Hardra Yume
.
.
.Một vài tuần nữa lại trôi qua. Hogwarts bước qua giữa tháng hai, còn lễ tình nhân thì chỉ còn cách vài ngày.Giờ ăn trưa. Thiếu nữ túm lấy vạt áo chùng của thiếu niên tóc đen, ngăn cản hắn hoà vào dòng người tấp nập đang hướng về phía đại sảnh. "Harry! Nói thật đi! Bồ có điều gì đang giấu bọn tớ đúng không?"
"Gần đây bồ rất lạ, còn thường xuyên bỏ bữa trưa mà biến đi đâu mất..."Những hành vi kỳ lạ gần đây của Cứu thế chủ đương nhiên không thể qua mặt được chiếc mũi siêu thính rắc rối của Ron Weasley, và cặp mắt nhạy bén sắc sảo của Hermione Granger. Hermione là người đã tóm được Potter ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vừa cất tiếng."Ron!?? Hermione?!!!"
- Thiếu niên nhoài người ra xa, cố gắng tìm kiếm gì đó trong đám đông trước khi quay đầu đáp lại."Tớ đang-... Ừ thì... tớ đang có chút việc...""Không, không phải! Đừng hòng qua mặt bọn tớ!"
"Chắc chắc là có chuyện lớn! Harry! Bồ vẫn luôn gạt bọn tớ ra mỗi khi có vấn đề gì đó vượt quá khả năng của chính mình!" Ron lúc này đã đứng sát bên cạnh Harry, một tay giữ chặt bả vai hắn. Harry hiểu rõ mình đã không còn cách nào trốn tránh, đành nghiêm chỉnh quay người trực diện đối mặt với hai cậu bạn. Thiếu nữ tuy có chút bực mình, vẫn quyết định nén xuống tức giận, nhỏ giọng than thở."Có phải đã có chuyện xấu gì xảy ra không?"
"Harry, bất kể là chuyện gì, bọn tớ vẫn luôn sẵn sàng đứng về phía bồ, bồ biết rõ điều đó mà?"Trong lời nói có trách móc, cũng có lo lắng. Hermione hiểu rõ, người bạn này của cô, kỳ thực chính là một tên ngốc chỉ biết ôm chuyện bất hạnh giữ cho riêng mình. Nếu như không bắt hắn nói ra, Harry khẳng định sẽ tự mình gánh vác, hoặc tự mình hành động."Và cậu trông không giống như đi hẹn hò như trong lời đồn! Tớ đã hỏi qua Ginny, em ấy cũng không rõ cậu đang làm cái quái gì...""Tại sao lại hỏi Ginny? Tớ với em ấy đâu có quan hệ thân thiết như vậy đâu?""Đừng có đổi chủ đề! Nói đi, rốt cục cậu đã đi đâu? Có phải đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu không?" - Ron cương liệt giữ thái độ.Harry ấp úng, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Sau khi tìm được một góc tương đối kín đáo, thiếu niên mới lựa lời, bắt đầu thuận lại toàn bộ tình trạng hiện tại của bản thân.Thì ra là từ khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Harry đã liên tục xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ. Harry có thói quen dạ du, khi ở trường hắn thường thức đến rất khuya. Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian ở nhà Ron, không có đêm nào mà hắn có thể thức quá nửa đêm được.Nhưng điều kỳ lạ hơn hết thảy, là việc hắn rõ ràng nhận thức được chính mình đang mơ, cũng nhớ rõ cảm giác giấc mơ chân thực đến nhường nào, nhưng đến khi thức giấc, dù cho Harry có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không tài nào nhớ được rốt cục bản thân đã mơ thấy những gì.Và... những giấc mơ đó còn để lại rất nhiều phiền phức khác nữa... Thiếu nữ trầm mặc nhìn về thiếu niên tóc đen, trong đầu chảy qua vô số ý tưởng."Bồ đã nói chuyện này với thầy hiệu trưởng chưa? Theo những gì bồ mô tả, rất có thể những giấc mơ của bồ không phải là tự nhiên mà có, mà do có ai đó thao túng."
"Đúng rồi! Bồ cũng đâu có lý do gì để giấu bọn tớ, về những giấc mơ kỳ lạ đó?""Đấy chính là lý do. Thầy Dumbledore cũng đưa ra những suy đoán y hệt. Vì vậy, thầy ấy bảo tớ đến phòng của thầy sau giờ ăn để ... dạy tớ một số thần chú phòng thân. Còn việc tớ không nói với hai cậu là bởi vì..." Harry gãi đầu, hơi nhỏ giọng.
"Là bởi vì... từ sau Yule Ball, tớ cảm thấy hai bồ... rất thân thiết, tớ nghĩ mình nên dành ít thời gian riêng tư cho hai bồ... Vả lại-""Merlin ơi! Harry!!! Tớ với Ron không có!!!"Hermione đáp trả ngay lập tức. Cô nàng thẹn chín mặt, luống cuống tay chân không biết nên giải thích ra làm sao. Nhưng trước khi cô kịp thanh minh bất kỳ điều gì, một giọng trầm thấp khác đã thay cô khẳng định, điều mà Harry vừa nói hoàn toàn là sự thật."Hả? Hermione?!!"
"Chúng ta-... Chúng ta không phải sao?!!!"
- Ron rống to như khỉ ăn ớt. Thiếu nữ đã thẹn lại càng thêm tức giận. Cô thật sự muốn đánh cho cái tên tóc đỏ ngu ngốc chết tiệt này một trận tơi bời mà. Thứ đàn ông thiếu tinh tế không biết suy nghĩ. Có cô gái nào chưa được tỏ tình lại đi công bố mối quan hệ không rõ ràng của chính mình không? Nhân lúc đôi tình nhân còn đang bận thắm thiết "đưa tình liếc mắt" phát cơm chó, Harry đã nhanh chóng ẩn vào dòng người, chuồn đi từ lúc nào..
.
.
Ký túc xá Slytherin. Draco Malfoy ngồi ngay ngắn trên bàn viết luận văn độc dược. Đám học sinh nhà Ravenclaw tụ tập ở thư viện rất đông, hình như là học nhóm, Draco chỉ đành miễn cưỡng mượn vài quyển sách rồi trở về ký túc xá. Goyle và Cabber cũng theo về. Xem ra hôm nay cậu không có cơ hội được trò chuyện cùng với Potter rồi. Severus vẫn chưa đề cập gì đến chuyện cậu nhờ vả, có lẽ phải thêm một khoảng thời gian nữa, ông mới có thể hoàn toàn hiểu rõ năng lực của thứ được gọi là "độc dược hạnh phúc". Draco không nôn nóng. Cha đỡ đầu của cậu là thiên tài độc dược hiếm có trăm năm trở lại đây, khả năng của ông vượt xa những độc dược sư thông thường. Nếu như ông đã không thể lý giải được, Draco tin chắc, có tìm hết khắp đại lục này cũng chẳng một ai có thể lý giải được. Nôn nóng cũng vô ích. Nhưng Draco lại không thể ngăn được bản thân suy nghĩ mơ hồ quay trở về cái người kia. Thiếu niên tóc bạch kim nằm dài trên bàn, mi mắt nhắm khẽ. Đã hơn một tháng từ lần cuối cùng cậu chạm vào "độc dược hạnh phúc", và cũng đã hơn một tháng kể từ lần cuối cậu cảm thấy được "thoả mãn".Hình ảnh về những ngày vừa qua liên tục lướt qua trong tâm trí. Draco nâng bàn tay, cẩn thận nhìn ngắm làn da trắng cùng những ngón tay thon dài. Potter dường như rất thích việc bắt lấy cổ tay cậu, gần như lần gặp nào hắn ta cũng làm thế, còn cầm mãi không chịu buông ra.Thiếu niên mê man, lục tìm trong trí nhớ điểm tương đồng giữa những lần va chạm. Potter trong giấc mơ hình như cũng hành động y hệt, sẽ giữ chặt lấy cổ tay cậu mỗi khi cậu có ý định bỏ trốn. Hoặc là khi hắn đỉnh điểm thời khắc xuất tình, có đôi lúc sẽ mất tự chủ mà siết chặt lấy hai bàn tay. Draco không biết phải diễn tả làm sao, nhưng những va chạm vụn vặt đó khiến cho thiếu gia trái tim vốn thấp thỏm lo âu lại càng lúc càng thêm hoảng loạn. Sự yêu thích cứ từng chút một lớn dần, mà cậu chỉ có thể bất lực nhìn bản thân ngày càng khó có thể nhịn xuống tham luyến, mong muốn được ở gần người đó.Tên khốn ấy vốn không hiểu
Tên khốn ấy không hề biết.
Tên khốn đẹp trai với cặp mắt lục sắc ấy chỉ biết ngày ngày quấy rối trái tim mong manh rót tràn tình yêu ngu muội, thống khổ này của cậu.Hắn khiến cậu cảm thấy hắn là yêu thích, là để ý, khiến cậu lầm tưởng giữa cả hai đang tồn tại một mối quan hệ mơ hồ nào đó. Như thể cậu đã độc chiếm được Cứu Thế Chủ, giống như người đó chỉ thuộc về một mình cậu, toàn tâm toàn ý. Yêu thích và khao khát, chìm đắm cùng day dứt. Kìm hãm. Ràng buộc...Và đó là điều tồi tệ cuối cùng mà Draco mong đợi. "Tên đầu sẹo não Troll chết tiệt..."
Draco rít nhẹ trước khi lao thẳng vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. .
.
.
Tiếng nước chảy róc rách, thiếu niên thả lỏng tâm trí dưới làn nước đang liên tục xối mạnh vào cơ thể. Bây giờ đang là tháng hai, thời tiết vẫn chưa đủ ấm áp để có thể trực tiếp ngâm mình bằng nước lạnh, nhưng Draco mặc kệ. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là làm nguội cái đầu và nửa dưới bất tuân mệnh lệnh này. Goyle và Cabber còn đang ở bên ngoài, Draco đương nhiên không muốn bị người khác bêu rếu cậu là kẻ cuồng hoan thích thủ dâm vào giữa trưa đâu.Bởi vì thân nhiệt đột ngột giảm mạnh, thiếu niên cơ thể run rẩy mất tự chủ. Rất nhanh Draco đã đầu hàng, tay phải nhanh chóng vặn tay nắm chuyển dòng nước đang chảy thành nước ấm. Quần áo, cà vạt, đũa phép, tất cả đều bị vứt sang một bên, tiểu thiếu gia nhà Malfoy trần trụi ngồi bệt trên sàn đá, hai tay nắm lấy vật nhỏ bên dưới thân, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Cậu thở dốc, nhỏ tiếng rên rỉ khi lực chà sát ngày một mạnh dần. Tiếng nước chảy mặc dù phần nào che lấp được những âm thanh nhớp nháp ám mụi trong không khí, lại không cản được đầu lưỡi đỏ mọng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.Draco đã cắn phải lưỡi khi gần như buộc miệng thốt ra cái tên của kẻ kia. Con mẹ nó không được rồi. Sau tất cả những việc mà hắn ta đã làm với cậu (trong những giấc mơ), việc giải quyết bằng tay sớm đã không còn có thể khiến cậu cảm giác được thỏa mãn. Draco cần nhiều hơn, cậu muốn bị chơi hỏng, bằng cái vật trụ khổng lồ, to lớn đến phi lý của tên khốn Potter chết tiệt. Con mẹ nó Merlin. Cậu muốn tự sát. Cậu thật không xứng làm một Malfoy mà.Thiếu niên bò đến bên đũa phép, nhỏ giọng chú vài cái bùa bảo vệ và bùa cách âm lên căn phòng. Sau khi chắc chắn không một ai có thể bước qua cánh cửa phòng tắm, Draco đưa tay ra đằng sau, bắt đầu khuếch tán hậu huyệt vốn thít chặt.Nước mắt lã chã rơi trên gò má ửng hồng khi Draco cố gắng đưa ngón tay thứ ba vào bên trong hậu huyệt. Thiếu niên nằm dài trên sàn nhà, mông chổng cao. Một tay cậu giữ nguyên cử động nhẹ nhàng xoa nắn vật đằng trước, tay kia đâm rút ma sát liên tục vào vách thịt đỏ mọng, giờ phút này đã được nới rộng, tỉ mỉ chăm sóc ở đằng sau..."Vô ích..."Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể mô phỏng lại được cảm giác khi bị người kia "nhồi nhét" bên trong cơ thể. Draco căn bản không có khả năng tàn nhẫn với chính mình, một chút đau đớn liền có thể khiến cậu nhanh chóng rút tay về, không dám tiếp tục. "Chỉ còn...
... cách một chút nữa thôi..."Dòng nước ấm áp chạy dọc sống lưng trần, nương theo sườn mặt, cánh tay, chậm rãi nhỏ giọt mà rơi xuống. Thiếu niên lồm cồm bò dậy, nhưng cậu không lập tức đứng lên ngay. Malfoy quỳ dưới sàn nhà, để dòng nước kia nhẹ nhàng cuốn trôi tất thảy mọi "tội lỗi" mà cậu vừa trót phạm. Trông qua giống như đang xưng tội, lại giống như đang tự trừng phạt chính mình.Cậu nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay một nụ hôn. Mi mắt khẽ nhắm. Hàng lông mày dãn nhẹ. Dường như đã đem rất nhiều tâm tư truyền đạt qua nụ hôn. Đôi môi đỏ mọng nhấp lên, đem lời yêu vĩnh viễn chỉ có thể giấu đi này thủ thỉ trong góc tối."Tao, tao yêu mày..."
"Yêu..."
.
.
Đột nhiên, thiếu niên dừng lại tất thảy mọi hành động, tầm mắt ngay lập tức ngước nhìn về phía bức tường phương đối diện. Không hiểu sao, Draco có một loại ảo giác, hình như có ai đang ở đó, còn đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Thiếu gia tóc bạch kim nhoài người về phía trước, định tiến lại gần kiểm tra xem, kết quả không cẩn thận trượt dài, nằm sấp mặt trên sàn nhà.Nãy giờ không nằm thì cũng là quỳ, trọng tâm cơ thể đều đặt hết lên trên đầu gối. Giờ thì hay rồi, tê chân không đứng lên được, đũa phép còn đang nằm cạnh đống quần áo, bản thân thì trần như nhộng. Lúc bước vào phòng tắm đã xác định không có ai, ban nãy còn thi chú bảo vệ, làm thế quái nào có người nào khác đang ở đây được. Draco đập mạnh vào đầu mấy cái, tự nhủ bản thân đúng là nhát chết vô dụng, suốt ngày chỉ biết sợ bóng sợ gió....
.
.
.
.Một vài tuần nữa lại trôi qua. Hogwarts bước qua giữa tháng hai, còn lễ tình nhân thì chỉ còn cách vài ngày.Giờ ăn trưa. Thiếu nữ túm lấy vạt áo chùng của thiếu niên tóc đen, ngăn cản hắn hoà vào dòng người tấp nập đang hướng về phía đại sảnh. "Harry! Nói thật đi! Bồ có điều gì đang giấu bọn tớ đúng không?"
"Gần đây bồ rất lạ, còn thường xuyên bỏ bữa trưa mà biến đi đâu mất..."Những hành vi kỳ lạ gần đây của Cứu thế chủ đương nhiên không thể qua mặt được chiếc mũi siêu thính rắc rối của Ron Weasley, và cặp mắt nhạy bén sắc sảo của Hermione Granger. Hermione là người đã tóm được Potter ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vừa cất tiếng."Ron!?? Hermione?!!!"
- Thiếu niên nhoài người ra xa, cố gắng tìm kiếm gì đó trong đám đông trước khi quay đầu đáp lại."Tớ đang-... Ừ thì... tớ đang có chút việc...""Không, không phải! Đừng hòng qua mặt bọn tớ!"
"Chắc chắc là có chuyện lớn! Harry! Bồ vẫn luôn gạt bọn tớ ra mỗi khi có vấn đề gì đó vượt quá khả năng của chính mình!" Ron lúc này đã đứng sát bên cạnh Harry, một tay giữ chặt bả vai hắn. Harry hiểu rõ mình đã không còn cách nào trốn tránh, đành nghiêm chỉnh quay người trực diện đối mặt với hai cậu bạn. Thiếu nữ tuy có chút bực mình, vẫn quyết định nén xuống tức giận, nhỏ giọng than thở."Có phải đã có chuyện xấu gì xảy ra không?"
"Harry, bất kể là chuyện gì, bọn tớ vẫn luôn sẵn sàng đứng về phía bồ, bồ biết rõ điều đó mà?"Trong lời nói có trách móc, cũng có lo lắng. Hermione hiểu rõ, người bạn này của cô, kỳ thực chính là một tên ngốc chỉ biết ôm chuyện bất hạnh giữ cho riêng mình. Nếu như không bắt hắn nói ra, Harry khẳng định sẽ tự mình gánh vác, hoặc tự mình hành động."Và cậu trông không giống như đi hẹn hò như trong lời đồn! Tớ đã hỏi qua Ginny, em ấy cũng không rõ cậu đang làm cái quái gì...""Tại sao lại hỏi Ginny? Tớ với em ấy đâu có quan hệ thân thiết như vậy đâu?""Đừng có đổi chủ đề! Nói đi, rốt cục cậu đã đi đâu? Có phải đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu không?" - Ron cương liệt giữ thái độ.Harry ấp úng, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Sau khi tìm được một góc tương đối kín đáo, thiếu niên mới lựa lời, bắt đầu thuận lại toàn bộ tình trạng hiện tại của bản thân.Thì ra là từ khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Harry đã liên tục xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ. Harry có thói quen dạ du, khi ở trường hắn thường thức đến rất khuya. Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian ở nhà Ron, không có đêm nào mà hắn có thể thức quá nửa đêm được.Nhưng điều kỳ lạ hơn hết thảy, là việc hắn rõ ràng nhận thức được chính mình đang mơ, cũng nhớ rõ cảm giác giấc mơ chân thực đến nhường nào, nhưng đến khi thức giấc, dù cho Harry có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không tài nào nhớ được rốt cục bản thân đã mơ thấy những gì.Và... những giấc mơ đó còn để lại rất nhiều phiền phức khác nữa... Thiếu nữ trầm mặc nhìn về thiếu niên tóc đen, trong đầu chảy qua vô số ý tưởng."Bồ đã nói chuyện này với thầy hiệu trưởng chưa? Theo những gì bồ mô tả, rất có thể những giấc mơ của bồ không phải là tự nhiên mà có, mà do có ai đó thao túng."
"Đúng rồi! Bồ cũng đâu có lý do gì để giấu bọn tớ, về những giấc mơ kỳ lạ đó?""Đấy chính là lý do. Thầy Dumbledore cũng đưa ra những suy đoán y hệt. Vì vậy, thầy ấy bảo tớ đến phòng của thầy sau giờ ăn để ... dạy tớ một số thần chú phòng thân. Còn việc tớ không nói với hai cậu là bởi vì..." Harry gãi đầu, hơi nhỏ giọng.
"Là bởi vì... từ sau Yule Ball, tớ cảm thấy hai bồ... rất thân thiết, tớ nghĩ mình nên dành ít thời gian riêng tư cho hai bồ... Vả lại-""Merlin ơi! Harry!!! Tớ với Ron không có!!!"Hermione đáp trả ngay lập tức. Cô nàng thẹn chín mặt, luống cuống tay chân không biết nên giải thích ra làm sao. Nhưng trước khi cô kịp thanh minh bất kỳ điều gì, một giọng trầm thấp khác đã thay cô khẳng định, điều mà Harry vừa nói hoàn toàn là sự thật."Hả? Hermione?!!"
"Chúng ta-... Chúng ta không phải sao?!!!"
- Ron rống to như khỉ ăn ớt. Thiếu nữ đã thẹn lại càng thêm tức giận. Cô thật sự muốn đánh cho cái tên tóc đỏ ngu ngốc chết tiệt này một trận tơi bời mà. Thứ đàn ông thiếu tinh tế không biết suy nghĩ. Có cô gái nào chưa được tỏ tình lại đi công bố mối quan hệ không rõ ràng của chính mình không? Nhân lúc đôi tình nhân còn đang bận thắm thiết "đưa tình liếc mắt" phát cơm chó, Harry đã nhanh chóng ẩn vào dòng người, chuồn đi từ lúc nào..
.
.
Ký túc xá Slytherin. Draco Malfoy ngồi ngay ngắn trên bàn viết luận văn độc dược. Đám học sinh nhà Ravenclaw tụ tập ở thư viện rất đông, hình như là học nhóm, Draco chỉ đành miễn cưỡng mượn vài quyển sách rồi trở về ký túc xá. Goyle và Cabber cũng theo về. Xem ra hôm nay cậu không có cơ hội được trò chuyện cùng với Potter rồi. Severus vẫn chưa đề cập gì đến chuyện cậu nhờ vả, có lẽ phải thêm một khoảng thời gian nữa, ông mới có thể hoàn toàn hiểu rõ năng lực của thứ được gọi là "độc dược hạnh phúc". Draco không nôn nóng. Cha đỡ đầu của cậu là thiên tài độc dược hiếm có trăm năm trở lại đây, khả năng của ông vượt xa những độc dược sư thông thường. Nếu như ông đã không thể lý giải được, Draco tin chắc, có tìm hết khắp đại lục này cũng chẳng một ai có thể lý giải được. Nôn nóng cũng vô ích. Nhưng Draco lại không thể ngăn được bản thân suy nghĩ mơ hồ quay trở về cái người kia. Thiếu niên tóc bạch kim nằm dài trên bàn, mi mắt nhắm khẽ. Đã hơn một tháng từ lần cuối cùng cậu chạm vào "độc dược hạnh phúc", và cũng đã hơn một tháng kể từ lần cuối cậu cảm thấy được "thoả mãn".Hình ảnh về những ngày vừa qua liên tục lướt qua trong tâm trí. Draco nâng bàn tay, cẩn thận nhìn ngắm làn da trắng cùng những ngón tay thon dài. Potter dường như rất thích việc bắt lấy cổ tay cậu, gần như lần gặp nào hắn ta cũng làm thế, còn cầm mãi không chịu buông ra.Thiếu niên mê man, lục tìm trong trí nhớ điểm tương đồng giữa những lần va chạm. Potter trong giấc mơ hình như cũng hành động y hệt, sẽ giữ chặt lấy cổ tay cậu mỗi khi cậu có ý định bỏ trốn. Hoặc là khi hắn đỉnh điểm thời khắc xuất tình, có đôi lúc sẽ mất tự chủ mà siết chặt lấy hai bàn tay. Draco không biết phải diễn tả làm sao, nhưng những va chạm vụn vặt đó khiến cho thiếu gia trái tim vốn thấp thỏm lo âu lại càng lúc càng thêm hoảng loạn. Sự yêu thích cứ từng chút một lớn dần, mà cậu chỉ có thể bất lực nhìn bản thân ngày càng khó có thể nhịn xuống tham luyến, mong muốn được ở gần người đó.Tên khốn ấy vốn không hiểu
Tên khốn ấy không hề biết.
Tên khốn đẹp trai với cặp mắt lục sắc ấy chỉ biết ngày ngày quấy rối trái tim mong manh rót tràn tình yêu ngu muội, thống khổ này của cậu.Hắn khiến cậu cảm thấy hắn là yêu thích, là để ý, khiến cậu lầm tưởng giữa cả hai đang tồn tại một mối quan hệ mơ hồ nào đó. Như thể cậu đã độc chiếm được Cứu Thế Chủ, giống như người đó chỉ thuộc về một mình cậu, toàn tâm toàn ý. Yêu thích và khao khát, chìm đắm cùng day dứt. Kìm hãm. Ràng buộc...Và đó là điều tồi tệ cuối cùng mà Draco mong đợi. "Tên đầu sẹo não Troll chết tiệt..."
Draco rít nhẹ trước khi lao thẳng vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. .
.
.
Tiếng nước chảy róc rách, thiếu niên thả lỏng tâm trí dưới làn nước đang liên tục xối mạnh vào cơ thể. Bây giờ đang là tháng hai, thời tiết vẫn chưa đủ ấm áp để có thể trực tiếp ngâm mình bằng nước lạnh, nhưng Draco mặc kệ. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là làm nguội cái đầu và nửa dưới bất tuân mệnh lệnh này. Goyle và Cabber còn đang ở bên ngoài, Draco đương nhiên không muốn bị người khác bêu rếu cậu là kẻ cuồng hoan thích thủ dâm vào giữa trưa đâu.Bởi vì thân nhiệt đột ngột giảm mạnh, thiếu niên cơ thể run rẩy mất tự chủ. Rất nhanh Draco đã đầu hàng, tay phải nhanh chóng vặn tay nắm chuyển dòng nước đang chảy thành nước ấm. Quần áo, cà vạt, đũa phép, tất cả đều bị vứt sang một bên, tiểu thiếu gia nhà Malfoy trần trụi ngồi bệt trên sàn đá, hai tay nắm lấy vật nhỏ bên dưới thân, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Cậu thở dốc, nhỏ tiếng rên rỉ khi lực chà sát ngày một mạnh dần. Tiếng nước chảy mặc dù phần nào che lấp được những âm thanh nhớp nháp ám mụi trong không khí, lại không cản được đầu lưỡi đỏ mọng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.Draco đã cắn phải lưỡi khi gần như buộc miệng thốt ra cái tên của kẻ kia. Con mẹ nó không được rồi. Sau tất cả những việc mà hắn ta đã làm với cậu (trong những giấc mơ), việc giải quyết bằng tay sớm đã không còn có thể khiến cậu cảm giác được thỏa mãn. Draco cần nhiều hơn, cậu muốn bị chơi hỏng, bằng cái vật trụ khổng lồ, to lớn đến phi lý của tên khốn Potter chết tiệt. Con mẹ nó Merlin. Cậu muốn tự sát. Cậu thật không xứng làm một Malfoy mà.Thiếu niên bò đến bên đũa phép, nhỏ giọng chú vài cái bùa bảo vệ và bùa cách âm lên căn phòng. Sau khi chắc chắn không một ai có thể bước qua cánh cửa phòng tắm, Draco đưa tay ra đằng sau, bắt đầu khuếch tán hậu huyệt vốn thít chặt.Nước mắt lã chã rơi trên gò má ửng hồng khi Draco cố gắng đưa ngón tay thứ ba vào bên trong hậu huyệt. Thiếu niên nằm dài trên sàn nhà, mông chổng cao. Một tay cậu giữ nguyên cử động nhẹ nhàng xoa nắn vật đằng trước, tay kia đâm rút ma sát liên tục vào vách thịt đỏ mọng, giờ phút này đã được nới rộng, tỉ mỉ chăm sóc ở đằng sau..."Vô ích..."Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể mô phỏng lại được cảm giác khi bị người kia "nhồi nhét" bên trong cơ thể. Draco căn bản không có khả năng tàn nhẫn với chính mình, một chút đau đớn liền có thể khiến cậu nhanh chóng rút tay về, không dám tiếp tục. "Chỉ còn...
... cách một chút nữa thôi..."Dòng nước ấm áp chạy dọc sống lưng trần, nương theo sườn mặt, cánh tay, chậm rãi nhỏ giọt mà rơi xuống. Thiếu niên lồm cồm bò dậy, nhưng cậu không lập tức đứng lên ngay. Malfoy quỳ dưới sàn nhà, để dòng nước kia nhẹ nhàng cuốn trôi tất thảy mọi "tội lỗi" mà cậu vừa trót phạm. Trông qua giống như đang xưng tội, lại giống như đang tự trừng phạt chính mình.Cậu nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay một nụ hôn. Mi mắt khẽ nhắm. Hàng lông mày dãn nhẹ. Dường như đã đem rất nhiều tâm tư truyền đạt qua nụ hôn. Đôi môi đỏ mọng nhấp lên, đem lời yêu vĩnh viễn chỉ có thể giấu đi này thủ thỉ trong góc tối."Tao, tao yêu mày..."
"Yêu..."
[Potter...]
[Em yêu anh, Potter]
.
.
Đột nhiên, thiếu niên dừng lại tất thảy mọi hành động, tầm mắt ngay lập tức ngước nhìn về phía bức tường phương đối diện. Không hiểu sao, Draco có một loại ảo giác, hình như có ai đang ở đó, còn đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Thiếu gia tóc bạch kim nhoài người về phía trước, định tiến lại gần kiểm tra xem, kết quả không cẩn thận trượt dài, nằm sấp mặt trên sàn nhà.Nãy giờ không nằm thì cũng là quỳ, trọng tâm cơ thể đều đặt hết lên trên đầu gối. Giờ thì hay rồi, tê chân không đứng lên được, đũa phép còn đang nằm cạnh đống quần áo, bản thân thì trần như nhộng. Lúc bước vào phòng tắm đã xác định không có ai, ban nãy còn thi chú bảo vệ, làm thế quái nào có người nào khác đang ở đây được. Draco đập mạnh vào đầu mấy cái, tự nhủ bản thân đúng là nhát chết vô dụng, suốt ngày chỉ biết sợ bóng sợ gió....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz