ZingTruyen.Xyz

Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter

Chiếc cốc lửa 3

kurokawarenka

Sáng hôm sau, bộ ba vàng và Draco đăng kí học lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám nên đã nhanh chóng rời đi sau bữa sáng, Olivia thì không đăng kí, lại trống tiết sáng nên cô đã đem sách lên thư viện học một mình.

"Hóa thú sư?"

Cedric xuất hiện bất ngờ và cầm lấy cuốn sách bên phải Olivia từ chồng sách cô đã đọc xong.

"Anh Cedric chào buổi sáng, anh không có tiết sao."

"Anh không. Nhưng cuốn sách này là sao? Em học lỏm trước à."

Anh ngồi xuống cạnh cô sau đó lật cuốn sách ra xem rồi hỏi.

"Một chút ạ. Em nghĩ mình sẽ giúp gì đó cho Harry. Dạo này anh ấy đang đau đầu vì chuyện riêng, nên em muốn học thêm vài pháp thuật mới."

"Em rất yêu quý anh trai mình Ollys. "

Cedric xoa xoa mái tóc nâu đỏ của Olivia đầy yêu chiều.

"Anh sẽ đăng kí tham gia cuộc thi tam pháp thuật."

"Chúc anh may mắn."

Olivia cười.

"Em không ngăn cản sao?"

"Anh nói vậy là anh đã có quyết định rồi, em cản nổi sao? Với cả, em tin là anh sẽ không sao và dành chiến thắng. Chắc chắn Cedric của em sẽ được chọn."

"Em là tốt nhất."

Cedric ôm chầm lấy Olivia đầy phấn khích.

"Suỵt! Anh muốn bị mắng hở."

"Hì xin lỗi em."

Ai đã nói, Slytherin và Hufflepuff không thể tồn tại tình yêu? Các người sai rồi.

Cedric Diggory - anh đến với cô bằng sự chân thành, kiên nhẫn và dịu dàng - thứ tình cảm không ồn ào, chẳng cần chứng minh bằng những lời hoa mỹ, mà biểu lộ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt: một nụ cười, một cuốn sách được đặt sẵn, một chiếc kẹo bơ cứng trên bàn.

Còn Olivia Ava Malfoy Potter - cô nhóc vốn quen với vẻ kiêu hãnh, luôn cố gắng để chứng minh rằng mình có ích, dần nhận ra rằng có một nơi bình yên để tựa vào - nơi không có phán xét, không có toan tính, chỉ có sự bao dung và thấu hiểu.

Tình yêu ấy ngọt ngào bởi nó là tình đầu - vụng về, trong sáng, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cả ngày rực rỡ.

: A...thật đáng yêu...ngọt ngào quá đi.

: Mình tưởng tượng ra cảnh hai đứa yêu đến khi Olivia ra trường và cưới nhau rồi đó.

: Họ ngọt ngào chết mất.

Trời vẫn mưa xối xả, mấy phù thủy sinh chạy vội qua sân trường nhỏ để tránh mưa ướt, đa số đều tò mò và tập trung tại phòng chứa chiếc cốc lửa. Họ tò mò và muốn xem những ai tới đăng kí tham gia.

Olivia cũng không ngoại lệ, cô có rủ cả Draco nhưng anh không hứng thú nên nằm ườn ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin tám gẫu mấy mẩu chuyện nào đó với tụi bạn của mình.

"Cedric. "

"Em đây rồi Ollys. Đi nào vào trong với anh."

Cedric nắm tay cô băng qua dãy hành lang cổ kính của tòa lâu đài, áo chùng xanh và vàng đi cạnh nhau đặc biệt nổi bật. Trước cửa phòng đám bạn của Cedric đã chờ sẵn.

"Cedric? Ai đây?"

Một người hỏi.

"Slytherin sao? Bồ từ khi nào thích giao du với đám rắn nhỏ vậy?"

Người khác tiếp lời.

"Đây chẳng phải em gái của Potter sao?"

Người còn lại nói.

"Em ấy là Olivia Ava Malfoy Potter, là bạn gái mình."

Cedric nói xong còn quay sang nhìn Olivia một cái, cười đầy dịu dàng. Cô rất lịch sự cúi đầu nhẹ chào hỏi. Đám bạn của anh thì đơ hết cả người như sét đánh ngang tai.

"Gì cơ? Không phải kì trước bồ còn thân với Cho Chang nhà Ravenclaw lắm sao? Bọn này cứ nghĩ bồ và cô ấy sẽ..."

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đừng nói thế, Ollys sẽ nghĩ nhiều."

Cedric nhíu mày thật sâu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh cảnh cáo đám bạn cùng nhà. Bỏ qua vụ đó cả nhóm kéo nhau vào trong, ba người kia đẩy anh đến gần chiếc cốc lửa.

"Cedric tiến lên nào!"

Anh bỏ mảnh giấy chứa tên mình vào trong, rồi bước ra trong tiếng reo hò của đám bạn, còn không quên thủ tục mọi khi, anh thơm nhẹ lên mái tóc nâu đỏ của Olivia.

Họ định rời đi ngay nhưng Olivia đã thấy anh trai sinh đôi của mình liền nán lại và hứa hẹn với Cedric lần sau lại gặp.

"Vinh quang bất diệt. Tuyệt thật nhỉ."

Ron cảm thán.

"Ba năm nữa tụi mình sẽ đủ tuổi."

Harry nói.

"Hai người muốn tham gia à?"

Olivia đột nhiên hỏi.

"Giật cả mình, bồ đến từ khi nào vậy Ollys!?"

"Mới nãy thôi. Nhưng mà nói thật nhé, ba mình ông Lucius Malfoy nói cuộc thi này chẳng vui vẻ gì đâu. Nghe có vẻ ngầu nhưng rất nguy hiểm đó là lý do họ cấm trẻ dưới 17."

Olivia biết tỏng Ron đang nghĩ gì, âm thầm cảnh báo nhưng chẳng biết cậu ta có nghe lọt tai không. Chợt anh em sinh đôi nhà Weasley chạy vào trong tiếng reo hò, họ chế tạo ra gì đó.

"Thành công rồi!" _ Fred.

"Cảm ơn cảm ơn." _ George.

"Chà, các chàng trai bọn anh làm xong rồi." _ Fred.

"Vừa pha chế xong sáng nay thôi!" _ George.

"Đời nào lại thành công."

Hermione thở dài lắc đầu đầy ngao ngán.

"Thế sao?" _ Fred.

"Sao em lại nghĩ vậy, Ganger?" _ George.

"Thấy gì không đó là cái vòng do chính cụ Dumbledore vẽ ra đấy."

"Thì?" _ Fred.

"Thì sao hả? Thì một người tài ba như cụ làm sao có thể bị lười bổ thứ độc dược lão hóa đó."

"Chưa thử sao biết được." _ George.

Hai anh em cùng đứng dậy, họ lắc lắc lọ độc dược trong tay rồi uống cạn. Trong tiếng cổ vũ, anh em Weasley thật sự bước được qua vòng kiểm tra tuổi bỏ tên vào trong, nhưng cuối cùng vào phút chót lại bị đánh bật ra, tóc và râu mọc dài bạc trắng.

Họ thất bại.

Và lao vào đánh nhau.

Tất cả chỉ bớt ồn khi Viktor Krum đi đến bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, trong thoáng chốc Olivia thấy hắn ta nhìn Hermione như cái cách Cedric nhìn cô vào ngày cả hai xác định yêu đương.

Olivia biết, thôi xong rồi.

: Mình không thích anh ta lắm, người của trường Durmstrang ấy.

: Ý bồ là Vikto Krum?

: Yeah, trông anh ta cứ...nguy hiểm..!

: Nghe nói trường đó chuyên dạy về pháp thuật hắc ám..

: Oh...

Ngày công bố cũng đã đến, tối thứ năm ấy, đại sảnh đường đặc biệt ồn ào.

"Làm ơn ngồi xuống."

Giáo sư Dumbledore nói.

"Và giờ là giây phút chúng ta chờ đợi, lễ chọn quán quân!"

Giáo sư vung đũa phép, mấy ngọn lửa trong sảnh đường vụt tắt. Cụ chạm vào chiếc cốc lửa, ngọn lửa xanh chợt bùng lên đỏ rực rồi bắn ra một mảnh giấy cháu mất góc .

"Quán quân của trường Durmstrang là Viktor Krum!"

Trong tiếng reo hò và vỗ tay Krum đứng dậy bắt tay với giáo sư Dumbledore rồi bước vào bên trong phòng dành riêng cho quán quân. Ngọn lửa lại lần nữa đỏ rực, nó bắn ra một mảnh giấy màu xanh duyên dáng.

"Quán quân của trường Beaxbatons là Fleur Delacour."

Mảnh giấy cuối cùng là của Hogwarts...

"Quán quân của trường Hogwarts, Cedric Diggory! "

Cedric đứng dậy trong tiếng reo hò huýt sáo và vỗ tay, anh bắt tay với giáo sư rồi cố tình lượn qua giữa hai dãy bàn của Slytherin và Hufflepuff, tay "vô tình" xoa đầu Olivia.

"Xuất sắc! Giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Nhưng khi kết thúc sẽ chỉ có một người được ghi vào lịch sử. Chỉ một người có thể nâng chiếc cúp cho nhà vô địch... Chiếc cúp của chiến thắng, cúp Tam Pháp Thuật!"

Trong khi tất cả đang đổ dồn ánh mắt vào chiếc cúp tỏa sáng vừa được mang ra, ngọn cửa màu xanh xảy ra dị tượng, giáo sư Snape thậm chí còn tiến về phía trước vài bước. Và rồi ngọn lửa đỏ rực bắn ra một mảnh giấy thứ tư...

"Harry Potter!"

"Harry Potter?"

JAMES: Cái cúp đó sai rồi!! Sao Harry lại được chọn chứ? Thằng nhỏ thậm chí còn chưa đủ tuổi!!?

LILY: Chưa kể vòng tròn pháp thuật tuổi tác sẽ ngăn cản nó ngay khi nó tiến đền gần để bỏ tên mình vào.

ZELDA: Dù có ngu ngốc đến mấy, Harry cũng không ngu khi dấn thân vào một cuộc thi được cảnh báo là nguy hiểm bậc nhất.

ALICE: Có thể là...thằng bé bị gài. Ai đó đã bỏ tên nó vào...

"Lên đi Harry giáo sư đang gọi cậu."

Hermione vỗ vai trấn an Harry, cậu bước lên trong tiếng xì xào và ánh mắt rực lửa của Ron. Olivia thì đã bật dậy từ bao giờ, cô lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung cố gắng để không ai thấy mình.

"Thằng đó gian lận!"

"Nó thậm chí còn chưa đủ 17 tuổi!"

Giáo sư McGonagall vỗ vai cậu trước khi cậu bước vào căn phòng dành cho quán quân.

MAXIME: Nó đã sai ngay từ đầu, cần phải chọn lại!

IGOR: Im đi đồ người Pháp bẩn tính!

MAXIME: Theo lý luận của ông thì cái gì chả là âm mưu!

DUMBLEDORE: Yên lặng! Để tôi suy nghĩ!

MAXIME: Tôi phản đối!

IGOR: Thì mọi việc là âm mưu mà?

DUMBLEDORE: Harry! Harry! Con có bỏ tên con vào chiếc cốc lửa không?

Giáo sư vội vàng chạy đến nắm lấy bả vai của Harry Potter chất vấn.

HARRY: Không thưa thầy!

DUMBLEDORE: Con có nhờ trò nào lớn tuổi hơn...làm điều đó không?

HARRY: Ollys sẽ giết con nếu con làm vậy!

DUMBLEDORE: Con chắc chứ?

HARRY: Có. Có thưa thầy!

MAXIME: Nhưng rõ là nó đang nói dối!

MOODY MẮT-ĐIÊN: Thế quái nào mà được! Chiếc cốc lửa là một vật có sức mạnh pháp thuật lớn lạ thường. Chỉ có bùa lú ngải vô cùng mạnh mới có thể đánh lừa được nó. Và điều đó quá sức với một thằng nhóc năm tư!

IGOR: Có vẻ anh đã chuẩn bị sẵn lời biện hộ cho nó nhỉ Mắt Điên

MOODY MẮT-ĐIÊN: Công việc của tôi từng là suy nghĩ xem bọn phù thủy hắc ám muốn làm gì, Karkaroff...có thể ông sẽ nhớ.

DUMBLEDORE: Không giúp ích được gì đâu. Quyền quyết định của anh đấy Barty.

BARTY: Luật lệ đã chỉ rõ. Chiếc cốc lửa chỉ định một giao kèo pháp thuật. Cậu Potter không còn lựa chọn nào khác. Cậu ấy kể từ tối nay sẽ là một quán quân Tam Pháp Thuật.

Mọi chuyện kết thúc. Harry rời khỏi đó, các giáo sư thì tập trung tại phòng của hiệu trưởng Dumbledore. Trên đường về kí túc xá chung, Harry bị một con rắn nhỏ dài chừng 40cm với lớp vảy nâu đỏ rơi thẳng vào mặt. Cậu giật nảy mình suýt chút ném nó vào tường.

"Là em đây!"

Olivia trong thân xác rắn nói.

JAMES: Con bé biết thuật hóa thú sư!??

SIRIUS: Nó đã đọc sách về thuật đó không phải sao?

LUPIN: Nhưng thuật hóa thú là thuật khó, làm sao một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể học được!?

MCGONAGALL: Không gì là không thể. Nếu con bé đủ thông minh và giỏi giang trong cách bào chế độc dược, sử dụng bùa chú. Ta đoán rằng nó đã dùng cả mùa hè trước thậm chí là trước đó nữa để luyện tập và học được thuật hóa thú.

LUCIUS: Dù sao thì nó cũng sống ở nhà tôi mười mấy năm, Severus còn là cha đỡ đầu của nó. Làm sao lại không giỏi độc dược được.

LILY: James, hãy nhớ rằng, từ năm mười hai tuổi Lucius Malfoy đã trao cho con bé nhẫn của nữ gia chủ gia tộc Malfoy, bộ phim cũng nói ai đeo nhẫn đó là đã có được một nửa gia sản nhà Malfoy. Con bé phải tài giỏi thì mới xứng với điều đó...

ZELDA: Olivia không phải con bé phù thủy bình thường. Ngay từ khi nó dùng loại phép chỉ dành cho đồ vật để cứu Neville hồi năm nhất là mình đã thấy, chuyện này không đơn giản.

"Sao em lại thành rắn rồi?"

Harry hỏi.

"Chuyện đó em sẽ kể sau. Mau quay lại phòng sinh hoạt chung của anh và kể cho em nghe về cuộc trò chuyện với các giáo sư ban nãy."

Olivia sốt ruột quấn vào cổ tay của Harry ẩn mình dưới lớp áo sơ mi và gile của anh trai.

Suốt quãng đường Harry luôn dùng xà ngữ để trò chuyện với Olivia kể hết mọi chuyện xảy ra ban nãy với cô. Những người từ quá khứ thì xem được phần dịch ngay bên dưới cho dễ hiểu.

Khi câu chuyện kết thúc Olivia vẫn theo anh mình vào tận phòng ngủ vì anh ấy bảo vậy, với cả giờ giới nghiêm đến rồi để em gái một mình quay về Slytherin không an toàn.

"Sao cậu làm được vậy? Mà thôi, ít nhất cậu cũng phải nói cho bạn thân nhất biết chứ."

Ron chất vấn, trong khi Harry đang giấu Olivia trong xác rắn dưới lớp chăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz