chần chừ, vị Uchiha gập người lao vút lên như báo săn mồi. Mắt đỏ quét qua, toàn bộ vị trí và hướng đánh của địch đều hiện rõ.
Một con Ảnh Ma bổ tới!
Madara trực tiếp bật lên cao, co sát gối. Chân phải duỗi ra đạp thẳng vào ngực nó!
Rắc!
Âm thanh khô khốc vang lên. Sinh vật tội nghiệp bay ngược ra sau, đập mạnh vào đám đồng bọn khiến cả lũ ngã dúi dụi.
Ở một hướng khác, Hashirama tả xung hữu đột giữa đám quái vật. Anh còn quay sang giải thích cặn kẽ: "Đánh thường không chết được đâu, nhưng đánh càng mạnh thì chúng càng lâu hồi phục."
Nói rồi, anh chém phăng tay một con Ảnh Ma đang lao về mình:
"Chặt kiểu này, vài phút sau mới mọc lại."
Madara liếc nhìn người đồng hành, cơ thể không quên nghiêng sang một bên, tránh đòn tấn công vụt tới ở trước.
Đột nhiên từ phía sau, một con khác chui lên, móng vuốt nhắm thẳng vào lưng hắn. Madara xoay người rồi vung chân như kiếm, đạp bay cả hai!
Nhẹ nhàng giải quyết xong kẻ địch, vị chiến thần mới tiếp lời người bạn Senju:
"Nghe giống cách cậu dùng mộc độn để chữa thương?"
Hashirama vừa quật ngã một con quái vừa đáp: "Về khoản sống dai thì chưa chắc tôi đã bằng. Lũ này gần như bất tử, may là đầu óc đơn giản, di chuyển cũng chỉ gói gọn theo bản năng."
Anh nói nghiêm túc: "Chúng còn hút sinh lực từ cây cối để hồi phục nhanh hơn nữa."
Trận hỗn chiến vẫn tiếp tục. Madara di chuyển linh hoạt giữa bầy quái. Các đòn đánh chuẩn xác đến tàn nhẫn, như một bạo quân nghiền nát những kẻ dám phản kháng. Né, quật, đập. Từng cú xoay đều đẹp như điệu múa tử thần.
Dưới tầm nhìn đặc biệt từ Sharingan, Madara thấy được dòng năng lượng bên trong lũ Ảnh Ma. Chúng không có chakra, chỉ sở hữu sinh lực dồi dào chạy dọc cơ thể. Thứ sinh lực ấy có lẽ được hút từ cây cối trong rừng, cộng thêm mộc độn mà Hashirama triệu hồi, dần chuyển hóa thành khả năng hồi phục siêu việt.
Hắn nhìn kỹ phần đầu rỗng tuếch của đám quái vật, lông mày nhíu lại: "Chẳng có não à..."
'Xem ra ảo thuật vô dụng.'
Một con Ảnh Ma khác lao tới, cố tình còn là điểm mù. Madara chỉ cười khẩy. Không cần quan sát gì thêm, hắn nghiêng người để nó đánh trượt, bàn tay tóm lấy cổ con quái ném mạnh về trước!
"Một đám không cần não nhưng có số lượng? Đã vậy thì..."
Ngón tay thon dài thoăn thoắt kết ấn. Madara hít vào một hơi thật sâu, tích khí đầy phổi, sau đó phun mạnh ra:
"Hỏa Độn: Hào Hoả Cầu Chi Thuật!"
Một quả cầu lửa gần ba mét bắn thẳng vào con quái vật xui xẻo!
Nó chẳng kịp hét lên tiếng nào đã bị thiêu rụi. Sóng nhiệt lấy đó làm trung tâm lan ra xung quanh. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức đốt cháy cả đàn Ảnh Ma lân cận.
Gặp nhiệt lớn, lũ quái giãy giụa. Tiếng rít chói tai vang khắp rừng. Dưới sức thiêu đốt đáng sợ, da thịt chúng không chỉ cháy đen mà còn hoá thành than tro.
"Sợ lửa à?" Madara nhướng mày.
Kế tiếp, hắn rút kunai có gắn bùa nổ rồi ném tới chỗ một con Ảnh Ma.
Bùm!
Khói đen bùng lên. Con quái bị hất văng, nhưng vẫn bò dậy sau vài giây.
'Chỉ nhẫn thuật như hỏa độn mới hiệu quả.' Ánh mắt Madara sắc lạnh.
Lúc này, có năm kẻ địch khác bất ngờ lao xuống từ trên trời.
Madara lập tức lùi lại, hét lên với người đồng đội: "Hashirama! Thử xem!"
Dù đối phương chỉ nói một nửa, Hashirama vẫn bắt trọn ý định. Anh giẫm vào những chiếc cọc gỗ đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất, lao ra khỏi vòng vây:
"Thuỷ Độn: Thuỷ Lưu!"
Dòng nước cao áp phun thẳng về phía năm con quái vật, hất văng chúng đi như những quả bóng bị xì hơi. Lũ Ảnh Ma đập vào xác cây khô, làm thân cây gầy gò vỡ vụn thành mảnh nhỏ.
Hashirama đứng trên cọc gỗ quan sát. Bọn quái vẫn ngồi dậy được, không chết, cũng không xuất hiện tổn thương gì lớn.
"Thuỷ Độn vô hiệu sao?" Anh lẩm bẩm.
"Điểm yếu của chúng chỉ có hỏa độn thôi." Người còn lại kết luận.
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau. Sau đó Madara chuyển tầm mắt sang lũ quái đang bò ra từ những bóng cây, trồi lên dưới mặt đất, bay lượn trên bầu trời:
"Cậu phụ trách gom chúng lại. Tôi sẽ lo vụ tiêu diệt."
"Cậu biết có bao nhiêu không?"
"Khoảng mười ngàn."
"Cậu định thiêu sạch mười ngàn con à?"
Đôi mắt đỏ như máu của người thừa kế Uchiha ánh lên sự tự tin:
"Cùng lắm thì đốt nhiều lần."
"Vậy được. Giao cho tôi."
Sau khi nghe đối phương xác nhận, Hashirama lập tức nhảy xuống đất. Anh khép chặt mắt, chân giang rộng, mở khả năng cảm nhận đến cực điểm. Mục tiêu của anh là từng hàng cây ngọn cỏ đã triệu hồi tại thụ giới. Chỉ trong chớp mắt, Hashirama đã hoà làm một với thiên nhiên. Toàn bộ cánh rừng nhỏ bỗng yên tĩnh chờ lời triệu hồi.
"Mộc Độn: Thụ Giới Trói Trụ!"
Giọng nói kiên định vang lên.
Gió lốc gào thét! Một nguồn chakra khủng kiếp toả ra như sóng xung kích, bao trùm toàn bộ khu vực!
Hashirama hơi ngẩng cằm, mái tóc đen dài bay theo gió, khuôn mặt vốn đẹp trai ôn hoà, nay lại bốc lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Ầm!
Mặt đất rền rĩ. Cây cối mọc lên điên cuồng, dường như muốn giang rộng tán lá để che kín mặt trăng! Thân gỗ, dây leo trồi lên khắp nơi, giương nanh múa vuốt như có linh hồn. Chúng đan thành lưới, dốc toàn lực đáp lại lời gọi từ chủ nhân Senju!
"Tên ngốc này lấy đâu ra nhiều chakra như vậy chứ...?" Madara vừa đạp bay một con Ảnh Ma, vừa thưởng thức cảnh tượng hoành tráng trước mắt.
Hàng loạt thớ gỗ khổng lồ lao vút từ dưới đất, tốc độ nhanh đến khó tin. 'Xích gỗ' xiết chặt nhóm Ảnh Ma đang bay lượn, rồi bất ngờ giật đứt cánh của chúng. Đám thú dữ chưa kịp phản ứng đã rơi lả tả như lá cuối mùa.
Ở bên dưới, liên tục có thân cây đâm lên như mũi giáo. Chúng cắt thủng nền đất khô nẻ, hất tung lũ Ảnh Ma ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Những chiếc khiên gỗ lần lượt xếp thành một cái bẫy khổng lồ. Từng nhánh cây, từng tầng rễ vươn lên như lồng giam, cuốn chặt hàng nghìn con Ảnh Ma vào trong.
Nhưng số lượng quái quá nhiều. Hashirama vẫn để lọt. Những con Ảnh Ma còn sót lại gào thét và ùa tới như bầy thú điên loạn.
"Làm mau!" Hashirama hô lớn.
Madara không đáp. Hắn đã sớm bật người lên một cành cây gần đó, cơ thể lướt thẳng như tên.
Hai tay hắn xoay nhanh, kết ấn liên tục. Ngực căng phồng, không khí xung quanh bị hút cạn, chakra tích tụ điên cuồng trong cơ thể. Xong xuôi, giọng nói chết chóc bật ra từ môi hắn:
"Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Tức!"
Ầm!
Bức tường lửa ập tới như vũ bão, phạm vi lên đến hàng chục mét! Sức ép làm rung chuyển mặt đất. Cây cối cũng bị bật gốc và cuốn phăng!
Ngọn lửa cuồng nhiệt lan tới bầy Ảnh Ma. Mặc chúng gào thét muốn thoát, lửa vẫn hung tàn bừa bãi. Từ xa nhìn lại, cả khu vực bỗng sáng rực như có mặt trời thứ hai.
Dù đã lùi về sau, Hashirama vẫn cảm nhận được uy lực đáng sợ và cuồng bạo của nhẫn thuật này.
Khắp nơi dường như đã biến thành cấm địa của lửa, chỉ cần ở trong phạm vi thiêu đốt, vạn vật đều sẽ hóa thành tro.
"Lại mạnh hơn rồi..." Hashirama nói khẽ.
Ngọn lửa cháy dữ dội. Khí nóng bốc cuồn cuộn...
Nhìn cảnh tượng trước mắt, một suy nghĩ lạ lùng chợt loé qua trong đầu Hashirama.
Lửa và gỗ vốn là hai thứ đối lập, nhưng lại cần nhau để tồn tại. Không có gỗ, lửa sẽ tắt. Không có lửa, gỗ chỉ là vật im lìm.
Anh liếc nhìn Madara đang đứng giữa biển nhiệt, ánh đỏ trong đôi Sharingan hòa cùng màu cam của lửa. Có lẽ, mối quan hệ giữa hai người họ chính là như vậy chăng?
Đợi khi tiếng nổ dừng hẳn, mặt đất đã trở nên hoang tàn thê lương. Đập vào mắt là một cái hố đen khổng lồ, thấp thoáng còn có tàn lửa hồng chưa dứt. Hơi nóng bốc lên nghi ngút như nước đun sôi.
Mấy ngàn con Ảnh Ma đều biến mất tăm, chỉ còn lại tro bụi và mặt đất đen sạm. Có làn gió thổi qua, cuốn bay những gì còn sót lại...
"Còn khoảng vài nghìn con nữa." Madara đánh giá tình hình.
"Làm tiếp?"
"Đương nhiên."
"Cậu tính luyện chiêu này để đốt rụi thụ giới của tôi à?" Hashirama tò mò hỏi.
"Cậu thấy sao?"
"Ấn tượng! Nhưng muốn thổi bay khu rừng của tôi thì còn kém một chút."
"Cứ chờ mà xem. Tôi vừa nghĩ ra cách để tăng uy lực cho chiêu này rồi. Cậu sẽ sớm được thưởng thức ở chiến trường thôi."
"Ha ha! Vậy thì tôi kính thỉnh chờ mong!"
Rít!
Từ xa vang lên tiếng gào khủng kiếp, chất chứa hung tàn và điên loạn!
Hai người đồng loạt quay đầu sang. Hashirama lập tức cảm nhận môi trường xung quanh bằng mộc độn:
"Cảm giác như..."
"Thế nào?"
"Có gì đó không ổn. Năng lượng quanh đây đang biến đổi!"
Madara cũng phát hiện điều bất thường. Không khí trở nên đặc quánh hơn, áp lực tăng theo giây. Sharingan của hắn bắt lấy những xung động kỳ lạ từ bốn phương tám hướng.
Ngay lúc đó, một con Ảnh Ma bỗng khựng lại. Cơ thể nó co giật bất thường rồi đột ngột tan chảy! Chân tay con quái nhũn như sáp, toàn thân đổ rạp xuống thành một vũng lỏng đặc quánh.
Những con Ảnh Ma khác cũng lần lượt 'hoá lỏng'. Chốc lát, hàng trăm con quái bắt đầu tan như băng. Chúng tụ lại thành một đống bầy nhầy và đen đặc ở ngay giữa trung tâm.
"Đây là...?" Hashirama thì thầm, giọng tràn đầy sự cảnh giác.
Madara cũng dùng Sharingan với công suất lớn nhất.
Thứ chất lỏng đen sì bắt đầu nhúc nhích. Nó sôi lên từng hồi, phập phồng như đang thở. Dần dà, có thứ gì đó mọc ra từ đống 'bùn đen': đầu tiên là tay, chân, sau đó là móng vuốt, tiếp theo là hàng chục cái miệng gào rú không đồng bộ.
Một tiếng gầm vọng ra từ khối dị hình!
Ầm!
Sinh vật kỳ dị đột nhiên cao bổng lên, vọt tới gần trăm mét. Nó tựa như cơn ác mộng trong các giấc mơ chưa kể, cứ thế đứng sừng sững giữa khu rừng chết.
"Bọn chúng đang hợp thể." Hashirama nói, vô thức tiến lại gần Madara.
Người nọ cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh nhưng không nói gì, chỉ có đôi mắt Sharingan phát sáng rực rỡ, nhìn chăm chăm vào con quái vật đang dần thành hình, khoé miệng khẽ nhếch lên:
"Có vẻ như... trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz