ZingTruyen.Xyz

Harry Potter Dong Nhan Em Yeu Anh Anh Trai


Khi gần kết thúc bữa tối, Dumbledore đã thông báo về việc năm nay không tổ chức thi đấu Quidditch khiến các học sinh sửng sốt.

"Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên.

Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts ..."

Đúng lúc đó, một tràng sấm đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa Đại sảnh đường mở bung ra.

Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân giấu kín trong đống áo trùm lữ hành màu đen. Ông ta kéo nón trùm kín mặt xuống, lắc đầu vẩy nước mưa trên tóc xám rồi bước tới bàn dành các giáo sư.

Mỗi bước đi của người lạ mặt vang khắp sảnh đường. Đến cuối dãy bàn dài, nặng nề lê bước về phía cụ Dumbledore. Một ánh chớp lóe lên.

Gương mặt của người đàn ông như bức hình chạm nổi sắc cạnh, một gương mặt kì lạ. Mỗi phần da đều như vết thẹo, mũi bị mất đi một mảnh lớn.

Nhưng chính đôi mắt mới khiến y trông đáng sợ. Một trong hai con mắt nhỏ, u ám, con mắt còn lại to tròn như đồng xu, màu xanh neon sáng chuyển động không ngừng.

Dumbledore gật đầu và ra hiệu cho người đàn ông một chỗ trống bên phải mình.

"Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Dumbledore nói trong bầu không khí im lặng.

"Giáo sư Moody."

Người lạ mặt ngồi xuống, kéo một cái đĩa xúc xích về phía mình, lấy một con dao nhỏ từ trong cái túi ra, xiên vào và bắt đầu ăn.

Con mắt bình thường của y dán chặt lên đĩa xúc xích, nhưng con mắt xanh da trời vẫn không ngừng qua lại trong hốc mắt, quét qua hết sảnh đường và các học sinh. Sau đó dừng lại ở dãy bàn Slytherin.

Thấy được ánh mắt về phía Anne, Draco hờ hững nhìn lại, sau đó lại tiếp tục việc làm của mình. Một thìa đồ ăn được đưa tới trước mặt, Anne đáng thương nhìn anh.

"Draco, em thật sự không ăn được nữa."

Draco bỏ thìa xuống, nhéo nhéo mặt cô "Đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Cô lắc đầu. Draco đưa tay xoa bụng nhỏ của mèo nhỏ, xác thực cô đã no nên không cưỡng ép. Anh cũng không rút tay đi mà vẫn xoa bụng cô.

Anne: "Draco, anh nên bỏ tay ra rồi chứ?"

Draco dùng vẻ mặt chính đáng không chút chột dạ nói "Ngoan, anh trai đang giúp em dễ tiêu."

Anne: "..." Tên lưu manh này lại còn tự xưng là anh trai sao?

Quần chúng xung quanh: "..." Anh trai tốt.

Dumbledore nói tiếp: "Như thầy muốn nói... chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Thầy rất vui mừng được thông báo với các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay.

"Thi đấu Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở Châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một quán quân, ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật.

Hiệu trưởng trường Beauxbaton và Durmstrang sẽ đến đây vào tháng 10 với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ Hội Ma.

Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những học viên nào xứng đáng nhất để dự Tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường và được một ngàn Galleons tiền thưởng."

Các học sinh nghe vậy đều thấp giọng xì xào với nhau, ai cũng hi vong mình có được vinh dự đó nhưng tiếp sau đó vị hiệu trưởng lại dập tắt hi vọng này.

Hiệu trưởng các trường tham dự, cùng với Bộ Pháp Thuật, năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ. Chỉ có những học sinh mười bảy tuổi trở lên mới được phép đăng tên để xem xét.

Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không một trò chưa đủ tuổi nào lừa được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts." Cặp mắt xanh nhạt của Dumbledore nhìn về phía anh em song sinh Weasley.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Trở về phòng, Anne lập tức ngã lên giường, đôi mắt gần như sụp xuống. Draco buồn cười nhìn mèo nhỏ, xoa đầu dỗ cô đi tắm. Anne lăn vài vòng rồi mới đứng dậy vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy cô ra, anh liền mở cửa vào. Quả nhiên mèo nhỏ đã ngủ quên trong bồn tắm, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì ngâm nước lâu, đành phải bế mèo nhỏ ra ngoài. Gương mặt không biến sắc mặc đồ cho cô, bàn tay lại tranh thủ sờ vài cái.

Rất mềm~

~~~

Chiều hôm sau, tại tiền sảnh lại xảy ra tranh chấp giữa học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor. Khi Draco và Anne tới liền thấy Ron Weasley bị hai người bạn giữ lại, gương mặt tức giận rống lên: "Theodore Nott, mày đừng quá đáng."

Theodore lướt mắt nhìn thấy hai người liền vui vẻ "Anne, mau tới đây." Không để cô kịp phản ứng đã lôi hai người họ vào họng súng.

Nhận lấy tờ báo đọc lướt qua, chậc lưỡi, việc này thật ra cũng chẳng có gì, Arthur Weasley bị vướng vào vụ lùm xùm hôm Quidditch với vài vụ ở Bộ Pháp thuật.

Chỉ là không biết 'Theodore' đã nói gì khiến Weasley tức giận đến vậy. Anne thất thần một lát lúc bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ thì hai bên như thế nào đã lôi đến mẹ cô ra.

Draco trầm mặc nhìn Potter, cái lạnh trong mắt anh khiến cậu ta không khỏi rùng mình. Không thể nói gì định kéo bạn mình đi, nhưng chân vừa bước thì một tia sáng sượt qua người khiến cậu lập tức dừng lại, nhìn vết nứt gần sát chân mình kinh hoàng.

Mọi người yên lặng khiếp sợ, một học sinh năm tư đã dùng được thần chú vô trượng lại có vẻ rất thành thạo. Potter quay lại, đối diện lần nữa với anh, lần này cậu thấy rõ trong đôi mắt xám kia ẩn chứa tia nguy hiểm nhàn nhạt, có lẽ đây chỉ mới là cảnh cáo.

Một tiếng gầm vang dội cả tiền sảnh, giáo sư Moody khập khiễng bước xuống trên cái cầu thang đá cẩm thạch. Đũa phép của ông chĩa thẳng vào Draco, anh hờ hững nhìn ông ta, trước khi mọi người kịp phản ứng thì một con chồn đỏ đã xuất hiện trên mặt đất.

Potter lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra con chồn đó là bạn mình, Hermione lo lắng bế nó lên "Ron, cậu không sao chứ?"

Moody thấy vậy nhưng không để tâm, con mắt giả cố định vị trí của anh như một con thú rình mồi, Draco nhếch môi, ai là mồi còn chưa biết đâu.

Moody lần nữa phóng ra thần chú, khi thấy nó thẳng tới anh định nở nụ cười chiến thắng, nhưng giữa chừng liền ngừng lại, gần như bất động khi tia thần chú vừa phóng ra lại hướng về chính mình. Ông ta dường như nghe được tiếng cười khinh thường thấp thoáng.

Ngu ngốc.

☆☆☆☆☆ End Chap 28 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 13/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz