Harry Potter Dong Nhan Em Yeu Anh Anh Trai
Anne nhanh tay đẩy anh tránh đi, sau đó đứng trước con vật to lớn lẩm bẩm vài câu. Đồng tử dựng đứng nhìn thẳng vào đôi mắt cam rực của Buckbeck, cánh tay cô giơ lên cao lên trước mặt nó. Nơi mọi người không nhìn thấy, đôi mắt mèo kia bây giờ cực kì quỷ dị, như một hố sâu hút người. Buckbeak dần bình tĩnh lại, hai chân trên không vùng vẫy cũng để xuống. Nhẹ nhỏm thở ra, vuốt đầu nó trấn an, cô có thể cảm nhận rõ được vừa rồi nó rất sợ hãi.Bên phía Draco, gương mặt anh vốn nhợt nhạt thì giờ như trắng bệch, còn đôi mắt xám lạnh lẽo bình tĩnh kì lạ "Nott, cậu có ý gì? " Theodor nhún vai, đảo mắt "Ý gì chứ? Tớ..." Cậu ta chưa nói câu thì một bóng xám to lớn lao về phía họ, Buckbeak trắng bên cạnh đã nhào lên trước đỡ cho anh. Bộ móng vuốt sắc, máu tươi vấy bẩn bộ lông trắng tuyết.Trong lúc hai con vật đang dằn xé nhau thì Draco lần nữa bị thứ gì đó đẩy đến trước hai con thú, ngay lập tức bị Buckbeak xám cào trúng. Cơn đau buốt truyền từ cánh tay tới não, cắn chặt môi ôm lấy cánh tay rướm máu thoát khỏi chiến trường này.Hagrid chạy tới lấy dây xích giữ Buckbeak xám lại, nó dường như mất kiểm soát, vùng vẫy khiến người khổng lồ như lão Hagrid cũng một phen chật vật."Nào, ngoan nào." Anne chạy tới đỡ lấy anh, bí mật đút cho anh một viên thuốc "Draco mau nuốt xuống." Viên thuốc vừa vào miệng đã hóa thành một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau dần biến mất. Sau đó lão Hagrid cùng cô đưa anh vào bệnh thất, Theodor nhìn theo họ, khẽ cong môi. Khi nãy cậu ta thấy rõ sát khí muốn giết người trong đôi mắt xám kia, thầm thì"Sát khí nặng thật, một thiếu niên 13 tuổi không thể nào có. Sống trong gia đình hạnh phúc sao lại có thể đáng sợ như vậy?"Bỗng bên tai văng vẳng giọng nói lạnh nhạt "Lo làm nhiệm vụ chính đi, đừng nghĩ đến chuyện khác." Theodor chậc lưỡi, tay đút túi rời khỏi đám học sinh đang hoảng loạn. "Tớ đã nói đám sinh vật nguy hiểm mà.""Tao về nói với cha dẹp ngay cái môn nhảm nhí này." "Malfoy bị thương, chắc cha cậu ta sẽ làm lớn chuyện đấy." "Thôi xong, lão khổng lồ thế nào cũng chết chắc."Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.~~~Bệnh thấtBà Pomfrey rời đi, để lại hai người. Bộ dáng ghét bỏ cánh tay băng bó của anh cô suýt nữa bật cười "Draco, anh không cần lo, dù anh có thế nào đi nữa vẫn đẹp trai nhất." Anh đưa tay không bị thương vò đầu cô, động tác không hề dịu dàng "Ann, em dám cười?" Anh còn thấy được đuôi mèo vô hình ve vẫy.Anne cực kì vô tội nhìn lại "Không có nha, em..." Lời nói bị cắt đứt khi Lucius bước vào, gương mặt trắng nhợt lo lắng. Cô đứng dậy định nhường chỗ cho cha, nhưng câu đầu tiên lại là:"Anne, con không sao chứ?" Anne: "..." Có gì đó không đúng?Lucius kéo cô xoay vài vòng, chắc chắn bé con nhà mình không sao mới nhìn sang đứa con trai nằm trên giường bệnh kia. Gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng."Vết thương nhỏ như vậy cũng phải băng bó sao?" Thằng nhóc này khi còn nhỏ đã từng bị thương nặng đến gần như mất mạng, khi ông tưởng thằng nhóc này xong rồi thì thương thế của nó lành lại như chớp mắt. Sau vài chuyện xảy ra nữa ông liền hiểu chỉ cần không trúng chỗ nguy hiểm thì kiểu gì nó cũng lành lại.Nếu Anne nghe được cô sẽ khóc thét, đừng đùa, thuốc tiên của cô gần như đều dành cho rồng nhỏ. Chẳng hiểu vì sao có một thời gian khi còn nhỏ, Draco luôn năm đường bảy lượt tìm đến cái chết, lần nào cũng là Anne liều mạng mà cứu người . ~~~"An, Draco, hai cậu thế nào rồi?""Ừm, nhờ chị mà anh ấy nghỉ được vài ngày." Gương mặt loli tức giận chọc người, Akiko không nhịn được ôm vào lòng nựng "Xem nào bé con, chị đang giúp cưng đấy. Dù sao thì cưng cũng không nỡ tổn thương rồng nhỏ mà."Cô nhìn thứ mềm mềm trước mặt lại nhìn của mình, rất không vui "Em nói chị thế này thì đừng ôm ấp mà nói chuyện, thật mỏi cổ." Dù sao Anne chỉ mới có 1m50, còn người trước mặt tới 1m70 a. "An, chị là có lí do nha, trẻ nhỏ như cưng thì sao hiểu được." Cô ấy buông cô ra, tự hào vỗ vỗ bộ ngực cup C của mình."Khụ." Tay chưa kịp chạm lấy ly trà đã sặc "Hai người các cậu đừng nói là..." Lúc này cô mới thấy những vết đỏ khả nghi trên cổ Akiko.Draco ngồi bên cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng, mắt mèo trợn tròn, không kiềm lòng kéo cô ngồi xuống đùi mình, hôn lên đôi má hây hây đỏ."Draco?" Đôi mắt mèo mơ màng, màu đỏ lan tới tận cổ, một mùi hương dụ hoặc dần tỏa ra, anh thầm than một tiếng không ổn. Lập tức buông người đứng dậy vào nhà tắm.Akiko không giữ thể diện ôm bụng cười lớn cười lớn "Không ngờ tên Draco lại mẫn cảm vậy." Anne nhìn bạn mình cười quên trời đất nói với người đối diện im lặng nãy giờ "Devlin, tối qua hai người xem ra vẫn chưa đủ, bây giờ cũng tối rồi chắc anh cũng đói nên mau đi ăn đi nhé."Nói xong liền kéo hai người ra khỏi phòng, đóng cửa bỏ lại ánh mắt lập lòe kì lạ của Devlin và tiếng tố cáo của Akiko. Chậc, người mới được ăn thịt đáng sợ quá đi.Draco từ phòng tắm ra thấy trong phòng không có hai người kia cũng không hỏi, chỉ nói với cô "Ann, ban nãy bà Pomrey dặn tay anh có chạm được nước không?" Anne lúc này mới nhớ tay của anh không được chạm vào nước "Không được để dính nước, hay em ếm cho anh..." Lời nói bị cắt đứt."Ann, giúp anh." Draco cúi đầu nhìn cánh tay băng bó, sau đó giương mắt đáng thương nhìn cô. Như một chú chó to lớn đáng thương cầu giúp đỡ."Cái này..." Cô ngập ngừng nhìn đôi mắt xám không có ý gì khác liền dẹp đi ý nghĩ không tốt về anh. Dù sao cũng chỉ là rồng nhỏ, ừm cô cũng không mất gì, đúng chứ? "Em chỉ giúp anh gội đầu thôi đấy." Anne đi vào trước để chuẩn bị nước ấm, để lại chàng thiếu niên với nụ cười kì lạ."Được." Bé con thật ngây thơ.Anne không biết rằng vì ý nghĩ nông nổi này mà cô hận không thể quay về xem đầu óc mình có bị úng nước hay không để con sói nào đó lợi dụng ăn sạch tới xương. Nhưng đó là chuyện sau này. ~~~Chiều thứ năm, lớp Độc dượcHai nhà Slytherin và Gryffindor lại có tiết học chung, Draco và Anne bước vào đã nghe cả lớp nhỏ giọng bàn tán, một bên đợi xem kịch vui, một bên thì lo lắng cho lão Hagrid và Buckbeack xám.Cả hai đều không quan tâm tới lời bán tán kia, đến chỗ Blaise. Pansy lo lắng nhìn cánh tay băng bó của anh "Draco, cậu không sao chứ?" "Tớ không sao." Thật ra sáng nay anh thấy vết thương đã gần lành, không cần băng bó nhưng cô lại bắt anh mang, gương mặt thiên thần nở nụ cười nguy hiểm."Các cậu có thấy thằng Malfoy đang làm lớn mọi chuyện lên không? Chỉ bị một vết thương nhỏ xíu..." Ron Weasley ngồi phía đối diện nói với đám bạn, lại lớn giọng cười đùa.Draco lơ đi, nhưng cô thì không nhịn được, tên Weasley kia càng nói càng quá đáng, đến bạn thân của cậu ta là Potter cũng nhắc nhở "Ron, đừng nói nữa." "Sao vậy Harry, chẳng lẽ cậu lại sợ nó sao?" "Thôi ngay đi Ron, cậu đừng lại gây sự nữa." Hermione nhìn phía đối diện thấy Anne nhìu mày liền ngăn bạn mình lại.Chí ít mọi người đều thấy việc hôm đó, cánh tay đẫm máu thấm ướt cả áo choàng thì sao lại có thể bị nhẹ được.Mọi thứ chỉ dừng lại khi Snape bước vào, đôi mày nhíu lại, không khí căng thẳng liền biết thiếu chút nữa lại xảy ra việc "Các trò có vẻ rảnh rỗi, vậy để tôi giao thêm bài tập cho các trò. Mau về chỗ ngồi, hôm nay học bài mới." Đám học sinh chỉ dám oán thầm trong lòng, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, cho dù đẹp trai hơn thì giáo sư Snape vẫn rất đáng sợ.
☆☆☆☆☆ End Chap 23 ☆☆☆☆☆
Nâng cấp lần 1: 13/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz