13💐
Junkyu nói rằng em mệt và em đã sẵn sàng. Haruto cảm thấy chỉ mới vài ngày trước, Junkyu nói rằng em sợ ngủ và bây giờ người con trai đó đang nói điều ngược lại.
Hơn nữa lần này không cần Haruto nói ra, đội ngũ bác sĩ điều trị cho Junkyu cũng cho rằng Junkyu sống được lâu như vậy đã là một điều kỳ diệu và giải thích rằng Junkyu sẽ không thể sống được lâu hơn nữa.
Chưa kể thái độ của gia đình Junkyu dường như rất sẵn sàng nếu thấy thành viên út trong gia đình mình chết, điều đó càng khiến Haruto thêm phần hụt hẫng.
"Không phải chúng ta không yêu Junkyu, mà chúng ta đã cố gắng chân thành. Giữ Junkyu lâu hơn không có nghĩa là có thể khiến đứa nhỏ hạnh phúc hơn, Haruto. Chúng ta không muốn Junkyu đau đớn triền miên, đã đến lúc Junkyu được nghỉ ngơi khỏi mọi đau đớn của mình."
Đó là những gì mẹ của Junkyu đã nói ngay sau khi Haruto hỏi lý do tại sao họ đồng ý với mong muốn của Junkyu là chấm dứt tất cả các loại thuốc của mình.
Haruto nhìn kỹ vào mắt Junkyu. Một lần nữa, chiều nay Junkyu lại yêu cầu Haruto cởi bỏ tất cả các dụng cụ y tế của em ấy.
"Hãy cho anh một lý do chính đáng tại sao anh nên đồng ý với yêu cầu của em lần này, Junkyu."
Junkyu mỉm cười, dịu dàng nói: "Không phải anh đã nói rằng có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc không cần lý do sao?"
Haruto lại choáng váng. Cậu thực sự muốn Junkyu được hạnh phúc, nhưng không phải theo cách này.
"Anh biết loài hoa yêu thích của em là gì không?" Junkyu nhẹ nhàng hỏi khiến Haruto hơi bối rối, tại sao lại hỏi về hoa vào lúc này, Haruto nhanh chóng trả lời "Cẩm chướng, em đã nói với anh rồi."
Junkyu khẽ cười "Em thích vì nó mang ý nghĩa sâu sắc, hoa cẩm chướng hai màu có nghĩa là em không thể ở bên anh, hoa cẩm chướng đỏ có nghĩa là em sẽ không bao giờ quên anh."
"Em đang nói cái gì?"
"Hiểu cho em Haru. Em không thể ở bên anh nữa nhưng em sẽ không bao giờ quên anh." Đôi mắt của Junkyu trông rất buồn.
"Anh không thích hoa."
"Nghe này Haru, em sẽ ổn nếu căn bệnh này giết chết em." Junkyu lại nhẹ nhàng nói. "Nhưng em không biết căn bệnh này bắt đầu giết chết gia đình em từ bao giờ, và bây giờ nó cũng bắt đầu giết chết anh."
Junkyu ôm lấy tay Haruto, em đang khóc. "Làm ơn đi Haru."
.
.
Haruto cần ít nhất ba ngày để suy nghĩ. Và vào tối thứ Tư, người đàn ông cao lớn trở lại bệnh viện với nụ cười gượng gạo trên môi, cố tỏ ra chân thành.
Vâng, chân thành.
Haruto đang ở trong phòng bệnh của Junkyu cùng với gia đình và một số bác sĩ, y tá đang bận rộn tháo các dụng cụ y tế của Junkyu. Người đàn ông ngọt ngào được nhìn thấy mỉm cười hạnh phúc khi mọi người sẵn sàng thực hiện yêu cầu cuối cùng của mình.
Tất cả các dụng cụ hỗ trợ y tế của Junkyu đã bị loại bỏ. Mọi người quyết định rời đi và chỉ còn lại Haruto và Junkyu ở đó. Cả hai người họ, tận hưởng thời gian còn lại.
Junkyu mỉm cười với Haruto và người đàn ông cao hơn cũng mỉm cười đáp lại.
Ánh mắt của Junkyu chuyển hướng sang bó hoa cẩm chướng mà Haruto đặt trên tủ đầu giường của phòng bệnh "Anh mang hoa cẩm chướng đỏ đến đây, đó là gì, cho em?"
"Đương nhiên là cho em."
Junkyu khẽ cười "Không phải anh không thích sao?"
"Người anh yêu thích thì anh cũng sẽ thích."
"Cẩm chướng đỏ... Nghĩa là em sẽ không quên anh." Haruto gật đầu "Anh mang hoa cẩm chướng đỏ vì anh sẽ không quên em, và anh sẽ không mang hoa cẩm chướng hai màu vì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Junkyu mỉm cười bảo Haruto lại gần, em dịch người ra một chút để có chút không gian cho Haruto nằm bên cạnh. Haruto làm theo và bắt đầu trèo lên giường của Junkyu cho đến khi nó kêu cọt kẹt nhẹ.
Họ nằm đối mặt nhau, chia sẻ cái ôm ấm áp và nhìn vào mặt nhau.
"Em cảm thấy thế nào?" Cậu hỏi.
Junkyu trả lời với một nụ cười dịu dàng "Hoàn hảo."
"Vẫn chưa muộn để rút lại yêu cầu của em đâu, Watanabe Junkyu."
Junkyu cười khúc khích và lắc đầu. "Anh biết đấy. Nếu được cho thêm một cơ hội để lựa chọn, em vẫn thà dùng phép màu cuối cùng của mình để gặp anh hơn là chữa bệnh."
"Cảm ơn." Haruto không thể trả lời bất cứ điều gì và chỉ có thể nói hai từ vừa rồi.
"Haru."
"Cái gì?"
"Em yêu anh."
"Anh yêu em nhiều lắm, Junkyu." Haruto nhanh chóng hôn lên môi người đàn ông trong vòng tay mình.
Junkyu mỉm cười và gọi tên chồng mình lần nữa, "Haruto.."
"Ừm?" Haruto dịu dàng đáp lại.
"Hãy cẩn thận khi em đi. Bởi vì thế giới này rất tàn nhẫn." Junkyu dừng lại một lúc vì cảm thấy khó thở.
"Thế gian cho hai người yêu nhau nhưng không cho họ là tri kỉ."
"Em là người bạn tâm giao của anh, Junkyu."
"Anh sẽ tìm được người tốt hơn."
Haruto thà im lặng và không đáp lại những lời vừa rồi của Junkyu. Cậu siết chặt vòng tay hơn khi cảm thấy cơ thể Junkyu khẽ run lên, trong khi người đàn ông ngọt ngào vùi mặt vào khuôn ngực rộng của Haruto.
"Anh là tình yêu cuối cùng của em," Junkyu nhẹ nhàng nói.
"Em cũng là tình yêu cuối cùng của anh, người ngọt ngào nhất mà anh từng gặp, người đã làm trái tim anh tan chảy đến khó tin." Haruto bày tỏ với cảm giác thắt chặt trong lồng ngực, và Junkyu cười rất yếu ớt.
"Haru.."
Haruto nghe thấy Junkyu gọi mình bằng một giọng rất yếu ớt, người đàn ông cao lớn càng cảm thấy chặt hơn.
"Hát cho em một bài hát ru."
Junkyu xin một bài hát ru, một bài hát ru. Haruto suy nghĩ vài giây trước khi đồng ý, "Được thôi. Nhưng đừng cười vì giọng của anh không hay bằng giọng của em."
Junkyu yếu ớt gật đầu và Haruto bắt đầu hát dòng đầu tiên của lời bài hát. Haruto hát một bài hát ru mà Junkyu thường hát cho cậu nghe trước khi đi ngủ.
Bài hát ru và lời chúc ngủ ngon
Với hoa hồng đỏ trong giấc ngủ
Với hoa loa kèn trải rộng
Là gối đầu ngọt ngào em bé của tôi
Haruto vừa hát vừa nhẹ nhàng vuốt lưng và vuốt tóc Junkyu như một người mẹ đang ru con mình vào giấc ngủ. Haruto có thể cảm thấy Junkyu siết chặt vòng tay hơn và vùi đầu vào ngực Haruto nhiều hơn.
Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi
Cầu cho giấc ngủ của em được ban phước
Mềm mại và ấm áp là chiếc giường của em
Nhắm mắt lại và tựa đầu
Haruto vẫn đang vuốt lưng Junkyu. Cậu đã cố gắng hết sức để kìm nước mắt và kiểm soát giọng nói của mình để nó không bị run.
Đứa nhóc ngái ngủ, hãy nhắm mắt lại
Anh ở ngay đây bên cạnh em
Anh sẽ bảo vệ em khỏi bị tổn hại
Em sẽ thức dậy trong vòng tay của anh
Haruto lần này đã không thể. Nước mắt đã rơi đầm đìa trên mi, giọng run run nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành bài hát.
Haruto siết chặt cơ thể Junkyu khi cậu cảm thấy cái ôm của Junkyu ngày càng yếu đi.
Bài hát ru và giấc ngủ say
Suỵt, em yêu đang ngủ
Trên tấm trải giường trắng như kem
Với cái đầu chứa đầy giấc mơ
Haruto đã hoàn thành lời bài hát cuối cùng của mình và theo sau là một tiếng khóc buồn bã không có âm thanh hay tiếng nức nở. Haruto vẫn đang ôm Junkyu và vẫn vuốt ve lưng người đàn ông ngọt ngào mặc dù cậu thực sự biết rằng Junkyu đã ngủ rồi.
Junkyu của cậu đã ngủ say, và có lẽ bây giờ em đang có một giấc mơ ngọt ngào vì Haruto có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt yên bình của em. Chàng trai ngọt ngào của cậu đã ngủ thiếp đi.
Bỏ lại Haruto, người không ngừng khóc, ôm chặt lấy cơ thể không còn thở của Junkyu.
.
.
.
.
Không còn có thể nghe thấy tiếng cười của Junkyu, không còn có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Junkyu, không còn những cái chạm nhẹ từ bàn tay của Junkyu. Junkyu không còn tồn tại.
Bây giờ tất cả những gì còn lại là những kỷ niệm của hai người họ. Junkyu thực sự đã để Haruto lại một mình với những ký ức.
Có thể người ta gọi đó là chuyện tình có thật. Câu chuyện tình yêu của họ tồn tại để trở thành tình yêu cuối cùng cho đến khi cái chết chia lìa họ.
Haruto rất biết ơn khi được biết Junkyu, và Junkyu cũng rất biết ơn khi được biết Haruto trong suốt cuộc đời của mình. Không có một chút hối tiếc nào về việc hai người họ gặp nhau.
Vì thực sự, cả Junkyu và Haruto đều rất biết ơn vì họ đã gặp nhau để có thể tạo nên một câu chuyện tình đẹp.
Ngay cả khi nó kết thúc với một kết thúc đau đớn.
Điều khó nhất là buông tay một người đã ra đi mãi mãi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz