Haruto You Gnasche
Một tuần sau khi tôi tốt nghiệp, tôi trở thành thư kí kiêm trợ lí của cậu. Tại sao tôi vô được dễ dàng á? Đơn giản vì đâu có ai ứng chức này ngoài tôi đâu. Với lại hồ sơ của tôi cũng sáng sủa, đàng hoàng, làm sao mà không vào được. Lúc đầu tôi nghĩ rằng, các chị nhân viên sẽ có cái nhìn không tốt về tôi nhưng ai dè, họ có người yêu hết cả rồi và cũng rất thân thiện nữa; dẫn tôi đi vòng vòng công ty. Còn nói cho tôi nghe những điều họ bất mãn về chủ tịch nữa. Chả hiểu ông thần kia ăn ở kiểu gì mà bị nói dữ thế không biết! Mà toàn là nữ mới đau. - Bé ơi!
- Hả?
- Cuối tuần sau là sinh nhật mẹ anh. Chúng ta đi dự tiệc nha?
- Cũng được! Cuối tuần sau chúng ta cũng không có hẹn.
- Đừng bàn công việc nữa mà~ Không phải bé hứa là không nói về công việc vào giờ ăn sao?
- Được rồi! Giờ ăn, chúng ta sẽ không bàn về công việc.
- Aigoo! Y/n nhà ta dễ thương ghê!
- Còn anh dễ bị ăn quánh ghê!
- Xì!Thời gian thấm thoát thôi đưa. Chưa gì đã tới ngày sinh nhật của mẹ cậu rồi. Tôi hồi hộp lắm luôn ấy mặc dù đã từng gặp vào vài năm trước rồi. Dù sao cũng là phu nhân Watanabe mà, lo cũng đúng. Tôi ngồi trang điểm mà đầu cứ suy nghĩ mãi thôi.- Làm gì mà ngồi đực ra nãy giờ vậy?
- Em lo quá Ruto à!
- Chẳng phải bé đã gặp mẹ anh rồi sao?
- Thì đúng là gặp rồi nhưng là mấy năm trước rồi! Sao mà không lo cho được!
- Có anh đây rồi, bé không cần lo nữa!Nói xong cậu hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự yêu thương và nuông chiều. Chết mất thôi! Cứ làm người ta xao xuyến mãi thôi! Hôn quài người ta cũng ngại chứ bộ, tại đâu ai mà có được anh người yêu tuyệt vời như tôi đâu! Ôi mẹ ơi cái giọng điệu an ủi mà còn trầm trầm của cậu ta! Hên là tôi là một con người đầy nghị lực chứ không thôi là xỉu nãy giờ rồi!- Xong chưa? Chúng ta đi?
- Ừm! Anh ra xe trước đi rồi em xuống!
- Anh xuống dưới chờ em, công chúa của anh!
- Đi xuống đi!
- Mặt bé đỏ rồi kìa!
- ĐI XUỐNG!!!!!Giờ tôi cũng hiểu sao bị nói xấu rồi. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Bị nói là đúng rồi! Cợt nhả thế không biết!Tôi xuống dưới thấy cậu đang đứng đeo đồng hồ. Khác với vẻ cợt nhả lúc nãy, giờ cậu ta đúng là hoàng tử luôn. Kiểu này phải giữ cho kĩ thôi! - Bé xuống rồi hả? Chúng ta đi thôi!Cậu ta đi lại rồi ngửa tay ra để tôi đặt tay lên như trong phim ấy. Lãng mạn chết đi được! Bây giờ mới đúng là hoàng tử với công chúa nè!Tầm một tiếng thì chúng tôi đến nơi ăn tiệc. Ở đó không phải nhà cậu, cũng chẳng phải nhà hàng 5 sao gì mà là một khu đất trống trong vườn hoa ở ngoại ô. Một nơi tuyệt vời mà tôi nghĩ chỉ có trong phim nay lại hiện trước mắt tôi. Vừa ở ngoài cổng đã nghe được tiếng nhạc du dương của violin với piano. Bước vào, vừa có tiếng nhạc, vừa có mùi hương dịu nhẹ của hoa, còn được rửa mắt bằng vườn hoa này nữa; đúng là cực phẩm.- Chào mẹ!
- Cháu chào dì ạ!
- Y/n đây đúng không? Hai đứa quen nhau được mấy năm rồi, khi nào mới cưới đây?
- Dạ?Cưới á? - Con phải đợi cậu ấy đồng ý mới được! Với lại thời gian tụi con cũng nhiều mà, đợi thêm vài năm cũng đâu có sao đâu mẹ!
- Ta chỉ nhắc vậy thôi! Quyền quyết định là của hai đứa. Bà già này chỉ có việc chờ thôi chứ biết làm sao!
- Vậy tụi con đi qua bên kia lấy bánh đây!
- Chào dì, cháu đi ạ!Cậu ta nắm tay tôi qua bàn bánh. Bánh nào nhìn cũng ngon hết luôn á! Còn anh H giấu tên sau vụ nãy, cứ nhìn tôi mà cười quài. Chắc bị sảng rồi!- Bé ơi!
- Hửm?
- Mẹ hỏi chúng ta khi nào cưới kìa!
- Vài năm nữa đi! Em muốn em độc lập tài chính trước đã chứ dựa vào anh nhiều quá cũng không nên.
- Được! Anh đợi bé! Mà bé muốn đám cưới của chúng ta như thế nào?
- Hmm.... Em muốn tổ chức ở ngoài bờ biển. Chỉ mời bạn bè, người thân đến thôi!
- Hừm! Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi! Anh thấy sao?Lúc tôi nhìn qua chỗ cậu thì đã thấy cậu nhìn tôi rồi. Nhìn tới nỗi không thèm trả lời luôn.- Haruto?
- .....
- Haruto!
- .....
- HARUTO!
- Dạ?
- Dạ?
- Dạ?
- Thôi được rồi! Dạ quài chắc tới tối cũng chưa xong luôn á! Nãy giờ anh có nghe em nói gì không?
- Có mà....
- Rồi sao em hỏi anh không trả lời?
- Bận ngắm ai kia chứ bộ...."Dẻo mồm, dẻo miệng!"Mẹ của cậu ấy chắc không có thành kiến gì về tôi đâu nhỉ? Tại bà ấy nắm tay tôi suốt buổi ăn và kể nhiều chuyện về Ruto cho tôi nghe. Không ngờ, để có được một chủ tịch lạnh lùng như Watanabe Haruto đây, cậu đã có một thời quá khứ huy hoàng với nhiều chuyện đội quần không kém. Trong khi tôi và mẹ cậu ngồi cười không ngớt, anh H giấu tên chỉ biết rời khỏi cuộc trò chuyện, âm thầm đội quần cho qua. Mẹ cậu ấy mến tôi đến vậy, tôi cũng đỡ lo lắng hơn hẳn!
- Hả?
- Cuối tuần sau là sinh nhật mẹ anh. Chúng ta đi dự tiệc nha?
- Cũng được! Cuối tuần sau chúng ta cũng không có hẹn.
- Đừng bàn công việc nữa mà~ Không phải bé hứa là không nói về công việc vào giờ ăn sao?
- Được rồi! Giờ ăn, chúng ta sẽ không bàn về công việc.
- Aigoo! Y/n nhà ta dễ thương ghê!
- Còn anh dễ bị ăn quánh ghê!
- Xì!Thời gian thấm thoát thôi đưa. Chưa gì đã tới ngày sinh nhật của mẹ cậu rồi. Tôi hồi hộp lắm luôn ấy mặc dù đã từng gặp vào vài năm trước rồi. Dù sao cũng là phu nhân Watanabe mà, lo cũng đúng. Tôi ngồi trang điểm mà đầu cứ suy nghĩ mãi thôi.- Làm gì mà ngồi đực ra nãy giờ vậy?
- Em lo quá Ruto à!
- Chẳng phải bé đã gặp mẹ anh rồi sao?
- Thì đúng là gặp rồi nhưng là mấy năm trước rồi! Sao mà không lo cho được!
- Có anh đây rồi, bé không cần lo nữa!Nói xong cậu hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự yêu thương và nuông chiều. Chết mất thôi! Cứ làm người ta xao xuyến mãi thôi! Hôn quài người ta cũng ngại chứ bộ, tại đâu ai mà có được anh người yêu tuyệt vời như tôi đâu! Ôi mẹ ơi cái giọng điệu an ủi mà còn trầm trầm của cậu ta! Hên là tôi là một con người đầy nghị lực chứ không thôi là xỉu nãy giờ rồi!- Xong chưa? Chúng ta đi?
- Ừm! Anh ra xe trước đi rồi em xuống!
- Anh xuống dưới chờ em, công chúa của anh!
- Đi xuống đi!
- Mặt bé đỏ rồi kìa!
- ĐI XUỐNG!!!!!Giờ tôi cũng hiểu sao bị nói xấu rồi. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Bị nói là đúng rồi! Cợt nhả thế không biết!Tôi xuống dưới thấy cậu đang đứng đeo đồng hồ. Khác với vẻ cợt nhả lúc nãy, giờ cậu ta đúng là hoàng tử luôn. Kiểu này phải giữ cho kĩ thôi! - Bé xuống rồi hả? Chúng ta đi thôi!Cậu ta đi lại rồi ngửa tay ra để tôi đặt tay lên như trong phim ấy. Lãng mạn chết đi được! Bây giờ mới đúng là hoàng tử với công chúa nè!Tầm một tiếng thì chúng tôi đến nơi ăn tiệc. Ở đó không phải nhà cậu, cũng chẳng phải nhà hàng 5 sao gì mà là một khu đất trống trong vườn hoa ở ngoại ô. Một nơi tuyệt vời mà tôi nghĩ chỉ có trong phim nay lại hiện trước mắt tôi. Vừa ở ngoài cổng đã nghe được tiếng nhạc du dương của violin với piano. Bước vào, vừa có tiếng nhạc, vừa có mùi hương dịu nhẹ của hoa, còn được rửa mắt bằng vườn hoa này nữa; đúng là cực phẩm.- Chào mẹ!
- Cháu chào dì ạ!
- Y/n đây đúng không? Hai đứa quen nhau được mấy năm rồi, khi nào mới cưới đây?
- Dạ?Cưới á? - Con phải đợi cậu ấy đồng ý mới được! Với lại thời gian tụi con cũng nhiều mà, đợi thêm vài năm cũng đâu có sao đâu mẹ!
- Ta chỉ nhắc vậy thôi! Quyền quyết định là của hai đứa. Bà già này chỉ có việc chờ thôi chứ biết làm sao!
- Vậy tụi con đi qua bên kia lấy bánh đây!
- Chào dì, cháu đi ạ!Cậu ta nắm tay tôi qua bàn bánh. Bánh nào nhìn cũng ngon hết luôn á! Còn anh H giấu tên sau vụ nãy, cứ nhìn tôi mà cười quài. Chắc bị sảng rồi!- Bé ơi!
- Hửm?
- Mẹ hỏi chúng ta khi nào cưới kìa!
- Vài năm nữa đi! Em muốn em độc lập tài chính trước đã chứ dựa vào anh nhiều quá cũng không nên.
- Được! Anh đợi bé! Mà bé muốn đám cưới của chúng ta như thế nào?
- Hmm.... Em muốn tổ chức ở ngoài bờ biển. Chỉ mời bạn bè, người thân đến thôi!
- Hừm! Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi! Anh thấy sao?Lúc tôi nhìn qua chỗ cậu thì đã thấy cậu nhìn tôi rồi. Nhìn tới nỗi không thèm trả lời luôn.- Haruto?
- .....
- Haruto!
- .....
- HARUTO!
- Dạ?
- Dạ?
- Dạ?
- Thôi được rồi! Dạ quài chắc tới tối cũng chưa xong luôn á! Nãy giờ anh có nghe em nói gì không?
- Có mà....
- Rồi sao em hỏi anh không trả lời?
- Bận ngắm ai kia chứ bộ...."Dẻo mồm, dẻo miệng!"Mẹ của cậu ấy chắc không có thành kiến gì về tôi đâu nhỉ? Tại bà ấy nắm tay tôi suốt buổi ăn và kể nhiều chuyện về Ruto cho tôi nghe. Không ngờ, để có được một chủ tịch lạnh lùng như Watanabe Haruto đây, cậu đã có một thời quá khứ huy hoàng với nhiều chuyện đội quần không kém. Trong khi tôi và mẹ cậu ngồi cười không ngớt, anh H giấu tên chỉ biết rời khỏi cuộc trò chuyện, âm thầm đội quần cho qua. Mẹ cậu ấy mến tôi đến vậy, tôi cũng đỡ lo lắng hơn hẳn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz