ZingTruyen.Xyz

Harry Potter Hoi Sinh Nguoi Chet

Hư vinh, đối với cô là gì?

Những lời ca tụng?

Hay là những tiếng gọi tên?

Dì Vinda Rosier chải mái tóc xoăn thành lọn màu hung của cô, bảo rằng chỉ cần Salem vẫn là Salem Grindelwald. Những câu từ đẹp đẽ nhất, hay tuyệt vọng nhất, mọi người dành trọn cho cô cả.

Phải rồi. Bởi vì thứ họ thấy, vẫn luôn là cái họ Grindelwald.

"Thuần khiết."

"Kiêu hãnh."

Dì Vinda bảo cô là Salem, đóa hoa rực rỡ nhất giữa hừng đông. Dẫm lên xác thịt, nhảy múa trên biển lửa, xé thủng bầu trời, để cho cái tên chảy xuôi trong dòng máu này.

"Hãy bóp nghẹt tôi bằng những lời ca tụng, kéo ghì tôi xuống cùng của cõi hư vinh. Xích chặt lấy linh hồn tôi, khiến tôi chìm đắm trong cách người gọi mình."

Từng lời nói như từng quả chì gắn lên cô.

Không.

Cô luôn mộng về một nơi khi  không thuộc về riêng ai, cũng không phải đóa hoa úa tàn của họ.

Salem nghĩ, một ngày nào đó, trên đôi chân trần, rồi cô sẽ mãi rong đuổi theo tiếng gió hú reo trên sườn đồi gió lộng. Để mặc chúng rướm đầy máu đỏ tươi, cho đến khi biết bao sự phiền muộn trong tim cũng không sánh bằng đôi chân của mình.

Salem cho rằng, cô mới là một với gió mây.

.

Hôm sau.

Hai vợ chồng bác Wolfsburg hùng hổ xông tới trường Hogwarts.

Salem ngồi trong văn phòng uống trà cùng cha đỡ đầu, đối diện là Portia và phụ huynh của tên đó. Cô McGonagall đứng cạnh không nói gì, mặt ai nấy đều đen như đít nồi.

Chuyện ngày hôm qua khiến Portia, con trai cưng của bọn họ phải bó bột cả tháng, hơn nữa lại còn suýt bị đuối nước. Khiến gia đình ấy tức anh ách, sống chết đòi lại công bằng cho cậu quý tử nhà mình.

Nghĩ tới đây Salem liền bỏ một viên kẹo chanh vào miệng. Thú thật thì cô ngay từ đầu chẳng có ý định va chạm với Portia, nếu tên ấy không khiêu khích cô đâu.

Lúc nãy, khi hai người họ vừa bước vào, cặp vợ chồng liền kêu trời kêu đất khi thấy bộ dáng tàn tạ của Portia, kể lể việc nuôi tên ấy vất vả đến mức nào. Bác gái còn ôm Portia, gào khóc:

"Con bé kia nhìn mặt mũi sáng sủa, sao bắt nạt bạn bè thế hả? Portia tội nghiệp của tôi!"

Mặc dù nói vậy, nhưng gia đình Wolfsburg ấy lại không hề có ý định giấu việc họ đang lườm ra huých vào Salem. Albus Dumbledore dù thấy nhưng cũng không đả động, chuyện chưa rõ trắng đen, ông nào dám dằn mặt.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bên thì không cho bên còn lại có cơ hội mở miệng. 

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một cậu nhóc với mái tóc màu xám bước vào, đứng ở bên cạnh Salem và cất giọng một cách đều đều:

"Thưa cô chú, cô chú mặc định Sal là người bắt nạt, vậy sao cô chú không hỏi ngược lại thằng nhóc quý tử nhà cô chú đã làm gì?"

Mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách không mời, Speranza. Ánh mắt trong căn phòng dõi theo bóng dáng cậu:

"Speranza, đáng lẽ cháu đang ở lớp-"

"Cô chú có biết người gây chuyện là ai không nhỉ?" Speranza nhướng mày.

"Đừng nói bậy! Portia ở nhà ngoan lắm, làm sao có thể hành động ngông cuồng!" Bác trai gằn giọng, lia mắt sang Salem. "Huống chi, con bé này là con của một kẻ khủng bố hàng loạt, cháu không nghĩ ít nhiều-"

Salem quan sát toàn bộ sự việc xảy ra mà không nói gì, cô ung dung húp một ngụm trà, cũng không có ý định thanh minh cho bản thân. Xô máu chó này, cô tình nguyện húp!

"Nếu nói vậy thì cô chú có vẻ hơi xúc phạm rồi nhỉ? Thế cô chú có bao giờ nghĩ cậu ta là loại người ra sao ngoài kia chứ?" Speranza nhún vai, "Và cô chú cũng nên nhớ rằng, kẻ khủng bố hàng loạt ấy... vẫn còn sống."

Salem huýt sáo, thích thú như xem kịch vui.

Nghe thế, bác gái liền như thỏ thất kinh mà đứng bật dậy, không kiêng nể hiệu trưởng của trường đang ngồi trước mặt mà đập tay xuống bàn. Gồng cơ cổ, chuẩn bị mắng một trận với Speranza, thằng nhóc không rõ từ đâu lại có mặt ở đây không thể cứ làm càn được!

"Thôi nào, thôi nào, chuyện đâu rồi sẽ có đó mà. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống và bàn bạc vấn đề này một cách hòa bình, có thể không?" Dumbledore vội chen vào, kẻo lát nữa sẽ có một chiến trường ở đây mất. "Còn Speranza-"

"Có mặt vì bạn bè là sai sao?" Speranza khoanh tay. "Cháu có thể làm nhân chứng đấy."

"...Haizz, tùy cháu vậy," Dumbledore thở dài sườn sượt rồi xoa thái dương, tình huống này rối rắm hơn ông nghĩ.

"Cụ Dumbledore, cụ không thể cứ để đám trẻ thích làm gì thì làm chứ!-" Cô McGonagall lên tiếng, vẻ mặt vẫn không biến sắc. Nhưng ngay khi thấy Dumbledore ra hiệu mọi chuyện sẽ ổn, giáo sư cũng không nói gì thêm.

Khi thấy mọi người đã vào lại vị trí, Dumbledore liền ho khan. "Vậy Salem trước nhé, cháu có muốn giải thích không?"

"Có gì để giải thích sao?" Salem cầm tách trà lên, nói với thái độ khiêu khích. Thú thật thì cô cũng không quan tâm hậu quả đâu, cô làm những gì mình muốn, không cần ai phải hiểu cho cả.

"Khụ," Dumbledore ho khan lần nữa, như muốn nhắc nhở Salem.

"Còn cậu ta sỉ nhục cháu trước mặt mọi người! Bẻ tay cháu! Đã vậy còn định dìm chết cháu!" Portia như bắt được vàng, thừa thời cơ Salem trông như kẻ hại mình mà tạt nước bẩn.

Salem chỉ thẳng vào người đối diện, tỏ vẻ khiêu khích. "Haha, đến lúc phải xem lại bản thân mình yếu đuối thế nào rồi đấy, Portia, đến mức mà thương tích đầy người thế kia. Tao đang định bẻ cánh tay còn lại của mày nữa cơ!"

Mọi người nghe vậy liền bị một phen điếng người, mẹ của Portia vội ôm lấy tên đó. "Này, cháu có được ai dạy dỗ không đấy! Không những không xin lỗi, mà còn dọa nạt bạn thế kia!?"

Bố của Portia cũng phụ họa. "Bạn bè chỉ trêu chọc nhau một chút, cháu cũng không nên vì thế mà dùng bạo lực chứ!'

"Ôi, có vấn đề gì sao? Giận vì quý tử nhà mình bị con gái chân yếu tay mềm như cháu tẩn một trận à?" Salem xoắn xoắn vài lọn tóc, cô thư thái gác chân lên bàn. "Nếu vậy thì cứ đấm cháu, biết đâu sẽ thấy khá hơn."

Speranza bên cạnh ôm mặt, nếu biết Salem chỉ muốn tình hình căng thẳng hơn thì cậu đã không xuất hiện rồi.

"Hô hô, sao vậy?" Thấy không ai lên tiếng, Salem tiếp tục thêm dầu vào lửa. "Nhớ bảo Portia sắp tới hãy cẩn thận nhé, tiếp đến là tay lẫn chân thằng nhãi đó đấy."

"Salem, đủ rồi! Nếu cháu tiế-"

"Hãy biết lễ độ!" Lần này, bố của Portia đứng phắt dậy. "Nhóc nghĩ rằng bọn ta sẽ ngồi đây, và nghe đủ lời láo toét, xấc xược của nhóc sao?"

Salem nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của ông Wolfsburg. Cô cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang.

"Ha ha ha, tức giận vì tôi vô lễ à?" Salem bật ra một tràng cười quỷ dị, ánh sáng trong đôi mắt xanh lóe lên như tia lửa đỏ. "Trong khi gia đình thương nhân của các người mới chẳng biết lễ độ! Ai cho các người hét vào mặt tôi thế hả?" 

"Mày-"

"Quên hay chưa rõ, nhưng tôi là đứa trẻ ngông cuồng của Grindelwald trong lời truyền miệng của các thánh đồ đấy. Và tôi sẽ tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ như ngày hôm qua, ai sẽ là người cản tôi đây?"

"Lũ Slytherin, như mi và chúng!" Bà Wolfsburg bước lên phía trước. "Chỉ là lũ rắn ngỗ ngược chỉ biết xông đến, không biết điểm dừng khi được cảnh báo."

"Những đám nhóc kiêu căng, tự cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ!"

"Ồ, mọi người lầm lẫn quá lắm rồi. Nếu vậy thì từ khi nào tên nhóc Portia có thể hỗn xược với tôi nhỉ? Tôi không bao giờ khoan nhượng." 

Con lửng ngu ngốc dám cả gan chọc giận một con rắn độc, lẽ ra phải biết hậu quả.

Salem cười khẩy, trong mắt lóe lên tia lửa đỏ:

"Tôi là con gái của Grindelwald, phù thủy hắc ám đầu tiên. Bộ không biết sao?"

Cô sẽ làm những gì mà cô thích. Không đến lượt cái gia đình Wolfsburg thanh danh tàn tạ ấy chen chân vào, bây giờ bảo rằng cậu quý tử bé bỏng này có quyền nói trên đầu cô ư?

"Đừng khiến tôi bật cười, mau mau nhìn lại địa vị của mình đi."

Ông Wolfsburg không nhịn được nữa, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía Salem. "Đủ rồi! Nếu mi vẫn-!"

"Đừng có ngả mũ trước con bé tinh quái này!" Bà Wolfsburg rít lên. "Con nhóc như mi đã không biết điều nhưng vẫn thích ca cẩm. Chỉ biết thị uy do bố mình, chẳng khác gì vịt nghe sấm!"

Trước khi để Salem nói thêm gì đó, Dumbledore vội vàng đứng lên, cố gắng đặt dấu chấm hết cho tình thế này. "Thứ lỗi, tôi tin rằng chúng ta có thể thảo luận vấn đề một cách khôn ngoan, không cần thiết phải khiến mọi thứ khó khăn hơn."

Bác trai siết chặt nắm tay. "Chúng ta cần phải đưa ra quyết định dứt khoát, để không ai phải lo lắng về an toàn của con mình ở Hogwarts, do con nhóc không biết kiểm soát hành động của mình được!"

Cô McGonagal đứng giữa hai phe đối lập, ánh mắt quét qua mỗi người. "Chúng ta không nên phán đoán chỉ qua một phía. Hãy nghe Salem nói gì, hãy đưa ra quyết định công bằng."

Mọi người đều nhìn về Salem, cô bước đến gần Dumbledore, ánh đèn chiếu vào gương mặt trắng bệch. "Tôi không cần sự xét xử của các người, chúng ta đã nói đủ. Portia là người đã khiêu khích, vậy thôi."

"Cháu nói đúng, Portia là người khiêu khích... nhưng người tấn công lại là cháu," Cụ Dumbledore nâng kính, giọng điệu điềm đạm nhưng nghiêm túc. "Vậy Salem, cháu sẽ bị cấm túc."

Portia như đang hạnh phúc vì có lẽ đã đạt được mục đích, còn bố mẹ tên ấy lại trông thất vọng và tức giận ra mặt.

Bà Wolfsburg vẫn còn giữ tay thằng quý tử nhà mình, đôi mắt cay đắng của ông Wolfsburg không ngừng nhìn chằm chằm vào Salem. Khi từng người một bắt đầu rời đi, Albus Dumbledore đột ngột gọi cô lại:

"Salem, không phiền thì cháu có thể ở lại đây một lát không? Chúng ta sẽ nói chuyện."

.

Salem uể oải ngồi xuống bàn ăn, cũng chẳng quan tâm mình vừa ngồi ở vị trí nào. Vừa rồi, Dumbledore vừa tra tấn cô cả tiếng đồng hồ về đạo lý làm người, đặc biệt là cách cô đối xử gia đình Wolfsburg.

"Chú tin rằng cháu có khả năng lựa chọn cách đối xử mà không cần dùng đến bạo lực. Nếu mỗi lần gặp khó khăn, chúng ta đều lựa chọn cách dễ nhất, thế giới sẽ không bao giờ thay đổi."

"Và chú nghĩ rằng việc thay đổi thế giới cần phải bắt đầu từ cháu sao?"

"Thế giới thay đổi bởi mọi người, Salem. Nếu muốn thấy sự thay đổi, chúng ta cần phải làm điều đó bằng trái tim mình."

Hồi tưởng lại những giây phút tẻ ngắt của cuộc đời, Salem không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cô nhìn xuống dĩa súp dở tệ trên bàn, cũng bắt đầu trầm ngâm.

Tiêu chuẩn đạo đức của thế giới cô từng sống khác xa ở đây, thật sự rất khó để ép bản thân phải giả vờ mình suy nghĩ như mọi người. Ngày hôm ấy, cô đã rất cố gắng để không vô tình giết chết Port, đại loại là cái tên ngớ ngẩn gì đó. Kẻo không bây giờ Nhật Báo Tiên Tri đã đưa tin như vũ bão, mọi người sẽ lại sồn sồn lên cho xem.

Ngày hôm nay có gì đó khác xa với thường lệ. Lúc trước, mỗi khi có sự xuất hiện của Salem, mọi người đều không nhịn được mà cút xa — Xì xầm to nhỏ với nhau.

Nhưng giờ đây có gì đó rất khác, lần này, ánh mắt họ dán lên cô không còn là sự dè chừng nữa. Mà giống như... một cái gì đó rất khó nói, mãnh liệt, nhưng không có ác ý.

"Nè Salem," Bỗng, có ai đó của nhà Slytherin xuất hiện ngay bên cạnh cô. "Nghe nói cậu vừa quật tên ngốc Portia một trận à?"

"Ờ, tôi đang định làm thêm vài chập nữa cơ," Salem nhúng vai.

"Nghe được đấy!" Một ai khác nói xen vào.

"Bọn tôi không ai ưa tên bô bô cái miệng kia cả!"

"Lúc đó tại sao cậu lại đấm tên ấy vậy, Salem? Tò mò quá!"

"Chà, tôi mắc chứng bệnh," Salem quay mặt sang đám học sinh cùng nhà kia. "Nếu nhìn thấy thứ gì chướng mắt mà không tự tay xử lý được thì sẽ lên cơn điên, sẽ cắn người."

"Haha, tớ kết cậu rồi!" Một ai khác đặt tay lên vai cô.

"Salem, thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm ấy đi!"

Salem! Lát nữa chúng ta sang chọc tên Portia không?"

"Salem!"

"Salem..."

Salem Salem.

Hư vinh, đối với cô là gì?

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Salem chỉ là ngông cuồng, bất đồng trong chap này thôi ạ =)) Ả không nghĩ nhiều về hành dộng của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz