[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
Liên minh
Mảnh đất chỉ cách vài giờ trước vẫn là một chiến trường điên loạn, vậy mà giờ đây chỉ còn là một vùng hoang dại vương lại mảnh hơi tàn u uất.Quân đồng minh thương vong hơn năm vạn nhẫn giả, trong đó chết hơn ba vạn người.Thủ lĩnh Nagato đã xác nhận tử vong. Trên chiến trường, Akatsuki mất Lục đạo luân hồi Pain, Konan bị thương nặng, những thành viên còn lại không rõ thương tích.Sakura đỡ Konan, phía sau hai người là các thành viên khác, ngoại trừ Itachi. Sai dẫn đường cho Sakura và Konan bước vào một túp lều dã chiến, sau khi cậu báo cho những vị lãnh đạo của quân đồng minh yêu cầu thương lượng của Akatsuki, và được họ đồng ý gặp mặt."Tham mưu trưởng và các kage đang ở trong đó." cậu nói, trong khi một đội anbu khác chặn đường của các thành viên còn lại.Sakura nhìn thoáng qua Konan đang lắc đầu ngăn cản những hành động mất kiểm soát của bọn họ, rồi hạ mi.Sau đó, Sakura cũng bị ngăn lại ở ngoài lều. Cô nhìn theo thân ảnh cô độc của kunoichi tóc tím đến tận khi nó biến mất sau lớp vải của căn lều rồi thả người ngồi bệt xuống, tay bó lấy gối và rũ đầu, làm ngơ mọi thứ xung quanh.Sakura tỏ ra vô cùng mệt mỏi.Họ vẫn chỉ ở lưng chừng cuộc chiến, còn cả một trận đánh dài ở phía trước cần phải kiên trì qua, nhưng Sakura mệt mỏi.Sự phản bội, cái chết, những âm mưu, cảm giác lo lắng và bất lực đan xen cùng một lúc, bất định và rối như tơ vò. Sakura thở ra một hơi dài. Cô đang lạc lối trong nó, cô bế tắc. Cũng giống như tất cả mọi người, những người trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến, những người tham chiến, thậm chí là cả những người đang qua sát trận chiến, tất cả đều đang chìm vào bế tắc.Cô không thích cảm giác này lắm, không giống như cơn bùng nổ khi cô rơi vào hoảng loạn hay đờ đẫn trong những đợt vô thức, Sakura đủ tỉnh táo để cảm nhận được nó, sự nặng nề và bất an quẩn quanh trong lồng ngực khiến cô liên tưởng đến một con chim bị giam chặt trong một chiếc lồng hẹp với đầy gai nhọn.Căn lều không cách âm, hiển nhiên, Sakura tự cười vào suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng, những đoạn đối thoại vụn vặt giữa Konan và những người lãnh đạo Liên minh lọt ra ngoài và bất cẩn ngã vào tâm trí lộn xộn của Sakura.Ngay từ khi bước vào, Shikaku đã yêu cầu Konan trao trả những shinobi phản bội cho Hỏa quốc, điều này cũng không phải khó khăn gì, nhưng Sakura cũng không quá thích thú khi nghe nó, cô khịt mũi, cô không thích cách Konan tỏ ra phục tùng trước giọng điều bề trên của họ-những người từng là kẻ thù của Akatsuki. Sự nóng nảy khó hiểu của Sakura ngày càng tăng lên sau mỗi giây, theo cấp số nhân. Akatsuki là gia đình cô, hoặc ít nhất là những người Sakura thực sự yêu quý, rõ ràng, cô không thể nào tỏ ra vui vẻ khi cuộc "đàm phán giữa Akatsuki với Liên minh" dần trở thành "sự cầu xin của Akatsuki để có thể dâng hiến mạng sống của mình cho Ngũ đại cường quốc và cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình sau tất cả những gì họ đã gây ra, mặc dù tội lỗi đó là không thể tha thứ".Được rồi, có thể cô đã nói quá lên trong cơn tức giận, những vốn không có lửa thì làm sao có khói? Sakura cũng chưa đần độn đến mức không nghe ra được sự cố gắng để hòa giải với Liên minh trong giọng điệu của Konan và thái độ không quá gây thiện cảm của Liên minh nhẫn giả .Sakura rền rĩ và vùi đầu sâu hơn nữa.Mẹ kiếp mấy cái kế hoạch ngu xuẩn đó.Bằng một cách thần kì nào đó sau câu chửi tục của Sakura, nhiệm vụ mà Nagato giao lại cho cô được não bộ tự động nhẩm lại lần thứ một trăm linh chín như học thuộc lòng.Vừa lẩm bẩm trong miệng những lời nói của Nagato, Sakura vừa dùng thuật trị thương lên những vết thương còn sót lại trên cánh tay.Nhưng đột ngột, không hề báo trước, một cơn đau thắt lấy vùng sau gáy của Sakura làm trung tâm bất ngờ dội vào những giác quan của Sakura, mạnh mẽ ập đến những cơ quan khác.Đây không phải lần đầu tiên cơn đau này phát tác nữa, nhưng chắc chắn là lần đau dữ dội và phạm vi đau lớn nhất Sakura từng trải qua. Ánh sáng xanh của nhẫn thuật trị thương ngay lập tức biến mất.Cô thít một hơi trong lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Cơn đau chạy dọc theo xương sống đi xuống và theo một vòng cung qua đầu tới nhân trung của Sakura.Cơn đau chạy theo mạch Đốc.Sakura thở dồn dập và run rẩy. Tsunade-sama đang ở đây. Bách Hào phong ấn thuật cũng đang ở đây. Sakura nghĩ đã đến lúc cô tìm cách gặp riêng bà ấy rồi.::"Sasuke." Itachi bước một chân về phía chàng trai tóc đen trẻ tuổi ở trước mặt. Sasuke quay đầu rồi mở to hai mắt."Aniki?"Itachi và Sasuke đứng đối đầu với nhau, giữa cánh rừng bạt ngàn, mặt trời ở trên cao và không khí chỉ còn thoảng hương hoa ngọt lịm. Một ngày khá đẹp trời, nhưng Sasuke không có nhiều hứng thú để thưởng thức nó như vậy.Anh trai của cậu đang đứng ở đây, sờ sờ ngay trước mắt cậu, thậm chí còn mỉm cười, chân thực hơn hết thảy giấc mộng nào cậu từng mơ đến, nhưng Sasuke cũng không còn tâm trạng để tỏ ra như thế nào nữa.Cậu phức tạp nhìn Itachi. Sau tất cả, dường như lúc này đã quá muộn để quay đầu. Sasuke đã làm quá nhiều điều sai trái để giờ đây cậu còn chẳng biết làm thế nào để đối mặt với Itachi. Nhưng Itachi thì không giống, với anh, Sasuke vẫn luôn là một đứa em nhỏ cần bao bọc và chăm sóc, mà trẻ nhỏ thì sẽ luôn được tha thứ, vậy nên Sasuke dù có sai thêm đi chăng nữa, Itachi cũng không trách cậu, anh trách chính mình. Hai anh em họ đều cảm thấy mình là người sai. Cùng với thứ gọi là vận mệnh ấy, Konoha đã đổ lên đầu hai đứa trẻ của tộc Uchiha những thương tổn và mất mát đến mức tình thân máu mủ ruột thịt cũng không thể bù đắp được khoảng cách giữa hai anh em họ.Đành rằng mỗi người có một con đường riêng, giống như Itachi đã chọn Akatsuki và Sasuke chọn Orochimaru hay Madara, nhưng mục tiêu của họ khác nhau, cho nên kết cục định sẵn cho họ cũng khác nhau.Itachi sau khi tàn sát cả gia tộc, Akatsuki là nơi để anh nương tựa, trở thành mái nhà thứ hai của anh. Nhưnng Sasuke thì không giống thế, anh tiêm vào cậu thù hận và đau đớn, cho nên thứ sức mạnh mà Sasuke mưu cầu cũng bị nhấn chìm trong ngọn lửa thù hận. Sasuke mất tất cả, và lầm đường lạc lối.Itachi tự tay kết thúc tất cả, anh để Sasuke lầm đường lạc lối.Vậy nên anh đến để chuộc lỗi với Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz