ZingTruyen.Xyz

Harubby Om

/Sáng hôm sau/

chắc không nói thì ai trong 3 dorm cũng biết là Doyoung đã chăm Ruto cả đêm, xong mệt quá mà ngủ thiếp đi, còn người kia thấy người nhỏ ngủ gật còn ôm người ta lên giường ngủ cùng luôn, lại còn ôm nhau ngủ ngon lành suốt cả 1 đêm

thế nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện mà chúng ta không mong muốn nó xảy ra, à không, chuyện mà Ruto rất mong muốn nó xảy ra cũng đã đến

con thỏ ngốc họ Kim đã ốm

hôm qua anh Hyunsuk bảo sáng nay sẽ ghé thăm xem Ruto như nào trước khi lên công ty làm việc tiếp, cơ mà chắc ông anh này lại không hết lo lắng hơn là bao rồi, vừa vào phòng đã thấy 2 đứa nhóc ôm nhau ngủ, xác định luôn là thế nào nhóc con mà anh cưng nựng kia cũng bị lây ốm, thì đúng thế thật ạ, dự là sờ trán 2 nhóc ấy xem có đúng như anh dự đoán không thì đã thấy cái nóng không phát ra từ người to kia mà phát ra từ người nhỏ, ban đầu cũng cuốn hết cả lên, lôi đầu người to kia dậy, rồi vội vội vàng vàng í ới em Mashi mà gọi

"Mashi ơi, Doyoung phát sốt rồi em ơi, giúp anh với"

nghe tiếng gọi thì không chỉ Mashi mà cả anh Jihoon đang mắt nhắm mắt mở vì luyện tập quá khuya cũng phải chạy vào, nhưng dường như ai cũng đoán được điều này rồi, quay qua hỏi han Ruto 1 chút rồi chuyển ánh mắt lo lắng qua con thỏ nhỏ kia, mà con thỏ kia hiện tại vẫn đang thở đều đều nhưng thân nhiệt thì cứ nóng lên từng chút và không có dấu hiệu giảm

còn cái cậu nhóc hôm qua phát sốt nhưng lại nhõng nhẽo đòi ôm hôn người ta kia, lúc nảy đang ôm người nhỏ ngủ ngon lành vì dường như đã khoẻ hẳn sau cơn sốt thì từ đâu nghe tiếng anh Hyunsuk chí choé bên tai, rồi đang mơ màng thì lại bị ai đó nắm đầu dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy anh Mashiho với cả anh Jihoon chạy vào phòng, rồi hỏi han cậu mà cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tới khi kịp hiểu rõ tình hình thì tiếng anh Mashi đã vang lên

"Vẫn đang sốt cao lắm...để em làm chút gì đó cho em ấy ăn rồi còn uống thuốc nữa"

Mashi vừa đo thân nhiệt cho Doyoung xong đã nhanh nhảu đi xuống bếp, vừa đi vừa ngoái lại nói

"Các anh cũng lên công ty đi, đừng có tụ tập ở đây, chừa cho thằng bé không khí để thở với, coi chừng lại bị lây ốm nữa bây giờ, còn Ruto, em ở lại đây chăm sóc cho em ấy đi, những lúc thế này thì ẻm chỉ cần mỗi em thôi đó..."

hai anh Trưởng vừa nghe Mashi nói xong vừa nhìn qua Ruto rồi bật ra 2 câu, vừa bất lực vừa cười khổ

"Ruto à, khổ cho chú rồi"- Jihoon

"Doyoung ấy mà...mỗi lần ốm là cứ như chú mèo ấy, nè Ruto, liệu mà chăm sóc bé cưng của anh cho đàng hoàng nghe chưa? Không là anh bắt đền chú đó, người ta chăm em đến phát ốm mà lại"- Hyunsuk

nghe 2 anh Trưởng nói xong thì Ruto lại cảm thấy tội lỗi vì làm người nhỏ ốm, hôm qua đã cố tình không dám hôn chỉ vì sợ lây ốm nhưng hôm nay anh bé lại bị ốm. Ruto xót chứ. Đặt ánh mắt lo lắng lên cái thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường kia, lại vừa tò mò. Tò mò muốn thấy được dáng vẻ nũng nịu của người kia đến phát điên, mà tối hôm trước đã kìm nén không chủ động hôn người ta chỉ vì xót người yêu ốm, nhưng Ruto này, người yêu ốm mà lại chỉ nghĩ đến chuyện đó là sao hả?

"Nè Jihoon à, anh chả biết cái sự lây ốm này sẽ tiếp diễn ra sao nếu 2 đứa cứ chăm nhau mãi như thế nữa"

trước khi bước ra khỏi dorm, anh Hyunsuk còn không khỏi cười khổ khi nhìn thấy 2 bé gà bông mới tập yêu nhau như thế, anh Jihoon cũng đành bất lực chịu thua

mà chắc các anh đã lo lắng thừa rồi. Cảnh tượng trước mắt khiến các anh em trong dorm phải thở dài bất lực vì vừa ăn cơm chó, vừa bị xem như bóng đèn, mà nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà đến thăm Doyoung ốm lại còn bị ăn cơm chó thế này. Bất lực đến nổi mà sau khi biết Doyoung bị ốm, cả anh Yedam và em Junghwan cũng lo lắng mà lọ mọ qua dorm 2 trông xem thế nào, và cũng phải bất lực đi về mặc dù mới chỉ hỏi han Doyoung 1 xíu thôi, vì sao ư?

là Doyoung hiện tại sau khi hạ sốt được 1 chút thì đang bám dính lấy ai kia nũng nịu, không chịu buông, chính xác là chỉ đòi người kia chăm, còn dính hơn Ruto hôm qua rất nhiều, còn người kia thì 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, ôn nhu rồi nhẹ nhàng với anh bồ hết mức có thể, nghĩ lại thì cũng do mình cứ ôm hôn người ta suốt cả ngày hôm qua nên người ta mới ốm, 1 phần cũng là do trái tim ai kia yếu đuối, không đỡ nổi cái sự nhõng nhẽo đáng yêu của người nhỏ hơn

"Yên nào, ngồi đây đợi em xíu"

"Anh ở yên đây ngoan nhé"

"Đã bảo không được chạy loạn mà"

"Phải ăn mới uống thuốc được"

"Anh không chịu là em hôn anh đó"

"Còn cãi là em hôn anh đó"

"Để em bế anh vào phòng nhé"

....

và hàng ngàn những câu nói ôn nhu khác mà Ruto dành cho anh người yêu đang bị ốm của mình, dù rằng bình thường kiệm lời như thế nào, hôm nay lại có thể nói nhiều như thế...cũng chỉ vì anh bồ của mình thôi đó. Cũng không biết rằng ngày mai, liệu cơn sốt ấy có truyền qua từ Doyoung trở về Ruto hay không? Nhưng điều đó chả quan trọng, quan trọng là bây giờ, có người đang rất thoã mãn vì được thấy anh người yêu cứ quấn quýt bên mình chả chịu rời...

-end ngoại truyện-
——————
Lỡ hứa đăng sớm mà trễ mất tiêu:> xin lỗi nè!
Vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz