ZingTruyen.Xyz

Harunori Little Thing About Us

"Đời này, chắc anh không thể cùng em bước tiếp được rồi"

____________

Yoshi ngồi ở hàng ghế bạn của chú rể, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía chú rể và cô dâu, ngưỡng mộ tại sao cô dâu lại có được chú rể tốt như vậy, rồi chẳng hiểu sao lại đột nhiên rơi nước mắt.

"Này anh bị làm sao đấy, nó cưới vợ chứ có phải anh đâu mà anh khóc."

"Tại anh cũng muốn được tổ chức đám cưới hoành tráng như vậy á. Em thử tưởng tượng đến lúc đó mà xem, bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ nhìn chúng ta, hạnh phúc biết mấy Ruto nhỉ."

"Ừ hạnh phúc thật đấy. Vậy sau này em cũng bù cho anh một lễ cưới to như vậy nhé."

Hiện giờ Haruto đang ở trong phòng chờ, trong lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên, lâu lâu lại ngó ra xem người kia đã đến chưa.

"Hình như không đến rồi, lâu như vậy mà chưa thấy xuất hiện. Có khi người ta quên mày rồi ý Ruto ạ"

"Thôi đừng có mà nói xúi quẩy nữa Jeongwoo, tao ở bên cạnh anh ấy biết bao nhiêu năm, kiểu gì anh cũng đến, tin tao đi."

"Nhưng giờ mày với anh đâu còn là gì của nhau đâu"

Ừ nhỉ, đâu còn là gì của nhau đâu, sao phải thấp thỏm chờ đợi thế. Nhiều lúc Ruto cũng không hiểu bản thân mình, rõ ràng mình là người buông tay trước, cũng là người đưa thiệp cưới cho anh, chưa một lần suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương nhưng lại luôn hiếu kỳ không biết đối phương nghĩ gì về mình.

Thôi thì đành thú thật trong lòng vẫn chưa quên người cũ, nhưng vì cảm xúc nhất thời mà tiến đến với người mới. Cảm thấy bản thân tồi tệ thật đấy.

Còn ba phút nữa, ba phút trong lòng như lửa đốt, lâu lâu lại ngó ra cửa nhòm một cái, tự hỏi người kia đã đến đâu rồi.

Cuối cùng, cánh cửa được mở ra, một chàng trai mặc vest lịch lãm mở cửa tiến vào, trên tay là một túi quà.

"Chúc mừng em đã làm đám cưới nhé, chú rể cũ của anh."

Ồ anh vẫn vậy, nụ cười trên môi vẫn vậy, giọng nói vẫn vậy, ánh mắt dành cho em cũng vẫn vậy, sao Ruto lại cảm thấy ngày một xa cách hơn với anh thế này.

Anh tiến lên, hai tay chỉnh lại vạt áo cưới của cậu, rồi dùng tay mình áp lên khuôn mặt cậu, lần cuối, như để ghi nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt, anh di chuyển tay chậm rãi. Từ đôi mắt đượm buồn đầy suy tư, sóng mũi cao cho đến bờ môi hay hôn anh mỗi sáng, anh đều sờ một cách cẩn thận và chi tiết.

"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, như một tia nắng chói rọi vào màn đêm u tối hiu quạnh. Cảm ơn em đã trở thành một phần trong thanh xuân của anh. Cảm ơn em vì đã cùng anh đi đến ngày hôm nay."

Giọng anh bắt đầu lạc đi, đôi mắt xuất hiện một tầng nước và mũi cũng bắt đầu ửng đỏ. Có lẽ anh đang chuẩn bị khóc chăng?

"Nhưng, đời này, chắc anh không thể đi tiếp với em được nữa rồi."

Thề có chúa, khoảnh khắc ấy chỉ cần anh nói yêu cậu, chắc chắn cậu sẽ không màng đến tất cả mà phi đến chỗ anh ngay. Nhưng anh lại không nói, để lại trong lòng Ruto một khoảng trống.

Buổi lễ vẫn được diễn ra. Khi đứng trên bục chuẩn bị giao nhẫn cho cô dâu, Ruto theo bản năng nhìn xuống dưới hàng ghế bạn thân. Không thấy anh!? Anh đi đâu rồi? Nhưng buổi lễ đang tiếp tục, Ruto không thể bỏ mặc cô dâu ở đây mà đi tìm anh được, cô ấy sẽ khó xử mất, dù sao thì Ruto cũng không phải thằng đàn ông tồi đến mức đấy.

Buổi lễ kết thúc, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đi tìm anh. Điện thoại không nghe máy, cậu chỉ còn cách chạy đi tìm ở những nơi ngày xưa cả hai đã từng đi.

Không biết cậu đã đi tìm trong bao lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau báo đưa tin tìm được một xác chết vẫn còn mặc bộ áo vest, được xác định là nhảy cầu. Có một bức thư tuyệt mệnh để lại chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh xin lỗi", bên cạnh là một cậu trai trẻ gào khóc trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz