ZingTruyen.Xyz

Hardra R18 Bac

Draco tỉnh dậy sau cảm giác uất nghẹn vẫn vương lại ở ngần cổ. Cảm nhận chân thật từng chút một về việc khát khao được thở, được vùng vẫy để tìm kiếm nó và rồi chấp nhận buông xuôi, sẵn sàng cho việc, mình sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.

Nhưng đời không như là mơ. Ước nguyện không thành, mà hiện thực thì lại càng tàn khốc.

Hai mắt cậu trợn trừng, có thứ gì đó, đang như điên đâm vào sâu trong người cậu, nó to, thô, và nhanh, đập vào tận cùng trong cơ thể.

Cậu thở hắt ra. Tâm trí hoàn toàn thanh tỉnh, để thấy Potter đang hằn tia máu banh hai chân cậu, như dã thú mà đâm chọc.

Bị điên rồi.

Hắn thần kinh rồi, sao lại có thể khốn nạn đến mức này?

Cậu bàng hoàng, ở một ăn phòng sáng choang, ngọn lửa bao vây, nóng như lò thiêu, xung quanh...bức chân dung của những người đã khuất tại ngôi trường này bao bọc quanh cậu.

Kinh tởm. Draco rơi nước mắt, tay không nhúc nhích nổi, trợn trừng mắt, đến thở cũng không thấy nghẹn, sợ rằng mình sẽ bị ngộ độc mà chết.

Các bức chân dung không phải ảnh động, nhưng đôi mắt của họ, dừng lại tại một điểm, cơ thể cậu, nơi đang bị Potter tàn phá.

Hắn đè lên người cậu, banh rộng hai chân cậu, để nó tuỳ ý va đập vào eo mình theo từng cú thúc như muốn đẩy cả linh hồn Draco, ra khỏi cái bản thể nát bấy rã rời này.

Cơ thể lắc lư theo mỗi cú nhấp của hắn, cậu nhắm tịt mắt, tự rặn mình tốt nhất không nên hé ra một cái nhìn nào nữa. Vì chỉ cần mở mắt, cậu sẽ lại thấy những người quá cố đang nhìn mình. Nhìn mình ở trạng thái bại hoại, bẩn tưởi.

Dumbledore, ông ấy chẳng xứng đáng để được đặt bức chân dung ở đây. Không, Severus càng không thể nào chấp nhận được nếu con đỡ đầu ông trông thê thảm đến thế này.

Từ cái chết trở về, lại muốn mình thật sự là nên chết đi.

Phía dưới cậu, đau. Đau quá. Nơi ra vào ma sát quá lâu, chẳng thể nhìn thấy, chỉ thấy rát bỏng, vách tràng bên trong cũng bị hành cho chẳng còn hơi đâu mà co bóp. Đau muốn rã rời. Đau muốn rách toạc cả cơ thể.

Phía trước cũng không hưng phấn nổi. Dương vật cậu rũ xuống như hoa héo. Cơ thể xanh xanh đỏ đỏ, rốt cuộc đã bị hành bao nhiêu lâu rồi?

Đầu óc cậu cũng sắp bị Potter đâm cho loãng trí.

Dương vật Harry ma sát vào lối đi đã được nới rộng đến không thể khép lại được nữa của Malfoy. Hắn dù không còn thấy nó co bóp bám chặt lấy thân mình như trước nữa, cũng không lấy đó làm bất mãn.

Hắn biết, Malfoy rốt cuộc cũng bị hắn làm cho tỉnh. Thú vị thật, kéo một người sắp chết trở về từ những cuộc làm tình. Hắn đã chẳng thèm dạo đầu mà trực tiếp đâm vào trong. Lỗ nhỏ chật hẹp bao lấy hắn, đưa hắn lên mây, sướng đến râm ran đầu óc, cho đến khi nó trở nên lỏng lẻo như bây giờ đây.

Chân Draco rơi trên eo Potter đến không còn có khả năng tự vùng vẫy, cậu nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt lại không thể ngưng rơi đầy trên mặt, đưa hai tay lên che khuất đi, che đi ánh nhìn vô giác từ những bức chân dung, để cho cơ thể mình tàn phá.

Đau thấu tâm can, đến quyền được vùng vẫy cũng không còn.

Potter vẫn vậy, dày vò và hành hạ cậu bằng cách này. Giữa họ không có tình cảm, nhưng hắn lại luôn thích lấy trò này ra trêu đùa cậu.

Draco không thích con trai, cậu hoàn toàn bình thường. Cậu cô độc, cậu bị mọi người xa lánh, cậu bị người người ghét bỏ. Nhưng người này lại cứ luôn muốn nghiền nát cậu dưới thân. Bên cạnh cậu những đêm dài mệt mỏi, cơ thể rã rời.

Potter không coi cậu là con người, cậu chỉ là công cụ cho hắn phát tiết. Đáng đời thay, cậu lại dành một phần tâm trí cho người này.

Ám ảnh đến không thể chấp nhận được con người mình.

Cậu luôn yếu đuối, luôn không cứng rắn với tâm trí mình, vậy nên đến cả phần lý trí cuối cùng của bản thân cũng khiến cậu trở nên thật rẻ mạt. Cậu không giữ được tình cảm của mình cho người không xứng đáng.

Cậu ghét người này đến tận xương tuỷ, nhưng cũng để mặc người ta vô độ với cơ thể mình. Cậu càng ghét cái cách mà từng giác quan và dây thần kinh trong cơ thể chuyển hoá ngược. Ghét nhưng vẫn tồn tại thứ gì đấy khó nói.

Đâu ai nghĩ được sẽ có một ngày mình sẽ chẳng còn gì trong tay, trở nên hèn mọn và bẩn thỉu. Mang lòng mình trao cho người mình dùng cả tuổi thơ để hâm mộ, cả một khoảng thời niên thiếu để khinh rẻ và sỉ nhục người ta.

Cậu đau, đau muốn khóc lên.

Người Draco run bần bật, đến giới hạn, đến cái vạch mà cảm xúc mà bản thân tưởng sẽ luôn giữ nó thật sâu trong lòng mình. Cậu khóc thành tiếng.

Cảm giác này, giữa sự ân hận, sợ hãi và mệt mỏi. Cậu khóc nức nở. Nước mắt lăn dài sang bên gối, môi bị răng cắn đến bật máu. Ngăn cho những âm thanh trong cổ họng thôi phát ra bên ngoài.

Potter dừng lại động tác, rút ra dương vật đỏ thẫm ướt át của mình. Để cho dòng tinh trắng sệt từ nơi đó chảy ra bên ngoài. Vừa diễm lệ vừa câu tình.

Hắn thấy thần kinh mình căng cứng. Dùng tay giật mạnh cánh tay đang cố che mắt trên mặt Malfoy ra. "Mày đang khóc đấy à?"

Đôi mắt hắn sáng trưng khi thấy một mặt đầy nước mắt của Malfoy. Trắng nõn, mà cũng đỏ bừng, môi rớm máu, mi mướt ướt nhoè mà hơi dài, cong vút nhắm chặt. Đầu mũi cũng đỏ ửng lên.

Hắn thấy hưng phấn. Malfoy chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này kể từ khi bị hắn lạm dụng.

Draco không trả lời, cơ thể cậu trần trụi phơi bày trước mặt người ta, ngay cả những cảm xúc nguyên thuỷ nhất cũng không giữ nổi. Bên dưới đau rát, trên người đều là một cảm giác rã rời mệt mỏi. Cậu chậm chạp xoay mình, muốn nghiêng người để giảm bớt đi sự tồn tại của bản thân. Cậu muốn trốn khỏi nơi này.

Cậu tàn tạ, cậu không còn thiết tha danh dự và nhân phẩm của mình nữa. Chẳng còn xứng đáng để được sống trên đời.

Harry còn đang mơ màng với mấy pháo hoa đang nhảy tý tách trong đầu khi thấy Malfoy khóc thê thảm rũ rượi như vậy. Thậm chí làm dương vật hắn cứng hơn bình thường. Và rồi hắn nhận ra ý định của Malfoy.

Nhanh như cắt, hắn liền bế xốc người cậu lên, một đường thẳng tắp đâm chọn vào sâu bên trong. Làm cho Draco mở trừng mắt, đôi con ngươi xám trong đỏ hoe, nước mắt sinh lý từ cảm giác đau đớn cứ thế trào ra không sao dừng lại được.

Cậu không còn đủ sức vẫy vùng, thứ đó căng nóng như một chiếc cọc được hun nóng, đâm vào rồi, không sao rút ra được. Ở tư thế này, nó càng sâu hơn tận vách tràng, giống như đã đâm đến tận bụng. Chạm vào nội tạng cơ thể.

"Buông..." Draco thều thào. Trên lưng mồ hôi ướt nhễ nhại, gục đầu trên vai Potter như con búp bê hỏng. "Đau quá... buông..." giọng cậu khàn đặc, từng tư rơi ra như đã hết sạch hơi, như quả bóng đang xẹp dần.

Harry đáp trả cậu bằng một cú thúc mạnh khiến toàn thân cậu tê dại, lạnh sống lưng. Và sau đó không ngơi nghỉ với từng cú đào sâu như muốn khoét rỗng cơ thể cậu.

"Buông ra..." Draco sợ rồi, cậu không chịu nổi nếu như vẫn cứ tiếp tục thế này. Dây thần kinh cậu sẽ đứt và cậu sẽ chết nếu Potter vẫn cứ như vậy. Tay vô lực đấm vào lưng hắn, bên dưới vẫn đều đặn đâm, dương vật dài to ma sát khiến cậu sợ hãi. Không thở nổi nếu vẫn cứ ở trạng thái này.

"Buông ra..." cậu gần như thều thào, giọng đặc quánh, nước mắt trào ra vì đau, vì quá sức chịu đựng. "Buông ra đi mà..."

Như con mèo nhỏ yếu ớt, lởn vởn bên tai khiến Harry ngứa ngáy. Hắn đẩy Malfoy ra khỏi vai mình, đâm như muốn lấy mạng cậu, rồi bỗng dưng ngừng bặt khi thấy khuôn mặt trắng bệch, chỉ toàn nước mắt đó.

"Dừng đi..." Draco mi mắt khép chặt, thều thào van nài. Cậu sợ, sợ mình sẽ thật sự chết. Chết như thế này, quả thực là đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz