ZingTruyen.Xyz

Harumino | A special gift for you

When my dream love story came true

conbaocuamfkn

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Valentine, và Minori đã chờ rất lâu cho ngày này.

Em muốn tặng quà cho Haruka.

Mặc dù năm trước em có tặng cho cô, nhưng dù sao thì đó cũng là socola tình bạn, và nó giống hệt so với cái mà em tặng hai chị và mọi người ở sekai. Thế nên em muốn năm nay Haruka sẽ có món quà đặc biệt hơn cả, đây dù sao cũng là ngày Valentine đầu tiên sau khi em và cô bắt đầu hẹn hò mà. Minori rất muốn nó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ đối với cả hai.

Nhưng mà em lại có một mối lo lắng khá lớn. Valentine thì hẳn là ai cũng chọn socola làm quà rồi, và nó khiến em cảm thấy sẽ chẳng có gì đặc biệt khi em làm giống hệt họ. Nhất là với một idol được yêu thích như Haruka, năm nào đến Valentine cô cũng nhận được cả núi quà, thư và chẳng thiếu gì socola. Em nghĩ là, với tư cách là người yêu của cô, hẳn em nên làm điều gì đó khác hơn một chút.

Chỉ là, ngoài socola ra thì em không thể nghĩ được gì nữa cả. Minori đã thử nghĩ đến việc làm giống như những người bạn của mình. Nhưng mà em không thể, chúng gần như quá sức của em, em không có kĩ thuật chụp ảnh tốt như Kohane hay đủ khéo tay để tự làm quà cho người yêu như Ichika và Airi. Minori sắp bị quá tải vì chuyện này rồi, chọn quà quả nhiên chưa bao giờ là dễ mà, nhất là khi nó dành cho những người mình yêu quý.

"Oaaaa, em nghĩ mình sẽ ngất mất thôi Airi-channn."

"Bình tĩnh nào, vẫn còn 3 ngày để em cứu vãn tình thế mà. Chị tin là em sẽ nghĩ ra được cái gì đó thôi."

"Nhưng mà, nhưng mà-"

"Ara, em có thể thử mấy thứ như mỹ phẩm hay là đồ trang trí mà?"

"Bọn tớ đã gợi ý đủ cả rồi, nhưng mà Minori luôn có lý do để nghĩ rằng Haruka sẽ không cần chúng."

"Em nghĩ là Haruka-chan sẽ chằng thiếu đồ trang điểm đâu, còn mấy vật trang trí thì có lẽ cũng có người tặng cả rồi. Aaaa em phải làm sao đâyyy."

"Chị nghĩ là dù em có tặng thứ gì đi nữa thì em ấy cũng sẽ rất thích đó."

"Ughh, tớ chịu thua rồi. Tớ và Kohane-chan gợi ý cho em ấy đủ thể loại quà, nhưng mà chả có cái nào khiến Minori không suy nghĩ loạn lên cả."

"Giờ chỉ còn thiếu mỗi việc em xông thẳng vào giữa lúc nhóm của Saki-chan đang tập luyện để hỏi ý kiến nữa thôi đấy, Minori."

"Leo/need đang bận rộn cho buổi biểu diễn sắp tới lắm, em biết mà. Nhưng mà em cũng rất muốn hỏi ý kiến của các cậu ấy huhuu."

"Nếu em không muốn làm phiền mấy ẻm... A, em có thể hỏi Ena-chan và Mizuki-chan! Họ rất có kinh nghiệm về mấy chuyện này mà."

Và thế là em liên lạc với họ ngay trong ngày hôm đó. Dù chẳng dễ dàng gì, nhưng có thêm sự giúp đỡ của Ena và Mizuki, Minori cuối cùng cũng chọn được món quà mà em cảm thấy ổn. Một chiếc khăn choàng bông được đính thêm charm chim cánh cụt, và một chiếc lắc tay hình cỏ ba lá. Mặc dù nó có vẻ không phù hợp với một dịp như Lễ tình nhân cho lắm.

"Chị cá là Kiritani-san sẽ rất thích nó cho xem. Đây là công sức Minori-chan đã vất vả lắm mới chọn được mà."

"Quan trọng là tấm lòng em đặt vào những món quà này cơ, Minori. Đừng bận tâm nó có thích hợp hay không. Nói thật là thấy em tìm được món quà ưng ý như thế chị cũng vui lây đó."

Những lời động viên của mọi người thật sự khiến em tự tin hơn rất nhiều. Em không chắc là em đã sợ hãi điều gì, nhưng mọi người nói đúng. Thứ quan trọng nhất ở một món quà là tấm lòng và tình cảm được gửi gắm trong nó cơ mà. Haruka có lẽ sẽ cảm nhận được thôi mà ha?

Hôm nay đã là Valentine rồi, và Minori vẫn chưa tìm được cơ hội để tặng quà cho cô. Từ sáng sớm vừa vào trường em đã thấy Haruka được rất nhiều người vây quanh, đến cả khi vào lớp vẫn còn có vài cô bạn đến đưa quà cho cô. Bỗng dưng nhìn trên tay cô là một túi đầy ắp các hộp socola, Minori lại bắt đầu lo lắng. Hai chị đã vào lớp mất rồi, mà kể cả họ cũng được vây kín bởi rất nhiều món quà, em chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với họ cả. Giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa có lẽ sẽ không khác là bao đâu, em nên đi ăn cùng tụi Kohane vậy. Chắc là em sẽ tặng quà cho cô sau.

"Mi-no-ri!"

"Minori-chan!"

Hai giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên gần như cùng lúc khiến Minori suýt thì sặc mất ngụm nước vừa uống.

"Ara, em không sao chứ Minori-chan?"

"Khụ- Em, em không sao. Shizuku-chan, Airi-chan, sao hai chị lại đến đây vậy?"

"Tụi chị đang tìm em đó, Haruka bảo vừa đến giờ nghỉ trưa em đã chạy đi đâu mất. Nhưng em ấy đã hứa đưa tài liệu cho Ichika-chan mượn nên nhờ bọn chị đến gọi em này. Em có hẹn với Kohane-chan rồi à?"

"Um, em nghĩ cậu ấy sẽ lại được tặng quà, cả hai chị cũng thế. Nên có lẽ đi ăn với Kohane-chan sẽ không làm phiền mọi người thêm nữa."

"Haiz, lại nghĩ thế nữa rồi. Chị nói bao nhiêu lần rồi mà, Minori là bạn của tụi chị, là người yêu của Haruka, em đến vào giữa mấy lúc đó không có phiền tí nào cả."

"Đúng đó, mà Minori-chan cũng rất được yêu quý mà."

"Minori-chan, cậu cứ đi cùng hai chị đi. Haruka-chan chắc là đang chờ cậu đó."

Minori lon ton đi theo sau hai người chị lớn, đến nơi sân thượng mà MORE MORE JUMP! thường dùng để tập luyện. Haruka đang ngồi ở băng ghế quen thuộc, chăm chú đọc sách. Nhìn thấy gương mặt đấy khiến đầu em bắt đầu loạn cả lên, mấy câu từ chuẩn bị cho lúc tặng quà cũng đã biến mất tăm rồi. Kể cả khi đã hẹn hò được gần một năm, Minori vẫn rất dễ trở nên bối rối trước Haruka, có lẽ em vẫn chưa hoàn toàn bước qua giai đoạn làm một fangirl cuồng nhiệt.

Trong lúc bé con của nhóm đang còn ngơ ngác nhìn về cái đầu xanh kia, Airi liền nhanh tay mở cửa sân thượng, còn Shizuku ngay lập tức đẩy em bước về phía trước. Lúc Minori vừa hoàn hồn cũng là lúc hai người tiền bối của em đóng sập cửa lại, bỏ lại em với tâm trí trống rỗng đứng bất động trước bạn người yêu của mình. Tiếng động vang lên bất ngờ khiến Haruka chú ý, cô dời tầm mắt về phía cửa sân thượng, liền thấy mái tóc nâu nâu cô chờ đợi nãy giờ đang cứng đơ người với một hộp quà trên tay. Đôi đồng tử xám ấy quét qua mọi nơi quanh sân thượng, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại trên người cô một giây.

"Minori?"

"H-H-Haruka-chan, tớ, tớ-"

"Minori, nhìn tớ này."

Em căng thẳng đến không dám thở mạnh, nhưng cũng ngoan ngoãn dời ánh mắt lên cô. Trên tay Haruka là một con rái cá bông khá lớn, trông giống hệt con trên chiếc áo phông em thường mặc khi tập luyện.

"Nó ở trên tay cậu từ khi nào vậy!?"

"Tớ để nó kế bên thôi mà. Tớ lấy nó ra khi cậu đang mãi nhìn đi nơi khác ấy."

"V-vậy, cậu gọi tớ đến để đ-đưa nó cho tớ sao?"

"Ừm, tặng cậu, quà Valentine."

"H-hyaaaaa, Haruka-chan tặng quà cho mình. Tớ, tớ sẽ trân trọng nó suốt đời!!!!"

"Fufufu, Minori, cậu lại thế nữa rồi. Chúng ta đang hẹn hò, là người yêu, tặng quà là bình thường mà đúng không?"

"A-ahahaha, tớ quên mất."

"A, phải rồi. Um, còn đây là, là quà Valentine của tớ."

"Aa, cảm ơn cậu. Tớ mở ra được chứ?"

"Khăn choàng sao? Ồ, chiếc charm này dễ thương thật đấy. Cậu-"

"T-thật ra là, tớ đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ một món thích hợp cho dịp này. Airi-chan nói đúng, tớ vẫn chưa thoát vai một cô fangirl siêu siêu cuồng nhiệt như trước nhỉ. Tớ cứ mãi đắn đo xem món quà nào sẽ phù hợp với cậu, tớ cứ sợ rằng nó có thể bị nhàm chán hay là không cần thiết đối với cậu. Và kết quả là tớ đã làm phiền mọi người nhiều lắm luôn."

"Nhưng mà, Airi-chan và Shizuku-chan đã giúp tớ rất nhiều, cả Ena-chan với Mizuki-chan nữa. Họ giúp tớ nhớ lại ý nghĩa của một món quà, cũng như rằng tớ và cậu bây giờ không chỉ là fan và idol nữa rồi. Thế là tớ quyết định chọn hai món này, tất nhiên là nhờ có sự góp ý của mọi người nữa. Um, Haruka-chan, cậu có thích nó không?"

"..."

"Ừm, tớ thích lắm. Nó đáng yêu, mềm mại nữa. Và cả, cái lắc tay này, cỏ ba lá làm tớ nhớ đến cậu đó."

Haruka vừa nói vừa bước đến phía em, đưa chú rái cá cho em ôm, rồi lại vươn tay ôm em vào lòng. Cánh tay cô vòng qua lưng em siết lại, nhưng cũng chẳng dám dùng nhiều lực do sợ em sẽ khó chịu. Cô đặt cằm lên vai em, dịu dàng cất giọng nói tiếp.

"Nhưng mà, kể cả khi cậu tặng cho tớ mấy thứ kì lạ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ đều thích hết. Bởi vì tớ thích Minori, bởi vì tớ biết đó là tấm lòng Minori dành cho tớ. Bởi vì đó là cậu, nên tớ không bao giờ có thể từ chối được đâu."

"Haruka-chan..."

"Cậu biết không, đối với tớ, cậu chính là món quà quý giá nhất tớ từng nhận được, là món quà ý nghĩa nhất thế giới này dành cho tớ. Vậy cho nên, bất cứ thứ gì mà cậu cho tớ, đều sẽ là vật quý giá của tớ."

"Sau này ấy, quà sinh nhật, quà kỉ niệm hay là Valentine gì đó, tớ chỉ cần có Minori làm quà là được rồi."

"Uh, câu đó, chắc không có ý nghĩa sâu xa gì đâu đúng không-?"

"Hmmm, tớ không biết."

"Aaa, Haruka-chan bắt nạt tớ!!"

"Tớ không có mà, tớ đùa thôi, hahaha."

Haruka luôn luôn có cách giúp Minori không còn căng thẳng, và đó cũng là cách cô dần gỡ bỏ mối quan hệ idol và fan giữa cả hai. Em từ một người hâm mộ nhỏ bé của cô, trở thành bạn, rồi thành một tia hi vọng đã thắp sáng ước mơ của cô một lần nữa. Cô yêu em thật nhiều, nhiều như cái cách mà em luôn dành tình cảm cho cô. Đó là lý do cô luôn biết ơn cuộc đời vì này đã để cô được gặp em, được làm bạn với em, và được yêu em.

"Minori."

"Ừm? Tớ đây, có chuyện gì sao Haruka-chan?"

"Không có gì. Chỉ là, tớ muốn nói rằng tớ yêu cậu, rất yêu cậu. Tớ rất yêu Minori đó."

"Hehe. Tớ cũng vậy. Tớ yêu Haruka-chan lắm. Cựccc kì yêu cậu luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz