Chương 11
Draco cảm thấy mệt mỏi với con cún Potter thích ôm này. Dù cậu đã nhắc đi nhắc lại rằng mình đã hoàn toàn hồi phục nhưng hắn vẫn cứ bám riết không buông, đặc biệt là sau khi họ nhận được chiếc nhẫn từ gia đình Parkinson. Mà nhắc mới nhớ, trong lúc Narcissa dùng bùa hồi phục cho Draco, bà kể lại rằng khi mình ra ngoài có thấy một con cú đen tuyền bay lượn lờ quanh khu vực nhà họ. Ngay khi thấy bà xuất hiện, nó liền bay xuống nhả chiếc nhẫn mà nó đang ngậm rồi cất cánh bay đi. Narcissa đưa chiếc nhẫn cho Draco, hỏi cậu liệu biết tình hình gì bên đó không. Draco lắc đầu, quay sang nhìn Harry và Sirius cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ. Cậu mân mê chiếc nhẫn trong tay, tự hỏi liệu Pansy đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ là làm, cậu đạp Harry sang một bên rồi chạy xuống dùng lò sưởi gọi mọi người. Tất nhiên, người mà Draco gọi đầu tiên chắc chắn là Pansy. Và đúng như dự đoán, không có phản hồi từ lò sưởi. Draco nắm chặt túi Flo trong tay, nỗi bất an của cậu cứ thế dâng cao, rồi tiếp tục gọi cho Blaise. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt ngáp ngủ của Blaise xuất hiện.
"Gì đấy, Malfoy? Đêm khuya rồi mày gọi cho tao làm gì vậy?"
"Mày có liên lạc được Pansy không?" - Draco vội vã hỏi
"Pansy? À, Parkinson ý hả? Hôm qua thì tao có liên lạc được. Cơ mà lúc đó cô ấy thì thầm nói gì đó với tao rồi ngắt liên lạc luôn. Gì vậy? Mày nhớ cô ấy à?"
"Không." - Draco chăm chú nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi nắm chặt - "Chỉ là tao tự dưng thấy bất an. Sáng nay mẹ tao vừa nhận được nhẫn từ gia đình Parkinson, rồi tao thử liên lạc cho Pansy cũng không được."
"Nhẫn? Có khi cô ấy tỏ tình mày nhưng ngại nên mới vậy đó." - Blaise ngáp ngủ, cố gắng trả lời qua loa cho xong còn đi ngủ.
"Tao ước là như vậy, nhưng đây là nhẫn gia truyền."
Blaise nghe xong liền bật dậy, chạy thẳng ra lò sưởi hoảng hốt "Nhẫn gia truyền? Ý mày là..."
Cậu gật đầu, giơ chiếc nhẫn trước lò sưởi cho Blaise nhìn "Ừm, là nó."
Anh ôm mặt, day nhẹ thái dương "Thế mày tính sao? Bay đến thẳng nhà cô ấy để kiểm tra?"
Cậu lắc đầu "Tao không thể. Bọn tao đang bị tấn công."
Blaise bất ngờ "Mày bị tấn công?"
"Tao vừa bị Giám Ngục tấn công xong, rồi nhà tao còn bị cha thằng Nott đến phục kích nữa. May là có Vesper bảo vệ nên mới an toàn."
"Nhưng...chẳng phải Giám Ngục ở Azkaban sao?" - Lại thêm một điều khó tin nữa xuất hiện khiến Blaise muốn đau đầu
"Đấy là điều mà tao cũng không hiểu đây"
Cả hai trao đổi thêm một lúc rồi quyết định ngắt liên lạc. Có quá nhiều thứ xảy ra trong những ngày nghỉ này. Pansy, trang viên, Giám Ngục. Đang đau đầu suy nghĩ, cậu cảm thấy mình lại được bao quanh bởi một con cún thích ôm nào đó. Xoa đầu một lúc, hắn nghiêng đầu hỏi Draco.
"Chiếc nhẫn đó, nó đặc biệt lắm ư?"
Draco có nghe nói rằng hắn đang sống với gia đình Muggle nên không biết nhiều quy tắc của phù thuỷ, vì vậy cậu quyết định dẫn hắn lên phòng phổ cập kiến thức cho Harry.
"Tao không biết bên Gryffindor của bọn mày như thế nào, nhưng Slytherin bọn tao đều sẽ có một chiếc nhẫn riêng. Malfoy sẽ có nhẫn của Malfoy, Parkinson và Zabini cũng vậy. Những chiếc nhẫn đó được gọi là nhẫn gia truyền."
Cậu đưa chiếc nhẫn cho Harry nhìn. Chiếc nhẫn đó được khắc hình con rắn xanh lục uốn lượn, quấn quanh nó.
"Đó là nhẫn gia truyền của gia đình Parkinson. Còn đây..." - cậu lôi ra chiếc nhẫn có hai con rắn quấn lấy nhau, một con mắt xanh lục trong khi con còn lại mắt đỏ - "Đây là nhẫn gia truyền của tao. Chiếc nhẫn gia truyền của ai thì người đó giữ. Và chỉ được đưa nó cho thế hệ sau của mình, dù đứa đó là con trai hay con gái. Tuy nhiên, sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ."
Cậu nắm chặt chiếc nhẫn của Pansy trong tay "Một là gia đình đó có chuyện, kiểu bị bắt cóc, bị trục xuất,... họ sẽ đưa nhẫn cho một gia tộc khác giữ hộ. Chỉ khi mọi thứ lắng xuống hoặc họ đã giải quyết vấn đề thì gia tộc giữ hộ đó sẽ trả nhẫn lại cho họ. Hai là..."
Harry ôm chặt khi thấy khuôn mặt đau khổ của cậu "Mày không cần phải cố nói ra nếu không muốn đâu."
Draco lắc đầu, dựa trán mình vào vai hắn "Không sao. Tao cũng nên kể cho mày biết về trường hợp xấu nhất đó." - Cậu túm chặt áo của Harry, cố gắng nói ra những điều mà cậu mong không bao giờ xảy ra - "Hai là, toàn bộ thành viên trong gia đình đó, không còn ai sống sót. Cú của bọn tao đã được huấn luyện cho trường hợp xấu nhất đó rồi. Nó sẽ biết lúc nào toàn bộ chủ nhân của nó chết. Lúc đó, nó sẽ ngậm chiếc nhẫn gia truyền mang đến người mà nó quen biết để họ kế thừa gia tộc đó."
Nghe xong, giờ đây hắn cũng hiểu vì sao Blaise ngay khi nghe đó là nhẫn gia truyền của Pansy liền bật dậy và hoảng hốt đến vậy. Dù họ biết có những khả năng khác xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa họ được lơ là tình huống xấu nhất kia. Hắn cứ thế ôm Draco cho đến khi cậu thiếp đi rồi bế cậu lên giường mà nhẹ nhàng hôn lên trán.
Sáng hôm sau, dù rất sợ bị Giám Ngục tấn công lần nữa, nhưng cậu vẫn quyết tâm muốn bay sang nhà Pansy để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, cậu vẫn có chút chần chừ, lo ngại rằng trang viên và mẹ mình sẽ lại gặp nguy hiểm một lần nữa.
"Ta sẽ ở đây cùng chị ấy, không cần phải lo."
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Sirius xuất hiện, cạnh ông là Harry đang cười như một thằng ngốc. Không kịp để Draco phản ứng, hắn kéo tay cậu rồi gọi cây Tia Chớp mà bay thẳng đến nhà của Pansy.
Ngay khi đến nhà của Pansy, cả hai đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ căn nhà đều đã bị đổ nát và phá huỷ một cách trầm trọng. Và cũng chỉ vài giây sau, Draco bắt gặp Blaise cũng mới bay đến.
"Cái quái gì thế này?"
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Blaise cũng hoảng hốt không kém cạnh gì. Cả ba quyết định chia nhau ra để đi tìm Pansy. Cậu lật từng miếng gạch ra, vừa tìm vừa hy vọng mình không bắt gặp thi thể của bất kỳ ai cả. Sau một hồi tìm kiếm, cả ba tập trung lại và xác nhận không thấy cha mẹ cô cũng như Pansy đâu cả. Nhưng đổi lại, họ lại tìm thấy bức ảnh mà họ chụp chung với nhau bị vỡ toang, trên đó nguệch ngoạc dòng chữ đỏ.
"Phản bội sẽ gánh hậu quả của kẻ phản bội"
Liệu dòng chữ này có liên quan đến sự mất tích của Pansy không, cả ba không tài nào biết được.
Hai tháng sau, Draco và Harry hiện tại đang đứng trước Bộ Pháp Thuật.Để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cần tua ngược lại vào vài ngày trước khi cả hai ra Bộ Pháp Thuật. Sau sự kiện bị Giám Ngục tấn công lần trước, Harry quyết định dành những ngày nghỉ này dạy cậu phép Bùa Hộ Mệnh thay vì để cậu lo lắng suốt ngày. Tất nhiên là cậu không thể tạo ra được rồi. Thế là để thay đổi tâm trạng, hắn kéo Draco ra thế giới Muggle chơi để thoải mái tinh thần, cũng như tạo ký ức vui vẻ cho cậu. Nào ngờ, đúng hôm cậu và hắn đi một mình trên đường, Giám Ngục lại một lần nữa xuất hiện tấn công cả hai. Cậu còn chưa kịp hô thì thấy hắn ôm cậu vào lòng rồi hô to "Patronus Charm" và đuổi Giám Ngục bỏ đi. Có thể cũng chính vì vậy mà cả hai đang phải đứng trước Bộ Pháp Thuật, vì dám sử dụng ma thuật ở ngoài trường học.
May mắn cho họ là Dumbledore đến kịp lúc để bảo vệ cho hai học trò của mình kèm thông báo Voldemort đã quay trở lại. Fudge đứng dậy, gằn từng chữ trước mặt Dumbledore "Hắn. Ta. Không. Có. Quay. Trở. Lại" rồi cố gắng tuyên án cho Harry. Thậm chí còn cho Draco tội "đồng phạm", kéo gia tộc Malfoy. Tuy nhiên, dù có muốn kết án, họ vẫn phải dựa theo số bỏ phiếu của toà án. Và đa số bỏ phiếu xóa toàn bộ tội danh của Harry và Draco sau khi nghe lời thuyết phục của Dumbledore.
Sau khi ra khỏi Bộ Pháp Thuật, cả hai được Dumbledore đưa đến tàu tốc hành để đến trường. Mọi người khi thấy cảnh tượng này đều hú hét, kêu hai người ra Bộ Pháp Thuật để đăng ký kết hôn khiến Draco cáu giận mà chửi loạn lên trên tàu. Harry cũng chỉ đành nhún vai rồi bế cậu thẳng về khu Slytherin. Trên đường đi, Harry không cẩn thận mà va thẳng cô gái kỳ lạ ở Ravenclaw, Luna. Draco gõ gõ Harry, ngầm bảo hắn đặt cậu xuống rồi cúi xuống nhặt đồ cho cô.
"Cho tôi xin lỗi, quý cô, vì đã làm em bị rơi đồ."
"Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã nhặt hộ em đồ...Ôi, chết rồi, vò ve lại mang những chiếc bút của em đi rồi."
Draco nhăn mặt "Vò ve?"
Luna gật đầu, cô vén chiếc tóc sau tai mình mỉm cười "Đúng vậy ạ. Vò ve thường hay mang đồ của em đi nên em thường phải chạy đi tìm chúng lắm."
Draco liếc nhìn đám Ravenclaw đứng cười đằng sau liền chĩa đũa vào chúng.
"Sao ở đây vui như vừa thắng Quidditch vậy? Bọn mày vừa lấy cái gì? Đưa đây."
Đám Ravenclaw liên tục từ chối, thậm chí có thằng định đứng lên tấn công Draco. Nhưng ngay khi thấy sát khí phát lên từ người sau lưng, tên đó liền lập tức giao nộp đống đồ mà mình vừa trộm từ cô. Cậu trả lại cho cô, phá lên cười.
"Nếu em lại bị vò ve mang đồ đi mất, em cứ bảo họ sẽ bị Malfoy xử lý là được. Vò ve sẽ không dám động vào em đâu."
Luna liếc nhìn Harry đứng bên cạnh cười ngây ngô, cô tủm tỉm cười gật đầu "Vâng, em sẽ bảo thế ạ." rồi chào tạm biệt cả hai.
Trên đường đến Slytherin, cả hai lại bắt gặp Hermione và Ron đang đi tìm mình. Ngay khi thấy họ, cả hai như bắt được kho báu liền chạy tới ôm khiến cậu suýt ngã. Mới có hai tháng chưa gặp thôi mà như kiểu hàng thập kỷ chưa gặp vậy. Sau khi hỏi thăm xong, cả bốn tiến đến Slytherin để gặp Blaise thì thấy từng người nhìn họ với ánh mắt thù ghét. À, Harry biết cái cảm giác này, cái cảm giác muốn biến đối phương thành bùn đất là đây. Dù vậy, họ vẫn mặc kệ ánh mắt mà thẳng tiến đến chỗ Blaise, chỉ để thấy khuôn mặt suy sụp của anh. Phải rồi, Blaise vẫn còn đang lo lắng, không biết cô gái tên Pansy hiện tại đang ở đâu.
____________________________________________________________
Huhu, hôm nay mình ngồi đọc lại truyện mới nhận ra truyện của mình lỗi tùm lùm hết cả lên, sửa mà muốn gãy luôn lưng. Dù sao thì mình nhận được những lời bình luận động viên, mình cảm thấy vui lắm. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng ra chương mới sớm và cầu mong chuyện của mình ổn chứ không loạn lên. 😁 Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz