Haruto Va Cuoc Phieu Luu Song Con
Ở một vùng quê yên bình nọ, trong một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tầm 8 tuổi đang chơi thả diều trên cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Mẹ cậu thì đang phơi đồ bên cạnh đó, cậu chạy lại bám vào váy mẹ cười nói: - Mẹ! Mẹ đang phơi đồ sao ạ? Con giúp mẹ phơi đồ nha!Bà ấy mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng quỳ xuống xoa đầu cậu nói: - Yui! Con trai ngoan của mẹ, con hãy phơi hết đống quần áo còn lại nhé! Mền và ga thì để mẹ làm cho.Cậu cười thật tươi rồi phơi đồ giúp mẹ của mình, còn mẹ cậu thì phơi mền và ga giường trên dây treo tạm bợ. Sau khi phơi đồ xong, hai mẹ con đem thau đi vào trong một nhà kho cũ. Mẹ đi vào phòng khách ngồi vào ghế gỗ để nghỉ ngơi thư giãn một chút.Thì bỗng nhiên, có một tiếng gõ cửa rất lớn phát ra từ bên ngoài, một người đàn ông có vẻ to lớn và khá trung tuổi đạp cửa xông vào nhà. Trên tay cầm một chai rượu, đang ở trong trạng thái say xỉn. Ông ta lớn tiếng quát mắng mẹ tôi: - Mẹ kiếp! Cái con đàn bà khốn nạn kia! Mày đem tiền ra đây ngay! Không thì tao giết mày ngay lập tức!!Bà ấy bắt đầu khóc lóc rồi nói: - Trời ơi! Anh à, nhà mình làm gì còn tiền nữa đâu anh! Chúng ta không nên cãi nhau ở đây lỡ con ta nhìn thấy thì sao đây hả? - Tao đéo quan tâm! Thế bây giờ mày có đem tiền ra đây cho tao không hả? Không tao sẽ giết mày ngay lập tức! Tôi nghe thấy tiếng ồn nên từ nhà kho đi lên phòng khách xem thì ra người đàn ông to lớn đó là bố tôi, ông ta lại quay về nhà với tình trạng say xỉn và hành hạ mẹ con tôi bằng bạo lực của ông ta. Ngày nào cũng như vậy, tôi và mẹ cắn răng chịu đựng để có một gia đình hạnh phúc. Rồi cuối cùng trao đổi lại là những trận đòn của ông ta.Trên cơ thể của tôi và mẹ trằn trịt vết thương từ to đến nhỏ, khắp nơi đều là sẹo và vết bầm tím, không còn chỗ nào lành lặn cả. Lúc nào cũng vậy những vết thương cũ chưa lành hẳn thì lại có thêm một vết thương mới đè lên. Bỗng nhiên, ông ta để chai rượu xuống bàn, đi đến gần bà ấy rồi bắt đầu tác động vật lý lên người bà. Rồi bông lời mắng chửi thậm tệ, tôi không thể làm gì cả tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn mẹ tôi bị đánh đập hành hạ, bà van xin ông ta. Ông ta cứ tiếp tục đánh, thấy cậu chỉ đứng nhìn mẹ bị đánh trông ngứa mắt quá, nên dừng lại không đánh mẹ cậu nữa mà chuyển sang đánh cậu. Ông ta không nhẹ nhàng chút nào cả, đánh cho cậu không thể phản kháng được. Bỗng ông ta bóp cổ tôi.Hắn ta có ý định giết tôi. Hắn siết chặt cổ cậu. Khó thở, khô khốc, rát đến phát điên.
Đã có khoảng thời gian cậu phải trải qua với tiền sử khó thở, đau họng và viêm họng triền miên, cũng là điều tất yếu khi cổ cậu gần như là điểm yếu chí mạng. Ông ta nắm cậu như chộp một con thỏ, khoái chí khi cậu vùng vẫy như con cá mắc câu. Đau đớn, đau đến tột độ. Cậu sắp chết đến nơi, ngạt thở, vùng vẫy trong vọng. Ông ta đẩy tôi mạnh vào cạnh bàn làm chai rượu rơi xuống đất vỡ ra thành trăm mảnh, to nhỏ có hết. Bỗng nhiên tầm nhìn của tôi mờ dần, có một giọng nói bí ẩn phát ra từ bên trong đầu tôi: " Giết! Giết! Giết! Hãy giết chết hắn ta đi, chính hắn đã muốn cướp đi sinh mạng của mẹ ngươi " " Ngươi phải giết hắn để trả thù cho mẹ người chứ nhỉ?"Tôi bị đẩy mạnh xuống đất cạnh đống mảnh sành, có lẽ tôi đã mất kiểm soát và tôi cố gắng với tay lấy mảnh sành to nhất đâm mạnh vào cổ họng của ông ta. Máu bắn toé ra mặt và tay, đẩy mạnh ông ta xuống đất tôi lại đâm thêm nhiều nhát nữa vào bụng ông ta. Tôi lấy lại được bình tĩnh, nhìn xuống tay. Tay tôi đẫm máu tanh tưởi của cha ruột và cái xác đã không còn thở nữa. Tôi đứng ngây ngốc ra đó, tôi sốc đến lỗi không thể cửa động được, bây giờ người tôi toàn máu: - Tôi giết người ư? H-hắn ta không còn thở? M-máu, máu! Cậu hoảng sợ, hoang mang đến tột độ. Khung cảnh trước mắt, một xác chết, nhuốm máu. Máu tươi chảy loang lỗ.- Tôi phải làm gì? Tôi giết người. Tôi giết chết hắn ta rồi!Cậu ngồi ôm đầu trước cái xác giờ đã nguội lạnh. Cậu hoảng loạn, ánh mắt hoảng sợ ngước nhìn cái chết mà chính bàn tay hắn vô tình gây ra trong lúc tức giận. Mọi thứ đã muốn, hắn tự đưa hắn vào đường giết người, đưa hắn vào cái thế khó, rằng hắn có thể bị tử hình trước hàng nghìn ánh mắt khinh bỉ, phỉ bảng của con người trần tục.Mọi thứ đã muộn rồi...Thật phỉ báng...Hắn ta giờ chỉ là một cái xác. Đôi mắt trợn ngược vô hồn, khuôn miệng vừa la hét giờ đã im bặt, nhuốm đầy máu. Ruột hắn bị rách tuông ra, từng miếng thịt, mảnh xương lộ ra khỏi chiếc áo vàng cũ sần nhuốm máu đỏ. Cái xác đầy ruồi bâu với giòi lúc nhúc đã bị vứt xó hơn ba ngày. Ngay lúc tôi đang bị đứng hình thì bà ấy cố gắng lết thân xác thàn tạ của bà đến chỗ tôi đang ngồi, ôm chặt lấy tôi nói: - Yui! - Mẹ... con lỡ giết chết ông ta rồi...Bà lắc đầu nhẹ nói: - Chính con đã cứu rỗi mẹ và cuộc sống tù túng của mẹ Nói xong bà mượn bờ vai bé nhỏ của tôi để khóc, ôm tôi thật chặt cứ như thể không rời xa tôi vậy. Bàn tay sần sùi và lạnh lẽo chạm lên má tôi, vuốt ve nước mắt của tôi. Ôm tôi vào lòng để an ủi tôi, xoa đầu chấn an tôi. Bà khóc rất nhiều đến sưng mắt, bà bảo cậu đi khỏi đây đi bà sẽ ở lại và đừng gặp nhau nữa. Lần cuối gặp nhau là hiện tại trong tương lai cậu cũng không thể quay về lại quê nhà được nữa. Tên sát nhân, tên tội nhân vô tội, kẻ vô tình gây ra cái chết, hắn trốn lủi mất. Hắn chẳng biết làm gì, trốn đi để lừa chính hắn rằng bản thân chẳng có tội. Một thời gian sau cậu rời khỏi đó. Cuộc sống của cậu cũng chả tốt hơn là mấy, cậu trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Dựa vào trộm vặt để sống qua ngày thậm chí không nơi để ở, lang thang khắp nơi, giờ cậu gầy đi rất nhiều. Gầy gò, vì nhịn đói qua ngày đến mức mặt cậu hóp lại. Vào một ngày cậu vẫn lang thang như thường lệ nhưng lần này cậu đến phải thành phố xa lạ. Đang đi thì bỗng nhiên cậu bị bịt miệng bằng khăn mềm có thuốc mê bên trong. Cậu ngất đi vì hít phải thứ thuốc đó.Tỉnh dậy, không còn nhớ mình là ai hết. Không biết bản thân là ai, tên là gì. Cậu quên hết tất cả mọi thứ về bản thân mình. _Quay lại thời điểm mấy tiếng trước_Một giọng nói bí ẩn nói: - Hừm! Đứa trẻ đó có vẻ được đấy, ta nhìn thấy được tài năng thật sự của nó rồi hãy đem nó về cung điện cho ta- Vâng, thưa đức vua. Thì ra là cậu đã lọt vào mắt xanh của đức vua, và cậu bị bắt đem về cung điện. Khung cảnh trong một nhà kho tăm tối, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế bị trói chặt vào ghế khiến cậu không thể thoát ra. Một nhà khoa học đội lên đầu cậu một chiếc mũ, đó là mũ tẩy não do một nhà khoa học phát minh ra. Chỉ cần bấm vào nút bấm ở điều khiển thì tia sét ở mũ sẽ làm não bộ của người đội nó bị mất sạch kí ức về bản thân. _Quay lại thực tại_ Tôi tỉnh dậy, tôi không biết bản thân là ai hết, bỗng có một người đàn ông tiến đến gần chỗ tôi, bóp mặt tôi rồi nói: - Ngươi rất có tài năng, thích hợp làm sát thủ riêng của ta. Kể từ nay người sẽ làm sát thủ riêng của cung điện. Ta nói gì thì ngươi phải nghe lời, rõ chưa? Cậu chỉ gật đầu đồng ý với điều kiện đó, cậu hỏi: - Tôi là ai? Đây là đâu? Và các ngươi là ai? Hắn cười lớn đáp lại câu hỏi của cậu: - Ngươi là con chó trung thành của ta, và đây là cung điện của ta, ta là đức vua. Hắn ra lệnh cho người cởi trói cho cậu, lôi cậu đến một nơi là khu huấn luyện sát thủ đặc biệt. Nơi đây rất khắc nghiệt và xảy ra nhiều vụ chết người ở đây vì kiệt sức. Những người tài giỏi sẽ được xem xét và được vua cử làm việc tại cung điện. Đào tạo từ bài bản đến phức tạp. Đến nơi, cậu được sắp xếp phòng ở và bạn cùng phòng. Một phòng có bốn người, sinh hoạt chung với nhau. Tất cả mọi hoạt động ở đây đều là chung hết. Cậu là ma mới nên rất dễ bị những ma cũ bắt nạt, trông cậu có vẻ hiền lành và khá trầm tính. Sau khi huấn luyện xong được cho giải lao năm phút, thì có một nhóm người đến gần chỗ cậu có ý định dạy cậu về luật ở đây. Nhóm đó nổi tiếng là mạnh và hay bắt nạt kẻ yếu hơn họ, ban đầu cậu không quan tâm mà chăm chú đọc sách. Thấy cậu bơ và vẫn tiếp tục đọc sách, thủ lĩnh tức giận đá bay sách của cậu sang một bên: - Mày thấy tao mà đéo chào à? Mày là ma mới đúng không? Vậy là phải dạy cho mày cái luật lệ ở đây rồi! Giữ nó!Hắn ra lệnh cái, đàn em giữ chặt hai bên tay cậu để cậu không thể chống trả lại được. Hắn đấm mạnh vào bụng cậu, một cái chưa đủ hắn đấm nhiều phát thật mạnh vào bụng cậu vừa nói vừa đấm: - Mày nghe cho rõ đây! Ở đây thì không có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Phải kính trên nhường dưới nghe rõ chưa?! Mày kể từ nay sẽ là bao cát của tao. Mày không thoát khỏi tao được đâu trừ khi mày đánh bại được tao. Và kể từ nay mày là tay sai vặt của tao, nhớ chưa thằng lập dị. Hắn chỉ cần một cử chỉ thôi là đồng bọn thả cậu ra, cậu nhổ ra máu. Bọn chúng bỏ đi để cậu ở lại, cậu thề là sẽ vượt qua bọn chúng. Ngày nào cậu cũng phải phục vụ bọn chúng và ai cũng có giới hạn của sức chịu đựng, hiện tại cậu còn yếu nên đã tự tập luyện để mạnh hơn để đánh bại từng người một. Cậu vừa song song với tập luyện thể chất và đi tìm hiểu thêm về nhóm đó. Cậu viết thêm một số thông tin mà cậu tìm được. Lên chiến thuật, trong phòng ngủ, bên giường của cậu toàn là giấy tờ và chiến thuật được viết lên hẳn tường. Cậu thường hay ra thư viện để xin thêm sách về đọc. _Khu nhà ăn_Mọi người đang xếp hàng chờ lấy bữa trưa, cậu đi xuống cuối để xếp hạng thì bọn lần trước đứng dưới cậu rồi nói chuyện rất ồn. Cậu lấy khay cơm của mình rồi ra chỗ trống để ngồi ăn, bọn chúng thấy chướng mắt đến bàn cậu để trêu ghẹo cậu một chút: - Này thằng lập dị kia? Cậu nhìn bọn chúng, không phản ứng. Bọn chúng thấy bị cậu liếc bọn chúng như thế, đứa bên cạch đưa cho hắn hộp sữa. Hắn đổ sữa lên đầu cậu, cười lớn vô tình gây sự thêm chú ý từ phía mọi người.Cậu im lặng, đứng dậy cầm khay cơm hất đồ ăn vào người một đàn em của hắn. Tên còn lại thấy vậy lao lên đấm cậu, cậu né được hất chân tên kia, tên kia ngã nhào ra đất, cậu đạp mạnh lên lưng hắn. Tên đại ca, lao vào solo một một với cậu nhưng không thể thắng cậu. Cậu nói:- Vậy là tôi đã thắng cậu. Cậu thua rồi đó, đừng làm phiền tôi nữa. Hành động của cậu đã làm mọi người trầm trồ, và không ai dám động vào cậu nữa. Một thời gian sau.Cậu là người suất sắc nhất đã được như đức vua mong muốn, hắn ta đã cử cậu làm sát thủ riêng của cung điện. Cậu luôn được cử đi ám sát những người mà đức vua chỉ thị. Và kể từ đó cậu tiếp xúc với việc sát hại ngày một nhiều hơn, cảm xúc của cậu đã không còn được như trước đây nữa nó đã bị méo mó và biến chất. Sự đồng cảm?Nó không còn nữa! Cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa! Cậu...Đã...thay đổi rồi...Trở nên máu lạnh hơn, một người ít nói,lạnh lùng , cậu hiếm khi nói chuyện với người khác. Mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ, cậu giải quyết rất dứt khoát không lương tay. Tay cậu đã thấm đẫm máu của những người mà cậu không hề quen biết. Cậu cũng trở thành một con chó trung thành và đáng tin cậy. Vào một ngày nọ, đức vua giao nhiệm vụ cho cậu. Rời khỏi cung điện để đi làm nhiệm vụ này,cậu mở một cuộn giấy kích cỡ vừa phải kèm theo hai tấm ảnh của hai người là một đàn ông và một cô gái, cậu đọc nó rất kĩ. Nhiệm vụ này có nội dung là: " Hãy bắt những kẻ có siêu năng lực về cho ta, thời gian thực hiện là 1 tháng, nếu người không hoàn thiện nó, thì ta sẽ không cho ngươi thêm một câu hội cuối cùng nào nữa!"Đọc xong, cậu ngay lập tức rời đi làm nhiệm vụ ngay trong đêm. Đến đó, cậu mở ra xem tấm ảnh đó, thì đúng là đang có một đàn ông và cô gái ở trong phòng trọ đó. Cẩn thận quan sát, lập tức hành động và không may mắn là cậu không thành công ám sát họ. Dù lệnh là bắt họ nhưng cậu cố gắng không giết họ. Nhiệm vụ thất bại, cậu quay về cung điện và bị vua trách móc vì cậu để họ thoát, nên cậu đã cầu xin vua hãy cho cậu câu hội cuối cùng. Được sự chấp nhận của vua, lần này cậu sẽ cẩn thận hơn. ___Còn tiếp____Vậy? Anh chàng này sẽ thành công chứ? Nếu thất bại thêm một lần nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Xin hãy chờ đón chương sau nhá. Hẹn gặp lại!!!
Đã có khoảng thời gian cậu phải trải qua với tiền sử khó thở, đau họng và viêm họng triền miên, cũng là điều tất yếu khi cổ cậu gần như là điểm yếu chí mạng. Ông ta nắm cậu như chộp một con thỏ, khoái chí khi cậu vùng vẫy như con cá mắc câu. Đau đớn, đau đến tột độ. Cậu sắp chết đến nơi, ngạt thở, vùng vẫy trong vọng. Ông ta đẩy tôi mạnh vào cạnh bàn làm chai rượu rơi xuống đất vỡ ra thành trăm mảnh, to nhỏ có hết. Bỗng nhiên tầm nhìn của tôi mờ dần, có một giọng nói bí ẩn phát ra từ bên trong đầu tôi: " Giết! Giết! Giết! Hãy giết chết hắn ta đi, chính hắn đã muốn cướp đi sinh mạng của mẹ ngươi " " Ngươi phải giết hắn để trả thù cho mẹ người chứ nhỉ?"Tôi bị đẩy mạnh xuống đất cạnh đống mảnh sành, có lẽ tôi đã mất kiểm soát và tôi cố gắng với tay lấy mảnh sành to nhất đâm mạnh vào cổ họng của ông ta. Máu bắn toé ra mặt và tay, đẩy mạnh ông ta xuống đất tôi lại đâm thêm nhiều nhát nữa vào bụng ông ta. Tôi lấy lại được bình tĩnh, nhìn xuống tay. Tay tôi đẫm máu tanh tưởi của cha ruột và cái xác đã không còn thở nữa. Tôi đứng ngây ngốc ra đó, tôi sốc đến lỗi không thể cửa động được, bây giờ người tôi toàn máu: - Tôi giết người ư? H-hắn ta không còn thở? M-máu, máu! Cậu hoảng sợ, hoang mang đến tột độ. Khung cảnh trước mắt, một xác chết, nhuốm máu. Máu tươi chảy loang lỗ.- Tôi phải làm gì? Tôi giết người. Tôi giết chết hắn ta rồi!Cậu ngồi ôm đầu trước cái xác giờ đã nguội lạnh. Cậu hoảng loạn, ánh mắt hoảng sợ ngước nhìn cái chết mà chính bàn tay hắn vô tình gây ra trong lúc tức giận. Mọi thứ đã muốn, hắn tự đưa hắn vào đường giết người, đưa hắn vào cái thế khó, rằng hắn có thể bị tử hình trước hàng nghìn ánh mắt khinh bỉ, phỉ bảng của con người trần tục.Mọi thứ đã muộn rồi...Thật phỉ báng...Hắn ta giờ chỉ là một cái xác. Đôi mắt trợn ngược vô hồn, khuôn miệng vừa la hét giờ đã im bặt, nhuốm đầy máu. Ruột hắn bị rách tuông ra, từng miếng thịt, mảnh xương lộ ra khỏi chiếc áo vàng cũ sần nhuốm máu đỏ. Cái xác đầy ruồi bâu với giòi lúc nhúc đã bị vứt xó hơn ba ngày. Ngay lúc tôi đang bị đứng hình thì bà ấy cố gắng lết thân xác thàn tạ của bà đến chỗ tôi đang ngồi, ôm chặt lấy tôi nói: - Yui! - Mẹ... con lỡ giết chết ông ta rồi...Bà lắc đầu nhẹ nói: - Chính con đã cứu rỗi mẹ và cuộc sống tù túng của mẹ Nói xong bà mượn bờ vai bé nhỏ của tôi để khóc, ôm tôi thật chặt cứ như thể không rời xa tôi vậy. Bàn tay sần sùi và lạnh lẽo chạm lên má tôi, vuốt ve nước mắt của tôi. Ôm tôi vào lòng để an ủi tôi, xoa đầu chấn an tôi. Bà khóc rất nhiều đến sưng mắt, bà bảo cậu đi khỏi đây đi bà sẽ ở lại và đừng gặp nhau nữa. Lần cuối gặp nhau là hiện tại trong tương lai cậu cũng không thể quay về lại quê nhà được nữa. Tên sát nhân, tên tội nhân vô tội, kẻ vô tình gây ra cái chết, hắn trốn lủi mất. Hắn chẳng biết làm gì, trốn đi để lừa chính hắn rằng bản thân chẳng có tội. Một thời gian sau cậu rời khỏi đó. Cuộc sống của cậu cũng chả tốt hơn là mấy, cậu trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Dựa vào trộm vặt để sống qua ngày thậm chí không nơi để ở, lang thang khắp nơi, giờ cậu gầy đi rất nhiều. Gầy gò, vì nhịn đói qua ngày đến mức mặt cậu hóp lại. Vào một ngày cậu vẫn lang thang như thường lệ nhưng lần này cậu đến phải thành phố xa lạ. Đang đi thì bỗng nhiên cậu bị bịt miệng bằng khăn mềm có thuốc mê bên trong. Cậu ngất đi vì hít phải thứ thuốc đó.Tỉnh dậy, không còn nhớ mình là ai hết. Không biết bản thân là ai, tên là gì. Cậu quên hết tất cả mọi thứ về bản thân mình. _Quay lại thời điểm mấy tiếng trước_Một giọng nói bí ẩn nói: - Hừm! Đứa trẻ đó có vẻ được đấy, ta nhìn thấy được tài năng thật sự của nó rồi hãy đem nó về cung điện cho ta- Vâng, thưa đức vua. Thì ra là cậu đã lọt vào mắt xanh của đức vua, và cậu bị bắt đem về cung điện. Khung cảnh trong một nhà kho tăm tối, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế bị trói chặt vào ghế khiến cậu không thể thoát ra. Một nhà khoa học đội lên đầu cậu một chiếc mũ, đó là mũ tẩy não do một nhà khoa học phát minh ra. Chỉ cần bấm vào nút bấm ở điều khiển thì tia sét ở mũ sẽ làm não bộ của người đội nó bị mất sạch kí ức về bản thân. _Quay lại thực tại_ Tôi tỉnh dậy, tôi không biết bản thân là ai hết, bỗng có một người đàn ông tiến đến gần chỗ tôi, bóp mặt tôi rồi nói: - Ngươi rất có tài năng, thích hợp làm sát thủ riêng của ta. Kể từ nay người sẽ làm sát thủ riêng của cung điện. Ta nói gì thì ngươi phải nghe lời, rõ chưa? Cậu chỉ gật đầu đồng ý với điều kiện đó, cậu hỏi: - Tôi là ai? Đây là đâu? Và các ngươi là ai? Hắn cười lớn đáp lại câu hỏi của cậu: - Ngươi là con chó trung thành của ta, và đây là cung điện của ta, ta là đức vua. Hắn ra lệnh cho người cởi trói cho cậu, lôi cậu đến một nơi là khu huấn luyện sát thủ đặc biệt. Nơi đây rất khắc nghiệt và xảy ra nhiều vụ chết người ở đây vì kiệt sức. Những người tài giỏi sẽ được xem xét và được vua cử làm việc tại cung điện. Đào tạo từ bài bản đến phức tạp. Đến nơi, cậu được sắp xếp phòng ở và bạn cùng phòng. Một phòng có bốn người, sinh hoạt chung với nhau. Tất cả mọi hoạt động ở đây đều là chung hết. Cậu là ma mới nên rất dễ bị những ma cũ bắt nạt, trông cậu có vẻ hiền lành và khá trầm tính. Sau khi huấn luyện xong được cho giải lao năm phút, thì có một nhóm người đến gần chỗ cậu có ý định dạy cậu về luật ở đây. Nhóm đó nổi tiếng là mạnh và hay bắt nạt kẻ yếu hơn họ, ban đầu cậu không quan tâm mà chăm chú đọc sách. Thấy cậu bơ và vẫn tiếp tục đọc sách, thủ lĩnh tức giận đá bay sách của cậu sang một bên: - Mày thấy tao mà đéo chào à? Mày là ma mới đúng không? Vậy là phải dạy cho mày cái luật lệ ở đây rồi! Giữ nó!Hắn ra lệnh cái, đàn em giữ chặt hai bên tay cậu để cậu không thể chống trả lại được. Hắn đấm mạnh vào bụng cậu, một cái chưa đủ hắn đấm nhiều phát thật mạnh vào bụng cậu vừa nói vừa đấm: - Mày nghe cho rõ đây! Ở đây thì không có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Phải kính trên nhường dưới nghe rõ chưa?! Mày kể từ nay sẽ là bao cát của tao. Mày không thoát khỏi tao được đâu trừ khi mày đánh bại được tao. Và kể từ nay mày là tay sai vặt của tao, nhớ chưa thằng lập dị. Hắn chỉ cần một cử chỉ thôi là đồng bọn thả cậu ra, cậu nhổ ra máu. Bọn chúng bỏ đi để cậu ở lại, cậu thề là sẽ vượt qua bọn chúng. Ngày nào cậu cũng phải phục vụ bọn chúng và ai cũng có giới hạn của sức chịu đựng, hiện tại cậu còn yếu nên đã tự tập luyện để mạnh hơn để đánh bại từng người một. Cậu vừa song song với tập luyện thể chất và đi tìm hiểu thêm về nhóm đó. Cậu viết thêm một số thông tin mà cậu tìm được. Lên chiến thuật, trong phòng ngủ, bên giường của cậu toàn là giấy tờ và chiến thuật được viết lên hẳn tường. Cậu thường hay ra thư viện để xin thêm sách về đọc. _Khu nhà ăn_Mọi người đang xếp hàng chờ lấy bữa trưa, cậu đi xuống cuối để xếp hạng thì bọn lần trước đứng dưới cậu rồi nói chuyện rất ồn. Cậu lấy khay cơm của mình rồi ra chỗ trống để ngồi ăn, bọn chúng thấy chướng mắt đến bàn cậu để trêu ghẹo cậu một chút: - Này thằng lập dị kia? Cậu nhìn bọn chúng, không phản ứng. Bọn chúng thấy bị cậu liếc bọn chúng như thế, đứa bên cạch đưa cho hắn hộp sữa. Hắn đổ sữa lên đầu cậu, cười lớn vô tình gây sự thêm chú ý từ phía mọi người.Cậu im lặng, đứng dậy cầm khay cơm hất đồ ăn vào người một đàn em của hắn. Tên còn lại thấy vậy lao lên đấm cậu, cậu né được hất chân tên kia, tên kia ngã nhào ra đất, cậu đạp mạnh lên lưng hắn. Tên đại ca, lao vào solo một một với cậu nhưng không thể thắng cậu. Cậu nói:- Vậy là tôi đã thắng cậu. Cậu thua rồi đó, đừng làm phiền tôi nữa. Hành động của cậu đã làm mọi người trầm trồ, và không ai dám động vào cậu nữa. Một thời gian sau.Cậu là người suất sắc nhất đã được như đức vua mong muốn, hắn ta đã cử cậu làm sát thủ riêng của cung điện. Cậu luôn được cử đi ám sát những người mà đức vua chỉ thị. Và kể từ đó cậu tiếp xúc với việc sát hại ngày một nhiều hơn, cảm xúc của cậu đã không còn được như trước đây nữa nó đã bị méo mó và biến chất. Sự đồng cảm?Nó không còn nữa! Cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa! Cậu...Đã...thay đổi rồi...Trở nên máu lạnh hơn, một người ít nói,lạnh lùng , cậu hiếm khi nói chuyện với người khác. Mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ, cậu giải quyết rất dứt khoát không lương tay. Tay cậu đã thấm đẫm máu của những người mà cậu không hề quen biết. Cậu cũng trở thành một con chó trung thành và đáng tin cậy. Vào một ngày nọ, đức vua giao nhiệm vụ cho cậu. Rời khỏi cung điện để đi làm nhiệm vụ này,cậu mở một cuộn giấy kích cỡ vừa phải kèm theo hai tấm ảnh của hai người là một đàn ông và một cô gái, cậu đọc nó rất kĩ. Nhiệm vụ này có nội dung là: " Hãy bắt những kẻ có siêu năng lực về cho ta, thời gian thực hiện là 1 tháng, nếu người không hoàn thiện nó, thì ta sẽ không cho ngươi thêm một câu hội cuối cùng nào nữa!"Đọc xong, cậu ngay lập tức rời đi làm nhiệm vụ ngay trong đêm. Đến đó, cậu mở ra xem tấm ảnh đó, thì đúng là đang có một đàn ông và cô gái ở trong phòng trọ đó. Cẩn thận quan sát, lập tức hành động và không may mắn là cậu không thành công ám sát họ. Dù lệnh là bắt họ nhưng cậu cố gắng không giết họ. Nhiệm vụ thất bại, cậu quay về cung điện và bị vua trách móc vì cậu để họ thoát, nên cậu đã cầu xin vua hãy cho cậu câu hội cuối cùng. Được sự chấp nhận của vua, lần này cậu sẽ cẩn thận hơn. ___Còn tiếp____Vậy? Anh chàng này sẽ thành công chứ? Nếu thất bại thêm một lần nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Xin hãy chờ đón chương sau nhá. Hẹn gặp lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz