ZingTruyen.Xyz

Harry Potter X Draco Malfoy Ac Mong

"Hãy hứa với em, Harry!" Draco giữ chặt vạt áo của anh, đôi mắt xám tro phảng phất sự u buồn.

"Draco, anh hứa! Sẽ trở về, sẽ luôn về thăm em!" Harry mỉm cười, xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn thời gian dừng lại, hoặc cuộc sống sẽ mãi mãi như thế này. Để anh không phải buồn, và cả Draco bé nhỏ nữa...

Trong một khoảnh khắc, nước mắt lại rơi, nhưng lần này, anh biết mình không cô độc nữa rồi...

~0~

Harry đã gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, Draco - "kẻ thù" truyền kiếp của anh bỗng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống yên bình anh cố tạo dựng suốt ba năm trời. Anh bật dậy, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn còn nguyên vẹn không một chút xê dịch.

Quan hệ giữa hai người đã trở nên rất tốt! Ừ, hẳn là rất tốt. Tốt hơn hẳn sau khi cậu ta hôn anh. Tên nhóc đó... ừ thì, cậu ta cũng... đáng yêu... Harry nhớ cái làn da trắng như sứ mềm mại ấy. Nhớ mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt gọn gàng. Nhớ đôi môi nhỏ bé hồng hào ấy. Nhớ cái liếc mắt khinh bỉ, đầy kiêu ngạo nhưng không giấu đi hết sự cô đơn. Nhớ cái giọng chanh vàng với lớp vỏ chua ngoa, lạnh lùng. Rất nhớ, nhớ tất cả những gì về người con trai ấy.

Harry đưa tay lên, tát mạnh vào mặt mình, lôi kéo tâm hồn trở lại thực tế. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đó là kẻ thù truyền kiếp của anh đấy!

Mà chắc cũng không sao. Quan hệ của tên mắt xám đó với mọi người có lẽ đã tốt hơn. Đến ngay cả Ron cũng phải thừa nhận điều đó.

À, Ronald Weasley - người bạn thân nhất của anh. Ba năm dài anh không gặp y. Có lẽ y và Hermione đã có một gia đình hạnh phúc. Nên là như vậy.

Kể từ khi Ginny gặp tai nạn, mất tích ở thế giới Muggle trong một lần đi du lịch, anh lui về thành phố nhỏ này. Cô gái tội nghiệp, cô ấy đã sống hai năm với một kẻ không yêu mình. Kết hôn với người chỉ coi mình là em gái. Vào cái ngày hôn lễ linh thiêng, quan trọng nhất của người con gái, đi bên cạnh cô, không có chú rể. Và cuối cùng, sau bao thăng trầm mệt mỏi, cô quyết định đi du lịch, chuyến đi tử thần cướp đi cuộc sống cô đơn của cô...

Một tiếng đập cửa kéo Harry khỏi những suy nghĩ của mình. Tiếng gọi thân thuộc... không, tiếng gọi này, chính là tiếng gọi trong cơn ác mộng. DRACO!!!

"HARRY! Mau mở cửa cho tao! Nó sắp ăn thịt tao rồi!" Draco thảm thiết gọi, vẫn đập cửa ầm ầm.

"Drac... Draco..." Harry giật thót tim, vội chạy ra mở cửa "Malfoy, mày có sao không?"

"Haha, ổn hơn bao giờ hết, ngài Thánh Potter?" Draco đứng cười ha hả, được thấy vẻ mặt tái mét đầy lo lắng của "ngài Potter", đúng là không uổng công cậu nghĩ ra trò này mà. Chẳng để Cậu Bé Vàng trước mặt kịp mời vào, cậu hồn nhiên lách qua, ngồi phịch xuống giường.

"Draco Malfoy!!! Mày..." Harry giơ tay lên, thực sự anh muốn dần nát cái bản mặt phởn phởn của tên này mà.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào Ngài Potter!" Khuôn mặt Draco trở nên nghiêm túc "Tao đến đây là có chuyện để nói với mày!"

"Chuyện quan trọng?" Harry suýt phì cười, đã lâu lắm rồi anh không cười thoải mái như vậy "Tôi nghe đây thưa quý ngài Malfoy?"

"Ê ê" Cậu xịu mặt, giọng nói nghe phần oán trách "Đừng có cười khi tao cố ra vẻ nghiêm túc chứ?"

"Tao xin lỗi!" Harry vẫn lấy tay bụm miệng cười.

"Thằng hâm" Cậu ném về phía Harry cái nhìn không mấy thiện cảm "Chả là... tao chán cái thành phố kia phát điên rồi. Tao muốn một chút yên bình? Và... như mày biết đấy, bạn bè tao, ngoài mày ra, chẳng còn ai cả, nên..."

"Nên mày đến và ăn bám tao đúng không?" Harry gật gù.

"Ờ... ừm... Đúng là như vậy!"

"Về đi, tao không rảnh!" Harry lạnh lùng đáp.

"CÁIII GÌ??????" Draco rít lên. Cậu đã phải lặn lội mày mò tìm đến nơi xa xôi hẻo lánh, bước chân vào thế giới của bọn Muggle chỉ để nghe cái câu này hay sao?

"Mày về đi!" Harry đứng dậy, thay y phục "Tao phải đi làm đây!"

Chắc chắn rồi, không đâu!

"Mèn ơi, nghe kìa! Thánh Potter - Cậu bé Vàng của giới phù thủy lại phải còng lưng làm việc cho bọn Muggle tầm thường sao?" Draco bắt đầu giở lại cái giọng nhàn nhạt chế giễu. Đã lâu không nghe, cách đây vài phút, Harry còn muốn "thưởng thức" lại cái giọng "chanh vàng" này, nhưng tự nhiên sao lại cảm thấy hối hận quá...

"Mày thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, tao đi làm!" Harry xách cặp, toan muốn đạp cửa xông ra ngay.

"Khoan đã thánh Potter!" Draco đứng dậy, giữ chặt vạt áo của Harry.

"Chuyện gì nữa?" Harry chán nản quay lại.

"Tao đói..." Mắt xám rưng rưng, cái mũi chun lại. Draco Malfoy, cậu là đang làm nũng Harry hay sao? =))

"Mày..." Harry thở dài. Anh quăng cái cặp sang một bên, kéo Draco vào bếp "Ăn gì?" Harry hỏi cụt lủn, vờ không quan tâm, nhưng tay thì vẫn vớ cái tạp dề và bình nước sôi.

Draco không trả lời câu hỏi này. Cậu mệt mỏi ôm bụng, than vãn, rồi cả kêu ca. Chốc chốc lại giật giật áo Harry.

"Mày có để yên cho tao làm không?" Harry gắt lên. Sức chịu đựng của phù thủy cũng có giới hạn thôi.

Draco câm nín, ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi...

"Đây!" Mười phút sau, Harry đi ra với một... bát mỳ.

"Cái... gì... đây... hả?" Draco phồng má. Cậu ngồi chờ suốt ba mươi phút, chỉ để chờ cái bát mỳ không này sao? "Mỳ gì mà cứng nhắc, không một chút thịt, nước ít,..." Cậu bĩu môi phụng phịu.

"Bây giờ mày ăn hay nhịn đói?" Harry gào lên. Một lần nữa, Draco Lucius Malfoy - rất thành công trong việc làm Harry James Potter phát tiết.

Anh chán chường nhìn "đứa trẻ" đang khoanh tay ngồi ì trên bàn ăn. Cậu ta thay đổi nhiều quá. Nước da vốn đã nhợt nhạt, nay lại càng trắng bệch, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đôi mắt xám không còn mang vẻ kiêu kì mà thay vào đó là... một chút đáng thương chăng? Đôi mắt đáng thương không che hết được vẻ hoảng loạn, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Đôi môi tái nhợt, tím ngắt đôi khi định chủ động nói điều gì nhưng lại vội câm nín.

Draco bật dậy. Dù gì cậu cũng là một Malfoy, và một Malfoy sẽ không bao giờ ăn cái thứ như thức ăn cho heo ấy. Cậu đi vòng quanh ngắm nghía ngôi nhà, để mặc Harry vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

"Cái này của mày vẽ sao?" Draco giơ lên một tờ giấy, vẫy vẫy trên không. Đó là bản thiết kế của Harry cho một công ty ở thế giới Muggle chăng?

"Ờ!" Harry đáp cụt lủn. Anh vẫn còn rất đang chăm chú vào ý nghĩ của mình.

"Tao không ngờ thằng như mày cũng có óc thẩm mỹ quá nha! Mày không dùng đến đũa phép đấy chứ?" Draco cảm thán. Thu hút ánh nhìn kì dị của Harry. Từ khi chơi với tên nhóc này, anh ít nhiều cảm thấy tai mình có vấn đề. Một Malfoy... Draco Malfoy đang khen anh sao?

Harry không trả lời. Hẳn là vẫn lơ đãng đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Mà vẽ để làm gì vậy?" Draco tay mân mê bức vẽ, dán chặt mắt mình vào từng nét vẽ hoàn hảo.

"Bản vẽ! Chết cha!!!" Câu hỏi của Draco như có bùa chú, dù đã nhẹ nhàng hết mức, nhưng cũng đủ để Harry đang bay cùng mộng tưởng trong phút chốc rơi uỵch xuống sàn nhà, theo đúng nghĩa đen. Anh rên lên rên xuống, kêu trời kêu đất rồi mới cuống cuồng giật lấy tấm bản vẽ, chạy ào ra khỏi nhà.

"Mày đi đâu vậy Harry?" Draco cũng lao ra, túm lấy tay Harry trước khi anh kịp nhảy lên xe.

"Nghe này Draco!" Harry quay lại, nhẹ nhàng nói "Tao đang rất bận và tao có lẽ sẽ bị trừ lương, thậm chí đuổi việc nếu đi muộn. Vì vậy, mày làm ơn thương tao mà ngoan ngoãn ở nhà đi! Làm ơn!" Vẻ mặt Harry nhìn đến phát tội. Mắt xanh kiên định chất đầy sự mệt mỏi. Cậu Bé Vàng của năm nào, nay vầng mắt đã có những nếp nhăn nhỏ. Anh đã phải chịu khổ nhiều rồi...

Draco đã định ngoan ngoãn ở nhà.

Đúng vậy đấy. Đã định!

Draco dính chặt mông trên xe máy của Harry. Anh làm thế nào cũng không thể nhấc nổi cậu. Cố viện ra lí do nào đó, anh hét lên.

"Mày không thể đi được!!!"

"Tại sao?" Draco vẫn mặt dày ngồi yên không nhúc nhích. Hai má phồng lên, mũi chun lại. Tưởng dễ vứt cậu ở nhà như vậy ư? Còn lâu đi!

"Mày không có mũ bảo hiểm!" Harry ngập ngừng, cố lấy hết sự kiên định trong lời nói, giữ cho khuôn miệng không run rẩy. Mắt dán xuống đất để không bị mủi lòng trước con người kia.

"Mũ bảo hiểm? Là cái gì?" Draco ngơ ngác ngẩng đầu lên, giương đôi mắt xám tro nhìn Harry.

"Là... là..." Harry bối rối. Lập tức liền phải mất thêm thời gian giảng giải cho tên nhóc này.

"Ồ..." Draco gật gù làm vẻ như đã hiểu.

Harry thở phào. Không có mũ, cậu ta sẽ không thể đi cùng anh.

Ai nói vậy chứ?

"Tại sao lại phải đội? Mái tóc bạch kim của tao đáng để cả thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa này. Sao lại phải bị bó bột trong cái mũ xấu xí đấy chứ??? Tao không chịu!!!" Draco nhõng nhẽo. Lắc đầu nguây nguậy phản đối.

"Thì tao đâu có bắt mày đi? Mày cứ ở nhà đi, ngoan!" Harry khổ sở dỗ dành cậu như dỗ con nít. Một tên nhóc cứng đầu. Chỉ riêng cái tính này không thay vào đâu được mà.

"Nhưng tao muốn đi..." Draco mắt ngấn nước, mũi sụt sịt.

Harry không nói gì cả. Lặng lẽ leo lên xe, nổ máy đi.

"Tao tưởng sẽ bị phạt nếu như không đội mũ?" Draco hai tay ôm chặt lấy Harry. Áp mặt vào tấn lưng vững chãi của người ngồi trước.

"Chắc không sao đâu, chỗ làm của tao cũng gần đây." Harry quay lại, dịu dàng mỉm cười với Draco.

Bấy giờ cậu mới để ý. Đôi mắt xanh của Harry. Nhạt nhòa...

Phải, nó đang nhòe dần theo năm tháng. Không còn là màu xanh lục bảo nữa. Thay vào đóm là một màu xanh vẩn đục. Biết làm sao được...

Draco siết chặt tay mình. Cậu, là không bao giờ muốn rời xa tấm lưng ấm áp ấy.

~0~

Muộn!

Harry muộn làm!

Lần đầu muộn làm!

"HARRY JAMES POTTER" Giọng người đàn ông bên trong vọng ra vang lên như muốn làm thủng màng nhĩ của những người xung quanh ấy. Không phải đùa, chứ Draco thực sự nghĩ mình đã tìm thấy chất giọng có thể so sánh với giáo sư McGonagall.

Mải so sánh hai người này với nhau, Draco có lẽ không hề nhìn thấy bộ dạng Harry đang co rúm lại. Cả người run rẩy như chuẩn bị bước vào cõi chết. Đến ngay cả Voldermort tái sinh, chắc chắn cũng không đáng sợ như thế này.

Người đàn ông cao to đi ra, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

"Cậu Potter! Tôi nghĩ cậu muốn giải thích về chuyện này? Cậu cũng biết sáng nay chúng ta có một buổi họp quan trọng và buổi họp đó xoay quanh cái bản vẽ của cậu?" Ông cố gắng dịu giọng xuống nhất có thể. Ông cũng đã nhìn thấy tên đầu bạch kim đang trầm tư suy nghĩ ở kia nên dù gì, ông cũng không muốn làm khó nhân viên của mình.

"Tôi..." Harry định giải thích. Nhưng anh biết giải thích cái gì bây giờ? Rằng anh gặp một cơn ác mộng điên rồ và bỗng nhiên cơn ác mộng đó xuất hiện ngay trước mắt ư? Thật ngu ngốc làm sao...

''Vì đây là lần đầu tiên, và vì cậu là một nhân viên chăm chỉ, tôi sẽ phạt nhẹ. Nhưng tôi mong, đây cũng sẽ là lần CUỐI!" Ông cố nhấn mạnh chữ "cuối" nhất có thể, làm Harry đang từ từ thư giãn lại sợ hãi co rúm lại và tên đầu bạch kim kia cũng giật mình, trượt chân và ngã sóng soài.

"Ái ui~~~" Draco lồm cồm bò dậy, xoa xoa bên mông. Thật nguy hiểm mà.

"Mày có sao không?" Harry vội chạy tới đỡ Draco dậy, xoay xoay người cậu mấy vòng để chắc chắn cậu không bị thương nặng.

"Nhưng vì tao mà mày mới ăn chửi..." Draco cúi đầu đầy ủy khuất. Đôi vai đang bị bàn tay to lớn giữ cũng bất giác run lên.

"Phải công nhận, mày đem đến cho tao rất nhiều rắc rối. Nhưng đã qua cả rồi, mọi chuyện có thể tệ đến mức nào chứ?" Harry an ủi, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo. Đây rồi, chính cái đường cong hoàn mỹ này cách đây năm năm đã cướp mất trái tim cậu đây.

Ông sếp lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ thật là... Họ có thèm để ý đến ông già này không nữa cơ chứ? Ông giả vờ ho, thu hút sự chú ý của Harry, anh buông vai cậu ra, ngoan ngoãn quay lại.

"Nó đâu rồi?" Ông đưa tay ra.

"Nó... nó ạ?" Harry ngơ ngác.

"Đúng, là nó. Bản vẽ của tôi đâu rồi?" Ông chau mày. Harry Potter, cậu là ngu ngốc thật hay giả vờ???

"A~" Harry như sực nhớ ra điều gì, quay trở lại xe lúi húi tìm kiếm.

Không thấy!

"Cậu Potter?" Ông gọi. Giọng cau có vì phải chờ đợi.

"Sếp... sếp chờ tôi một lát..." Harry thấy lạnh buốt sống lưng. Cái bản vẽ, nó đâu rồi?

Draco lại gần, vỗ vỗ vai Harry.

"Harry, tao có chuyện muốn nói..."

"Không phải bây giờ!" Harry thẳng thừng trả lời. Anh không có ý muốn gạt cậu sang một bên, chỉ là anh đang rất bận. Cực kì bận!

"HARRY JAMES POTTER!!!" Ông sếp hình như đã hết chịu nổi. Ông ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Harry. Quay lưng vào trong, đóng sầm cánh cửa đáng thương đầy mạnh bạo.

Thôi xong, thế là hết!

Harry ngồi bệt xuống như cái xác ướp, đau khổ nhìn cánh cửa đã đóng lại. Tia hy vọng duy nhất của anh... Nếu như không phải đã mơ thấy Draco, nếu không phải mất thời gian cãi nhau với cậu, không bị cậu bắt làm mỳ ăn, không mất thời gian giảng giải và dỗ dành cậu, không mất công sức lặp đi lặp lại những câu này thì có lẽ sẽ không muộn...

Mọi chuyện đúng là đã rất tệ. Từ khi cậu ta đến!

Harry thở một hơi dài thườn thượt. Anh đứng phắt lên, quay người định bỏ về trước thì Draco xuất hiện lù lù ngay trước mặt.

"Tao có chuyện muốn nói với mày thật mà..."

Harry không trả lời, lặng lẽ bước về phía chiếc xe. Draco định nói tiếp, nhưng bất chợt nhận ra thái độ của Harry và đôi mắt xanh chứa đầy sự tức giận, cậu đành im bặt, biết điều nối gót theo sau.

Harry định bỏ mặc cậu ở đây, không cho cậu đi theo phá rối nữa. Nhưng anh có lẽ đã quên mất Draco là một đứa luôn mang lại xui xẻo cho anh. Lại một lần nữa, chìa khóa xe biến mất. Harry toát mồ hôi lục lọi tìm khắp nơi. Kết quả đã khiến anh phát khóc.

Harry chạy ra đường lớn, ánh mắt cầu mong sẽ tìm được vị ân nhân. Chờ đến giữa trưa cũng không có chiếc xe nào. Không phải phủ nhận nữa, Draco đúng là kẻ xui xẻo nhất thế giới mà. Anh cố đuổi cậu về, dùng đủ mọi cách, Draco vẫn quyết định dính chặt lấy Harry. Cậu bảo gặp anh rất vui, cậu hoàn toàn không muốn bỏ về.

Harry chính thức kiệt sức. Mặt tối sầm quay trở lại chỗ chiếc xe. Mặc cho khung cảnh u ám, dáng đi xiêu vẹo của Harry, Draco vẫn nhảy nhót tưng bừng.

"Như vậy là mày có thời gian để chơi với tao rồi!" Cậu cười, miệng ngâm nga mấy bài hát thuở bé.

Harry bất giác cũng mỉm cười theo.

Nhưng đó là cho đến lúc anh không nhìn thấy chiếc xe yêu quý của mình đâu nữa.

Harry đã nói gì nhỉ? DRACO LÀ TÊN XUI XẺO NHẤT THẾ GIỚIIIIII!

Harry đành lầm lũi cuốc bộ về. Draco cũng ngoan ngoãn ton tót đằng sau. Nhưng suốt cả chặng đường, họ không thèm nói với nhau câu nào.

Không phải không thèm, Draco rất muốn nói điều cậu biết đấy, nhưng cậu sợ Harry nạt cậu, nên cứ im thin thít.

"Harry!" Không chịu nổi, Draco lên tiếng.

"Gì?" Harry dừng lại. Lạnh lùng trả lời.

"Tao có chuyện muốn nói với mày..." Draco lẩm bẩm.

"Nói đi!"

"Mày làm rơi bản vẽ..." Cậu ngập ngừng.

"Đúng, rồi sao?" Harry vẫn lạnh băng.

"Tao đang giữ nó..."

"CÁI GÌ?" Harry gào lên "Sao mày không nói với tao?"

"Tại mày không cho tao nói..." Draco ngước đôi mắt xám đẫm nước, đáng thương nhìn Harry.

"Được rồi..." Harry cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Còn nữa, chìa khóa của mày..."

"Đừng nói mày cũng cầm luôn nhé?" Harry nhướng mày. Tay co lại dọa nạt. Kiểu như chỉ cần trả lời câu hỏi này, anh sẽ lao vào lập tức cắn xé cậu vậy.

Draco không trả lời, cái đầu bạch kim nhẹ gật gù.

Vâng, đến đây thì sức chịu đựng của Harry đã hết rồi.

Trong cùng một khoảnh khắc, Harry nếm qua cả ba cảm xúc: giận dữ, suy sụp và ngỡ ngàng. Anh nghĩ kĩ rồi, anh mang cậu theo, anh sẽ trả cậu về đúng nơi đúng chỗ. Vậy là hết chuyện. Nhưng số trời đã định, Draco là cục nợ của Harry. Harry sẽ không thể thoát khỏi Draco, một lần nữa.

"DRACO!!!" Anh gào lên.

Bấy giờ, Harry đã hiểu cái gọi là "Bỗng dưng muốn khóc" rồi.

Về đến chung cư, anh nằm vật ra giường. Chưa bao giờ anh thấy một ngày có thể dài đến vậy. Draco thấy vậy, hối thúc anh đi ăn, đi tắm. Harry vẫn nằm ì ra một chỗ. Thấy vậy, Draco nguýt một hơi dài, chun mũi nói.

"Mày không tắm nhanh, cúp điện cúp nước thì chết đấy!"

Cậu vừa phun châu nhả ngọc xong, trời đất tối sầm lại. Cúp điện!

Harry không còn gì để nói nữa. Nhưng Draco thì vẫn hồn nhiên lay lay anh.

"Nhà mày không có đèn pin hay sao?" Ánh mắt xám tro sáng rực trong đêm tối, lấp lánh như vì sao nhỏ.

"Mày phiền phức quá rồi đấy!" Một ngày dài đã là quá đủ với Harry. Anh gắt lên, đứng bật dậy khỏi giường "Mày tưởng ai cũng rảnh như mày sao? Tao bận lắm! Mày về đi!"

Bị Harry quát, Draco không những không ngạc nhiên, mà còn ngay lập tức đập lại.

"Mày thì lúc nào chẳng bận? Ba năm liền mày đều bận. Mày bận đến nỗi còn không gọi một cú nào cho tao và thằng Mặt Chồn, cũng không cho bọn tao lên thăm. Mày bận quá hén?"

"Ít ra tao còn gửi tiền về!" Harry nhắm mắt nhắm mũi nói. Không hiểu sao, nói xong câu này, anh càm thấy mình thật độc ác. Còn độc ác hơn cả Vo... Không, không thể...

"Tiền? Mày nghĩ tiền là đủ sau tất cả những gì mày gây ra sao? Mày bỏ đi không nói một lời nào. Ai cũng rất nhớ mày. Ron nhớ mày, Hermione nhớ mày,..." Cậu dừng lại, câu cuối cùng nói như thì thầm, chỉ đủ để mình nghe thấy "Tao cũng rất nhớ mày, Harry..."

Và tất nhiên, quá nhỏ để người đối diện nghe. Nhất là khi anh ta cố chấp bịt chặt tai lại và la lối om sòm, át tiếng thút thít của ai kia.

Harry biết Draco khi còn nhỏ là một tên nhóc độc mồm độc miệng, nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn đã thay đổi. Hiện giờ, anh rất mệt mỏi, anh không có tâm trạng để nghe những lời dạy dỗ vàng ngọc ấy.

''Mày bịt tai để làm cái gì? Mày đã bịt tai suốt ba năm rồi thằng khốn! Mày định giả câm giả điếc đến bao giờ?"

Harry vẫn mặc kệ, càng ngày càng hét to hơn, chỉ mong sẽ bớt được phần nào sự ích kỉ của bản thân khi nghe những lời ấy. Nhưng kết quả, những câu nói của Draco lại như càng được tiếp thêm sức mạnh, mỗi câu từ như xát muối vào lòng người nghe.

"Mọi người nhớ mày, TAO NHỚ MÀY! Còn mày, MÀY CÓ CÒN NHỚ CÁI GÌ KHÔNG?" Rồi Draco bật cười, tiếng cười sao nghe chua xót, ai oán quá.

Cậu bỏ ra ngoài, tìm một cái ghế trống nào đó ở trên đường mà nằm xuống. Khẽ nhắm mắt, kí ức đau thương lại ùa về. Mở mắt, một nơi hoàn toàn xa lạ, cô độc đến đáng sợ.

Harry tiếp tục gào to cho tới khi nhận ra giọng mình đã hản đặc, một giọt nước mắt rơi xuống đất. Đã ba năm rồi, anh cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, nghĩ đến tương lai của mình. Một thời gian dài anh bắt mình làm quen với sự cô độc, những phút yếu lòng, những thứ tình cảm từng trải qua rồi đều tan biến, cho đến khi chai sạn hẳn. Dần dần, Harry cũng quên mất gia đình và những người bạn thân, quên cả con người bé nhỏ anh đã từng rất yêu thương.

Anh gục xuống, áp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Chẳng còn gì tệ hại hơn! Căn phòng tối nhập nhòe ánh sáng bên ngoài, trống trải.

Cánh cửa chợt hé mở, một dáng người gầy gò bước vào. Dù trong đêm tối mờ ảo ấy, mái tóc bạch kim của cậu vẫn sáng rực, đầy nổi bật. Anh uể oải ngóc dậy, thuề thào.

"Dra... Draco?"

Cậu không trả lời, buông thõng cơ thể trên chiếc giường ọt ẹt của anh.

Không khí lại trở nên im lặng, một sự im lặng khó tả kéo dài trong không khí u ám của căn phòng nhỏ chật chội.

"Honey honey! Give me your lovely lovely eyes!

Honey honey! Give me your pretty pretty hair!..."

Draco ngâm nga một ca khúc không có giai điệu. Anh nhớ bài hát này. Trước đây, khi lần đầu gặp lại cậu sau cuộc chiến trên đài thiên văn, cậu cũng đã hát bài này. Anh lẩm nhẩm hát tiếp.

"... And then, let's say: I love you!..."

Giọng hai người hòa chung một nhịp. Trong chốc lát, căn phòng như bừng sáng, tảng đá đè nặng nơi trái tim như tan biến hoàn toàn. Chỉ còn lại một màu đỏ hồng đáng yêu.

"Mày còn nhớ cái lúc bọn mình đánh nhau không?" Draco lên tiếng trước. Giọng cậu cũng khàn khàn, rõ ràng là đã khóc.

"Có chứ, có lần, tao đã dùng thần chú Cắt sâu mãi mãi với mày và lần đó mày đã suýt chết!" Harry nở một nụ cười khi kỉ niệm cũ chợt ào về trong trí óc.

"Tao thực sự không muốn nghĩ về nó chút nào!" Draco phụng phịu.

"Nó đã để lại cho mày một vết sẹo nhỉ?" Harry lại gần trèo lên giường nằm cùng cậu.

"Đúng, một vết sẹo rất dài!" Cậu chun mũi, đẩy Harry ra xa.

"Tao muốn xem vết sẹo ấy!" Harry liếm môi tinh nghịch, tay mân mê cái áo sơ mi của Draco. Anh vén cái áo lên, lập tức ăn một cước của chủ nhân chiếc áo.

"Dê cụ!" Cậu giận dỗi quay ngoắt đi.

"Tiểu Drac à..." Harry vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Dụi đầu vào mái tóc bạch kim óng ả như đứa trẻ, tay luồn vào áo cậu mơn trớn trên nước da mềm mại.

Draco quay người lại, chưa kịp mở mồm ra chửi cho bõ tức thì đã bị tên đầu bô kia cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt. Anh cắn môi dưới cậu làm cậu tức thời rên rỉ nhẹ, tay bóp nhẹ hai điểm hồng trên ngực cậu làm cậu cong người lên đầy mị hoặc.

Chỉ đến khi trút cạn khí trong người cậu, anh mới chịu buông ra.

"Chết tiệt Harry!" Draco chửi thầm.

Harry không đáp, chỉ cười hề hề như một thằng ngốc. Áp sát mặt mình vào chiếc cổ trắng nõn cắn nhẹ một cái. Ngay lập tức rời ra trước khi bị đạp xuống giường.

Thể chất của Draco rất yếu. Harry luôn muốn ôm cậu vào lòng và che chở như thế này từ rất lâu rồi. Yêu chiều, chăm sóc cậu giống như cái cách cậu đã chăm sóc anh sau trận đấu. Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh. Hai người gắn bó với nhau hai năm trời, vậy mà bẵng cái lại quên mất nhau, quên mất tình cảm dành cho nhau, thật nực cười.

"Mày còn nhớ lúc đó tao đã hứa gì với mày không?" Draco hỏi, trong giọng nói có tiếng sụt sịt làm trái tim Harry như thắt lại. Anh không muốn cậu phải khóc vì anh nữa. Phải, từ bây giờ trở đi, Harry sẽ luôn bảo vệ Draco, mãi mãi.

"Tao..." Harry ngập ngừng. Anh không muốn Draco thất vọng, cố lục tung kí ức lên tìm kiếm câu trả lời.

"Tao đã hứa rằng, nếu sau này mày đi xa quá, tao phải dắt mày về!" Cậu co người lại. Harry không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn vào thân hình gầy guộc của Draco, anh thấy an tâm một cách lạ lùng.

"Không biết bây giờ Ron và Hermione như thế nào rồi nhỉ?" Harry mơ màng, kéo cậu vào trong lòng.

"Họ đang sống rất hạnh phúc. Và họ rất nhớ mày!" Draco dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi, tay vẽ vài đường linh tinh trên tấm ngực ấy.

"Tao cũng nhớ họ nữa!" Harry cười xòa, tay luồn vào mái tóc bạch kim.

"Thế mày có nhớ tao không?" Draco ngước mắt lên, đôi mắt xám trở nên sáng hơn lúc nào hết.

"Rất nhớ!" Harry lùi xuống, áp môi mình vào môi người kia, tiếp tục một nụ hôn khác.

"Thật chứ?" Draco hỏi ngắt quãng, cậu thở hổn hển như vừa phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.

"Tất nhiên rồi!"

"Nếu tao rời khỏi đây, rời khỏi cuộc sống của mày, mày có đi tìm tao không?"

"Nhất định rồi. Nhưng tao thề, tao sẽ không để mày rời khỏi tao thêm một lần nữa đâu!" Harry trả lời, giọng bông đùa đầy quả quyết.

"Cám ơn..." Draco thì thầm, ghì chặt vào khuôn ngực ấm áp "Giờ thì đi ngủ đi thằng ngốc! Ngày hôm nay quá dài rồi..."

Harry gật đầu. Nhưng anh chưa muốn ngủ, anh muốn thức, thức để tiếp tục được đắm chìm trong cảm giác này. Draco hình như đọc được suy nghĩ ấy, cậu lại ngâm nga ca khúc không tên, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

~0~

Sáng hôm sau, Harry thức dậy trước, anh mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim kia. Rồi như sợ cậu tỉnh giấc, Harry nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài. Tự nhiên, hôm nay anh cảm thấy mình khỏe mạnh đến bất ngờ. Hóa ra, tên nhóc phiền phức này đã giúp anh đạp bay tảng đá luôn đè trong tim suốt ba năm trời. Anh nhớ nhà lắm rồi. Anh sẽ về nhà. Về nơi có bạn bè và những người yêu quý mình.

"A lô? Ai vậy?" Đầu bên kia nghe máy.

"Ron! Là mình nè! Harry đây!"

"Har... Harry, là bồ thật sao? Sao suốt tưng ấy năm bồ không về? Sao bồ không gọi điện cho mình? Bồ có biết mình và Hermione nhớ bồ lắm không?..." Ron hỏi liên tục một tràng dài.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào Ron, mình sẽ trở về!"

"Thật chứ Harry?"

"Tất nhiên rồi!"

Harry có thể nghe rõ tiếng reo hò của đầu dây bên kia.

"Chỉ tiếc là bây giờ không thể gặp thằng Malfoy nữa..." Giọng Ron bỗng trùng xuống. Có thể thấy rõ y đang... buồn vì điều này chăng?

"Mình biết!" Harry phì cười. Draco đang ở nhà anh rồi mà.

"Bồ biết từ lúc nào? Mấy bữa nay làm tang cho nó nên bọn mình chưa kịp kể cho bồ... " Ron ngạc nhiên. Rồi y kể thêm về việc Draco đi làm nhiệm vụ, bị ám sát ra sao. Hôn mê suốt nột tuần liền cậu liên tục về Harry. Rồi khi Hermione định gọi cho anh, cậu đã ngăn cản. Draco không muốn làm phiền đến Harry. Cậu không muốn làm anh buồn.

Máu trong người Harry như đông cứng lại. Anh đã không nghe được thêm gì nữa, hiện giờ, tâm trí anh đang tập trung vào Draco đang nằm trên giường. Nếu Draco đã chết, thì đây là ai cơ chứ?

Cậu đã tỉnh giấc. Dưới cái nắng gay gắt buổi sớm mai, cả người cậu như tan biến dần. Harry cẵn chặt môi, tay nắm chặt lại.

"Nói đi Draco, mày đến đây để làm gì?" Từng chữ từng chữ một run run trong khuôn miệng đang tái nhợt đi.

"Tao đã hứa sẽ dẫn mày về nhà mà!" Draco cười, vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Cậu đưa bàn tay gầy guộc hướng về phía anh, nói "Harry, đến đây, tao lạnh quá!"

Vào năm 11 tuổi, Harry đã để vụt mất bàn tay này. Và bây giờ, anh sẽ không bao giờ để vụt mất nó nữa. Anh chạy tới, ôm chầm lấy cậu, nhưng tất cả đều quá mờ nhạt,... trống không.

"Về nhà đi! Mọi người đang đợi mày, tao... đang đợi mày..." Draco thì thầm.

Harry muốn khóc, muốn gào lên, muốn ôm chặt cậu để níu giữ. Nhưng chẳng còn gì cả. Draco đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn những hạt thủy tinh bay nhẹ trong gió. Draco đã đi thật rồi...

~0~

Harry đã gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, người anh yêu nhất đã tan biến, anh vươn tay ra nhưng thu lại, chỉ là những hạt cát bụi. Nhưng lần này, anh biết, nó không phải ác mộng nữa, đó là sự thật. Anh sẽ mãi mãi nợ cậu câu xin lỗi, cám ơn, hay một câu nói mà anh đã ấp ủ từ rất lâu: "Anh yêu em, Draco..." Trong không gian đọng lại tiếng hát quen thuộc... Anh phải về nhà thôi, nơi đó có bạn bè đang chờ anh., có lời hứa anh cần hoàn thành, có điều quý báu anh cần giữ lại trước khi tuột khỏi tầm tay lần nưa, và không bao giờ trở lại như Draco, như hồi ức của hai người...

"Có lẽ kiếp sau, chúng ta sẽ may mắn hơn, nhỉ?"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz