ZingTruyen.Xyz

Harry Potter Dawn

Các ngày sau trong tuần, Wavey lại tiếp tục học bổ trợ liên tục như chạy show. Cô McGonagall bảo cô xếp lịch cũng bình thường mà đâu có nhiều lắm, cái đâu có nhiều lắm của cô chỉ "ít"thôi,  ví dụ như sau:

Sáng _ sau bữa điểm tâm: Bùa chú - giáo sư Flitwick.

Trưa _ sau bữa trưa: Thảo dược học - giáo sư Sprout

Tối _ trước bữa tối: Biến hình - giáo sư McGonagall

Đêm _ sau bữa tối một giờ: Lịch sử Pháp thuật - giáo sư Binns.

Đi học suốt ngày đã mệt thì chớ, rồi lại còn thêm một đống bài tập từ mấy môn bổ sung. Tất cả làm Wavey như chết đi sống lại dù vừa mới bước vào cuộc sống ở Hogwarts. Thời gian đáng ra nó sẽ được ngồi chơi với nhóm Harry, hoặc nhóm của Kai thì nó lại phải đi học hay ngồi làm bài tập. Thi thoảng mấy con ma của nhà Hufflepuff là Thầy tu béo hay con ma nhà Gryffindor là Nick - suýt mất đầu lượn qua lượn lại hỏi thăm nó, đôi khi cũng là Peeves. Wavey cũng có gặp qua Bá tước Đẫm máu nhà Slytherin, khi đó con Peeves đang trêu nó thì Bá tước Đẫm máu đi qua, thế là tự nhiên Peeves lủm mất. Từ đó Wavey mới biết rằng Peeves chỉ có Bá tước Đẫm máu mới trị được.

Nhưng mà Peeves cũng chưa tệ bằng ông giám thị Flich. Có lần, Wavey học tiết vào buổi đêm là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Lockhart nên nó bị giữ lại hơi lâu. Nguyên nhân cũng bởi vì thầy Lockhart muốn "tâm sự đêm khuya" với học trò, tâm sự về "nỗi khổ, mặt trái của việc quá nổi tiếng". Do đó, nó bị muộn giờ về phòng sinh hoạt. Lúc đang đi rón rén về tháp nhà Gryffindor, Wavey bị bà Norris bắt gặp, bà Norris là mèo của ông giám thị Flich, được lũ học sinh hay tả một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh qui định, là bà Norris lập tức chạy đi méc ông giám thị Flich ngay. Ông Flich cứ khăng khăng là Wavey trốn ra ngoài đi chơi đêm với ai đó dù Wavey đã giải thích rằng nó học thời khóa biểu thứ 2 của cô McGonagall. Ông toan tính bắt Wavey lên phòng viết bản kiểm điểm rồi tống cổ đi nhưng may thay lúc đó cha đỡ đầu của nó - cụ Dumbledore đi qua, thế là Wavey thoát nạn.

Vào lúc nữa đêm mỗi thứ tư, Wavey phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Cứ cách 2 ngày là Wavey phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với giáo sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.

Lớp học chán nhất là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Học môn này Wavey phải ghi nhiều đến mức xém lộn ngày tháng và nhầm những Emeric quỉ sứ với Uric gớm ghiếc.

Thầy giáo dạy môn Bùa chú, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu mở sách và hỏi tên của học sinh đặc biệt học thêm giờ này. Khi nó trả lời là Wavey Dawson thì giáo sư có vẻ sốc với kinh ngạc lắm, chút xíu nữa mà đứng không vững trên cái ghê chắc giáo sư ngã rồi.

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người, điều đó trước đây Wavey cũng biết rồi, chỉ là bây giờ đi học thì biết rõ hơn. Bà là người nghiêm khắc và thông minh. Bà đã thuyết cho Wavey liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp đều sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó. "

Rồi, bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn.
Sau đó, Wavey bắt tay vào làm ngay. Nhưng nó cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, Wavey được phát ấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học nó chỉ biến được diêm thành một cái không phải là diêm. Giáo sư giơ cái que của Wavey lên xem: nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu. Rồi bà nở một nụ cười, khen Wavey:

"Con làm tốt lắm, giờ thu gọn sách vở rồi đi học tiếp đi."

"..."

Còn Harry, mấy ngày qua đã phải tốn phần lớn thì giờ để lẩn tránh thầy Lockhart mỗi khi bắt gặp thầy xuất hiện ở hành lang. Nhưng tránh được Colin Creevey còn khó hơn nữa. Thằng nhóc đó hình như thuộc lòng cả thời khóa biểu của Harry. Có vẻ như không có gì làm cho thằng nhóc đó khoái hơn chuyện hỏi sáu bảy lần một ngày cái câu: "Anh Harry, khỏe không?" để được nghe lại câu Harry nói: "Chào Colin", bất kể giọng của Harry đau khổ như thế nào. Tất nhiên có lẽ Wavey cũng chẳng biết mấy chuyện này đâu nhưng Ron luôn tường thuật lại cho Wavey mọi chi tiết, câu chuyện mới lạ hay thú vị trong ngày mà Ron gặp, vì vậy Wavey mới cập nhật được tình hình.

Còn về Kai, Alice, Jesse, cả ba người họ đều rất tốt. Kai thì ban đầu tưởng trai điềm đạm, thư sinh, mỹ nam an tĩnh, nào ngờ nghịch như quỷ. Cả Alice, Jesse cũng vậy, hai người họ là những cô gái dễ thương, và có một chút xấu tính, hơi sân si với mấy đứa làm họ thấy ngứa mắt nhưng hai người đối xử với Wavey siêu tốt. Đó là nhận xét của Wavey qua những cuộc nói chuyện đêm của lũ con gái cùng phòng. Có vẻ như hai người đó không ưa bất kì cô bạn gái nào của anh cả Daniel Edward. Được cái cả ba anh em Edwards ở Gryffindor đều rất nhiệt tình, hoà đồng, tốt bụng. Đã thế còn học giỏi, chỉ mỗi điều là siêu nghịch, ba anh em mà đi với nhau chẳng khác gì "tam giác quỷ"

Còn nàng Grace Manchausen - nàng thơ của lòng Wavey. Hiền hoà, dịu dàng, xinh đẹp và có đôi chút tinh nghịch. Nhưng như vậy thì vẫn chẳng thể nào thãy đổi hình tượng về bông hoa huệ trong lòng Wavey. Chỉ có điều là Grace hơi còn "bí ẩn" chút xíu. Hiện giờ nó chưa phát hiện ra điểm xấu nào của Grace, có lẽ vì trong mắt Wavey thì Grace quá hoàn hảo.

Và ở nhà bên là Slytherin, nghe đồn có một câu choai choai xưng họ Malfoy tên Draco. Là một thằng hợm hĩnh mà cả hội của Harry và Kai đều không thích nó.

Dĩ nhiên, theo hiệu ứng đám đông, ngay từ ngày đầu đến đây Wavey cũng ghét thằng đó.

Phần còn lại, về lớp học của thầy Lockhart thì Wavey khỏi cần nói. Sau buổi học đầu tiên thì đã đủ biết Wavey dành tình cảm cho lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám "sâu sắc" như nào rồi. Chỉ có lớp Độc dược của giáo sư Snape là Wavey chưa học thôi, giờ bổ túc Độc dược của nó lại là do một học sinh năm 6 nhà Slytherin hướng dẫn, và chỉ trong một buổi là xong tất cả, vì vậy nó chưa học giáo sư Snape lần nào dù đã thấy ông vài lần do Harry chỉ cho xem mặt.

Trong bữa trưa, Wavey ngấu nghiến ăn đĩa thịt bít tết cừu Pháp và đĩa sườn nướng siêu to khổng lồ. Vừa ăn, Wavey vừa nói chuyện với Harry ngồi bên cạnh nó, Ron ngồi giữa Harry và Hermione thỉnh thoảng ngóc lên nói vài câu, còn lại tập trung ăn. Hermione chậm rãi ăn bữa trưa của mình vừa đọc sách của Gilderoy Lockhart.

Ngồi đối diện Wavey là bộ ba anh em nhà Edwards và Grace Manchausen - cô nàng đã ngồi cạnh Kai và thế chỗ của Wavey khi Wavey ngồi với Harry. Cả bốn đang vừa ăn vừa làm bài tập hộ Wavey. Kai ngồi làm bài tập lý thuyết môn Biến Hình cho Wavey, còn Alice đang chép bài tập Phòng chống Nghê thuật Hắc Ám cho nó, Jesse cầm sách đọc cho Alice chép. Grace thì làm hộ bài tập Bùa chú.

Wavey thật sự rất biết ơn bốn đứa bạn ngồi đối diện đang vừa ăn bữa sáng vừa làm bài tập cho nó. Harry và Ron nói cũng muốn giúp nhưng Wavey không muốn vì Ron và Harry đã phải chịu cấm túc sau vụ xe bay vừa rồi, giờ mà giúp Wavey làm bài tập xong lỡ đâu cô McGonagall thấy, và rồi Ron và Harry được phạt gấp đôi.

Thế là Wavey tự làm nhưng bốn đứa kia thấy nó đau khổ trong đống bài tập quá nên mỗi đứa giúp một chút, đúng là khi khó mới biết anh em. Kai bảo cả bốn chưa bị phạt lần nào nên không sợ, cứ để chúng nó làm hộ. Wavey nghĩ, cũng có thể, 4 đứa này có đam mê mãnh liệt được bị phạt một lần, chỉ là có thể thôi.

"Bữa nay có tiết gì vậy, Hermione?"

Harry uống một ngụm nước bí, quay sang hỏi Hermione.

"Hai tiết Độc dược."

Nghe thiên hạ nào đồn rằng Gryffindor được hãnh diện học cùng Slytherin. Ừm, vẫn chỉ là đồn thôi, Wavey hy vọng sẽ học với một trong hai nhà kia cơ nhưng lúc nãy Harry đã khẳng định lại với nó rằng Gryffindor thực sự học chung với Slytherin. Wavey cũng không quan tâm học tới Slytherin lắm đâu, nó quan tâm rằng Độc dược do ông giáo sư tên Severus Snape dạy hay lại là một học năm 6 nhà Slytherin dạy đây. Chỉ vì chưa được học giáo sư Snape bao giờ mà môn Độc dược ngẫu nhiên thành môn Wavey mong chờ nhất.

"Harry..."

"Hử,?"

Harry quay sang nhìn Wavey, miệng vẫn đang nhai. Wavey e dè hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Môn Độc dược ấy, có thật là do giáo sư tên Severus Snape dạy thật không vậy hả?"

Harry ngừng nhai thức ăn, dùng ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn Wavey:

"Tất nhiên, lúc nào cũng vậy mà..."

"Không, chỉ là em chưa học thầy ý lần nào?"

"Ồ, vậy là mấy lần học bổ túc Độc dược em trốn học đi chơi hay gì?"

"Bổ túc Độc dược do một ông anh năm 6 nhà Slytherin dạy em, và chỉ trong một vài tiết thôi nên không học thầy Snape. Sao anh cứ nghĩ xấu cho em thế, em hơi bị ngoan đấy!" _  Wavey đâm cáu với Harry, cả Ron, Harry và Kai, đều thích chơi cái trò mất dạy như làm gì đó hay trêu mấy đứa con gái đến mức nó phát tiết hay tức đến sắp khóc rồi mới dừng lại.

"À...à anh xin lỗi, anh tưởng thầy Snape dạy em đấy chứ? Muốn biết thầy Snape như nào thì lát đi học rồi biết, được chưa?"

Wavey không thèm trả lời Harry, nó ăn nốt miếng thịt trên dĩa rồi lỗi bài tập bổ túc Độc dược ra làm để lát nộp ông giáo sư Snape. Dù học trường Muggles hay trường pháp sư và phù thủy Hogwarts thì Wavey vẫn là Wavey, nó luôn "Nước ngập đầu mới nhảy." sắp vào giờ học đến nơi mới lôi sách vở ra làm bài tập. Đến lúc nó làm xong thì cũng là lúc có chuông vào lớp, mọi người đã đi trước hết rồi nên Wavey phải đi một mình. Nó vội vã thu sách vở, chạy đến phòng Độc dược.

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâi đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

"Thưa giáo sư, em xin lỗi. Em đến lớp muộn ạ!"

Wavey vừa thở hổn hển vừa nói, thầy Snape lạnh lùng:

"Ừm, vào chỗ đi."

Wavey bỏ chiếc túi đeo chéo trên vai xuống, ngồi cạnh Harry ở bàn cuối. Lần lượt cạnh Harry là Ron, Hermione. Nhóm Kai, Jesse, Alice, Grace thì chui tít trên mấy bàn đầu, ít nhất cách bàn Wavey 4, 5 bàn.

Bàn bên cạnh bàn của Wavey lại là Draco Malfoy đang ngồi chễm chệ ở đó. Wavey đang lấy sách vở, vô tình liếc mắt sang và bắt gặp ánh mặt và nụ cười gợi đòn của Draco. Tất nhiên, Wavey đáp lại bằng ánh mắt chán ghét, rồi nó cũng chẳng bận tâm nữa.

Thầy Snape tiếp tục điểm danh đến cuối danh sách, là tên "Wavey Dawson", thầy cũng "ồ" lên một tiếng.

"Trò là Dawson sao?"

"Vâng, thưa giáo sư!" Wavey hối hả trả lời vì nó sợ thầy phật lòng. Có vẻ như ông thầy này không ưa Wavey.

"Ồ, vậy trừ Gryffindor 5 điểm vì trò Dawson đến lớp muộn!"

Ủa, cái gì mà kì cục vậy? Wavey thầm nghĩ, nó lại làm gì giáo sư phật lòng hả? Wavey tính đứng dậy cãi lại như Harry túm áo choàng nó, nhìn nó với vẻ mặt kiểu như "Đừng có dại dột mà làm vậy!"

"Tôi nhớ là trò có bài tập bổ túc đúng không?"

"À, đúng rồi, bài tập đây ạ!"

Thầy Snape đi xuống chỗ nó một cách chậm rãi. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:

"Trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, dù thầy chỉ đang nói riêng Wavey nhưng cả lớp đều lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên có thể trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Tôi không trông mong gì trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng tôi có thể dạy cho trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu trò không phải là một con đầu bò giống lũ mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Ờ thì, lời nói có hơi xúc phạm nhau tí nhưng không sao cả, Wavey cũng không lạ gì mấy kiểu sỉ vả nhau công khai như này. Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướn mày.

Sau đó, bất ngờ thầy Snape quay sang Wavey:

"Dawson, nêu cho ta đặc tính, đặc điểm của loài hoa anh túc?"

Hoa anh túc về phần kiến thức lý thuyết thì chỉ có một mẩu nhỏ trong sách nói qua thôi, làm sao nêu hết đặc tính với chả đặc điểm? Wavey đưa mắt hỏi Harry, nhưng Harry cũng thộn ra y như nó. Hermione đáng lý sẽ là người giơ cao tay lên nhưng hôm nay cũng ngồi im. Wavey đành đáp một chút cái kiến thức nó biết được trong sách và sách đọc thêm ở khắp nơi:

"Hoa anh túc còn gọi là cây thuốc phiện. Còn có tên khoa học là.. Papaver somniferum. Có màu đỏ, trắng, vàng, tím và hồng."

"Vẫn còn thiếu!"

"..."

Sự im lặng bao chùm toàn căn phòng, lúc này thầy Snape đã đứng trước mặt nó. Cả lớp nhìn Wavey, tất cả đều im lặng. Cô bé tó vàng bàn trên cố gắng nhắc bài cho Wavey:

"Còn thiếu hoa anh túc xanh lam, tên thực vật là Meco..."

"Trò Metaphor, có ý kiến gì sao?"

Bạn nữ đó im lặng liền, lặng lẽ ngồi quay thẳng lên. Thầy Snape vẫn nhìn Wavey. Rõ ràng kiến thức này ngoài sách giáo khoa, đến Hermione cũng đâu có giơ tay.

"Thưa thầy, em không biết."

Khóe môi thầy cong cong lên một nụ cười cợt đầy khinh bỉ:

"Chà chà, không biết mà vẫn còn cố tình đến lớp muộn. Dawson, trò đã sống với Muggles lâu quá nên tưởng là trò có thể đi học ở đây mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"

"Em xin lỗi thưa giáo sư. Lỗi tại em cả!"

"Ồ tốt thôi. Trò còn thiếu hoa anh túc xanh lam nữa, loài hoa này thường mọc ở chân dãy Himalaya. Tên thực vật là Meconopsis. Cánh hoa anh túc xanh khô giã nhỏ ra cho ta một loại bột mịn có thể chữa được một số bệnh dịch nếu nấu cùng bột kiều mạch, sáp ong, nhựa cây thông, cỏ mần chầu và cây mê điệt. Hoa anh túc được coi là độc dược nhưng cũng được coi là thảo dược. Món thuốc ta vừa nói nghe có vẻ giống thảo dược đấy nhưng trò nào ngu xuẩn không điều chỉnh lượng bột hoa anh túc thì món thuốc sẽ thành thuốc độc ngay đó, còn có thể làm chết người nữa. Cả tụi bây nữa, chần chừ gì mà không mau ghi vào vở?"

Ông nạt đám học trò xung quanh. Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt nổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:

"... Và còn trò nữa, Dawson. Nhà Gryffindor bị trừ thêm 2 điểm vì trò không chuẩn bị bài trước khi lên lớp học. Ngồi xuống đi! "

Rồi ông cầm lấy vở bài tập bổ túc Độc dược của Wavey, đi về trên bục tiếp tục bài giảng. Cả tuần qua Wavey chưa làm cho nhà Gryffindor bị trừ điểm nào cả, nó đã cố gắng thể hiện tốt nhất của một học sinh rồi, ấy thế mà vừa bước chân vào lớp Độc dược thì 'Bùm' một phát. I have "thầy Snape", I have "tiết Độc dược", òooh, Wavey làm nhà Gryffindor mất 7 điểm. Thật tuyệt vời, xin cảm ơn!

Wavey ấm ức ngồi xuống, đúng là tức muốn chết mà. Harry, Ron, Hermione thấy Wavey có bị oan ức cũng không cứu được vì với thầy Snape, cứ chịu dựng và im lặng là tốt nhất. Cho nên khi Wavey ngồi xuống, Harry chỉ biết an ủi chứ sao dám cãi lại ông giáo sư Snape.

"Đứa nào ổng chả như vậy. Trừ thằng Malfoy ra thì ai cũng đối xử thế hết mà, thôi em kệ ổng đi."

Harry dù nói vậy nhưng gần như chẳng nói đúng sự thật chút xíu nào, Harry thấy thầy Snape ghét nó gấp 20 lần đứa khác, ghét Neville gấp 50 lần đứa khác. Còn Wavey thì ổng ghét chắc tầm gấp 100 lần, khoảng vậy. Dù chưa thể hiện rõ ra cách hành xử nhưng một số lần Harry thấy ánh mắt của Snape nhìn Wavey như thể sẵn sàng băm nhỏ cô bé rồi cho vào vạc nấu thành súp xong cho chó ăn vậy.

Đến cuối tiết cũng không tốt đẹp hơn, Wavey lỡ tay làm đổ một ít cỏ cây mê điệt xuống đất mà bị trừ tiếp một điểm. Nhưng cũng không vì thế mà cô nàng lại cãi thầy Snape, Wavey vẫn im lặng chịu trận. Wavey cũng có thể nói là khá giỏi môn Độc dược khi là người đầu tiên làm xong vạc thuốc, xong trước cả Hermione. Sau khi thầy Snape kiểm tra thuốc, thuốc làm rất tốt, tỉ lệ đều nên thầy Snape không bắt bẻ được. Sau đó, Wavey đang xem Harry làm vạc thuốc thì Draco khều nó:

"Dawson, qua đây làm cái này cho tao!"

"Tự làm đi, Malfoy!"

"Tao không biết cân tỉ lệ cỏ mê điệt và sáp ong. Thằng Potter sắp hoàn thành rồi thì kệ nó đi, mày qua giúp tao."

"Nhờ vả cái gì mà kì cục vậy, anh đang nhờ giúp hay bắt giúp thế?"

Dù miệng nói vậy nhưng Wavey vẫn rời chỗ Harry sang chỗ Draco để giúp vì lúc đó thầy Snape đang nhìn nó. Sẽ ra sao nếu Wavey không đồng ý giúp Draco Malfoy, chúng ta có ba phương án:

1. " Trò Dawson, có phải trò dương dương tự đắc mình làm xong đầu tiên nên nghĩ mình giỏi đúng không? Không còn coi xung quanh ai ra gì đúng không?"

2. "Trò Dawson, trò nghĩ trò có thể sống mà không cần tập thể, cộng đồng đúng không? Trò vì quá sĩ diện mà không thèm giúp trò Malfoy."

3. Cả hai câu trên gộp lại nhưng bỏ bớt một chữ " Trò Dawson. "

Vì vậy, cứ giúp Draco là tốt nhất, thế là được an thân. Căn bản là Draco gọi nó sang để làm gì ý, thấy rõ ràng tập trung đi đâu, chứng tỏ có thèm để ý Wavey nói gì đâu. Wavey giảng giảng một hồi, nói cần đong cỏ mê điệt như này, cân sáp ong như thế kia. Thấy Draco không thèm nghe, Wavey đâm nản, nó rít lên:

"Này, tôi đang làm gia sư miễn phí cho anh đấy? Biết chưa? Đưa cái tai lợn ra mà nghe đi!"

"Cái gì cơ? Tai lợn á?"

Draco Malfoy đang giã thứ bột gì đó thì dừng tay lại, quay ra liếc Wavey xong mặt nhăn mày nhó như miếng giẻ vải pha len hay để lau sàn.

Wavey cũng tỏ vẻ mặt nhăn nhó khó chịu:

"Đúng đấy, giờ anh chịu lắng nghe rồi thì tôi sẽ chỉ giảng lại lần nữa thôi. Một lần duy nhất thôi đấy nhé, tập trung mà nghe!"

"Ồ, tao không thích tập trung đấy, làm sao?"

Cái mặt tráo trợn của Draco Malfoy và cái giọng điệu hất hàm không chủ ngữ, vị ngữ giương ra trước mặt Wavey làm nó sôi máu lên, nhưng một quý cô thì không nổi nóng với những kẻ băm trợn như anh ta. Nó bình tĩnh lại, hít một hơi sâu rồi nói:

"Được thôi, tôi sẽ không nói nữa! Thế anh gọi tôi sang giúp làm gì, không phải để giảng bài sao?"

"Không!" _ Draco giã thật mạnh mấy phát cuối vào đám bột rồi quẳng cái chày sang một bên, nghiêm túc đối mặt với Wavey và nói:

"Tất nhiên là không rồi! Wavey Dawson, thằng Potter có quá nhiều thứ rồi nên tao muốn nó cảm giác mất mát xíu, trông hai đứa có vẻ thân thiết nên tao tách ra thôi!"

"Lý do tuyệt vời đấy! Ở đấy chật vật với nồi thuốc một mình đi, thằng điên."

Wavey lẩm bẩm, nó lườm Draco rồi quay lưng bỏ về bên cạnh Harry, chuyện gì thì chuyện chứ chuyện lợi dụng không thể chấp nhận được. Trong mắt Wavey, Draco Malfoy đã thành công ghi thêm một điểm xấu nữa. Và giọng thầy Snape lại đều đều vang lên:

"Trừ Gryffindor một điểm vì Wavey Dawson không giúp đỡ bạn học khi người ta gặp khó khăn!"

Câu chuyện ở phòng học Độc Dược đến đó là kết thúc và đã để lại rất nhiều sự tức giận cho ai đó. Tiếp đó Wavey đến lớp học bay, nó còn nốt tiết cuối cùng này hôm nay thôi.

Wavey cũng chỉ có ba tiết học bay duy nhất trong tuần bổ túc. Nó học một mình với bà Hooch vào trước bữa tối. Vì chưa có chổi riêng nên nó dùng chổi của trường.

Trời chiều hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, màu cỏ non dợn dưới chân khi nó khi bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Cô McGonagall năm lần bảy lượt nhắc đi nhắc lại Wavey không được vào khu rừng cấm, dù vậy cũng không làm nó bớt tò mò với khu rừng đó mà còn tò mò hơn. Nếu có cơ hội thì tất nhiên chắc chắn Wavey cũng sẽ vào rừng cấm, bác Hagrid còn có nói rằng gần như bác dành nửa cuộc đời để rượt đuổi theo hai ông con sinh đôi nhà Weasley ra khỏi rừng

Wavey đã nghe Ron, Fred và George phàn nàn về những cán chổi của trường vào bữa sáng hôm nay lúc nó kể rằng hôm nay nó sẽ học bay, họ nói rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Cuối cùng, giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Vừa vào, bà đã nói lại câu nói quen thuộc:

"Trò lấy cây chổi của mình đi, tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN. Nhớ chưa?"

Wavey gật đầu, lần nào bắt đầu buổi học nó cũng nghe đi nghe lại câu này, nó liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, cây chổi lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Wavey đưa tay đặt lên cán chổi, hô: LÊN. May mắn thay, cây chổi của Wavey lập tức nhảy tõm vô tay nó. Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho nó trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho Wavey.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba...hai..."

Wavey phòng đà hơi mạnh nên cây chổi phóng vụt lên hơi nhanh chút, bà Hooch lo lắng:

"Trò từ từ, chậm lại. Nếu không điều khiển được chổi thì hạ xuống đây."

Nhưng bà Hooch chỉ nói vậy thôi, bà thấy Wavey điều khiển cái chổi khá tốt. Con bé bay lượn mấy vòng trên không rồi mới chịu xuống. Wavey cũng đã học vài buổi rồi mà.

"Trò làm tốt lắm! Ta không nghĩ học sinh sau một vài buổi học đã tiếp xúc với chổi bay có thể điều khiển tốt luôn đâu, dù thế nào nữa thì trò vẫn cần phải luyện tập. Trò cứ tập trước đi, tôi có việc chút, một tí thôi rồi quay lại ngay. Nhớ đừng bay lung tung ra các chỗ khác ngoài sân nghe chưa?"

Khi bóng bà Hooch khuất sau lưng rồi, Wavey lại nhảy phóc lên cán chổi, bay tứ tung trong sân như một con chim sẻ bị tăng động. Điều khiển chổi không khó như Wavey nghĩ. Thế là sau một hồi chán chê, Wavey quyết định bay cao hơn chút nữa, gió bay lượn xung quanh, phả nhẹ vào tóc Wavey khiến tóc bay nhè nhẹ trong gió.

"Robin!? "

Wavey đang hưởng thụ cảm giác ở trên không thì bỗng có tiếng gọi.

" Ariel... ? Cậu làm gì ở đây vậy? "

Ariel là nàng Tiên đầu tiên nó gặp, Ariel đã gặp nó từ hồi Wavey mới gần một tuổi. Và Ariel ở bên nó từ đó đến bây giờ để chăm sóc và bầu bạn với cô bé đặc biệt này . Và do Ariel cho rằng Wavey mang dòng máu của tộc tiên Robinson, đó là lý do Ariel gọi cô là Robin để nghe thân thiết hơn.

Ariel đang khệ nệ ôm một đống quả gì đó trong tay, dù vậy thì trông mấy quả đó có vẻ nặng hơn cả Ariel vì cô nàng chỉ bé bằng bắp tay của Wavey.

"À, đây là mấy quả thông mình nhặt khu rừng phía bên kia. Cậu có nhận được thư và quà của mình không? "

"Tất nhiên rồi, con diều hâu cậu nhờ gửi đi to kinh khủng. Mình phải ném cho nó một miếng bánh mì nó mới đi! "

"Chẹp! Nó ham ăn quá mà. Mà cậu đang học Bay hả? "

"Ừ, cũng dễ điều khiển thôi! "

Nói rồi Wavey nghiêng người bay về phía trước mặt Ariel, nó thò tay lấy một quả thông trong đống quả trên tay Ariel.

Lúc Wavey đang nói chuyện vui vẻ với Ariel thì có một cái gì bay vụt qua người Ariel khiến cô nàng chao đảo, mém nữa thì ngã. Nhưng không ngã thì bị rơi hết đống quả thông xuống đất.

"ANDY!"

Con diều hâu dừng lại trên không, dùng cái đôi mắt sáng quắc nhìn cả hai đứa nó, trên miệng con diều hâu vẫn còn ngậm một cái giỏ đan bằng sợi gì đó Wavey không biết, nhưng nó chắc chắn một điều là chất liệu đan cái giỏ ấy cũng giống cái giỏ đựng lọ mà Ariel tặng Wavey. Công nhận trong rừng lắm thứ lạ lùng thật.

"Đưa nó đây Andy! "

Thì ra Andy là tên của con diều hâu, con diều hâu ngoan ngoãn đưa cái giỏ cho Ariel. Nhân tiện ngó Wavey với đôi mắt sáng quắc như kiếm đồ ăn.

"Tin tao đi không có bánh mì ở đây đâu! "

Con diều hâu dùng đôi mắt chán nản nhìn Wavey, cúi đầu một cái tỏ ý chào rồi quay ngoắt bay đi. Vừa rồi, Wavey đã giao tiếp bằng ánh mắt với con diều hâu. Gần cả tuần rồi Wavey chưa nói chuyện với con vật nào cả, dường như ở với quá nhiều người khiến thói quen nói chuyện với động vật của Wavey bị giảm đi. Con cú Ari thì chỉ thích chui rúc với lũ cú nên Wavey cũng chẳng gặp nó nhiều, chỉ thỉnh thoảng nó sà xuống mổ nhẹ vào tay Wavey để xin bánh mì.

"Andy đưa mình cái giỏ để đựng đống quả nhưng nó lại đẩy mình nên đổ hết xuống đất rồi. Mình xuống nhặt đây."

Nói rồi Ariel bay xuống sân nhặt quả, Wavey cũng không bay nữa, hạ chổi xuống đất. Nó lon ton kẹp chổi bên tay vừa nhặt đống quả thông giúp Ariel.

Tầm vài phút thì xong, Ariel lại bay lên, Wavey chỉ bay theo để tiễn đường bạn.

"Mình về đây, cảm ơn cậu Robin!"

"Ê, khoan khoan còn mấy quả nè. Để cái giỏ yên đó, mình ném vào. "

Wavey bay ra xa xa chút, ước chừng rồi thẳng tay ném từng quả một vào giỏ, chẳng hiểu thế nào mà trúng hết cả mấy quả nho nhỏ đó vào giỏ.

Khi Ariel đi rồi, Wavey hạ chổi xuống sân, không bay nữa. Bay từ nãy giờ đủ chán rồi. Nó ngồi bệt hẳn xuống sân cỏ, ngẩn mặt ra ngắm nhìn bầu trời. Buổi chiều hôm nay đẹp vô cùng, nắng nhẹ nhẹ. Mây thì tạo thành từng khối trôi trên trời. Cơ mà sao bà Hooch lâu về thế cơ chứ?

Gió mát, không khí trong lành khiến Wavey buồn ngủ, xém chút nữa nó ngủ lăn luốn trên bãi cỏ nếu không có tiếng người gọi nó:

"Này.. em gì ơi? "

Wavey đứng dậy, quay sang nhìn. Là một học sinh tầm năm 5 hoặc năm 6 to con, khỏe mạnh.

"Em là Dawson, nhà Gryffindor năm hai đúng không?"

Wavey tròn xoe mắt, gật gật đầu:

"Vâng là em, có việc gì không ạ?"

"Anh là Oliver Wood, anh là Thủ quân và đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor."

Wavey tiếp tục tròn xoe mắt nhìn Wood một cách xét nét:

"Vâng ạ?"

Chết tiệt, cái thói quen tròn mắt nhìn chằm chằm người ta kiểu rất khó chịu và xấu tính của nó chuyên làm cho người khác khó xử hơn. Hình như Wood cũng bị ánh mắt của Wavey làm cho bối rối.

"Ừm.. ờ thì.. Ban nãy anh có đi đăng kí sân tập với bà Hooch thì anh thấy em nhặt quả thông giúp một nàng Tiên... Thì lúc mà em ném trả quả thông vào giỏ, anh thấy em ném khá chuẩn dù ở cự ly xa và anh cũng thấy em có khả năng làm Truy thủ cho đội Quidditch nhà Gryffindor. Em có muốn tham gia đội Quidditch cho nhà không, một Truy thủ cũ của đội ta đã vừa rời đội mất rồi!"

Trước lời mời gọi tham gia Quidditch đầy hắp dẫn và nịnh bợ kia thì Wavey lại nhăn mày, hỏi lại đầy nghi ngờ:

"Chờ đã, sao anh nhìn thấy được Ariel? Ý em là nàng tiên Bướm ấy?"

"À... anh cũng chả biết nữa, theo anh biết thì hình như những người mang dòng máu tiên hay có khả năng của pháp sư mới thấy được sinh linh như tiên Bướm đó. Anh cũng không b.... "

"Rồi rồi rồi, em tạm tin lời anh nói. Còn Quidditch thì.... À.. ờm... cái này, em... em chưa biết luật Quidditch. Cũng chưa xem hay chơi thử bao giờ cả, em nghĩ em chơi dở lắm... Em sẽ không tham gia đâu. "

"Em chưa biết luật thì anh sẽ giải thích, nếu em đồng ý, anh sẽ hướng dẫn tất cả cho em. Chỉ cần em chăm chỉ luyện tập thôi là giỏi ngay. Anh thấy em có khả năng mà. "

"Anh thấy em có khả năng mà!

Câu nói đó của Oliver Wood đã văng vẳng mãi trong đầu Wavey suốt cả bữa ăn tối, nó đã bảo anh Wood rằng chiều mai nó sẽ trả lời anh, hãy cho nó thời gian nghĩ. Và bây giờ là lúc nó đang nghĩ đây.

Khi đang ăn khoai tây chiên trong vô thức, Wavey đã buột miệng, hỏi:

"Alice, Jesse, nếu là hai chị thì hai chị có đi chơi Quidditch không?"

Hai người cười cười, trả lời Wavey một cách hiển nhiên như thể mọi người đang nói về chủ đề người ngoài hành tinh xây kim tự tháp:

"Nếu chuyện đó xảy ra, câu trả lời sẽ chắc chắn là có rồi em yêu. Chẳng quá bọn chị không có khả năng thôi! Thử tưởng tượng xem, một nữ cầu thủ xinh đẹp và nóng bỏng chơi Quidditch, không phải trông sẽ rất ngầu sao? Nhỉ?"

Có chí lí, lỡ đâu khi lên năm 4 hoặc năm 5, nó lại trở thành nữ cầu thủ như lời hai chị vừa nói thì sao? Wavey gật gù, quay sang hỏi Kai:

"Còn anh thì sao, Kai? Anh có tham gia Quidditch không? Anh đẹp trai như vậy và còn chơi thể thao, sẽ làm cả chục chị gái nhà bên đổ đứ đừ và cổ vũ cho Gryffindor đấy!"

"Câu trả lời của anh 100% sẽ là không, vì vấn đề sức khỏe cá nhân. Nếu tham gia được thì có lẽ anh sẽ tán được mấy cô chị bên Slytherin thật đấy nhưng ông trời không cho ai tất cả đâu em, chỉ cho anh mỗi vẻ ngoài đẹp trai này thôi chứ cái khác không có."

"Ồ, tiếc quá nhỉ...? Phải chi bảo sao bây giờ anh chỉ tán được các chị nhà Ravenclaw thôi!"

Kai dừng ăn, quay sang lườm Wavey và nghiến răng kèn kẹt:

"Im lặng và ăn đi, anh không thích các chị gái, anh thích các em gái thôi! Còn em Wavey, em sẽ phải tự ăn đám hạt đậu luộc đó đi dù nó có mềm và gớm ghiếc thế nào đi nữa anh cũng sẽ không ăn hộ nữa ."

"Ơ... không... Này, việc ăn đậu và tán các chị, chơi thể thao là chủ đề khác nhau. Anh không thể giận cá chém thớt được, Kai Kamal."

"Anh chém con cá mà nhỉ, anh đâu có chém thớt?"

Ờ được rồi, con cá Wavey Dawson bắt đầu gẩy gẩy và cố ăn đám hạt đậu luộc gớm như quỷ Uric đó trong đau khổ. Ron bất bình lên tiếng:

"Kai Edward, mày không thể vì bản thân yếu sinh lí mà bắt nạt ngưòi khác được đâu."

"Mày nói yếu gì cơ?"

"Sinh lí, nghe được chưa thằng ngốc?"

"Sức khỏe khác và sinh lí khác, mày mới là thằng ngu ngốc ở đây đấy, Weasley!"

"Ồ vậy á?"

"Tối nay mày xuống phòng tao, chúng ta sẽ nói chuyện, dắt theo thằng bạn mày cũng được, tao lo được hết!"

Anh Daniel Edward "tình cờ" ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện nên đã cốc đầu cho Ron và Kai mỗi đứa một phát.

"Các em, mấy đứa còn chưa dậy thì đừng có bàn luận đến việc này. Bằng không anh sẽ mách cô Weasley và mách bố đấy? Nghe rõ chưa Ron Weasley? Kai Edward?"

Hai đứa nhóc phụng phịu, kéo dài giọng ra trả lời:

"Vâng ạ."

Wavey bật cười khúc khích, Hermione lắc đầu, ngao ngán:

"Đúng là một lũ con trai bắt đầu học đòi làm người lớn!"

Sau khi tham khảo ý kiến khán giả trường quay, Wavey đã đưa đến quyết định cuối cùng là đồng ý tham gia đội Quidditch. Nếu Kai Edward không tán được nhà Slytherin thì Wavey sẽ làm, nó muốn biến một đứa Slytherin trở nên dại gái/trai một đứa nào đó của Gryffindor, chắc hẳn hai bên nhà sẽ "rất vui".

Anh Wood có vẻ vui mừng lắm sau khi có người thay thế Katie Bell ở vị trí này, có lẽ vui muốn rơi nước mắt luôn. Khi Wavey nói đồng ý tham gia, anh đã vỗ tay và hú lên một tiếng nghe có vẻ rất vui sướng. Hai anh em đã ra sân và tập từ khi nắng cháy tóc đến khi hoàng hôn tắt nắng, sương đêm xuống lạnh, cả hai không thể tập thêm được nữa. Trên đường về lâu đài, Wood hớn hở nói:

"Em làm tốt lắm, từ mai có thể bắt đầu tập thử với cả đội luôn rồi. Anh thấy em bắt bóng khá tốt, em có khả năng làm Tầm thủ nữa đấy. Chỉ cần tập luyện chăm chỉ là em sẽ chơi vô cùng tốt. Bây giờ về đại sảnh đường ăn tối, sau bữa tối anh sẽ dẫn em đi gặp cô McGonagall xin phép ."

Đây rồi, phần trọng tâm nhất mà Wavey lo từ nãy đến giờ. Lát nữa nó sẽ được mặt đối mặt với cô McGonagall, việc mai nó được đi tập hay không đều phụ thuộc vào cô cả...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz