Harry Potter And The Forgotten Land
***
Như bất kì ngôi làng nào lúc đêm xuống, làng Godric đã rơi vào thầm lặng. Những âm thanh cuối cùng của bầy chim về tổ trượt khỏi những mái nhà, những tia sáng cuối cùng đã tắt khỏi những khung cửa sổ. Khoảng thời gian hợp lí để một kẻ trốn chạy về thăm quê hương mình.
Thoát khỏi cánh rừng bằng một cử động nhè nhẹ, trong một phút cây cối xung quanh Harry biến mất, thay vào đó là những tòa nhà, và mặt đất thơm hương rừng dưới chân cậu bây giờ đã là một lối đi, lượn cong về bên trái, đến trung tâm của ngôi làng: một quảng trường.
Phía bên kia là một nhà thờ. Và bên kia nữa, là một ngôi nhà đổ nát.
Tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của ngôi làng.
Harry không biết bạn mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh. Cậu cũng không cần bận tâm họ nghĩ gì. Vậy đây là nơi ba mẹ cậu đã chết, để lại một căn nhà hoang tàn, vô hồn cùng rêu và dây trường xuân mọc quanh. Mái nhà bên phải đã nát vụn, cánh cổng rỉ sét rung lên khi tay cậu chạm vào.
Giọng Hermione cất lên, nghe như ở một nơi nào xa lắm:
"Harry, cậu có ở đó không?"
"Mình đây." - Giọng cậu thật lạ. - "Cậu.."
" Harry, nhìn kìa!"
Một tấm bảng, bằng gỗ hay sắt Harry cũng không rõ, đang trồi lên khỏi mặt đất như một mầm cây. Cậu nghe tiếng Ron thở đột nhiên khựng lại bên cạnh. Những hàng chữ mạ vàng trên tấm bảng xuyên thẳng qua màn đêm trước mắt ba người.
Tại nơi đây, đêm 31 tháng 10, 1981,
Lily và James Potter đã thiệt mạng.
Con trai họ, Harry, là phù thủy duy nhất sống sót dưới Lời Nguyền Giết Chóc.
Căn nhà này, vô hình với Muggle, được giữ nguyên tình trạng để tưởng nhớ gia đình Potter cùng sự bạo tàn đã làm tan nát gia đình họ.
"Harry?"
"Nói nhỏ thôi Ron. Hình như mình nghe có tiếng bước chân!"
Harry đành miễn cưỡng rời mắt khỏi đống gạch đổ nát của nơi đã từng là nhà của cậu. Ba người im lặng, cố nghe thêm tiếng bước chân một lần nữa. Nhưng không còn gì hết.
"Mình nghĩ là..."
"Ron, Bùa Tan Ảo Ảnh hết hiệu lực rồi!" Hermione cũng vậy. Harry đã thấy rõ hai đứa bạn đang đứng cạnh mình.
" Chậc, mình đi thôi." Harry nói, dù cậu không muốn đi một chút nào.
Cậu không thể nói hết câu đó. Ba đốm sáng xuất hiện giữa lối đi đen kịt, và tiếng bước chân ầm ầm dộng xuống nền đất. Thứ ánh sáng màu xanh chết chóc làm rách toạc khoảng không tối đen trước mắt, trong khi bọn chúng tới gần cậu hơn, gần hơn và gần hơn nữa.
Harry thọc tay vào túi áo. Cậu nắm lấy cây đũa, hất một lời nguyền khác đang bay về phía mình ra. Dưới ánh sáng của những câu thần chú đang bay tứ tung từ cả hai phía, cậu nhận ra: Yaxley.
Hắn đã ở rất gần cậu rồi. Harry không phải đối thủ của hắn, trước khi cậu kịp Độn thổ hay làm bất cứ điều gì khác, lời nguyền của hắn đã quất vào cậu như một ngọn roi. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là mặt đất dưới chân hắn, đôi giày bám đầy đất cát và bụi đường của hắn.
"HARRY!" Cậu nghe tiếng Hermione ở đâu đó đằng sau.
"Câm miệng đi, con Máu Bùn." Yaxley vung đũa. Im lặng.
Harry thấy đũa phép của cậu bị tước khỏi tay. Một tên nào đó đã ếm Bùa Điểm Huyệt lên cậu. Ánh sáng tỏa ra xung quanh, và cậu thấy không chỉ có ba tên Tử Thần Thực Tử, mà là rất, rất nhiều.
" Còn bây giờ," Yaxley thong thả đi quanh đồng bọn, với dáng vẻ của một con sói đang vờn mồi. "Nott, Avery, mang lũ này về. Đám còn lại theo ta."
Bọn chúng đang làm một việc nào đó sau khi đã tóm được Harry. Có ai đó xốc cậu lên. Cậu biết Ron cũng đang chịu cảnh ngộ tương tự. Mình xin lỗi, cậu cố ngăn không cho nước mắt trào ra, xin lỗi các cậu. Là do mình.
Giá như kịp Độn Thổ khỏi chỗ này sớm hơn, Harry nghĩ. Sớm thôi, dân Muggle sẽ tỉnh giấc và bọn này lại có thêm một trò vui, treo họ lơ lửng như hồi ở Cúp Quidditch Thế giới...
Một âm thanh vang lên, khô khỏng. Chắc lại có ai đến tham gia vào cuộc vui này, giết chóc và hành hạ. Ai đó đang len vào giữa dòng người, len vào giữa những chiếc áo choàng đen. Phép thuật bừng lên như một vụ nổ, dạt đám Tử Thần Thực Tử ra. Vài giây sau, Harry mới nhận ra cậu không còn bị chế ngự bằng Bùa Điểm Huyệt nữa. Hai bạn cậu cũng thế.
CHẠY! Harry vùng ra khỏi tay tên Tử Thần Thực Tử đang nắm cổ áo mình, tên này lãnh đủ quả đấm của cậu xuống ngay mặt. Giằng lại cây đũa thân thuộc ở dưới thắt lưng hắn.
"RON!" Cậu chạy thẳng đến chỗ hai bạn. "HERMIONE!"
Ron đã đạp vào chân tên đang giữ cậu, nhân lúc hắn cố rút đũa ra sau vụ nổ. Cậu đã lấy lại được đũa của mình, và đã lấy luôn của hắn. Thật kém thông minh, cậu nghĩ, khi giao đũa phép cho bọn này giữ.
Dấu Hiệu Hắc Ám đang hiện lên trên bầu trời, trên những con người bất tỉnh, nằm ngổn ngang. Harry lao qua những tia sáng chết người đang phóng về phía mình. Không còn nhiều thời gian nữa.
"Hai cậu...không sao chứ?"
Một lời nguyền quét qua, chói lòa. Harry cố giữ cho cặp kính không rơi xuống. Thứ ánh sáng ấy kéo dài đến vô tận, như một màn sương mù xuyên thủng bầu trời đêm. Cậu nhắm mắt lại. Tay Hermione chạm vào tay cậu.
Cảm giác ấy lại đến. Vết sẹo của cậu đau nhói, và đâu đó bên kia bộ não, cậu thấy được cơn giận khủng khiếp của Voldemort. Hắn biết bọn thuộc hạ lại làm hỏng chuyện nữa rồi, nhưng ít ra còn một thứ khác hắn làm được trong đêm nay....
Tiếng thét của những người bị hành hạ lôi kéo cậu về thực tại. Thật ra cậu không còn đứng ở nơi địa ngục đó nữa. Như bị cuốn vào một đường hầm sâu thẳm.
***
Lúc Harry mở mắt ra, cậu ngay lập tức bị một thần chú quật phải, lại một lần nữa ngã áp mặt xuống nền đất. Cũng có tiếng bước chân, nhanh hơn và quen thuộc hơn. Trang Trại Hang Sóc hiện ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz