ZingTruyen.Xyz

Hardra Exit God Enter Bastard

"Trò Nott, trò có muốn chia sẻ lý do vì sao trò lại trễ học hay không?" Severus Snape đanh thép lên tiếng, dừng lại hành động lật sách của bản thân ở trên bục giảng, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đến vị Slytherin đầu bù tóc rối vừa tông cửa lớp Độc Dược, âm thanh chấn động khiến cho cả ông cùng với đám học sinh đều không có cách nào bỏ qua được.

"Viện trưởng—" Vừa thở dốc, như thể Theodore đã chạy cả mấy vòng quanh lâu đài Hogwarts rồi mới nhớ đến việc phải lên lớp, hắn vừa cố gắng tìm ra lời lẽ thích hợp để giáo sư đáng kính (và đáng sợ) Snape không ban án tử xuống cái đầu rối mù của hắn lúc này. Với trọng lượng hiện đang cư trú ở cái mũ của chiếc áo chùng Slytherin trên người, Theodore khó khăn lắm mới đứng thẳng lưng được. Nhưng vì chạy quá mức gấp rút, hắn lại phải cúi người, hai tay đặt lên đầu gối, thở dốc, không còn có thể quan tâm đến chuyện hình tượng chỉn chu của một thiếu gia họ Nott hay là chuyện mấy đứa học sinh khác không hề rời mắt khỏi hắn.

Giáo sư Độc Dược này coi bộ cũng không muốn lãng phí thêm thời gian của lớp học, ông thiếu kiên nhẫn nói, "Trừ nhà Slytherin hai mươi điểm vì trò Nott trễ học."

"Viện trưởng—" Theodore giống như còn điều muốn giải bày, hắn bước về phía bục giảng, lướt qua đôi mắt khó hiểu của Blaise Zabini mà hắn chỉ có thể mím môi ra hiệu hắn sẽ giải thích sau. "Em có chút việc—"

Severus lập tức đánh gãy lời nói của Slytherin năm thứ Sáu kia, "Trò Nott, lập tức ổn định chỗ ngồi, đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa."

Đúng lúc đó, cả một lớp học độc dược gồm có Slytherin và Gryffindor đều chứng kiến được cái mũ áo chùng của Theodore di con mẹ nó chuyển, và chính vì sự đột ngột đó, hắn không tránh khỏi việc mất thăng bằng và loạng choạng ngã về phía sau. May mà Theodore nắm được một góc bàn của Pansy Parkinson để khỏi té nhào ra đất, nhưng bù lại thì hắn làm đổ lọ mực của nàng xuống dưới sàn, tiếng đổ vỡ khiến ai nấy đều rét run vì Severus Snape vừa đóng cuốn giáo trình một cách thô bạo ở trên bục giảng.

"Trò Nott." Severus trừng mắt trước một Slytherin không ra dáng Slytherin một chút nào. Giống như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi, "Trò Malfoy không ở cùng trò?"

Tiếng bàn tán bắt đầu lan truyền trong phòng học Độc Dược, hệt như cách ánh mặt trời đang dần lấp đầy sàn nhà tối tăm ở phía dưới. Quả thật, chính vì tiết học đã diễn ra được hơn hai mươi phút, bọn họ đều ngấm ngầm cho rằng hôm nay hai vị Slytherin nọ không có ý định lên lớp.

Theodore nhíu mày, đôi ngươi hổ phách láo liên nhìn đi xung quanh.

Hắn buộc phải ép bản thân nói ra mấy từ rời rạc và vớ vẩn khi không thoát khỏi sát khí của Viện Trưởng Slytherin, "Cái này— giáo sư— ha ha. Draco ấy à—"

"Trò Nott."

Ngài Salazar Slytherin ở trên cao bị Theodore Nott gọi tên đến tỉnh cả ngủ. Theodore muốn chất vấn rằng liệu hắn có sống sót nếu như hắn nói ra sự thật về Draco Malfoy, thằng con trai đỡ đầu của Severus Snape, đứa được ông thiên vị đến mức một đứa mù dở cũng có thể nhận ra được, hay là hắn sẽ cấp tốc nhận một vé đoàn tụ gia đình với tổ tiên họ Nott. Salazar Slytherin từ chối bình luận.

Lúc này, Theodore lạnh sống lưng khi hắn cảm nhận được thứ trong mũ áo chùng hắn vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp. Hắn liếc mắt nhìn đến cánh cửa sổ lớn ở phía bàn Gryffindor, toan tính muốn nhảy cửa sổ thoát thân.

"Draco Malfoy đang ở đâu?" Severus Snape hỏi lại một lần nữa, giọng điệu không có tí gì có thể gọi là kiên nhẫn.

Đám học sinh trong năm thứ Sáu trong lớp Độc Dược lúc bấy giờ lại chiêm ngưỡng được một loài động vật trắng mềm, với đôi cánh cùng màu, cùng với những chiếc gai chẳng chút gì là bén nhọn trải dọc sống lưng đến tận chiếc đuôi liên tục đánh vào sau gáy của thằng trai người Ý. Bọn họ không thể không trở nên ngạc nhiên, tiếng xì xầm lại càng hăng say hơn nữa.

"Rồng!"

"Là rồng con!"

"Nhỏ xíu luôn á!"

Chú rồng nhỏ chui ra từ mũ áo chùng, đặt chiếc đầu nhỏ lên vai Theodore, chớp đôi mắt xám bạc lấp lánh. Cặp sừng trắng ngà và ngắn hơi dụi vào cần cổ của hắn, đôi tai nhỏ vẫy vẫy khiến hắn cảm thấy có chút nhột. Theodore đưa tay, muốn đẩy Draco ra xa cái cổ nhạy cảm của bản thân một chút. Rốt cuộc lại bị hàm răng non nớt cắn xuống mấy ngón tay.

"Draco! Đau tao!" Theodore vừa gào lên vừa cố rút ngón tay ra khỏi cái miệng láo toét kia. Có lỡ biến thành rồng con thì cũng không nên cắn người nhà chứ.

Hắn vừa dứt lời, cả lớp học rơi vào tĩnh lặng. Mọi thứ yên ắng đến phát sợ.

Thời điểm này, Theodore Nott mới phát giác được bản thân vừa thú tội một cách vô tình. Còn Draco thì vẫn gặm cắn ngón tay của hắn.

"Thằng chó này! Đừng cắn nữa!" Khi hắn không chịu nổi sự vô lý của một chú rồng con, hắn lại chửi thề, không quan tâm tới Severus Snape đang tiến lại gần hắn, cũng không hề để ý đến đám học trò đang nhao nhao tìm cách tiến tới, chen chúc, để chiêm ngưỡng bạch kim hoàng từ của Slytherin dưới lốt rồng nhỏ đầy mới lạ.

Severus Snape không hề vui vẻ mà gọi tên thiếu niên đang giằng co với một con rồng trắng nhỏ trên vai, mà con rồng ấy lại là con trai đỡ đầu của ông, "Trò Nott. Giải thích. Ngay bây giờ."

Theodore Nott, người đã thành công gỡ Draco Malfoy ra khỏi những ngón tay đáng thương, mím môi thành một đường thẳng, âm thầm đánh giá tình hình xung quanh. Hiện tại, hắn chỉ có thể để cho Draco tung hoành trên mái tóc nâu sẫm và hơi quăn của hắn. Đầu tóc cũng chẳng còn gọn gàng nữa rồi, hắn nghĩ trong khi bị rồng con Draco hết gặm lại cắn tóc hắn, nhưng cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu.

Chậm rãi, hắn đem chuyện hắn cùng Draco đã mạo hiểm điều chế một vài vạc độc dược từ một quyển lý thuyết ở khu vực sách cấm trong Thư Viện vào tối khuya ngày hôm qua ở Phòng Cần Thiết. Sáng hôm nay, chính vì Theodore Nott đã phát hoảng vì thằng ấm nhà Malfoy nay lại biến thành một chú rồng con, nằm lẫn vào với đống chăn gối màu xanh lá, hắn đã tóm cổ rồng nhỏ Malfoy và chạy một mạch đến Phòng Cần Thiết, dành ra cả buổi sáng sớm để cố gắng quay ngược thằng Slytherin trở về dạng người. Đây hoàn toàn là một lý do chính đáng để trễ học, hắn bao biện như vậy.

Draco Malfoy hiện tại đã nằm dài trên cánh tay của Theodore, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, vỗ cánh vô tội vạ vào mặt hắn. Chính vì Draco không nặng, cũng không mang dáng vẻ quá khủng bố, Theodore mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. (Draco chỉ dài từ khuỷu tay đến cổ tay hắn mà thôi, nói chung là dạng rồng con chưa đến tuổi trưởng thành, không tính là phiền phức, chỉ trừ mỗi lúc thằng này tiếp xúc cái gì là cắn cái đấy; Theodore đoán là tới kỳ thay răng của rồng.)

"Được rồi." Viện trưởng Snape thở dài, không nghĩ được có ngày ông sẽ phải nhìn con trai đỡ đầu dưới hình dạng này, ông không biết nên viết thư cho nhà Malfoy như thế nào để họ không làm một chuyến tới Hogwarts mà náo loạn một trận. Đoạn, ông tiếp, "Trò Nott, ổn định chỗ ngồi. Ta mong rằng quyển sách mà trò nhắc đến và danh sách liệt kê mọi nguyên liệu, số lượng, màu sắc của dung dịch hai trò đã ngu ngốc điều chế sẽ nằm ở trên bàn làm việc của ta vào trước bốn giờ chiều hôm nay. Trò hiểu rõ?"

"Vâng, thưa giáo sư." Theodore Nott ngồi xuống bên cạnh Blaise Zabini, đáp lời và cúi gằm mặt xuống bàn học.

"Chào, Draco." Blaise Zabini ngồi sát lại với vị đồng hương của y, ý cười lộ rõ trong đôi mắt đen láy, nói với chú rồng đang ngồi đè lên giáo trình của Theodore.

Rồng nhỏ Draco nghiêng đầu, chớp mắt nhìn y.

"Chào, Malfoy."

Một giọng nói khác vang lên ở ngay bên cạnh Theodore Nott, khiến cả hai Slytherin và một chú rồng trắng mềm phải nghiêng đầu ngước nhìn.

Lớp học Độc Dược lần thứ hai trong ngày bị thanh âm của im lặng đánh úp. Harry Potter, không biết từ lúc nào, đã chạy từ dãy bàn Gryffindor và hiện tại đang yên vị ở sát bên Theodore Nott ở dãy bàn Slytherin, hoàn toàn vứt ra ngoài cửa sổ những cái nhìn chòng chọc của cả hai nhà ghim chặt lên lưng anh. Không những vậy, anh còn vứt nốt mọi lễ nghĩa còn sót lại (không tính là quá nhiều) mà nói với Theodore Nott, "Xích vào, tao ngồi nữa."

Salazar Slytherin lại bị gọi tên, lần thứ một trăm có lẻ trong ngày, lần này là lời rít gào từ Severus Snape và toàn bộ đám rắn năm thứ Sáu.

Rồng con Draco Malfoy thấy người lạ ngồi xuống cạnh Theodore Nott thì cậu có chút dè chừng. Cậu hơi lùi lại, nhưng lại dừng lại giữa chừng khi đôi mắt xám khói bắt thấy cái tay của Harry Potter chìa tới trước mặt cậu.

"Potter! Mày làm cái quái gì thế? Cút ngay!" Theodore gằn giọng, vô cùng áy náy nhìn đến giáo sư Snape với khuôn mặt khó chịu không thể tả bằng từ ngữ nổi nữa.

Blaise Zabini cũng không vui vẻ gì với sự xuất hiện của một Harry lẫy-lừng-nhưng-chướng-mắt Potter, y nói, "Trở về với đám sư tử bọn mày đi, mày không hợp ngồi ở đây đâu."

Vì tò mò, Draco dè chừng đem cái mũi nhọn, mềm mềm, tiến tới gần những ngón tay của Harry, cậu ngửi ngửi vài cái.

"Thôi nào, Malfoy thích tao này, thấy không?" Harry rất không biết điều mà chỉ ra việc Draco đang tiến lại gần anh.

Khi Blaise Zabini suýt chút nữa thì đứng dậy và ném thằng Gryffindor về đúng vị trí ban đầu của anh ta, Theodore đã lén lút kéo vạt áo chùng của y, ánh mắt lóe lên một tia tinh ranh. Đúng lúc Blaise vừa ngồi trở lại xuống ghế, rồng nhỏ Draco không làm hai người bọn họ thất vọng, cậu không ngần ngại cắn vào ngón tay của Harry Potter.

"Phải, phải, Potter. Draco thích mày, thích thấy cụ tổ luôn." Theodore cạnh khóe nói, vẻ mặt không hề lộ ra ý muốn cứu người khỏi hàm răng của bạch kim hoàng tử.

"Quả nhiên chú rồng này là Draco hóa thành." Blaise rốt cuộc cũng phải công nhận việc này. Cái oán thù rõ rành rành kể cả khi Draco Malfoy ở dạng rồng, cậu ta đối với Theodore Nott thì chỉ là gãi răng cho đỡ ngứa, còn đối với Harry Potter ấy hả? Rồng con Draco hiện đang chuyển sang giằng co với cái mái tóc tổ quạ của anh ta rồi.

Mặc kệ cái chật vật không có nhỏ bé gì ở sát bên, Theodore mở nắp lọ mực, tay rảnh rỗi còn lại mở giáo trình trên bàn, chuẩn bị trở thành vũ khí trí tuệ của Hogwarts (không, Theodore Nott có thể trở thành rất nhiều điều, nhưng không phải là vũ khí trí tuệ). Tương tự, Blaise chồng cằm, nhìn lên tấm bảng chi chít chữ, thuận tay đẩy ghi chép của y về phía đối phương. Nói đi cũng phải nói lại, lỡ mất hai mươi phút trong lớp Độc Dược của Severus Snape cũng tính là mất nửa học kỳ, cho nên y cũng không muốn thằng trai này phải vò đầu bứt tóc trong mấy phút tới.

Còn Harry Potter ấy hả?

"Rồng nhỏ, Harry Potter là người tốt!"

"Đau, đau, đau! Đừng cắn!"

"Này, đừng cắn cà vạt Gryffindor!"

*

Cuối cùng, không hiểu kiểu gì cho được, Harry Potter (sau khi đã khiến nhà Gryffindor bị trừ mất một trăm năm mươi điểm) lại đảm nhận việc chăm nom cho rồng con Draco Malfoy trong khi Theodore Nott và Blaise Zabini cùng nhau đi tìm những thứ mà Severus Snape yêu cầu để giúp bạch kim hoàng tử nhà Slytherin trở lại hình dáng ban đầu. Do đó, thời điểm hiện tại, Harry đang cố gắng hết sức để kéo một chú rồng ra khỏi mái tóc đáng thương của anh, mà chính vì Draco chỉ là một chú rồng con, anh lại không dám dùng quá nhiều lực, sợ rằng sẽ làm cậu ấy khó chịu.

"Thôi nào, Malfoy. Đừng nhỏ nhen như vậy chứ.." Harry than thở thành tiếng ở trên một nhành cây vững chãi ở gần Hồ Đen. Anh cố tình đem Draco trốn đến đây bởi vì có quá nhiều sự chú ý được đặt lên đôi cánh nhỏ xíu của chú rồng này, quá nhiều bàn tay muốn chạm đến những chiếc vảy bạc sáng bóng, quá nhiều đôi mắt dõi theo từng chiếc gai nhỏ trên sống lưng cậu, và Harry Potter không cảm thấy thoải mái với sự tọc mạch ấy, một chút cũng không. Ký túc xá Gryffindor chắc chắn sẽ không để hai người bọn họ yên, anh cũng sẽ không thể tự ý bước vào ký túc xá của Slytherin, và anh chắc chắn sẽ đánh mất Draco vào tay bà Poppy Pomfrey nếu anh đến bệnh thất. Vì vậy, Hồ Đen là sự lựa chọn cuối cùng của anh.

Draco Malfoy lại giống như nghe hiểu. Với rất nhiều chậm chạp và miễn cưỡng, cậu dẹp sự khốn nạn sang một bên, ngậm ngùi nhả mớ tóc đã bị cậu dày vò suốt từ nãy đến giờ ram, còn khoa trương húng hắng ho vài tiếng.

"Nếu không phải vì đây là một sự cố độc dược, Malfoy," Harry nói trong khi ngón tay bắt đầu lần mò đến đôi cánh mỏng ở hai bên mạn sườn của chú rồng trong lòng anh, "tao đã cho rằng đây là hình dạng hóa thú của mày."

Đương nhiên, cậu từ chối trả lời, cũng không phải là cậu có khả năng giải đáp cho sự ngu xuẩn đơn thuần của một Gryffindor lúc này. Rồng nhỏ chỉ chậm rãi thở ra một hơi buốt lạnh, vô tình khiến từng đầu ngón tay của Harry dần dần bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng.

"Malfoy!" Gryffindor này ngạc nhiên trước tài năng tuyệt vời mới lạ của Draco, liền kêu lên một tiếng khích lệ. Ánh mắt xanh ngọc lục bảo nhìn đến lớp băng lành lạnh ở ngón tay, khóe môi được anh kéo lên đáng kể. Lớp băng rất mỏng, chỉ cần anh cử động một chút, chúng sẽ nứt ra thành từng mảnh vụn bé xíu. Anh hào hứng nói, "Mày là một chú rồng băng!"

Draco đảo mắt, chán ngấy trước cảnh Harry lại dễ dàng bị ấn tượng đến như vậy. Trên thực tế, cậu không hiểu vì sao đối phương không thể đi đến kết luận này sớm hơn, không phải Draco hiện tại không mang theo chút màu sắc nào khác ngoài màu trắng sao, với lớp da này, cặp sừng ngắn cũn này, đôi cánh này. Ngoài giống rồng băng ở xứ Bắc Cực, cậu còn trông giống một loại rồng khác lắm hả?

"Đừng như vậy." Anh nói và gãi tai của cậu, "Ban đầu tao chỉ cho rằng nếu mày biến thành rồng, mày cũng sẽ chỉ nhợt nhạt— Đau, đau, xin lỗi, mẹ nó, Malfoy! Tao xin lỗi! Nào—"

Đương nhiên là có một vị Gryffindor bị rồng nhỏ Draco gặm cắn tóc rồi.

Đến khi rồng nhỏ chơi mệt, cậu nằm xuống, dựa đầu lên lồng ngực của Harry, chậm rãi thở ra vài hơi khói trắng. Đôi mắt xám khói ngước lên, cậu lấp tức chạm đến một cặp mắt xanh rực rỡ. Dưới ánh chiều tàn loang lổ với từng vệt sóng xanh nước biển trầm lắng và cái ấm áp từ mặt trời đang dần khuất lấp đằng sau dãy núi nhấp nhô ở phía xa xăm, Draco nghiêng đầu, lần đầu tiên cảm nhận được trong cái xanh thẳm của đối phương không hề ẩn chứa bất kỳ một điều cực đoan nào dành cho cậu. Rồng nhỏ Draco chớp mắt, cậu nhích cơ thể nhỏ nhắn hiện tại lên một chút, cố tình dùng chiếc mũi nhọn của bản thân để chạm đến chóp mũi của Harry Potter.

"Malfoy?" Harry nhướn mày đầy thắc mắc.

Có lẽ cậu sẽ không lý giải được tại sao người này lại xung phong chăm sóc cậu ở hình dạng lạ kỳ bây giờ, nhưng cậu có thể đáp lễ một chút.

Draco ngoái đầu sang phía Hồ Đen. Rồi, cậu thở ra ngoài không trung những bông tuyết trong suốt và lấp lánh. Tia sáng cuối ngày tò mò chạm đến trò ảo thuật nhỏ của Draco Malfoy, và chúng tan thành vô vàn mảnh ánh sáng nhỏ khác nhau. Chỉ trong một cái chớp mắt, xung quanh một người một rồng là những đóa hoa tuyết lơ lửng trong không trung cùng với mảnh vỡ của ánh dương chiều tàn rơi xuống khắp mọi nơi.

Đoạn, cậu quay lại nhìn Harry chỉ để thấy Gryffindor này còn bận rộn chiêm ngưỡng cảnh vật nhiệm màu trước mắt. Draco nhắm mắt, hài lòng với bản thân, cậu khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên bên vai của Harry Potter. Được rồi, cho dù cậu có là một thằng với nhiều chiêu trò, màn ảo thuật vừa nãy đã rút gần như cạn kiệt nguồn năng lượng của một chút rồng con, Draco không thể không ngã vào vòng tay của mộng mị.

Do đó, cậu không cảm nhận được cái bảo bọc từ đôi tay chai sần của anh đặt lên người cậu.

*

"Potter." Theodore Nott cong cong khóe môi, nở một nụ cười, nhưng không một ý cười nào vương trên đôi ngươi hổ phách đầy kiên định, "Nếu mày không trả lại Draco cho tụi tao, tao thật sự sẽ khiến cho mày không có cách nào lết vào sân tập Quidditch một lần nữa."

Harry Potter, ôm khư khư một chú rồng trắng muốt ở trước ngực, bộ dáng không có vẻ gì là sẽ hợp tác cùng Slytherin đối diện, cũng nở một nụ cười chuẩn chỉnh, giọng nói không những không vui vẻ mà còn chất chứa thách thức, "Nott, yêu cầu kia thật sự rất khó, Draco là người không buông tao ra trước."

"Thẻ vàng, Potter." Blaise Zabini ngồi ở bệ cửa sổ ở hành lang lên tiếng, chán chường nhìn hai thằng con trai đang tranh giành một chú rồng băng còn say ngủ. "Không phải là Draco không buông mày ra, mà là nó đang ngủ, và mày mới là đứa cần gỡ móng sư tử ra khỏi người nó."

Khóe mắt trái của Theodore giật liên hồi, hắn chậm rãi cởi áo chùng Slytherin trên người xuống, chuẩn bị cho một trận đánh tay đôi với thằng Gryffindor cứng đầu kia.

"Potter, thuốc giải đã được giáo sư Snape pha chế xong rồi. Mau trả Draco lại cho tao."

"Tao không thích đấy, làm sao?"

Lúc Blaise định ném ra một cái thẻ vàng nữa cho Potter nhà bên thì Draco đã chậm chạp tỉnh dậy, đôi tai liên tục vẫy vẫy, giống như toàn bộ cuộc hội thoại vô ích kia đã đánh thức cậu. Blaise lập tức ngậm miệng, y biết đây là điều Draco ghét nhất, phải nói là ghét cay ghét đắng.

Draco Malfoy, từ nhỏ đến lớn, đều không thích người khác đưa ra sự lựa chọn rồi ép cậu nuốt xuống như một thứ độc dược mà họ cho là sẽ giúp cậu. Cho nên, cậu không thích việc Harry Potter tự ý giữ cậu bên người anh ta mà không hề hỏi ý kiến của cậu, đương nhiên cậu cũng không dung túng cho một Theodore Nott tự quyết định chuyện đi đứng của cậu.

Rồng nhỏ Draco hừ lạnh, chán ghét quất đuôi vào quai hàm của Harry, tiện thể phun ra vài lớp băng đầy đe dọa về phía Theodore.

"Caro mio! Thái độ gì đấy?!"

"Malfoy, không hay đâu!"

Mọi lời lẽ từ hai thằng trai nọ cậu đều để vào tai này lọt tai kia. Rồng băng Draco Malfoy lập tức nhảy khỏi vòng tay của Gryffindor nọ, ung dung tự tại vỗ cánh bay đến chỗ của Severus Snape, người đang phăm phăm đi tới chỗ bọn họ.

Nhờ đôi cánh nhỏ nhắn có hơi chật vật, đôi mắt to tròn xám khói trong vắt, cái đuôi nhọn quấn quanh cổ tay của Severus, nhà Slytherin mới không ăn thêm một đợt trừ điểm nữa từ vị giáo sư Độc Dược khó tính này.

Còn số phận của nhà Gryffindor ấy hả?

Nói chung, đêm đó Harry Potter không dám trở về ký túc xá.

*

Rồng nhỏ Draco Malfoy bởi vì không muốn quấy rầy không gian riêng tư của cha đỡ đầu, người đã chạy đông chạy tây vì sự cố độc dược một tay cậu và Theodore tạo ra, vừa để điều chế thuốc giải, vừa đối phó với hai người lớn nhà Malfoy để họ không chạy tới náo loạn Hogwarts và mắng cho cậu từ đầu đến chân, cậu đã nằm lì ở bệnh thất, dùng đôi mắt cứng rắn hiểu chuyện nhìn Severus Snape. Đối với một chú rồng ngoan ngoãn đã uống hết vạc độc dược ông kỳ công nấu thành, Severus chỉ xoa đầu Draco mấy cái, coi như là một lời khen thưởng, và ông không hề ép cậu phải qua đêm ở phòng riêng của ông, hay trực tiếp ném cậu về ký túc xá Slytherin, ông chỉ đơn giản trao đổi với bà Pomfrey về chuyện cậu đang chiếm dụng một cái giường bệnh rồi thôi.

Draco ngáp dài, dụi đầu vào gối nằm, nghĩ đến một giấc ngủ khác. Rõ ràng từ thời điểm cậu biến thành rồng con, cậu luôn thèm được nghỉ ngơi, nhiều hơn hẳn khi cậu ở dạng một thiếu niên mười sáu tuổi. Chắc là vì rồng con thì không có quá nhiều sức lực. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu tiên Draco biến thành rồng. Cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Dưới ánh trăng bạc phếch, Draco Malfoy thiếp đi. Vũ trụ rộng lớn ở ngoài kia lấp lánh vô vàn những vì tinh tú. Chòm Thiên Long chớp nháy liên tục, vui vẻ ngắm nhìn đến một chú rồng cuộn người thành một cái kén nhỏ trên chiếc giường rộng lớn.

Trước khi rơi vào mộng đẹp, rồng con không phát hiện ra được tấm chăn trên người cậu đã bị nhấc lên và cậu đột nhiên lại có thêm một tầng bảo hộ ấm áp khác.

Thẳng cho đến khi cái nhìn ấm áp của mặt trời làm phiền đến hàng mi bạch kim cong vút, Draco mới giật mình tỉnh dậy. Tuy nhiên, cậu rất nhanh chóng đã có thể nhận ra được bản thân không thể ngồi thẳng thớm dậy, vì có một cánh tay khác đang vắt ngang qua eo cậu.

"Thằng khốn cơ hội này." Lời đầu tiên mà cậu thốt ra khi trở lại hình dạng con người chính là mạt sát Harry khốn-khiếp Potter đang say ngủ ở bên cạnh cậu.

"Potter!"

"Tỉnh!"

"Nặng như chó vậy!"

"Thả tao ra!"

"Harry James Potter!"

Có là Harry Potter thì cũng chẳng thể nào tiếp tục ngủ dưới cái giọng uy hiếp của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy; vậy nên, anh mới he hé mắt ra đón ánh nắng ngày mới cùng với một vài chòm sao chạy ngang chạy dọc qua xương quai xanh tinh tế, anh càm ràm, "Mẹ mày, Malfoy. Ồn chết đi được. Không thể ngoan như khi mày là rồng con hay sao— Đau tao! Đau tao! Malfoy, tao xin lỗi, được chưa?!"

Mới sáng sớm, có một Gryffindor bị một chàng Slytherin kéo tóc đến choáng váng hết cả lên.

Mà cái tính ngang ngược của Gryffindor cũng không thể nào chịu thua, Harry Potter không mấy khó khăn để ghim chặt hai tay của Draco Malfoy xuống giường bệnh.

"Potter! Ý tứ của mày ở đâu! Mày là đứa xông vào giường bệnh của tao, bây giờ còn muốn làm loạn? Đầu óc Gryffindor của mày điên rồi đúng không?" Draco chán ghét nói. Cậu vùng vằng mãi cũng chẳng thoát được người ở phía bên trên, nên cũng không cố gắng làm gì nữa. Dù sao cũng là bệnh thất, thằng điên này không thể làm gì quá đáng được.

"Mày kéo tóc tao trước." Harry, người đã hơi cứng họng, chỉ có thể dùng lý do củ chuối này làm lá chắn.

"Mày leo lên giường tao trước!" Cậu vặn lại ngay lập tức.

Đúng lúc đang tranh cãi hăng say, Draco xui xẻo bị một hạt bụi kẹt vào trong mắt, khiến cậu khó chịu không thôi, chớp mắt đến chảy cả nước mắt mà vẫn không hết. Harry ở phía trên cậu không biết vì điều gì lại vô cùng quýnh quáng, anh có ý tốt muốn đưa tay giúp cậu gạt đi nước mắt.

"Này, sao đấy? Để tao xem xem nào."

"Không sao, có bụi bay vào mắt thôi."

"Thôi, đừng dỗi, để tao xem."

"Dỗi mẹ gì. Bỏ ra. Đừng có chạm vào tao."

Đến khi Draco dỗi thật vì Harry không chịu để cậu yên, Draco không ngần ngại cắn lấy ngón tay của anh ta.

"Đau! Khốn nạn đủ chưa, Malfoy?!"

"Mhmm!" (Draco nói là chưa, nhưng vì đang cắn tay của đối phương nên không nói tròn vành chữ được.)

Thời điểm Theodore Nott kéo rèm của giường bệnh theo lời của bà Poppy Pomfrey để tìm bạch kim hoàng tử đáng thương, hắn lại gọi tên Salazar Slytherin hơn hai mươi lần để đòi vé tàu đoàn tụ với gia tộc Nott.

Danh hiệu năm sinh xấu số nhất năm 1996 chính thức thuộc về thằng trai người Ý.

Vì sao?

Vì hắn đã thấy được một Harry Potter ngồi ở trên người một Draco Malfoy (khá là trần trụi, nhưng may là có chăn mền che kín hết cả), anh ta cúi sát xuống khuôn mặt lấm tấm nước mắt, một vài ngón tay bị thằng tóc vàng cắn xuống, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay của Draco sang một bên.

"Buổi sáng tốt lành." Hắn nhạt nhẽo phun ra một câu không mấy thành ý.

"B–buổi sáng tốt lành?" Harry Potter lạnh sống lưng đáp lại.

"Mhmm mhmm mhm mhm." Cái này là Draco Malfoy cố gắng nói chuyện.

Sáng hôm đó, Theodore Nott sống chết viết thư xin chuyển trường. Hắn suýt nữa là đi được tới phòng Hiệu Trưởng Dumbledore rồi, ai ngờ lại bị cả đội tuyển Quidditch chặn đường, đàn anh Adrian Pucey còn rất nhẫn tâm mà đốt tờ giấy trong tay hắn. Blaise Zabini ở một bên thì thiếu điều vật hắn ra một bên đánh cho một trận. Và Draco Malfoy đã dành hơn năm bao thuốc lá Marlboro và cả mấy tiếng đồng hồ để dỗ dành một Theodore Nott tổn thương tâm lý nặng nề. Đáng sợ hơn nữa, Harry Potter còn muốn hẹn riêng hắn để nói xin lỗi.

Mấy ngày hôm sau, đám học sinh Hogwarts lại thấy cảnh Theodore bị chính người nhà chặn đường trong lúc cầm giấy xin chuyển trường (tờ này mới) đi tới văn phòng của Hiệu Trưởng.

Draco vẫn bị Theodore ngó lơ.

"Blaise, tao muốn hút thuốc lá."

"Tao bây giờ hơi kẹt tiền, Theo."

"Bán con chồn sương kia đi."

"Nào—"

"Cái đéo gì vậy, Theodore Nott!"

Cuối cùng, Harry Potter, dưới ánh mắt ủ rũ của Draco Malfoy, đã là người mua thêm mấy bao thuốc lá nữa cho Theodore Nott.

*

Mãi đến về sau này, Harry Potter mới thấm nhuần được một vấn đề hết sức quan trọng. Đó chính là việc dù Draco Malfoy có ở dạng người hay dạng rồng, cậu đều rất hay ngứa răng.

"Thần Sáng Potter, đi làm giữ ý tứ một chút, hôn ngân ở cổ rõ quá rồi đấy."

"Đội Trưởng Laurent, tôi rất lấy làm tiếc cho cuộc sống cô đơn của anh."

"Thần Sáng Potter—"

"Đội Trưởng Laurent, buổi tối tốt lành."

Có một vị Thần Sáng nhanh chóng trở về nhà để gặp rồng nhỏ thích cắn người của anh ấy.

*

"Rồng con, Harry Potter hôm nay biểu hiện rất tốt, rất xứng đáng được khen thưởng."

"Không sợ mọi người bàn tán về hôn ngân trên cổ anh hay sao?"

"Không sợ người khác, chỉ sợ em không cắn anh nữa."

"Ngốc quá, Harry Potter." 

(END)

Spoiler cho oneshot tiếp theo °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°: 

"Potter, mày sẽ thắng cuộc chiến này."

"Đó là số phận của mày."

"Nhưng Chúa Cứu Thế, thời an tới, mày là ai?"

"Potter đáng thương."

"Giá mà thế giới này dành cho mày trung tín tuyệt đối, như cách mày đã từng. Nhỉ?"

(xiv – semper fidelis: trung tín) 


(xin lỗi mọi người vì mình đã không viết gì nhiều cho 'exit god, enter bastard' trong mấy tuần rồi, thời gian qua mình mải viết 'écrit dans les étoiles'. viết fic kia xong suy quá nên hôm nay mình dành thời gian để đăng một chương vui vẻ ngọt ngào cho mọi người (⁀ᗢ⁀) mong mọi người sẽ thích ~

mình không bỏ bê 'exit god, enter bastard' đâu, mọi người an tâm ~ mình còn khá nhiều drafts mình muốn triển khai. 

cảm ơn mọi người rất nhiều , yêu mọi người ('。• ᵕ •。') ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz