Haruto Toi Pham
20h
thuốc cảm đã vốn ngấm từ lâu nhưng taemi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.22h
"sao chị không ngủ đi, anh hai cũng thường xuyên về trễ mà. không cần lo quá.""airi ngủ trước đi. mai còn dậy đi học."23h50
taemi làm bài tập giết thời gian nhưng chẳng thể tập trung nên bỏ hẳn ra sofa ngồi. buồn chán lướt facebook, taemi đột nhiên run run, vớ lấy áo khoác, xỏ giày rồi chạy ngay khỏi nhà.| đường xyz phố beika, tên buôn ma tuý đã bị bắt. vài viên cảnh sát trong quá trình truy đuổi đã bị tấn công trọng thương|"làm ơn. làm ơn."mu bàn tay của taemi đã bị chính em cấu đỏ. tài xế taxi theo yêu cầu của cô mà cố gắng chạy nhanh tới. tiếng còi hú hét không ngừng từ xa vang lại, cô vội nhét vài tờ tiền vào người tài xế rồi chạy nhanh đến.khung cảnh hỗn loạn. ai làm việc nấy, vẫn chưa có hàng rào phong toả nên em nhanh chóng chen vào. ánh sáng từ đèn đường, còi hú, đèn xe loá mắt. sự lo lắng tột cùng. mắt taemi nhoè đi. haruto của cô, rốt cuộc là ở đâu?đám đông vây quanh, các y tá tất bật. taemi run rẩy cầu xin người nằm trên chiếc giường cấp cứu kia chẳng phải.. bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố đi nhanh đến. cô sắp nhìn thấy mặt rồi."làm gì ở đây?"bàn tay thon dài kéo tay taemi lại.là haruto, cánh tay ấy còn đã bị băng bó trắng tinh."chú!"phản ứng của taemi khiến haruto có chút khó tin. vòng tay nhỏ nhắn đang cố bao quanh lây người anh. bạn bé không chừng chừ ôm lấy haruto rồi khóc tu tu."này taemi, chờ đã."tim anh loạn xạ, chẳng biết đáp trả thế nào, vậy mà cứ như người chú thật sự, đưa tay vỗ lưng cháu dỗ dành."em tưởng chú.. chú bị..""được rồi, tôi vẫn ở đây mà. đừng khóc. sao lại biết mà đến?""người ta đăng lên mạng, có cảnh sát bị.. trọng thương.""mấy cái tên này, lại làm hoang mang người dân. người bị nặng nhất cũng là trúng đạn vào tay bên kia thôi."có vẻ taemi lúc này đã nhớ ra tay haruto bị thương, nước mắt nước mũi tùm lum buông anh ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay haruto."sao lại bị như thế? chú.. huhuhu""nào bình tĩnh, xây xát ngoài da thôi."cảnh tượng này vốn chẳng ai để ý vì bận việc của riêng họ. nhưng vì tiếng taemi khóc cứ như con mèo bị bỏ rơi, thu hút ánh nhìn vô cùng. hôm nay vì tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thanh tra takata phải triệu tập tất cả lực lượng, đương nhiên haruto là cánh tay trái đắc lực của sếp, được duyệt tham gia cùng tổ 1 trọng án. mọi người ở tổ 1 vốn nghe đồn từ mấy tháng nay, cuối cùng cũng đã tận mắt chứng kiến. cảnh tượng chỉ vỏn vẹn là trung sĩ watanabe lạnh lùng nhất sở cảnh sát beika đang xuống nước năn nỉ cô gái nhỏ đừng khóc nữa."cô jisoo chuyện này là..?""thanh tra takata, em có nói với anh rồi đó! à không là thiên hạ đồn ầm, haruto giăng bẫy được con bé đáng yêu cấp 3.""vậy tôi không nghĩ cậu ta nên về tổ 1 rồi.""em cũng nghĩ thế, tổ 1 làm ở trụ sở chính, con bé không thể vào đưa bento được đâu.""cấp 3? kêu cậu ấy cẩn thận biết luật phạm luật, bóc lịch như chơi đấy!"
thuốc cảm đã vốn ngấm từ lâu nhưng taemi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.22h
"sao chị không ngủ đi, anh hai cũng thường xuyên về trễ mà. không cần lo quá.""airi ngủ trước đi. mai còn dậy đi học."23h50
taemi làm bài tập giết thời gian nhưng chẳng thể tập trung nên bỏ hẳn ra sofa ngồi. buồn chán lướt facebook, taemi đột nhiên run run, vớ lấy áo khoác, xỏ giày rồi chạy ngay khỏi nhà.| đường xyz phố beika, tên buôn ma tuý đã bị bắt. vài viên cảnh sát trong quá trình truy đuổi đã bị tấn công trọng thương|"làm ơn. làm ơn."mu bàn tay của taemi đã bị chính em cấu đỏ. tài xế taxi theo yêu cầu của cô mà cố gắng chạy nhanh tới. tiếng còi hú hét không ngừng từ xa vang lại, cô vội nhét vài tờ tiền vào người tài xế rồi chạy nhanh đến.khung cảnh hỗn loạn. ai làm việc nấy, vẫn chưa có hàng rào phong toả nên em nhanh chóng chen vào. ánh sáng từ đèn đường, còi hú, đèn xe loá mắt. sự lo lắng tột cùng. mắt taemi nhoè đi. haruto của cô, rốt cuộc là ở đâu?đám đông vây quanh, các y tá tất bật. taemi run rẩy cầu xin người nằm trên chiếc giường cấp cứu kia chẳng phải.. bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố đi nhanh đến. cô sắp nhìn thấy mặt rồi."làm gì ở đây?"bàn tay thon dài kéo tay taemi lại.là haruto, cánh tay ấy còn đã bị băng bó trắng tinh."chú!"phản ứng của taemi khiến haruto có chút khó tin. vòng tay nhỏ nhắn đang cố bao quanh lây người anh. bạn bé không chừng chừ ôm lấy haruto rồi khóc tu tu."này taemi, chờ đã."tim anh loạn xạ, chẳng biết đáp trả thế nào, vậy mà cứ như người chú thật sự, đưa tay vỗ lưng cháu dỗ dành."em tưởng chú.. chú bị..""được rồi, tôi vẫn ở đây mà. đừng khóc. sao lại biết mà đến?""người ta đăng lên mạng, có cảnh sát bị.. trọng thương.""mấy cái tên này, lại làm hoang mang người dân. người bị nặng nhất cũng là trúng đạn vào tay bên kia thôi."có vẻ taemi lúc này đã nhớ ra tay haruto bị thương, nước mắt nước mũi tùm lum buông anh ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay haruto."sao lại bị như thế? chú.. huhuhu""nào bình tĩnh, xây xát ngoài da thôi."cảnh tượng này vốn chẳng ai để ý vì bận việc của riêng họ. nhưng vì tiếng taemi khóc cứ như con mèo bị bỏ rơi, thu hút ánh nhìn vô cùng. hôm nay vì tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thanh tra takata phải triệu tập tất cả lực lượng, đương nhiên haruto là cánh tay trái đắc lực của sếp, được duyệt tham gia cùng tổ 1 trọng án. mọi người ở tổ 1 vốn nghe đồn từ mấy tháng nay, cuối cùng cũng đã tận mắt chứng kiến. cảnh tượng chỉ vỏn vẹn là trung sĩ watanabe lạnh lùng nhất sở cảnh sát beika đang xuống nước năn nỉ cô gái nhỏ đừng khóc nữa."cô jisoo chuyện này là..?""thanh tra takata, em có nói với anh rồi đó! à không là thiên hạ đồn ầm, haruto giăng bẫy được con bé đáng yêu cấp 3.""vậy tôi không nghĩ cậu ta nên về tổ 1 rồi.""em cũng nghĩ thế, tổ 1 làm ở trụ sở chính, con bé không thể vào đưa bento được đâu.""cấp 3? kêu cậu ấy cẩn thận biết luật phạm luật, bóc lịch như chơi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz