ZingTruyen.Xyz

HarryPotter || R18 : Oneshot

Oliver Wood 🔞

bartemiuscrouch_jr

tkh2k8 Oliver Wood R18 của bồ.

Trời oiii, top 2 Remus luôn (+_+)
_______________☆♬○♩●♪✧♩________________

Âm thanh hò reo vẫn còn văng vẳng trong đầu Oliver Wood ngay cả khi trận đấu đã kết thúc từ lâu. Khán đài rực lửa, tiếng hò hét gọi tên anh, và cái khoảnh khắc anh ôm chặt quả Quaffle vào ngực rồi thả mình xuống đất với nụ cười rạng rỡ-mọi thứ như một giấc mơ.

Trong phòng thay đồ, đồng đội của anh trêu chọc:

" Wood, mặt cậu trông như vừa thắng cả giải vô địch thế giới vậy!"
" Đúng rồi, trông cứ như mới tán đổ ai ấy nhỉ."

Oliver cười, lau mồ hôi, nhưng trong lòng anh vẫn còn sục sôi bởi adrenaline. Đám nhà báo chen chúc ngoài kia, đèn flash nhấp nháy liên tục, những câu hỏi dồn dập về chiến thuật, về cảm xúc, về tương lai. Anh trả lời vài câu cho có, rồi nhanh chóng cùng đồng đội rút về khách sạn mà ban tổ chức đã sắp xếp.

Khi đang đứng ở ban công phòng mình, Oliver bất giác dừng lại. Ở phía đối diện, cách chỉ vài bước chân qua khoảng không, có một người phụ nữ ngồi tựa nơi cửa sổ, dáng vẻ hờ hững, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thanh mảnh. Mái tóc búi gọn, ánh nắng nhạt phủ lên làn da trần trong chiếc áo lửng màu trắng. Trên đùi cô là một cuốn sách mở dở.

Oliver ngẩn người.

" Wood, làm sao thế? "- đồng đội của anh bước ra, nheo mắt nhìn theo hướng Oliver đang nhìn.

Oliver chỉ tay sang ban công đối diện.
" Cậu biết cô ấy là ai không?"

Đồng đội bật cười:
" Nói thật là cậu ở đâu vậy trời? Đấy là Y/n L/n, nhạc sĩ nổi tiếng. Cả thế giới ai chẳng biết. Tài năng, quyến rũ... nhưng đời tư thì đúng là một dấu hỏi lớn. Có đủ tin đồn xoay quanh cô ta."

Ngay lúc đó, như thể cảm nhận được ánh mắt, Y/n chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cô bắt gặp Oliver. Thay vì lảng tránh, cô khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ hôn gió.

" Ồoooo..." - đồng đội anh đồng loạt huýt sáo, cười rần rần. " Wood, coi bộ cậu bị hớp hồn thật rồi!"

Oliver hơi bối rối, gãi đầu, nhưng lồng ngực lại nôn nao đến khó chịu.

Bữa tiệc mừng chiến thắng tối đó rực rỡ ánh đèn, tiếng ly cụng nhau chan chát, mùi rượu nồng lan khắp hội trường. Oliver nâng ly, chúc mừng đồng đội, nhưng tâm trí anh không trụ nổi vào bất kỳ lời nào.

Rồi tiếng đàn piano vang lên.

Anh quay lại, và tim anh như khựng lại.

Y/n.

Cô ngồi trước cây đàn đặt giữa hội trường, dáng vẻ thanh thoát, ngón tay nhảy múa trên phím đàn. Âm nhạc tràn ra, mềm mại nhưng dữ dội, như gõ thẳng vào lồng ngực Oliver. Khi khúc nhạc kết thúc, khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay. Một vài cầu thủ rạng rỡ tiến đến mời cô ly rượu, nhưng Y/n chỉ khéo léo mỉm cười và lắc đầu.

Oliver đứng lặng, nhìn chằm chằm.

Rồi cô bất ngờ ngước lên. Đôi mắt ấy bắt gặp anh, giữ nguyên trong vài giây, rồi môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Không nói gì, Y/n quay người bước đi, dáng đi uyển chuyển như vẽ. Nhưng cái quay lưng của cô lại giống như một lời gọi.

Oliver không chần chừ.

Anh thoát khỏi đám đông, men theo hành lang vắng, bắt kịp bước chân Y/n. Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, chẳng nói một lời, chỉ khẽ mở cửa phòng, ra hiệu anh bước vào.

Cánh cửa khép lại.

Oliver không kiềm chế thêm nữa. Anh ép chặt cô vào tường, đôi môi chụp lấy môi cô một cách hung hãn. Nụ hôn ướt át, dữ dội như bùng nổ. Lưỡi họ cuốn lấy nhau, khát khao cháy bỏng, tiếng rên khe khẽ của Y/n vang lên, trộn lẫn với tiếng thở gấp gáp của anh.

Bàn tay cô quàng qua cổ, siết chặt, kéo anh lại gần hơn nữa. Oliver gầm khẽ, đầu gối luồn vào giữa hai chân cô, đẩy mạnh. Anh chiếm trọn hơi thở, áp đảo tuyệt đối.

Cơ thể Y/n run lên trong vòng vây của anh, lưng dán chặt vào tường. Cô cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn đang căng tức dưới lớp vải quần của Oliver, ép sát bụng dưới mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến môi cô bật ra tiếng rên nho nhỏ.

Oliver khàn giọng giữa nụ hôn:
" Merlin, em... làm tôi phát điên rồi."

Y/n ánh mắt mơ màng, mặt đỏ ửng vì nụ hôn lẫn men rượu truyền qua từ Oliver. Ngực cô phập phồng, hơi thở hổn hển, từng tiếng rên nhỏ bật ra, "Ưm... hức..." như muốn đòi hỏi thêm.

"Oliver... hôn nữa đi..." - cô nũng nịu.

Anh không chần chừ, lập tức áp môi mình vào, cuốn lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Bàn tay rắn rỏi lần xuống đường eo mềm mại, kéo tụt váy qua vai. Vai trần trắng nõn hiện ra khiến anh không thể kiềm chế, cúi sâu xuống hõm cổ, cắn mút mạnh bạo.
"Ahh... ưm..." - Y/n rên khẽ, toàn thân run lên.

Oliver ngẩng mặt, giọng trầm khàn:
"Em muốn tự cởi... hay để anh xé? Anh không thể nhịn thêm được nữa đâu."

Y/n mỉm cười, ngón tay vuốt ve bờ môi anh, trêu lại:
"Anh thật thiếu kiên nhẫn..."

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Ngay lập tức, tiếng *xoẹt* vang lên khi chiếc váy lụa bị anh xé tung.
"Còn muốn trêu đùa với anh không, hm?" - Oliver gằn giọng, đôi mắt bùng cháy.

Y/n rên khẽ, chưa kịp trả lời đã bị anh nhấc bổng, ném lên giường. Chăn nệm mềm mại bao lấy thân thể trần gần như hoàn toàn của cô. Oliver vừa tháo thắt lưng vừa quăng áo vest, sơ mi xuống sàn, giải phóng cự vật sừng sững đang căng cứng.

Đôi mắt Y/n mở to, nuốt khan khi nhìn thấy. Oliver bật cười, châm chọc:
"Sao thế, bé cưng? Lo lắng à?"

Bàn tay anh luồn vào trong áo ngực, bóp lấy bầu ngực trắng nõn, nhéo nhũ hoa khiến Y/n bật tiếng rên lớn, "Ahhh... ưm...!" Thân thể cô cong lên theo từng nhịp anh hành hạ.

Chiếc quần lót mỏng manh đã ướt đẫm. Oliver cúi xuống, hôn ngấu nghiến, trong khi tay di chuyển dần xuống dưới, miết nhẹ lên cửa mình.
"Ahh... aaahh... Oliver...!" - Y/n giật bắn, hai tay choàng chặt lấy cổ anh, rên rỉ nghẹn ngào.

Khi ngón tay anh rút ra, bóng loáng nước, Oliver cười khẽ:
"Em bắn ướt hết tay anh rồi... xấu hổ chưa, tình yêu?"

Y/n đỏ mặt, rên rỉ che mặt, nhưng cơ thể lại run rẩy khát khao hơn nữa.

Oliver cúi xuống, đầu lưỡi nóng ướt vòng quanh đầu nhũ hoa đang dựng cứng, mút mạnh đến nỗi Y/n bật thành tiếng rên dài, "Ahhh... ahhh... Oliver...!". Ngực cô phập phồng, hai tay ghì lấy đầu anh, run rẩy vì khoái cảm.

Chỉ vài giây sau, cơ thể anh đã áp sát, cự vật nóng hổi trượt dọc khe ẩm ướt, chỉ chạm hờ nơi nhạy cảm nhất. "Ưm... ahhh... xin anh... đừng trêu nữa... đâm vào đi... Oliver..." - cô kêu nghẹn, giọng run rẩy van xin.

Oliver gầm gừ, hông anh hạ xuống mạnh mẽ, cự vật cắm sâu vào trong. Cả hai đồng loạt rên rỉ, "Ahhhh-!" Cơ thể Y/n run bắn, bấu chặt lấy ga giường.

Ngay lúc đó, Oliver cảm thấy dòng dịch âm ấm hòa vào khoái lạc, đỏ loang dưới hông anh. Anh khựng lại, ngỡ ngàng nhìn xuống.
"Đây... là lần đầu của em ư?" - giọng anh khàn đặc.

Y/n đang tê dại vì sướng, khẽ cười thích thú, đáp qua hơi thở dồn dập:
"Vậy thì sao nào? Anh quan tâm làm gì... Hay anh Wood định chịu trách nhiệm với em đây à?"

Oliver bật cười khùng khục, ánh mắt sắc bén:
"Câu hỏi thừa. Em là của anh rồi."

Dứt lời, anh dồn lực thúc mạnh một cú khiến Y/n hét toáng, "Aaaahhhh-!" Thân thể cô oằn lên, rên rỉ nghẹn ngào. Oliver gầm gừ khoái cảm, từng cú hông dồn dập, nhanh, mạnh, như trút hết tâm trạng hưng phấn vào thân thể mềm mại dưới anh.

Người phụ nữ mà bao kẻ ngoài kia khao khát, giờ đây lại đang run rẩy, rên rỉ cầu xin dưới thân anh.
"Ahhh... aaahhh... Oliver... chậm... chậm lại... em... sẽ phát điên mất...!" - cô nức nở, hai chân quấn chặt lấy hông anh, bất lực trước nhịp thúc không thương tiếc.

Oliver cười, cúi xuống hôn nghẹt thở:
"Không đâu, bé cưng... đêm nay anh sẽ khiến em chỉ biết khóc gọi tên anh thôi."

"Oliver... ahhh... chậm thôi...!" - Y/n vẫn rên nức nở, bàn tay yếu ớt đẩy vào ngực anh nhưng chỉ càng khiến anh thêm khát khao.

Oliver nhếch mép cười ,rồi bất ngờ rút ra. Y/n bật kêu, hụt hẫng vì bị bỏ trống. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã nhấc bổng cô lên, xoay người úp mặt cô xuống giường.

"Anh... Oliver... anh định... ưm!" - lời nói chưa dứt, anh đã kéo hông cô nâng lên cao, mông ngạo nghễ ưỡn về phía anh.

Oliver thở gấp, tay bóp chặt eo cô, rồi không báo trước, đâm mạnh trở lại.
"AAAAhhhhh!" - Y/n hét nghẹn, cả cơ thể chao đảo, ngực đập xuống đệm theo từng cú thúc dồn dập.

"Nghe rõ không, bé cưng?" - Oliver gầm gừ sát tai, nhịp hông liên tiếp nện mạnh. "Đây là hình phạt... cho cái miệng hay khiêu khích anh."

"Ưmmm... ahhh... aahhh... Oliver... sâu quá... em... không chịu nổi..." - cô nức nở, nước mắt khoái cảm chảy lăn dài khi anh không cho cô lấy một giây nghỉ ngơi.

Oliver nghiêng người, bàn tay to lớn trườn lên nắm lấy bầu ngực đang rung bần bật, bóp mạnh rồi vặn nhũ hoa, khiến cô rên thét:
"Ahhhhhh! Trời ơi... Oliver... em sắp... aaahhh!"

"Chưa đâu..." - anh nghiến răng, kéo cô ngồi thẳng lên lòng mình, để cự vật vẫn cắm chặt trong huyệt ướt át. Một tay anh siết eo cô, tay kia trườn xuống giữa hai chân, xoa mạnh lên âm vật nhạy cảm.

Y/n gào khản giọng, "AAAAhhhhh-! Em... em không chịu nổi nữa!"

Oliver ghì chặt cô vào ngực mình, nhịp hông thúc sâu đến tận cùng, thì thầm bên tai:
"Phải... chịu. Vì em là của anh."

Y/n đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, từng cơn co thắt khiến nơi giao hợp ướt đẫm, phát ra những tiếng "nhóp nhép" dâm đãng mỗi khi Oliver thúc vào. Cơ thể cô run lẩy bẩy, giọng rên nức nở lạc đi.

Oliver gầm gừ, môi kề sát tai cô, nhịp hông vẫn nện liên hồi, giọng khàn khàn đầy ham muốn:
"Muốn anh bắn vào trong không, hm?"

Trong cơn ngây ngất, Y/n chỉ có thể ngoan ngoãn rên đáp, từng chữ đứt quãng, "V...vâng... ahhh... bên trong... được..."

Đôi mắt Oliver đỏ rực, hoang dại. Anh giữ chặt hông cô, thúc sâu một cú cuối cùng đến tận cùng, rồi gầm lên, dòng tinh nóng hổi tràn xối xả vào trong. Cảm giác ấm nóng ấy dội thẳng vào tận tử cung khiến Y/n ngã gục, toàn thân xụi lơ, thở hổn hển như bị vắt kiệt.

Oliver hôn nhẹ lên vai cô, rồi bế thốc cô vào phòng tắm, cẩn thận lau rửa từng chút. Y/n mệt đến mức không còn bước đi nổi, đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Anh bật cười, cúi xuống thì thầm:
"Ngốc... đã nói em không chịu nổi mà còn dám khiêu khích anh."

Không để cô đáp, Oliver vòng tay bế gọn Y/n trong ngực, mang cô trở về phòng ngủ. Trên môi anh còn vương nụ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chiếm hữu mãnh liệt-như thể từ nay về sau, cô sẽ chỉ thuộc về Oliver Wood.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống giường. Y/n khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu mở ra. Thân thể cô rã rời, da thịt còn vương lại dư âm đêm trước. Khi ánh mắt chạm xuống làn da mình, cô hốt hoảng nhỏ tiếng-cả bờ vai, xương quai xanh, thậm chí bầu ngực đều in đầy dấu hôn đậm nhạt.

"Anh... Oliver!" - cô nũng nịu trách. - "Sao anh dám để em thế này... ra ngoài nhìn còn gì..."

Bên cạnh, Oliver vẫn đang gối tay nằm, nụ cười nửa miệng hiện rõ. Anh nhấc tay kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán:
"Anh không muốn ai nhìn em mà không biết em là của ai."

Y/n đỏ bừng mặt, định gắt lên thì Oliver đã vắt chiếc vest của anh qua vai cô. "Mặc cái này. Anh không cho ai khác nhìn thấy em đâu."

Cô chỉ biết lườm yêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác áo.

Hai người cùng bước xuống sảnh khách sạn. Tay Oliver ôm trọn eo Y/n, giữ chặt như sợ cô biến mất. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, bàn tán xôn xao. Nhà báo lập tức chĩa máy ảnh, ống kính nhấp nháy liên tục.

Một phóng viên lên tiếng:
"Wood! Đây là bạn gái anh sao? Hai người đang hẹn hò thật à?"

Oliver không chần chừ, siết eo Y/n sát vào người mình hơn, nhìn thẳng ống kính, dõng dạc tuyên bố:
"Đúng. Chúng tôi đang hẹn hò. Và cô ấy chính là người phụ nữ của tôi."

Y/n nghẹn ngào, má đỏ ửng, tim đập loạn nhịp. Còn Oliver chỉ khẽ cười, ánh mắt kiêu hãnh và đầy chiếm hữu, như muốn khắc sâu vào thế giới rằng: từ nay, Y/n chỉ thuộc về anh.

End.
2396 từ. Chưa fix.

Trble.   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz