ZingTruyen.Xyz

Harry Potter Dramione Khong La Gio

Hermione về phòng của mình. Cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hóa ra, chuyện Draco thích cô là thật ư? Không thể nào đâu, chắc chắn cậu ta chỉ nói để cô McGonagall bỏ đi thôi. Không thể hiểu nổi khi cô McGonagall nghĩ đó là thật.

Cô lấy áo choàng mặc vào, mang đũa phép, không quên choàng thêm một cái khăn quàng cổ màu đỏ. Trời lạnh, đi ngay bây giờ chẳng ai thích cả. Thế nhưng phải đi thôi, nhiệm vụ mà...

Draco gặp Hermione tại khoảng sân trước tòa lâu đài. Cậu mỉm cười:

"Đi thôi."

Hermione liếc mắt nhìn, không đáp. Thật là tồi tệ khi phải cùng Draco ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts. Hermione bắt đầu ước: "Giá như có thể độn thổ ra vào trường Hogwarts nhỉ?"

Hermione bỗng cảm thấy tay mình lạnh đi một chút. Ngước nhìn, Hermione mới nhận ra tuyết rơi. Tuyết đầu mùa. Và Hermione mỉm cười. Rồi cô reo lên:

"Harry, tuyết nè."

Bảy năm trước, năm nào Hermione cũng đón tuyết đầu mùa với Harry và Ron, dường như việc đó đã in đậm vào tâm hồn cô. Đến nỗi giờ đây, Hermione thốt ra cái tên "Harry" như một lẽ thường mà quên mất, quên mất mình đang đi với Draco Malfoy. Hermione im bặt. Khẽ nhìn Draco.

Cậu ta không tỏ ra thái độ gì hết, vẫn bước đều, mắt nhìn thẳng. Hermione ước giá như Draco nói: "Rất tiếc là không có Harry ở đây, nếu cô muốn thì về đi, máu bùn!" Thì có lẽ cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng câu Draco nói không phải vậy:

"Em nhớ bọn họ à?"

Draco vẫn không nhìn Hermione, và Hermione vẫn không đáp.

"Em nghĩ tôi là không khí à?" Im lặng.

"Em ghét tôi đúng không? Em hận tôi chứ gì?"

Vẫn im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều.

"Được thôi, hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ biến khỏi mắt em, để em thấy nhẹ nhõm, để em hằng ngày không phải nhìn thấy kẻ đáng ghét này."

Draco bỗng đi thật nhanh lên phía trước, rất nhanh làm cho Hermione tụt lại phía sau. Cô nhìn cái dáng cao cao. Cảm thấy buồn vô hạn. Cô không nghĩ vậy, không hề...

Draco là người cứu cô, là người sẵn sàng chạy đến chết thay cô. Vậy mà cô đã làm gì?

Vì sao cô cứ chối bỏ cái sự thật rằng cô thích Draco chứ? Một thứ gì đấy thôi thúc Hermione. Và rồi những bước chân của Hermione chuyển thành những bước chạy. Cô chạy đến, nắm lấy cánh tay Draco, thì thào:

"Không, đừng đi. Tôi ghét anh nhưng tôi không hận anh, tôi ghét anh nhưng tôi muốn nhìn thấy anh, vì vậy, anh đừng đi."

Tuyết rơi nhiều hơn, bám đầy trên mái tóc Hermione. Làm mái tóc nâu phủ đầy bụi tuyết. Draco quay lại nhìn Hermione, và cậu ấy đưa tay phủi đi những hạt tuyết đó. Nhìn vào đôi mắt xám, Hermione giật mình buông tay ra. Nói một câu chính cô không tượng tưởng nổi:

"Quên đi!"

Hermione thấy đôi tay mình lạnh cóng. Giá như khi đi cô mang theo một đôi găng tay.

Nhưng đôi tay lạnh chẳng thấm vào đâu với trái tim lạnh giá. Họ bước đi trong yên lặng. Không ai nói một lời nào. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Tuyết rơi trắng xốp, tạo nên một bức tranh lung linh, đẹp tuyệt vời...

Ra đến làng Hogsmeade. Draco bỗng chìa bàn tay ra trước mặt Hermione. Hermione nhìn bàn tay xương xương, rồi nhìn xuống tay mình. Cô quay mặt đi, cầm lấy bàn tay ấy. Thế rồi cả hai chìm vào trong bóng tối. Mở mắt ra, họ đã ở một cánh rừng rậm rạp, âm u. Khu rừng toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Những cái cây to, tiếng xào xạc của đám chim thi thoảng làm Hermione giật mình. Dù đã từng đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nhưng Hermione vẫn cảm thấy rợn người trước khung cảnh đáng sợ này. Cô lên tiếng:

"Malfoy, chúng ta đi về hướng nào đây? Tôi không biết ông Michael ấy ở đâu."

"Tôi cũng không biết, chúng ta cứ đi về phía trước đi đã."

Hermione không đáp, những ít nhất cô cũng tiến gần lại phía Draco. May ra nhìn cậu ta rất bình tĩnh, ở gần một ai đó làm Hermione đỡ sợ hơn nhiều. Người Hermione run lên. Ở đây quá lạnh. Cô đưa tay siết chặt cái khăn quàng cổ. Tay cô đỏ ửng vì lạnh. Hermione đưa hai tay định đút vào túi áo chùng, và cô thất vọng nhận ra, cái áo chùng cô mặc không có túi. Thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Draco cầm chặt lấy một bàn tay của Hermione. Hermione nhìn xuống sửng sốt:

"Anh làm cái trò gì vậy, thả tay tôi ra." Hermione cố lấy tay ra khỏi Draco, nhưng cậu ta nắm chặt quá. Hermione lại hét lên: "Tôi bảo THẢ TAY TÔI RA!!!"

Và Draco cũng hét lên với cái giọng to không kém:

"Cô nghĩ sao mà bảo tôi thả ra hả, tay cô lạnh run lên rồi kìa. Tôi không chấp nhận để cô lạnh như thế! Cứ thế này cô sẽ đi được BAO LÂU HẢ?"

Quá bất ngờ trước sự nóng nảy của Draco. Hermione nín thinh, mà Draco nói cũng đúng. Cô quá lạnh, mà khi Draco nắm lấy, nó đã ấm lên. Hermione thôi vùng vằng, giật tay ra nữa. Giờ cô đã bắt đầu đỏ mặt.

"Cô lấy đũa phép ra đi, nhanh lên, ở trong rừng này không phải như ở làng Hogsmeade đâu!"

Thế rồi Hermione phải đưa tay vào áo lấy cây đũa phép ra. Và thấy mình là một con bé ngốc nghếch phải nghe lệnh Draco. Tự dưng hắn trở nên kẻ cả thế chứ!!!

Tiếng lá cây kêu sột soạt. Thỉnh thoảng tiếng thú rừng nào đấy vang lên làm Hermione giật thót.

"Cô sợ à?" Draco nói.

Bị bắt trúng tim đen. Hermione sẵng giọng:

"Không!"

"Cái lúc tôi chín tuổi ấy, cô biết không, ở bờ hồ nhà tôi, tôi đã gặp Windy!" Draco chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kể chuyện này cho ai nghe. Nhưng không hiểu sao, cậu lại muốn kể cho Hermione ngay bây giờ.

"Windy là ai?"

"Cô ấy là gió, là một cơn gió mà nguyên hình dạng người sau mười năm. Cứ như một vòng tròn không đổi. Gió, mười năm, người và lại là gió. Cô ấy rất giống cô, à không, thực ra là cô ấy xinh hơn cô. Nhưng cô ấy trông rất giống cô." Giọng Draco đều đều, trầm và ấm làm cho Hermione như bước vào câu chuyện cổ tích chỉ có Windy, Draco và cô.

"Nói thế không sợ tôi giận hả?" Hermione buông ra một câu nói mà cô cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn. Rõ ràng là thế khi mà cô quay mặt đi và tự cốc vào đầu mình.

Draco cười, tiếng cười khúc khích, càng làm Hermione mắc cỡ:

"Thôi, im đi."

"Giận gì chứ!" Draco tiếp tục câu chuyện. "Và rồi tôi gặp cô ở tàu, từ lúc đó tôi đã thích cô. Nhưng mà tôi là Draco Malfoy, Hermione à. Giữa em và danh vọng, tôi chỉ được chọn một mà thôi. Mẹ thường đọc cho tôi nghe bài thơ:

Ta đã sống những ngày không ánh sáng...

Để hôm nay ánh sáng lại ùa về.

Mang yêu thương ma ta hằng quên lãng...

Sưởi ấm cõi lòng lẫn cõi đê mê...

Nhưng thôi nhé trái tim ơi thôi nhé!

Mảnh hồn ta lí trí mãi gọi tên...

Ở phía trước danh vọng khó thể quên...

Ngẩng cao đầu quên hết những ngày xưa...

Lúc đó tôi nghĩ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài danh vọng. Và tôi đã miệt thị em. Vậy đó..."

Giọng Draco nhỏ dần và Hermione thấy khóe mắt mình cay cay. Cô nhìn Draco, toan nói cái gì đó nhưng cậu ta lại tiếp tục. "Và rồi mùa thu năm nay, Windy lại về, nhờ Windy và cả nhờ em, tôi biết rằng danh vọng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bây giờ, tôi đã chọn con đường mà ngày xưa tôi từ bỏ." Draco ngước nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn Hermione. Hermione không chịu nổi nữa, chính câu chuyện kia đang giết chết cô. Cô hét lên kinh hoàng:

"Thôi đi!!!"

"Câu chuyện kết thúc rồi, sau chuyến đi này sẽ kết thúc thôi nên em không cần phải bảo tôi thôi đi. Bởi vì nó sắp kết thúc."

Kết thúc ư? Chẳng lẽ rằng Draco sẽ đi như cậu nói. "Không phải thế!" Hermione tự nhủ. "Cậu ta chỉ nói vậy thôi mà." Rồi cô sẽ lại thấy cái dáng gầy gầy đó ở lớp Độc dược sau hôm nay... đúng... sau hôm nay.

Đột nhiên Draco đổi giọng nói:

"Hermione Granger, cô nhìn xem đó có phải là nhà ông Micheal không?"

Đang sống trong câu chuyện của Draco, Hermione chẳng nghe gì cả, phải chờ Draco hỏi lần thứ hai cô mới ngước lên:

"Tôi không biết, nhưng ở giữa rừng này, làm gì có ai sống, chắc là ông ta."

Draco nắm tay Hermione kéo cô đi về phía ngôi nhà. Hermione gọi cửa:

"Có ai trong đó không?"

Cửa mở, bước ra là một người đàn ông dáng người cao cao, nước da ngăm đen và đầu hói. Ông ta hỏi giọng rất cộc cằn:

"Cô cậu là ai, định ngủ nhờ hả, tôi không có chỗ đâu, đi đi!"

Ông ta toan đóng cửa lại nhưng Hermione đã kịp nói:

"Ông biết cô McGonagall chứ ạ!"

Câu nói này quả có ích. Người đàn ông lập tức khựng lại rồi quay người ra nói:

"Vào đi!"

Hermione và Draco đi vào ngôi nhà nhỏ. Lửa ở cái lò sưởi vẫn chảy tạo ra tiếng kêu lép bép. Bên cạnh lò sưởi có một con mèo nằm cuộn tròn trên tấm thảm ngủ ngon lành. Hermione lấy trong áo chùng ra bức thư của cô McGonagall trao cho ông Michael.

Ông ta nhìn Hermione và Draco một cách dò xét, rồi xé bức thư. Đọc xong, ông ta hỏi, giọng nói thản nhiên tuy vậy Hermione thấy ông ta vẫn có chút sợ hãi:

"Từ bao giờ?"

"Hôm qua, cháu nghĩ ông nên đi ngay bây giờ, mụ ta sẽ tìm ra nhanh thôi, nhanh lên ông."

"Hai đứa bây có thể đi được rồi, ta sẽ thu xếp và đi ngay bây giờ."

"Vâng, chào bác, chúng cháu đi."

Hermione đi ra cửa, Draco nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn ông ta, cúi đầu và nối bước Hermione...

Vừa ra khỏi cửa, Hermione và Draco nghe tiếng bụp nhỏ vang lên từ ngôi nhà:

"Chắc ông ta độn thổ." Draco nói.

"Ừ, chúng ta cũng đi chứ, ở đây có vẻ nguy hiểm quá." Hermione nhìn quanh, lo sợ.

Draco lại đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay Hermione. Nhưng họ chưa kịp xoay tròn để độn thổ thì bất ngờ...

"Tước khí giới!"

Cây đũa phép của Hermione bay vèo vào khoảng không rồi được một bàn tay bắt lấy. Hermione đưa khuôn mặt tái xanh vì sợ nhìn Draco. Rồi nhìn về phía người đàn bà đang đứng.

Hermione rít kẽ răng. Lửa thù trong cô cháy rực. Bàn tay cô nắm lại nhìn mụ Bellatrix. Mụ ta trông như vừa mới đi ra từ vũng bùn. Quần áo nhơ nhuốc, khuôn mặt trầy xước. Đầu tóc thì xõa tung. Nhưng cái đáng sợ hơn cả là con mắt của mụ, con mắt chứa đầy thù hận. Mụ ta cất cao giọng:

"Draco, mày đi theo đứa máu bùn này từ bao giờ thế, mày bỏ gia đình mày rồi à."

Không có tiếng trả lời, Hermione hoàn toàn bất lực khi tay không có đũa phép. Draco nắm chặt cây đũa phép tầm gai trong tay:

"Mày nghe tao đi, thằng cha Michael đâu rồi, nói đi rồi ta sẽ tha chết cho mày, và có khi còn cho mày xẻo thịt con máu bùn này nữa. Tao nhìn nó đã phát ói rồi."

"Bà im đi." Draco hét lên:

"Tước khí giới!"

Nhưng cây đũa phép của mụ Bellatrix không hiểu vì sao không bay ra khỏi tay mụ. Nó chị giật giật rồi lại im. Mụ ta cất tiếng cười:

"Mày điên à Draco. Mày theo phe ai hả. Mày nghe ai, chính nó, chính con máu bùn đó đã làm gia đình mày mất đi danh vọng. Mày yêu nó à?" Mụ bellatrix rít từng tiếng như tiếng của một con rắn, Hermione thấy rợn cả sống lưng.

"Phải tôi yêu cô ấy đấy!" Draco nói, giọng thách thức.

Hermione nhìn Draco. Rồi nhìn mụ Bellatrix, nụ cười của mụ biến mất. Mụ tiếp tục gầm ghè:

"Tao nghĩ rằng mày sẽ đau khổ đấy! Xẻo một phần!!!"

Cùng lúc đó, Draco kéo tay Hermione nhảy sang một bên. Bùa chú bắn vào một cái cây, làm cái cây ngã một tiếng rền trời. Bellatrix không ngừng bắn ra những lời nguyền. Và Draco, với tất cả sức lực của mình, vừa che chắn cho Hermione, vừa đấu trả:

"Che chắn!"

Sức nẩy của bùa làm cho cây đũa phép của Hermione văng ra khỏi tay mụ Bellatrix, lăn trên đất. Phá hủy được bùa, Bellatrix tiếp tục đến gần chỗ Draco và Hermione.

Tức giận vì chưa giết được Hermione. Mụ Bellatrix như một ngọn lửa quỷ, nó cháy, nóng và không cách gì dập tắt. Mụ ta vung lên cây đũa phép:

"Cực hình!"

Hermione quay lại, cô chưa kịp thấy gì đã thấy Draco lao tới, nằm trên người cô. Mở mắt ra, trở mình để thoát ra khỏi vòng tay của Draco. Hermione nhận thấy áo mình có vết máu... máu từ cánh tay Draco, cậu ấy đã trúng lời nguyền của Bellatrix. Draco nhìn Hermione, thì thầm:

"Chạy đi Hermione, em chạy đi, nhanh lên!!!"

Draco thoi thóp, ôm lấy tay bị thương. Hermione bắt đầu khóc, cô gào lên đau đớn:

"Không Draco, anh đừng đi, đừng đi mà, em cần anh mà Draco. Đừng đi!!"

Nụ cười trên môi mụ Bellatrix biến mất một giây khi nhận ra mình đánh trúng Draco.

"Nhưng nó đã theo con bé máu bùn kia, ta còn giữ làm gì."

Mụ giơ cây đũa phép lên, nhưng chưa kịp hô lời nguyền vội, mụ ta mỉa mai:

"Nói lời trân trối đi, đôi chuột nhắt kia. Thương tình tao sẽ cho tụi bây chết chung."

Vừa lúc đó, Hermione đưa tay xuống đỡ lưng Draco. Và cô rút cây đũa phép lên, tiếng hét lời nguyền dội vang khu rừng, lời nguyền mà cô chưa hề nghĩ cô sẽ dùng nó:

"Avada Kedavra!"

Nụ cười trên môi mụ Bellatrix héo đi. Cây đũa phép rơi ra khỏi tay mụ. Mụ ngã xuống đất. Và đó là cái ngã cuối cùng của mụ, động tác cuối cùng của mụ...

Bóng tối trùm kín Hermione, làm cô không thể thấy và không còn biết gì ngoài gào thét tên Draco. Trái tim cô bị ai bóp chặt. Nó đau đớn gọi mãi tên một người mà sao không có ai trả lời...

Ta đã sống những ngày không ánh sáng

Để hôm nay ánh sáng lại ùa về.

Mang yêu thương mà ta hằng quên lãng.

Sưởi ấm cõi lòng lẫn cõi đê mê...

"Her... mi... oh... oh... ne..." Draco nói, giọng nói ngắt quát, yếu ớt...

"Đừng...Draco...đừng đi...đừng..."

Giọng Hermione vỡ òa trong tiếng khóc. Cô thấy mình trở nên điên dại. Bàn tay cô run rẩy nhìn máu Draco chảy ra. Cô phải làm gì đấy, nhưng cô chẳng biết làm gì. Trong đầu có chẳng còn một câu thần chú nào ngoài cái ý nghĩ Draco sẽ rời xa cô...

Trong ta sự danh vọng đã phai mờ,

Nhưng kí ức xưa vẫn còn hơi ấm.

Nhói đau!

Xin một lần nghe tiếng gọi con tim.

Vì cuộc đời không chỉ có danh vọng...

Vì cuộc đời con hai tiếng yêu thương...

"KHÔNG!!! KHÔNG!!! DRACO!!! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!"

Tiếng thét, tiếng khóc cứ hòa vào nhau. Đau khổ trong Hermione lớn dần vỡ thành một tiếng thét kinh hoàng khi cô nhìn đôi mắt xám Draco từ từ nhắm lại. Lúc đó cô nghĩ mình chết rồi, chết thật rồi...

Thứ gì đó tuột ra khỏi tay Hermione, rồi bay theo làn gió, rất nhanh... cô chạy theo nhưng không kịp nữa... nó cứ theo gió bay đi và cô cứ khóc...

Hermione cầm đũa phép lên, nắm bàn tay lạnh của Draco, mọi thứ nhòa đi trong bóng tối...

---o0o---

Mười năm sau...

Ngày 9 tháng 12,

Đông đến, trời đông se lạnh. Tuyết rơi nhè nhẹ trắng xốp... Những cái cây vẫn đội nón trắng như ngày nào, chỉ một điều đã khác xưa...

Đã mười năm trôi qua, từ cái ngày Bellatrix vượt ngục và cũng từ cái ngày chính Hermione chĩa cây đũa phép vào chính mình và buông ra lời nguyền chết chóc...

Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng nỗi buồn làm cho mùa đông thêm lạnh lẽo. Cái lạnh không ở da thịt mà ở con tim những người yêu mến Hermione và Draco.

Ron, Harry... Đi từng bước lên ngọn đồi. Vào ngày này, không năm nào họ không lên đây, lên để đặt một bó hoa oải hương lên mộ của Hermione. Ngồi "trò chuyện" với cô bé...

Nhưng Harry và Ron, sau khi biết được sự thật, đã biết rằng Hermione không cô đơn khi bước sang một thế giới khác, bởi vì cô có Draco...

Harry đưa mắt nhìn ông bà Malfoy tiến đến mộ con trai. Họ đặt vòng hoa lên mộ con và cũng ngồi với con như cái cách Harry và Ron ngồi với Hermione, chẳng ai nói một lời nào...

Khi ra về, Harry và Ron nhìn lại phía sau, họ chia sẻ nhau cái nhìn đầy sự cảm thông. Hermione, cô bạn thân thiết của họ, đã ra đi trong khi họ không biết gì. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, Harry như bị ném vào bóng tối khi cô McGonagall đến báo cho cậu biết rằng Hermione đã chết...

Ron chợt nói: "Harry, mình nghĩ tụi mình nên quay lại."

Trong khi Harry còn ngơ ngác thì Ron tiếp tục nói:

"Ý mình là, Draco..."

Harry hiểu ý Ron, cậu tiếp lời:

"Draco đã cố cứu Hermione, phải không?"

Ron không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã nói rõ mọi sự. Harry và Ron lại theo đường dốc lên đến đỉnh đồi...

Trước khi họ đặt một bó hoa vào mộ Draco thì Ron huých nhẹ tay Harry. Cả hay lặng nhìn một vòng hoa oải hương được đặt trên mộ của Hermione, một vòng hoa y hệt ở mộ Draco, không cần hỏi, tụi nó cũng biết ai đặt vòng hoa đó...

Ron thì thầm: "Tụi mình nói vài câu đi."

Rồi không chờ Harry trả lời, cậu ta nói luôn, giọng cậu nghẹn lại:

"Hermione... bồ ra đi mười năm nay rồi... tụi mình còn tức bồ lắm đấy, đừng tưởng tụi này bỏ qua cho bồ vụ bồ đi mà không báo cho tụi này biết, khi nào tụi này gặp bồ, bồ sẽ bị tụi này bắt bồ uống cafe đen..." Ron xoay qua cái mộ bên cạnh. "Draco, tao vẫn còn muốn cho mày nôn ra ốc sên, tao chưa trả thù mày vụ đó...khi nào tụi tao gặp lại mày, mày coi chừng tao, tao sẽ cho mày và Hermione chịu trận một lần luôn cho có đôi có cặp nghen..." Ron cười, một nụ cười xóa đi cái lạnh...

Ron nhìn Harry, Harry chỉ nói được vào từ:

"Hermione, Draco... hạnh phúc nhé!"

Nước mắt ứa ra không kịp ngăn lấy, Harry đưa tay lau nước mắt, Ron vỗ vai bạn, cả hai về, nhìn đồng hồ, Harry nói:

"Chiều rồi đấy!"

---o0o---

Từng bông tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, một cô gái tiến về phía hai ngôi mộ, cô gái có mái tóc dài, màu nâu. Vẻ đẹp cô vẫn như xưa, nhưng thấp thoáng nỗi buồn trên khuôn mặt...

Thật lạ lùng, cô gái vẫn đi từng bước, nhưng không hề để lại dấu chân trên tuyết...

Hôm nay không phải là một ngày sắc thu xanh biếc như những năm trước, cũng không phải một ngày lộng gió để cô có thể trở về. Nhưng hôm nay cô vẫn về đây, cô về bởi cô biết, nỗi yêu thương không thể cuốn đi trong chiều gió được...

Mùi oải hương lại thoang thoảng, kí ức xưa như hiện lên, khi một cậu bé tóc vàng kim nhìn cô với ánh mắt mở to ngạc nhiên...

Windy ngồi xuống, cô khẽ cười. Và cô cất tiếng nói nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đầy nỗi ưu tư:

"Draco, cậu đã làm được như cậu hứa, cậu không là gió."

"Hermione, cậu chưa biết Windy, nhưng Windy biết cậu, và Windy biết, một cơn gió đã mang cậu đến nơi hạnh phúc..."

Windy nhắm mặt lại, cô tan vào không khí, tan trong buổi chiều để tiếp tục là một cơn gió, một cơn gió mang sự yêu thương...

---------------THE END---------------

Khoc's comment: Lúc thien_than_nho đề nghị viết tiếp phần hai cho Like a wind, tôi đã tưởng em tôi sẽ cho Dramione một đám cưới rộn ràng. Nhưng không, em tôi nó giết luôn hai anh chị!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz