ZingTruyen.Xyz

HarryPotter || R18 : Oneshot

Viktor Krum 🔞 Tình cũ

bartemiuscrouch_jr

HiNhiPhmTrn Viktor Krum R18 của bồ như đã hứa.

_______________☆♬○♩●♪✧♩ ______________

Tiệc rượu mừng chiến thắng của đội tuyển Bulgaria rộn rã, tiếng hò reo, tiếng cốc chạm chan chát. Thế nhưng, Viktor Krum - ngôi sao sáng nhất trận đấu - lại gục xuống ghế, má đỏ bừng, đôi mắt khép hờ. Hơi men nặng trĩu, môi anh không ngừng lẩm bẩm một cái tên quen thuộc:

"...Y/n... Y/n L/n..."

Đồng đội nhìn nhau, người bật cười chọc ghẹo, kẻ thở dài bất lực. Cuối cùng, một người nhấc máy liên lạc cho chính chủ.

Cánh cửa mở ra. Y/n xuất hiện, nét mặt khó xử khi thấy ánh nhìn tò mò dồn về phía mình. Cô gật đầu chào, rồi bước thẳng đến chỗ Viktor.

"Viktor." - giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát. - "Dậy đi."

Krum mở mắt, và khi nhận ra bóng hình quen thuộc, đôi mắt say lờ đờ lập tức sáng lên. Anh không nói không rằng, chỉ đưa tay quơ lấy, ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ.

"Anh... đã bảo em... đừng bỏ anh mà..." - Viktor lẩm bẩm, giọng khàn nặng men.

"Krum..." - Y/n khẽ nhắc, tay đặt lên vai anh. - "Chúng ta chia tay rồi, nhớ không?"

"Không." - Anh lắc đầu mạnh, cánh tay siết eo cô không buông. - "Nếu không ôm em... anh không dậy được."

Y/n thở dài, bất lực để mặc vòng tay anh giam hãm mình. Cả cơ thể vạm vỡ của Viktor áp vào, mặt anh vùi nơi bụng cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, khiến tim cô loạn nhịp.

Sau một hồi vất vả, cô cũng dìu được anh ra xe, rồi về căn nhà vốn đã quá quen thuộc với mình. Mùi gỗ trầm, bức tường treo đầy huy hiệu Quidditch - tất cả đều gợi lại kỷ niệm mà cô cố gắng chôn vùi.

Vừa đặt Viktor xuống giường, Y/n định rút tay ra thì bất ngờ, anh kéo mạnh. Cô ngã nhào xuống, môi ngay lập tức bị anh chặn lấy.

"Vik-mmhh!"

Nụ hôn dữ dội, đầy mùi rượu, như thể bao dồn nén suốt thời gian qua tràn ra trong khoảnh khắc ấy. Đôi môi anh nghiền nát, chiếm đoạt, không cho cô thở.

Đôi tay to lớn không hề yên, trườn dọc thân thể, tìm đến những đường cong quen thuộc. Tiếng khóa kéo vang lên, âm thanh rành rọt trong căn phòng yên tĩnh. Váy cô bị tụt xuống, để lộ làn da mịn màng dưới ánh đèn vàng hắt.

"Viktor... dừng lại... anh say rồi..." - Y/n thở dồn dập giữa những nụ hôn vồ vập. Nhưng hơi men trên người anh khiến cô choáng váng, toàn thân run rẩy, không biết là vì phản kháng hay vì ký ức khát khao xưa cũ đang ùa về.

Anh không trả lời. Chỉ có đôi môi và bàn tay Viktor, khát khao đến mức như muốn nhấn chìm cô một lần nữa.

Viktor dứt ra khỏi nụ hôn chỉ khi Y/n khuỵu gối xuống, hai tay bám chặt lấy vai anh vì không còn đủ hơi thở. Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn cô, giọng khàn khàn như đứt quãng:

"Anh nhớ em... Merlin, anh nhớ em đến phát điên, Y/n."

Y/n nhắm mắt, cố lấy lại nhịp tim hỗn loạn. Cô siết chặt bàn tay, thì thầm đầy cay đắng:
"Nhớ ư? Chính anh là người đã nói lời chia tay. Anh bảo cần tập trung vào Quidditch... Em đã tôn trọng ước mơ của anh, em đã chấp nhận rời xa. Vậy tại sao bây giờ anh lại bấu víu như thể em mới là kẻ bỏ rơi anh?"

Viktor im lặng một thoáng, rồi bất chợt kéo cô lại gần, ôm chặt như kẻ khát nước vớ được dòng suối. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ cô, giọng run rẩy, tủi thân như một đứa trẻ:
"Nhưng em... chưa bao giờ đẩy anh ra. Mỗi lần anh chạm vào, em đều để mặc anh. Ba tháng qua, chúng ta chia tay... nhưng em vẫn không có ai khác. Và mỗi khi anh tìm đến, em vẫn nằm cạnh anh, vẫn để anh ôm..."

Y/n nghẹn lại, không tìm được lời phản bác. Toàn bộ những gì anh nói đều là sự thật, trần trụi đến nhức nhối. Cô thở dài bất lực, cuối cùng mặc kệ, để cho trái tim mình buông thả. Bàn tay khẽ vòng lên cổ anh, kéo anh xuống.

Môi cô tìm môi anh, chủ động khóa lại trong nụ hôn đầy tuyệt vọng. Viktor gầm khẽ trong cổ họng, như thú săn mồi cuối cùng cũng được nếm mồi ngon. Anh đẩy cô ngã xuống giường, môi lưỡi cuồng nhiệt chiếm đoạt, đôi tay to lớn tham lam lướt dọc theo đường cong thân thể, bóp nắn bầu ngực mềm mại qua lớp vải mỏng.

Y/n khẽ rên, toàn thân run rẩy. Cơ thể này đã quá quen với Viktor, nhưng khoái cảm anh mang tới luôn khiến cô tê dại như lần đầu.

Anh không cho cô kịp lấy lại hơi, liên tục cắn mút, để lại những vết hôn đỏ thẫm rải khắp bờ vai, xương quai xanh, bầu ngực. Mỗi dấu vết như lời khẳng định cô vẫn là của anh.

Áo sơ mi của Viktor bị anh thô bạo lột bỏ, văng xuống sàn. Thắt lưng vang lên tiếng kim loại bật mở, chiếc quần nặng nề tụt xuống. Cự vật nóng bỏng, căng cứng bật thoát, khiến Y/n đỏ bừng mặt, ngực phập phồng.

Cô run rẩy đưa tay níu lấy cổ anh, như vừa chống cự vừa cầu xin. Viktor hạ thấp người, hơi thở gấp gáp phả vào môi cô trước khi đâm mạnh vào trong nơi đã ướt đẫm.

"Viktor!" Y/n hét lên, tiếng rên hòa cùng khoái cảm bất ngờ khiến cô cong người lên.

Viktor gần như phát điên. Anh gầm gừ, cắm sâu, từng nhịp một mạnh mẽ và dồn dập, như trút hết nhớ nhung lẫn oán trách vào người con gái dưới thân.

Từng cú thúc sâu và mạnh khiến giường như muốn gãy ra. Tiếng va chạm, tiếng rên hòa lẫn trong hơi thở dồn dập. Mồ hôi chảy dọc theo tấm lưng săn chắc, bắp tay anh căng cứng khi ghì chặt lấy cô, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút là Y/n sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.

"Merlin, Y/n..." Viktor gầm gừ, giọng khàn đặc trong men rượu và dục vọng, "anh không thể chịu nổi khi không có em."

Y/n cắn môi, nước mắt rịn ra khóe mắt bởi cảm giác quá mãnh liệt. Cô muốn cãi lại, nhưng cơ thể phản bội hoàn toàn lý trí. Bên trong cô co thắt chặt lấy anh, khiến Viktor càng điên cuồng thúc mạnh hơn, từng nhịp một như đóng dấu chiếm hữu.

Những cú thúc mạnh mẽ dồn dập khiến Y/n chỉ còn biết rên rỉ, hai tay bấu chặt vào lưng Viktor, móng tay để lại những vết xước đỏ rực. Cơ thể cô run lên từng đợt, vách thịt hút chặt lấy toàn bộ cự vật của anh.

"Merlin... Y/n..." Viktor gầm khẽ, mồ hôi rịn trên thái dương, từng đường gân trên cánh tay nổi bật khi anh giữ chặt hông cô, đâm sâu hơn, mạnh hơn.

Khoái cảm dồn nén suốt ba tháng xa cách bùng nổ. Y/n hét lớn tên anh, đầu ngửa ra sau, bầu ngực phập phồng dữ dội. Cô bắn tung tóe, chất lỏng ướt đẫm ga giường, âm đạo siết chặt đến nghẹt thở.

Cảm giác ấy kéo Viktor đến giới hạn. Anh nghiến răng, hông dồn cú cuối cùng, ghì chặt cô xuống, rồi gầm lên như thú hoang khi bắn ào ạt vào tận sâu bên trong. Dòng tinh nóng rẫy tràn ngập, khiến Y/n run bắn, đôi mắt mờ đi vì ngây ngất.

Cả hai cùng ngã gục, quấn lấy nhau trong hơi thở hỗn loạn. Viktor vẫn nằm đè, không buông ra, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc rối của Y/n, miệng lẩm bẩm như mê sảng:

"Đừng rời xa anh nữa... xin em, Y/n."

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống căn phòng còn phảng phất mùi rượu và hơi thở hoan lạc đêm qua. Y/n khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra, và điều đầu tiên cô thấy... là cánh tay rắn chắc của Viktor quấn chặt quanh eo mình.

Cô giật mình. Thân thể mình được bao phủ bởi chiếc áo sơ mi rộng của anh, mùi hương nam tính quen thuộc vương vất. Ga giường trắng tinh, phẳng phiu, chẳng còn dấu vết hỗn loạn đêm qua. Viktor đã... thay ga, còn tắm rửa sạch sẽ cho cô.

"Chào buổi sáng." - giọng trầm khàn vang ngay bên tai, khi Y/n còn chưa kịp hoàn hồn. Viktor nghiêng đầu, đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cô, thản nhiên như thể đêm qua chẳng phải là sự tái hợp điên cuồng sau ba tháng xa cách.

Y/n ngồi bật dậy, lườm anh. "Anh làm như chúng ta chưa từng chia tay vậy."

Viktor chỉ nhếch môi, đôi mắt sâu hoắm ánh lên sự cứng đầu. Anh đưa khay bữa sáng lên giường, giọng dứt khoát: "Ăn đi. Anh sẽ đút cho em."

"Đừng có ngớ ngẩn thế, Krum." - Y/n hất tay anh ra, đỏ mặt. - "Anh quên rồi sao? Chính anh nói cần tập trung vào Quidditch, rồi chia tay với tôi."

"Anh muốn quay lại." - Viktor đáp gọn, không chớp mắt.

Y/n nghẹn lại. Trái tim lỡ nhịp, nhưng lý trí bật ra lời từ chối: "Không được. Không thể."

Viktor im lặng vài giây. Rồi đột ngột thả quả bom: "Vậy anh sẽ từ bỏ Quidditch."

"Cái gì?!" - Y/n trừng mắt, choáng váng. - "Anh điên rồi à? Cả đời anh dành cho Quidditch. Anh bỏ đi thì còn gì là Viktor Krum nữa?!"

Anh chỉ nhún vai, ánh nhìn bình thản nhưng nguy hiểm: "Nếu đổi lại được em, anh bỏ được tất cả."

"Đừng nói vớ vẩn!" - Y/n tức tối, vừa lo lắng vừa xót xa.

Nhưng Viktor chẳng cho cô phản kháng thêm. Anh nhanh như chớp nhét miếng bánh vào miệng cô, khóe môi cong lên: "Im đi. Ăn trước đã. Rồi anh đưa em về nhà."

Y/n trợn mắt, má đỏ bừng, bất lực nhai trong khi anh ngồi bên cạnh, bình thản như một kẻ đã định đoạt mọi thứ. Cô không dám nhắc lại lời tuyên bố của anh nữa... nhưng trong lòng chỉ còn một mong mỏi duy nhất-rằng Viktor Krum vừa rồi chỉ nói đùa.

Mấy ngày sau.

Huấn luyện viên gọi đến, giọng đầy bất lực:
"Cô L/n, chỉ còn cô mới có thể lay chuyển được Viktor. Thằng bé thật sự nộp đơn xin rút khỏi đội rồi. Cô hãy khuyên nó, tôi van cô."

Y/n chết lặng, bàn tay run run khi cúp máy. Tim cô đập loạn. Viktor Krum... thật sự định bỏ Quidditch vì cô sao?

Cô không chần chừ, lập tức gọi anh. Chưa đến một giờ sau, Viktor đã đứng trước cửa nhà cô. Cao lớn, rắn rỏi, và điềm nhiên như thể quyết định điên rồ kia chẳng có gì đáng bàn.

"Anh điên thật rồi." - Y/n bật thốt ngay khi cửa vừa khép lại. - "Quidditch là cả cuộc đời anh. Anh bỏ chỉ vì em, anh nghĩ thế là đúng sao?"

Viktor ngồi thản nhiên xuống ghế sofa, đôi mắt sâu hun hút nhìn xoáy vào cô. "Anh đã nói rồi. Quidditch lấy mất em khỏi anh. Nếu không có em, mọi thứ còn nghĩa lí gì nữa?"

"Anh-" Y/n nghẹn lại, tức giận đến mức muốn khóc. - "Anh không được đổ lỗi cho Quidditch. Người chia tay em là anh. Người đẩy em ra xa cũng là anh!"

"Đúng." - Viktor gật đầu, giọng trầm chắc như thép. - "Và đó là lỗi lầm lớn nhất đời anh. Anh sẽ không lặp lại."

Cuộc nói chuyện xoay vòng trong bế tắc. Y/n đưa ra lý lẽ, nhắc lại những năm tháng Viktor sống vì đam mê, vì vinh quang, vì tự do tung cánh trên bầu trời. Nhưng Viktor vẫn sắt đá: "Anh tự có quyết định của mình."

Khi anh đứng dậy, chuẩn bị bước ra cửa, trái tim Y/n như thắt lại. Cô hoảng hốt, hét toáng:
"Viktor!"

Anh khựng lại, bóng lưng to lớn căng cứng. Rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt chờ đợi.

"... Hôn em đi." - Y/n ra lệnh, giọng run nhưng đầy quyết liệt.

Chỉ trong tích tắc, Viktor đã áp sát. Môi anh nghiền nát môi cô trong nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội như muốn nuốt trọn. Hơi thở của họ hòa quyện, cả căn phòng bùng nổ bởi tiếng tim đập.

Khi dứt ra, Viktor bật cười khàn khàn: "Anh thắng rồi."

"Đồ tồi tệ ." - Y/n chửi thề, thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

"Nhưng em vẫn quay lại với đồ tồi này... đúng không?" - anh cúi thấp, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo xen lẫn khẩn cầu.

Y/n cắn môi, rồi thở hắt ra: "Ừ."

Lời thú nhận rơi xuống, nặng nề nhưng giải thoát. Cô kéo mạnh cổ áo anh, nghiền môi vào môi anh lần nữa, lần này là tự nguyện, là khao khát.

Trong khoảng khắc ấy, Viktor ôm chặt lấy cô, thì thầm giữa nụ hôn: "Anh xin lỗi vì đã ngu ngốc buông em ra. Anh hứa... sẽ không bao giờ như thế nữa. Không bao giờ."

End.
2315 từ. Chưa fix.

Trble.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz