ZingTruyen.Xyz

Harry Potter Allhar He Thong Trung Sinh Cuu The Chu Khong Muon Bi De

Severus thấy mình sắp điên mất rồi.

Ngay tối qua, con mèo đen bé nhỏ đáng yêu của hắn còn đang làm nũng lấy lòng hắn, cọ cọ tay hắn, hôn hôn môi hắn...

!!!

Chết tiệt Potter!

Bùm một cái liền biến thành người, hơn nữa còn là không...không...

Được rồi, hắn thật không dám tưởng tượng lại nữa.

"Giáo sư..." Thân ảnh nhỏ nhắn nép sau cánh cửa phòng tắm, chỉ lú mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh ngọc ra nhìn hắn, giọng nói có chút sợ hãi.

Không sợ hãi được sao? Vừa mở mắt đã thấy mình được ôm trong ngực giáo sư khủng bố nhất Hogwarts, nhìn lại thì thấy bản thân không mặc gì. Đây là chuyện rất ám ảnh đó có được không hả!?

Thân thể ngọc ngà của cậu TvT.

Harry vẻ mặt đầy khổ sở lại bất lực, thế nhưng qua bộ lọc thần thánh của Xà vương lại trở thành ủy khuất, như bị người ta chiếm tiện nghi. Severus bên cạnh nhíu mày, vẻ mặt của tên quỷ nhỏ này khiến hắn cảm thấy mình là một tội đồ, một kẻ...luyến đồng(?).

Ngẫm nghĩ một chút, hắn hình như có chút sai. Dù sao thì lúc đó hắn quần áo chỉnh tề, còn Potter con thì không một mảnh vải, nhìn chỗ nào cũng như là hắn...cưỡng ép nó.

Đôi mày sắc nhíu lại, Severus thấy trong ngực rất khó chịu.

"Potter, người còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Harry: "Chính là, ừm, thưa giáo sư, con...con không có đồ." Càng về sau, âm thanh càng nhỏ.

Hừ một tiếng, Viện trưởng Snape mới lấy một bộ trong tủ ném đến. Harry nhận lấy liền vội vàng mặc vào. Kỳ thật thì trang phục của giáo sư vẫn luôn là một màu đen kín đáo, mang đến cảm giác cấm dục lạnh lẽo, cho nên ai cũng nói đồ của giáo đều là cùng một kiểu, lão dơi già mua sỉ để tiết kiệm.

Thế nhưng mặc bộ này lên người Harry mới biết được sự thật rằng...

Viện trưởng mua sỉ quần áo thật nè!!!

Đây là lần đầu tiên Harry trải nghiệm cái phong cách "bức tường đen" của giáo sư Snape, cảm giác cứ như cậu cũng biến thành một lão dơi già? Hay là con dơi nhỏ đây?

"Potter ngu ngốc còn không mau ra đây!" Tiếng gầm phát ra từ bên ngoài khiến cậu chợt bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy ra.

Severus chỉ trông thấy một đống vải bay cái vèo ra trước mặt hắn, hai tay áo cứ lòng thòng, tà áo thì lại lê lết trên đất, hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Potter."

"Dạ?"

"Đồ của ta không lớn."

"?" 

"Là người quá lùn."

"..."

Giáo sư, làm người phải lương thiện có được không!!!

.....

Sau đó, Harry Potter một thân đen tuyền lại mặt đầy hắc tuyến đứng trong phòng hiệu trưởng. Dumbledore co rút khóe miệng, nhìn một người âm u đột xuất cùng một người vô cớ...vui vẻ?

Có phải ông nhầm rồi hay không, giáo sư độc dược của Hogwarts vậy mà lại có lúc hào hứng thế này? Nhìn giống như vừa thực hiện trò đùa dai với ai đó.

"Khụ, Harry à, trò có biết nguyên nhân mình biến thành mèo rồi đột nhiên trở lại bình thường hay không?" Hiệu trưởng vuốt râu, mỉm cười hiền từ hỏi cậu.

Harry tỏ vẻ rất mờ mịt, giọng ngập ngừng: "Con, con cũng không rõ lắm, chỉ nhớ mình đi ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy liền...liền ở chỗ viện trưởng."

Lời này nói ra có nửa thật nửa giả. Nguyên biến thành mèo thì cậu rất rõ ràng nhưng diễn biến sau đó và lí do biến trở lại khi chưa đủ 3 ngày thì cậu thật sự không biết.

[Ký chủ, tiếp tục diễn xuất!] Krisling gửi đến một dấu "like".

Cậu tỏ vẻ khinh bỉ, có gì mà Harry Potter này không làm được chứ, haha.

Nội tâm là một con mèo đang ngửa mặt lên trời mà cười, thế nhưng bộ dáng bên ngoài lại là một bé mèo ngây ngốc.

Severus không hiểu sao lại nhìn ra được cái biểu tình đặc sắc ấy, hắn thật sự rất quan ngại cho đôi mắt của mình.

"Dumbledore, không có chuyện gì nữa thì tôi dẫn thằng nhóc đi đây, nếu nó còn không đi nghỉ thì sớm muộn gì Nhật báo tiên tri cũng sẽ đưa tin Cứu thế chủ chết vì đói cho xem." Severus hừ một tiếng khinh thường. Giả bộ đáng thương cái gì chứ, tiểu cự quái ranh ma!

Nhận ra được ánh mắt đầy trào phúng của giáo sư, Harry chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai da, dòng đời xua đẩy cả thôi. Cậu cũng rất đáng thương cơ mà!

Chỉ có Hiệu trưởng vẫn giữ bộ dáng cười hiền hậu...tất nhiên sẽ không có gì nếu trong miệng ông không có lú ra một cái chân gián bằng chocolate đang ngọ ngoạy.

"Được rồi Harry, việc lần này ta sẽ điều tra giúp con, còn con thì nghỉ ngơi đi nhé, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà."

"Vâng, vậy con xin về phòng ạ."

Harry vừa quay lưng, mới đi được hai bước liền bị nhấc lên. Viện trưởng xách cả cổ áo của cậu mà kéo đi, kèm theo hiệu ứng tà áo tung bay.

Dumbledore thở dài bất đắc dĩ, lấy thêm một cái kẹo con gián bỏ vào miệng, ánh mắt mang mấy phần trầm tư.

. . . . .

"Này này, có ai thấy Cứu thế chủ đâu không?"

"A, nói mới nhớ, bé mèo đâu rồi nhỉ?"

"Các cậu nói, có phải lão dơi già đã dấu bé mèo đi rồi không?"

"Lão dơi già muốn ngâm nó làm thuốc sao?!"

"..."

Tiếng xì xầm ở đại sảnh đường đúng là phong phú vô cùng, tin đồn nào cũng có thể nói được.

Griffindor thì nói xấu lão dơi già - giáo sư độc dược đã giấu mèo của bọn họ. Ravenclaw bàn về 7749 loại độc dược có liên quan đến mèo. Hufflepuff thì chính là cái nồi cám heo trộn từ đủ thứ chuyện. Slytherin dù không đồn dại nhưng cũng dựng tai lên nghe chăm chú vô cùng, lâu lâu còn gật gù hoặc tỏ vẻ bất ngờ.

Giữa lúc đó, Harry một bộ dạng chạy trối chết xông vào đại sảnh, một mạch đi đến dãy bàn Slytherin. Draco còn đang vui mừng định làm nũng với người mình yêu, nhưng lại chỉ nhìn thấy bảo bối mang một gương mặt tái nhợt, anh lập tức hốt hoảng:

"Harry! Cậu làm sao vậy?"

Harry cúi gầm mặt không nói một lời khiến người xung quanh càng lo lắng hơn.

Tí tách...

Hóa ra, Cứu thế chủ luôn tươi cười của bọn họ...khóc rồi.

*****

Toi mới qua cơn sang chấn tâm lí nên nay tới đây hoi nha.

Vừa thi xong về lại đu phim BL Thái, không biết có ai xem KinnPorsche giống tui không, chứ xem xong tập 10 tui bị double shock lun á 🤧

Tui định viết fanfic cho bộ KinnPorsche á mấy bồ, ai xem phim rồi thì cho tui ý kiến nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz