ZingTruyen.Xyz

[Harry Potter đồng nhân] Trọng sinh chi Hogwarts (Phần 2)

Chương 9: Rắc rối Độc dược!

Vietanh-Heine

Trên đời này, nếu nói Harry ghét môn học nào nhất, nó sẽ trả lời không do dự: Độc dược!

Tỉ như đời trước, cứ mỗi lần học tiết độc dược là nó sẽ bị thầy Snape dùng mọi cách để trù dập nó, từ trừ điểm nhà cho đến cấm túc, tất cả những gì khủng khiếp nhất Harry đều đã được lãnh ngộ từ thầy. Hay giống như bây giờ, nó lại tiếp tục được hưởng nọc độc quen thuộc từ vị giáo sư khủng bố nhất Hogwarts một lần nữa

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

" Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn văn 'nhẹ nhàng', cả lớp học yên lặng như tờ. Harry và Hermione thú vị mà liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai rõ ràng đang ánh lên vẻ thích thú. Harry biết Hermione cũng đang suy nghĩ như mình, chính là lâu lắm rồi mới bị phun nọc độc nha~!

Thình lình thầy Snape nạt:

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Harry xém chút phì cười, nó một mực nhịn xuống, bày ra một khuôn mặt khó xử, nó trả lời

"Thưa thầy, hình như.... Hình như nó sẽ thành một dung dịch ạ!"

Cả lớp học vẫn lặng ngắt như ban đầu, tất cả ánh mắt đều đồng loạt bắn thẳng về phía Harry, hai giây sau, một trận cười nổ ra như muốn phá bung nóc hầm, giáo sư Snape nhướn mày giận dữ nhìn Harry, sau đó nhanh chóng đảo mắt quét qua các học trò khác, thành công khiến chúng im bặt trở lại

"Trò Potter, trò làm ta cảm thấy càng chắc chắn hơn về việc trò chính xác là con trai của James Potter, cả hai đều tự phụ vì thành tích của mình đến nỗi, không thèm đọc trước những kiến thức có trong sách, hay là trò cho rằng chỉ với cái danh 'Cứu-thế-chủ' thì mình không cần phải làm gì cả?" (Ban đầu viết ra '...trò chính xác là là con trai của cha trò', nhưng nghe tự vả quá nên lại thôi :v)

"Thưa... Thưa thầy..."

"Vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?" Giọng thầy Snape vẫn đều đều vang lên, cắt đứt lời nói của Harry

Lần này, Harry thẳng thừng trả lời

"Thưa thầy, con không biết!"

Thầy Snape làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione. Cô bé nhịn cười muốn phát điên, cuối cùng vẫn thử cứu bồ bạn mình.

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?" Harry cũng rất phối hợp mà trả lời thầy Snape, dường như nó đang quay trở lại quá khứ, nơi căn hầm u tối của bậc thầy độc dược.

Giáo sư Snape quay qua nạt Hermione, nhìn thẳng vào mắt Harry bằng đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, ông nói:

 "Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Harry có thể thấy rõ miệng thầy luôn mấp máy như muốn nói, nhưng nó biết rõ, thầy sẽ không nói ra bất cứ điều gì liên quan đến nó nữa, nhất là việc trừ điểm. Bởi đơn giản một điều, Harry bây giờ là học viên của bốn nhà, trừ điểm nó cũng là trừ điểm nhà Slytherin, mà thầy Snape chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm việc đó! Mặc cho thầy có ghét nó đến mức nào.

Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. trong lúc thầy Snape đang bận khen Malfoy ở gần đó, thì Harry và Hermione phải xử lí một phiền phức khác, hai đứa này xui xẻo bào chế độc dược ngay bên cặp của Terry Boot và Anthony Goldstein, mà Terry Boot thì có khả năng khiến vạc nổ sánh ngang với Neville Longbottom, cậu này năm lần bảy lượt muốn làm nổ luôn cái vạc. Harry vừa xoay ra nhỏ giọng nhắc nhở Terry về việc chớ có bỏ lông nhím vào vạc trong khi chưa nhấc ra khỏi lửa thì Anthony đã nhanh tay vứt một nắm lông nhím vào vạc, hậu quả là trong vòng vài giây, một luồng khói mù mịt tỏa ra từ cái vạc, sức nóng của nó báo hiệu việc nó chuẩn bị nổ tung

"Repello Inimicum (Bùa bảo vệ)!" Không quan tâm việc mình còn đứng gần cái vạc hơn cả Hermione, Harry nhanh chóng tung ra một bùa bảo vệ chặn đứng ảnh hưởng của vụ nổ vạc lên người cô bé, kết quả là nó, Anthony, Terry và những đứa đứng gần đó lãnh đủ

Sự cố khiến cả lớp phải ngừng việc chế tác dược mà nhảy vội lên bàn để tránh dung dịch rò rỉ từ cái vạc đáng sợ của Terry kia. Mấy đứa trẻ bị dính dược lên người đều ngay lập tức phải nhăn mặt đau đớn vì những mụn nhọt nhanh chóng mọc lên.

"Harry! Cậu có sao không? Để mình xem. Reparifors (Bùa chữa trị cấp cao)" Hermione vội vàng chạy đến bên cạnh Harry, chỉ đũa phép vào khu vực da bị ảnh hưởng trên người cậu, cô bé vội đọc thần chú chữa thương, nhanh chóng khiến vết mụn nhọt trên da Harry biến mất

"Mình không sao rồi. Cảm ơn cậu!" Harry nhỏ giọng đáp, gần đó, thầy Snape đang giận dữ xử lí tụi học trò bị thương còn lại, đưa chúng đến phòng y tế, hầm độc dược bây giờ chỉ còn lại mấy đứa học trò chúng nó

"Sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ! Không phải chỉ cần một bùa bảo vệ diện rộng là tốt rồi sao! Cậu đó, lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, nếu lần này độc dược không phải đơn thuần là dược mụn nhọt mà là một dược nguy hiểm hơn thì sao?!" Hermione liên tục lải nhải bên tai Harry "Mình đã nói không biết bao nhiêu lần là mình có thể tự lo, cậu không cần phải lo lắng, vậy mà..."

"Được rồi mà Hermione, mình hứa là lần sau sẽ không thế nữa! Sẽ cẩn thận hơn mà! Cậu coi, ai cũng nhìn chúng ta kìa!" Harry giở khóc giở cười cắt đứt lời của Hermione, hai tay chắp lại giơ lên trước mặt, làm một biểu tình thành khẩn xin lỗi cô bé

Hermione phì cười, cô đang định đỡ Harry dậy để tiếp tục vạc thuốc của họ thì có ba người không biết sống chết chạy đến

"Coi Harry Potter lừng danh và con bạn bẩn thỉu của cậu ta thân thiết kìa tụi bây!" Thân ảnh tóc bạch kim ngạo nghễ cười nói lớn, thu hút sự chú ý của tất cả học viên hai nhà Slytherin và Ravenclaw, hai thằng Goyle và Crabbe đứng hai bên cũng hô hố cười phụ họa

"Coi nào, chẳng lẽ cậu Malfoy đây thiếu thốn tình yêu thương bạn bè lắm sao mà phải đến đây gây sự với chúng tôi thế này?" Hermione cười khinh bỉ, hai tay cô bé cũng không rảnh mà phải áp chế Harry đang muốn rút đũa phép ra bên cạnh mình

" Câm miệng, con Máu Bùn bẩn thỉu! Ngươi... Ọe!!!" Draco Malfoy đang khinh bỉ dào dạt mà nói ra từ "Máu Bùn" không thể tha thứ đó, ngay lập tức, cậu ta nôn ra một con cóc lớn đầy kinh tởm khiến cả lũ ré lên thất thanh

"Ngươi! Ọe! Đã... Ọe!... Làm... Ọe!..." Sau mỗi một câu nói, Malfoy đều thống khổ mà nôn ra một con cóc, đến cuối cùng cậu ta cũng phải đau đớn mà câm miệng lại

"Harry! Không được dùng thần chú không đũa phép! Cậu đã làm gì cậu ta?!" Hermione hoảng hốt nói, cô giơ đũa phép lên ý đồ giải chú cho Draco

"Vô ích, Hermione, đó là lời nguyền vĩnh viễn, từ nay cho đến hết đời, nếu cậu ta còn dám phun ra từ đó một lần nào, thì trong vòng hai mươi tư giờ cậu ta sẽ được tận hưởng cảm giác nôn ra cóc sau mỗi lời nói là như thế nào." Harry lạnh mặt nói, sau đó thoải mái đứng lên, hướng tất cả lũ học trò, nhưng chủ yếu là học viên nhà Slytherin cười nhẹ "Vả lại, nếu ai muốn tận hưởng cảm giác đó thì tôi luôn rất sẵn lòng!"

Tất cả học viên có mặt ở đó đều run sợ, sự kiện ngày hôm đó còn lưu truyền mãi về sau này, biến từ "Máu Bùn" thành một từ cấm kị, đến nỗi kể cả khi Harry không còn học ở Hogwarts, sự cấm kị này vẫn còn mãi

"Vậy, các ngươi tự cho rằng mình có thể tự ghi nhớ cách điều chế độc dược này, mà nhân lúc ta không ở đây tụ tập lại một chỗ như vậy sao?" Tiếng thầy Snape nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng chết người chợt vang lên sau lưng bọn trẻ, đám đông nhanh chóng tản về chỗ của mình, để lại hai người Harry, Hermione bình thản cùng Draco Malfoy gương mặt trắng bệch tái mét với hai đứa bạn của nó hai bên. Thầy Snape nhíu mày, đi đến băng lãnh nói "Các ngươi còn đứng đây làm gì? Malfoy, chẳng lẽ trò không thèm quan tâm đến việc lễ nghi quý tộc của Slytherin đang bị mình phá hủy sao?!"

"Cha đỡ... Ọe!" Dường như quên mất mình bị nguyền, Draco vội vã đứng lên mở miệng nói chuyện, ngay sau đó lại nôn ra một con cóc

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"Thầy Snape nhíu mày hỏi, đến giờ ông mới để ý xung quanh con đỡ đầu nhà mình đều là cóc

Goyle và Crabbe hai thằng nhanh chóng kể hết sự tình cho vị chủ nhiệm nhà mình nghe. Một tầng áp suất thấp tỏa ra từ người ông sau khi nghe xong câu chuyện quả thực có thể đóng băng bất kì ai

"Potter! Ta cần một lời giải thích cho chuyện này!"

"Máu Bùn!" Harry khẽ thì thào khiến gương mặt thầy Snape đã xanh nay càng xanh hơn "Một từ ngữ đáng nguyền rủa... Phải không thầy." Cậu mỉm cười, giương đôi mắt xanh lục mê người lên nhìn thẳng vào mắt ông

"Ngươi... Ta nghĩ Dumbledore sẽ rất vui vẻ để nghe ngươi giải thích. Nhưng, có lẽ kinh động đến hiệu trưởng là không nên. Potter, vì hành vi lỗ mãng này của ngươi, hãy đến văn phòng của McGonagall vào tối nay, và cấm túc cả tuần này với ta!" Giáo sư Snape nói xong liền dẫn Draco ra khỏi hầm, để lại vạt áo chúng phất phơ mất vài giây

"Harry, tớ biết vì sao cậu phải đến văn phòng giáo sư McGonagall, hành vi này của cậu quả thực đậm chất Gryffindor." Hermione khuôn mặt bày ra tươi cười khi thấy người gặp họa, khẽ vỗ vai an ủi Harry
"Sẽ không sao đâu!" Harry bình thản trả lời

Suýt chút nữa đã phải đối mặt với phiền phức Dumbledore, cô McGonagall rõ ràng tốt hơn gấp ngàn lần lão già đó!

*********************************************

Hè tưởng không bận mà bận không tưởng :v

Thực xin lỗi mọi người vì đã ngâm truyện lâu như thế, tui sẽ cố gắng đánh lùi bệnh lười di truyền từ Merlin của mình :v

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz