ZingTruyen.Xyz

Hardra Ecrit Dans Les Etoiles

Tiếng đế giày nện xuống sàn đá hoa cương bóng loáng từng âm khô khốc và vang vọng. Draco Malfoy bước qua ngưỡng cửa lớn, để mặc cho vạt ánh sáng vàng ươm từ chiếc đèn chùm pha lê đầy nghiêm nghị ở trên trần nhà cao ngất ôm lấy cậu. Mùi rượu sâm panh trộn lẫn với cái ngọt ngào của một mẻ bánh cam vừa nướng xong thấm vào trong không trung. Cậu lướt qua một vài vị quý tộc đứng trước những bức họa sắc sảo, chúng lấp đầy mọi khoảng trống trên bốn bức tường xung quanh. Khung tranh được làm từ đủ loại gỗ khác nhau, được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, bảo bọc lấy các bức sơn dầu lớn nhỏ khác nhau. Khi lướt qua dòng người để tiến vào sâu hơn bên trong của buổi triển lãm, Draco không tránh khỏi việc đem vào buồng phổi vị thuốc lá thoang thoảng và cả bởi mùi nước hoa nồng nặc. Với một tâm trạng khó chịu, cậu chỉ có thể chun mũi, cúi thấp đầu và tiếp tục cất bước. Cậu phải tìm mẹ cậu. Cậu phải tìm mẹ Narcissa. Tiếng cười đùa khe khẽ và cả giọng nói thì thầm không ngớt phát ra ở khắp mọi nơi. Draco đau đầu quá, cậu nhăn mày, cố gắng đánh mắt nhìn đi xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc của mẹ. Tuy rằng cậu không rõ vì sao cậu lại lạc mất Narcissa ở triển lãm nghệ thuật ở Luân Đôn, linh tính mách bảo với cậu rằng chỉ cần đi hết phòng tranh này, tiến tới phòng trưng bày của Louise Bourgeois, cậu nhất định sẽ tìm được mẹ. So với tranh sơn dầu, Draco Malfoy luôn nhớ rằng mẹ cậu thích nghệ thuật điêu khắc và sắp đặt hơn nhiều. Khóe môi cậu vô thức kéo lên, cậu luôn nhớ mẹ thích những gì, bởi vì mẹ là mẹ của cậu mà.

Mãi một lúc sau, cậu mới thoát khỏi được một căn phòng chật cứng người. Cậu khổ sở lết từng bước chân vào một không gian lớn gấp bội căn phòng lúc trước. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu chỉ có thể mở to mắt, bàng hoàng và ngạc nhiên bao trùm lấy cậu ở thời điểm cậu nhận ra được rằng mái vòm chính là một vũ trụ rộng lớn với bạt ngàn những dải tinh tú mà đến cả Draco, người dành ra quá nhiều đêm thức trắng để học về các vì sao, cũng phải choáng ngợp. Tâm trí của cậu chỉ quay trở về khi cậu nghe được tiếng giày cao gót duyên dáng vang lên ở phía bên kia căn phòng.

Mẹ.

Mẹ ơi.

Mẹ ơi, mẹ ơi.

Chân của Draco vô thức chạy đến bên một Narcissa đầy nhã nhặn với bộ phục trang màu xám ở trên trên dáng người dong dỏng cao.

Đột nhiên, trước mắt cậu là những chiếc rào lưới được xếp thành từng không gian chật hẹp nằm sát nhau, tạo thành những lồng giam kín. Draco bối rối nhìn đến mẹ ở phía đối diện, bà lại giống như không hề để ý tới sự hiện hữu của cậu, rất tập trung nhìn đến tác phẩm nghệ thuật của Louise Bourgeois ở trước mắt.

Trống ngực của cậu thình thịch đập. Trái tim yếu ớt trong ngực run rẩy. Draco mở to mắt nhìn mẹ. Như thế nào mà mẹ lại không để ý tới cậu nữa rồi?

Trong hoảng loạn, mắt cậu bắt thấy được tấm bảng trắng được treo ở trên một chiếc rào cao lớn.

'Passage Dangereux, 1997 – Louise Bourgeois'

Cậu nhớ tác phẩm này, Đoạn Đường Gian Truân — ở trong lồng giam bằng lưới thứ nhất, cậu có thể nhìn thấy những chiếc ghế thấp bé dành cho trẻ em, chiếc bàn học bằng gỗ sáng, chiếc xích đu cỏn con. Chiếc lồng này, mẹ đã nói cho Draco nghe, đây là ký ức của tuổi thơ; cậu đối chiếu bước chân của Narcissa, bước đến căn phòng thứ hai, xương động vật nằm gói gọn trong những quả cầu nhựa ("Draco, nhìn này, ý của Bourgeois ở đây là muốn nhấn mạnh đến chu kỳ sinh tử và sự vô thường của thế giới."); bước chân của mẹ dẫn cậu đến một lồng giam chứa độc nhất một chiếc ghế điện, cậu nhíu mày khi bản thân đã nhanh chóng nhận ra đây là không gian của tội lỗi và trừng phạt; rồi, cậu dừng bước ở một lồng giam nơi vô vàn những chiếc ghế gỗ được treo lủng lẳng ở trên trần, chật chội và bề bộn. Draco Malfoy siết chặt hai bàn tay ở bên hông, cậu không dám tiếp tục dõi theo một vài không gian còn lại. Cậu dừng bước, và mẹ cậu tiếp tục bước đi.

Qua các lồng giam bằng lưới và những ô vuông nhỏ, cậu ngoái đầu để thấy mẹ Narcissa vẫn đăm chiêu đến mảnh nghệ thuật phức tạp ở trước mắt. Mỗi một gian phòng nhỏ, với đồ vật được sắp xếp đầy khéo léo và toan tính, Draco Malfoy lùi về phía sau ba bước, cậu tự hỏi: liệu đây là đoạn đường mà mẹ cậu đã phải đi qua? Chật vật trưởng thành? Vội vã đi đến hôn nhân? Lao lực và tần tảo vì thanh danh của cái họ Malfoy vẻ vang? Bất lực rời bỏ ước mơ để Draco có thể lớn lên trong an ổn?

Khoảnh khắc cậu định đuổi theo bước chân của Narcissa, Draco đổi ý trong một cái chớp mắt và ngồi bệt xuống sàn đá. Vì cậu là một thằng trai được bảo bọc, quá mức bảo bọc – nếu cậu có thể thành thật, cậu mải chạy nhảy trên cánh đồng thênh thang ngập nắng với gió xuân xao xuyến thổi qua đỉnh đầu, mải ngâm mình trong chiếc hồ của yêu thương và danh vị, đến nỗi cậu không nhận ra rằng mẹ cậu vẫn luôn đi từ lồng giam này đến lồng giam khác.

Draco ngẩng đầu và thu vào đôi mắt y hệt Lucius một vũ trụ rực rỡ sao trời. Có lẽ ở một thế giới khác, Narcissa, mẹ của cậu, sẽ không phải làm mẹ của cậu, sẽ không phải bước vào hôn nhân sắp đặt với Lucius Malfoy. Khi ấy, mẹ cậu có thể đến Pháp và nuôi lớn tình yêu với nghệ thuật của bà sau khi tốt nghiệp Hogwarts. Mái tóc của mẹ sẽ được nuôi dài thật dài và sẽ luôn được búi lên bằng những chiếc trâm gỗ kiêu kỳ từ các phiên chợ đêm ở Paris. Đôi mắt trong vắt của mẹ sẽ nở rộ những sắc xanh của biển cả mênh mông, đầy dịu êm, ngập tràn hoài bão.

Có lẽ sự tồn tại của cậu đã khiến mẹ không thật sự được sống.

Qua đôi mắt nhạt nhòa vì từng đợt thủy triều đang kéo đến, Draco thậm chí không thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng nữa, nững lồng giam trở nên méo mó và nhòe hẳn đi, cậu cũng không nhìn thấy mẹ nữa. Cậu ngồi trên sàn nhà, sợ hãi và đau lòng cho một Narcissa kẹt ở Thái Ấp đang trên đà của sụp đổ, xác người chất chồng ở vườn của bà – khu vườn từng ngập tràn sắc xanh tím của hoa cẩm tú cầu, kẹt ở một thực tại quá tàn nhẫn.

"Malfoy."

"Malfoy!"

Mộng mị vỡ tan khi lồng ngực cậu thét gào trong đau đớn. Draco Malfoy choàng tỉnh, bật dậy ở trên chiếc giường bề bộn chăn gối. Mồ hôi lạnh đổ xuống hai bên thái dương, nhiễu xuống cả cằm và cổ. Khóe mắt đọng lại mồ hôi cùng nước mắt, khiến cậu không thể làm rõ được không gian xung quanh. Dù đã chớp mắt đến mấy lần, cậu vẫn không xua tan được hải triều trào dâng ở một mặt biển xám bạc. Hai buồng phổi liên tục đòi hỏi dưỡng khí, giống như cậu chẳng hề hô hấp trong thời gian trước, Draco không nhịn được mà thở dốc. Cậu còn nghe được tiếng thở vồn vã của bản thân rõ mồn một bên tai. Hoảng loạn ăn mòn vào từng thớ thần kinh, cậu không rõ bây giờ cậu nên hít vào hay thở ra, nên thở bằng đường mũi hay đường miệng. Hai bên má cậu ướt lạnh không biết vì nước mắt hay mồ hôi. Lúc này cậu chỉ biết cúi gập người mà thở gấp, gắng sức đem vào buồng phổi chút không khí với hy vọng mong manh trái tim sẽ thôi co rút như thể nó sắp hỏng đến nơi rồi.

Đứng giữa tâm bão của nỗi sợ, Draco theo thói quen mà siết chặt lấy hai tay, và cậu chờ đợi cái nhói đau khi móng tay bấm vào da thịt; thế nhưng, cậu lại cảm nhận được độ ấm từ một bàn tay khác. Qua lớp băng gạc y tế ướt sũng vì mồ hôi, bàn tay cậu chẳng thể bỏ qua cái chai sần quá mức rõ rệt và cái thô ráp quen thuộc. Đâu đó, giữa nỗi đau thể xác và tâm trí loạn lạc, thứ duy nhất khiến cho cậu không ngã khụy trước cơn bão này là xúc cảm mát lạnh từ một chiếc nhẫn. Cái cộm lên của vài phiến đá bao quanh nó ma sát với lòng bàn tay cậu.

"Malfoy—"

Xung quanh cậu là cuồng phong vũ bão, sóng lớn bạc đầu vươn mình khỏi biển cả, tạo thành những bức tường ngổn ngang, mây mù giăng kín ở đỉnh đầu, khuất lấp đi sao trời, giấu diếm ánh dương của vầng trăng. Draco bần thần đứng ở một mỏm đá nhỏ, hệt như một tù nhân với đôi tay chất chồng tội lỗi, tự hỏi khi nào án giam của cậu mới kết thúc. Ở lồng giam kín quá đỗi điên loạn, ngang ngược và tàn bạo, Draco biết, cậu biết Harry đã gọi tên cậu vô số lần, nhưng cậu chẳng có cách đáp lại. Bán án dành cho cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Khi những ngón tay của anh lồng vào từng khoảng trống giữa từng ngón tay xương xẩu của cậu, Draco chợt muốn tự huyễn hoặc chính bản thân rằng thật sự có người nguyện ý đợi cậu đằng sau vô vàn ngọn sóng hung tợn. Trong vô thức, cậu siết chặt lấy bàn tay rộng lớn của đối phương, để cho chiếc nhẫn bạc khảm lên đốt ngón tay cậu hình hài của nó, gượng mình đợi chờ bão lớn qua đi nơi ngục tù cậu đã gầy dựng nên bằng chính đôi tay này.

Dẫu rằng cậu đã chấp nhận bản án, nếu Draco có thể thành thật, một phần nhỏ, thật sự rất nhỏ trong thâm tâm, cậu giữ lại thoáng mong chờ đến một ngày cậu đủ xứng đáng để được cứu rỗi, đủ xứng đáng để có người vì cậu mà tiến vào tâm bão.

Một chút hão huyền không thể giúp cậu làm quen với nhà giam kín, cho nên Draco bắt đầu đếm bằng tiếng Pháp, một chút mánh khóe mà Lương Y Montgomery đã đề cập trong vài buổi trị liệu tâm lý. (Ban đầu, cậu thật sự bài xích rất nhiều với chuyện phải gặp Lương Y để họ tiếp tục mổ xẻ tâm trí và tìm ra câu trả lời cho cơn ác mộng dai dẳng của cậu, vì họ liên tục đẩy cậu vào đống đất đá ngày nào. Nhưng khi mộng mị khiến lưng cậu phủ đầy mồ hôi, khi lồng ngực cậu quặn đau đến không thở nổi, khi hai bên gò má phủ đầy nước mắt, Draco quá tuyệt vọng mà phải tìm đến lời khuyên của Lương Y Montgomery.)

Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix... Quatorze... Dix-huit... Vingt-cinq... Trente et un... Quarante... Quarante-cinq... Cinquante...

Đến lúc hơi thở gấp gáp của nhọc nhằn qua đi, Draco Malfoy áy náy muốn gỡ từng ngón tay run rẩy ra khỏi bàn tay của Harry Potter, lại bị đối phương ghì lại.

"Malfoy?"

Sau khi đếm đến con số năm mươi, cậu ảo não vì lần này cậu phải đếm lâu như thế, nhưng rõ ràng là việc lẩm nhẩm tập đếm như một thằng ngốc đã giúp cậu làm quen với tiếng gầm rít của bão giông, và hiện tại cậu đã có thể nghe được giọng nói quen thuộc ở sát bên tai.

"Xin lỗi, Potter." Một lần nữa, cậu cố thu tay về, đôi ngươi láo liên nhìn đến tất cả mọi thứ trong Phòng Cần Thiết, chỉ không nhìn đến người ở ngay bên giường. Bản thân Draco hoàn toàn không có cách đối mặt với Harry, khi mà cậu đã trót để lộ bộ mặt yếu đuối và quá mức chân thực như vậy. Đối phương không phải là bạn của cậu, càng chẳng phải Lương Y, cậu có lẽ vừa đẩy anh vào một tình thế có bao nhiêu khó xử. Thời điểm này, cậu chỉ có thể lấy vấn đề bệnh tật ra làm lá chắn, làm lời giải đáp cho tất cả mọi thứ. Cậu liếm môi, cảm nhận được cái khô nứt nẻ ở đầu lưỡi, chậm chạm nói, nhưng gần như là thì thầm, "Phiền mày rồi."

Phòng Cần Thiết dành cho bọn họ một không gian đơn giản: thưa thớt vài tủ sách ở các góc phòng, đơn độc chiếc giường nhỏ nằm ở sát tường và một chiếc ghế gỗ ở sát bên. Sau vài giây ngắn ngủi dành ra để đánh giá chung quanh, cậu bần thần nhận ra được rằng căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn duy nhất. Gryffindor trước mặt, cậu mím môi, hoảng loạn rong ruổi theo hàng vạn những thắc mắc ở tâm trí, lẽ nào đã dành ra cả đêm để ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng cáp kia, cậu tự hỏi.

Trước khi cậu có thể nghiêm chỉnh sắp xếp câu chữ để hỏi thành lời, Harry Potter đã chen vào dòng suy nghĩ của cậu, "Chúng ta cùng đi xuống bệnh—" đối phương nhanh chóng sửa lại, như thể hai chữ 'bệnh thất' đủ tàn nhẫn để có thể giết chết cậu trong một cái chớp mắt, "chúng ta cùng đi gặp bà Pomfrey, được chứ?"

Harry chống hai tay xuống giường, tiếp tục nói bằng giọng quýnh quáng mà anh hay dùng khi cậu không trả lời ngay lập tức, "Mày không ngủ sâu lắm, chỉ mới được vài tiếng thôi, chúng ta đi xin Giấc Ngủ Không Mộng Mị, mày thấy thế nào?"

Một Gryffindor không chịu nổi thanh âm của tĩnh lặng làm cậu nhớ đến Theodore Nott, thằng trai sẽ liến thoắng dùng từ tiếng Ý, đến tiếng Anh, đôi khi cả tiếng Pháp để đắp vào cái chững lại của những cuộc đối thoại (chủ yếu là vài điều vớ vẩn không cao trào cũng chẳng có hồi kết). Rồi, Draco nằm vật ra giường, yếu ớt đưa một tay lên, ra hiệu cho đối phương nói ít lại một chút, bằng không cậu mới thật sự không xong.

"Mày—" Cậu nhỏ giọng, ngập ngừng nói, và nhíu mày khi cổ họng lại lấp ló cái đau đáu vẫn chưa từng rời đi từ ngày hôm ấy.

Gryffindor vội vã không thể chịu được cái chập chững kia, anh lại lên tiếng, "Còn sớm lắm, mày muốn ngủ thêm không? Nhưng sau đó tao nghĩ chúng ta vẫn nên tìm bà Pomfrey. Không sao chứ? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Từ từ." Rốt cuộc, cậu cũng không chịu được, đành phải thở hắt ra, cảnh cáo người bên giường.

"Vậy—"

Lợi dụng lúc anh còn chưa biết nên hỏi cậu điều gì trước nhất, Draco Malfoy nói nhanh, "Mày đã ở lại đây?"

Lúc này, Harry thở dài rồi đáp, "Malfoy, mày chỉ vừa thiếp đi được khoảng hai tiếng thôi, tao không nghĩ là đến hai tiếng đâu."

Quả nhiên, Draco đưa một tay che mắt, lòng bàn tay ấn xuống mí mắt ướt sũng. Hơi ấm từ người nọ vẫn đọng lại ở từng đầu ngón tay, nhưng cái giá rét ở cơ thể cậu đang dần đẩy lùi độ ấm kia đi mất với một tốc độ quá kinh hãi. Cậu nhắm mắt, cố lờ đi một mảnh tịch mịch ở trong lòng. Draco khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, bảo trì im lặng, và cố gắng ghi nhớ cái ấm áp thoáng qua từ Gryffindor ở bên giường.

"Từ sau— vụ nổ— lúc nào cũng tệ như vậy?" Anh hỏi.

"Ừ." Cậu đáp một cách ngắn gọn.

Những lọ Giấc Ngủ Không Mộng Mị, lọ độc dược của cha đỡ đầu, vài viên thuốc cậu và Theodore cùng trộm được ở tủ thuốc của bà Pomfrey (mãi về sau này cả hai thằng Slytherin mới nhận ra được việc tùy tiện uống thuốc có ảnh hưởng lớn ra sao), còn có cả mấy chai rượu Đế Lửa ở cái rương của Theodore trong ký túc xá — cả thảy những điều này gói gọn trong một tiếng 'ừ' cụt lủn từ phía cậu. Draco không cho rằng bọn họ cần giải thích cho bất kỳ ai về cách đối phó với rối loạn căng thẳng sau chấn thương, càng không cho rằng sự bất lực của cả hai cần được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Khi hơi ấm đã hoàn toàn bị giá lạnh nơi cậu ăn mòn đi hết cả, Draco lên tiếng, "Đây là Phòng Yêu Cầu, Potter vĩ đại, mày không nghĩ đến được một căn phòng có nhiều hơn là một cái giường?"

Đôi khi, Draco quên mất cái thẳng thắn ở một Gryffindor có thể khiến vốn văn chương mênh mông của cậu không cánh mà bay mất.

Harry đáp, vừa trung thực vừa gãy gọn, "Tao chỉ nghĩ mày cần được ngủ ở trên giường."

Vì mãi mà chẳng thấy cậu đáp lại, anh lại tiếp, "Mày nên ngủ thêm một chút, Malfoy. Tao— à— tao có thể rời đi nếu—"

"Không sao." Cậu dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, vừa vặn cắt ngang một tên sư tử lắm lời.

"Bây giờ còn rất sớm, tao có thể đi xin Giấc Ngủ Không Mộng Mị cho mày?" Anh đưa ra đề nghị này một lần nữa.

Draco càng dụi mắt hăng hơi lúc trước. Từng lời nói, cử chỉ và cả lo lắng của Đấng Cứu Thế đều đã trở nên quá mức khó hiểu với một Tử Thần Thực Tử như cậu. Lén lút, cậu nhìn xuống đôi tay còn bị quấn chặt mấy dải băng y tế và chỉ thật sự thở ra một hơi đầy an tâm khi chúng không xê dịch hay rơi ra, để lộ một ấn ký kinh hoàng trên cánh tay đầy thương tích. Đoạn, cậu tự hỏi, đúng hơn là tự đi đến một kết luận không mấy vui vẻ, rằng cậu nhận được cái ấm áp từ bàn tay của Harry là bởi vì Dấu Hiệu Hắc Ám đã bị băng gạc che phủ. Nếu vậy, cậu cắn má trong, âm thầm suy nghĩ, đến khi cậu phải đối diện với thế giới với tư cách là Tử Thần Thực Tử, cậu sẽ không còn xứng đáng với bất kỳ điều dịu dàng nào của thế giới nữa?

"Không sao." Cậu lặp lại, như một chiếc máy phát nhạc đã hỏng. Nghĩ một chút, cậu lại nói thêm, như để giải bày, "Sáng hôm nay tao không có tiết, nhưng phải đi gặp Lương Y. Tao tự xin thuốc cho bản thân được."

"À."

Cậu biết đối phương biết cậu, cùng những học sinh sống sót sau vụ chấn động kia, đều phải gặp Lương Y hai tuần một lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ. Cái lịch trình quái gở này theo chân của bọn họ từ lúc ở St. Mungo; đến lúc về Hogwarts cậu còn ngây thơ cho rằng cậu sẽ không phải ngồi đối diện Lương Y Montgomery để nghe những câu hỏi về sở thích của cậu sau giờ học, bộ môn nào cậu có hứng thú nhất, hay những điều tương tự vô dụng như thế. (Lúc cổ họng cậu còn là một mớ hỗn độn và Draco không nói được quá ba câu mà không ho ra máu, cậu buộc phải gật đầu hoặc lắc đầu cho những câu hỏi đơn giản, và viết xuống giấy da dê cho vài câu hỏi phức tạp hơn.) Điều cậu không ngờ được chính là Lương Y sẽ dùng hệ thống Floo để đến Hogwarts vào thời điểm cậu trống tiết, tiếp tục khám nghiệm tâm trí cậu.

"Đi đi, Potter."

Draco Malfoy ngước nhìn một Harry Potter ở bên giường, chậm rãi nói. Giờ thăm viếng nên đi vào hồi kết, cậu nên trở lại phòng giam của giông tố, anh nên bước vào ánh nắng của chạng vạng.

Đôi ngươi xanh lục trầm đục đối đáp lại mặt biển cuộn sóng, Draco không thể không nhìn đến vết sẹo tia chớp chạy dài từ trán xuống gò má. Ký ức mơ hồ của đêm qua trở về với cậu, giữa cái thở dài bất lực từ đối phương và văng vẳng tiếng kêu lách cách của những chiếc nhẫn bạc, cậu đột nhiên vươn tay và giữ lấy góc áo chùng Gryffindor khi đối phương vừa định đáp ứng cậu.

Sự ngạc nhiên không chỉ bao phủ đôi mắt xanh thẫm của Harry, nó còn khiến cho cậu bừng tỉnh.

"Potter," Draco nói, "mày nên bằng lòng."

Harry Potter nhìn cậu, hai hàng chân mày lại được kéo sát lại với nhau, quai hàm nghiến lại.

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Vì không ai chống lại được guồng quay của thời gian, ai rồi cũng phải thay đổi thôi." Cậu nhỏ giọng đáp lại. Và vì đây là chiến tranh, nhưng Draco không muốn lặp lại lời của đêm qua, cậu không nói tiếp, chỉ chậm rãi nhìn phản ứng của Gryffindor trước mắt. Cái trùng xuống trong ánh mắt của Harry đủ để cậu biết cậu chẳng cần phải đem chuyện cũ cất thành lời.

Đoạn, Draco buông lơi vạt áo của đối phương, lại ngã xuống giường, lười nhác đáp bằng cái giọng khàn đặc, "Thôi nào, Cứu Thế Chủ. Mày như vậy thì thế giới biết phải làm sao đây?"

"Còn tao thì sao, Malfoy?"

Draco vắt cánh tay lên mắt, quyết định không mở lời nữa. Bên tai cậu là tiếng đế giày đánh xuống sàn nhà. Theo sau đó là tiếng đóng cửa đầy tức giận, đến mức cậu cũng phải giật mình.

Vậy còn Harry Potter thì sao? Cập lặp lại câu hỏi của đối phương ở trong đầu.

Cơn đau đầu đột ngột trở lại không một lời báo trước. Mây mù lại nhung nhúc kéo đến, che khuất bầu trời ở trên cao. Sóng biển lại lồm cồm bò dậy từ đại dương hung tợn. Draco Malfoy ngồi ở phòng giam, bắt đầu đếm bằng tiếng Pháp, bày vẽ một nỗ lực sáo rỗng để quên đi hơi ấm đã từng ngự trị ở đầu ngón tay.

Giờ thăm viếng chính thức kết thúc.

*

"Này! Malfoy!"

Draco Malfoy nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng học nay đã biến thành không gian điều trị tâm lý rồi ảo não nghiêng đầu về phía giọng nói quen thuộc của Neville Longbottom. Không kìm được, cậu đưa tay lên nhấn mạnh xuống thái dương, cố phân tán lực chú ý đến bất kỳ điều khác ngoại trừ cơn đau đầu như búa bổ đang tung hoành trong tâm trí cậu. Hôm nay Lương Y Montgomery không hề nương tay với cậu. Những câu hỏi trở nên khó nhằn hơn khi cậu còn ở St. Mungo, không biết là vì ông đã nhìn thấu một Draco ngoài mặt độc đoán nhưng bên trong lại quá mức trống rỗng, hay vì cậu luôn phải tìm cách giấu đi cái đổ vỡ trong lòng mà tự thấy cuộc trị liệu càng lúc càng phức tạp hơn. Mỗi lời cậu nói ra đều được Lương Y Montgomery viết xuống hồ sơ, Draco không thể không tính toán cẩn thận mỗi chữ cậu viết xuống hay mỗi từ cậu để rời đầu môi. Ông đã hỏi liệu cậu có uống Giấc Ngủ Mộng Mị theo đơn thuốc hay không, liệu cậu có cần thêm dược chất này để hỗ trợ giấc ngủ hay không, liệu cậu đã nhờn với một vài thành phần của các lọ độc dược khác hay không. Đương nhiên, Draco đã giấu nhẹm đi những viên thuốc trắng đỏ ở tủ thuốc của bà Pomfrey, cũng giấu đi cả số rượu Đế Lửa mà cậu cùng Theodore uống trước khi đi ngủ. Một phần, cậu cho rằng bản thân giấu diếm rất tốt vài chuyện chẳng hay ho ấy; một phần, cậu luôn nhắc nhở bản thân phải đề phòng đôi mắt sắc sảo của Lương Y Montgomery.

Khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, cậu mới chậm rãi lên tiếng với thằng Gryffindor đã chạy sát lại chỗ cậu đứng, "Có chuyện gì? Mày muốn xin thêm thuốc? Lương Y Montgomery không kê đơn cho tao nữa đâu."

"Hả?" Thằng nọ trông vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, giống như không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì. Cậu ta xua tay, giải thích, "Không, không phải chuyện thuốc thang. Nhưng sao mày lờn thuốc rồi?"

Cậu nhướn mày nhìn đến đôi ngươi nâu sáng của Gryffindor trước mắt.

"Thật luôn, Malfoy." Neville Longbottom hiểu ngay tắp lự, "Uống thuốc kiểu vô tội vạ như chúng mày có ngày bị ném vào St. Mungo đấy, có khi lại sát phòng bệnh với cha mẹ tao."

Draco Malfoy giật mình, mở to mắt nhìn thằng trai này. Đương nhiên cậu biết rõ ai là nguyên nhân của việc Alice và Frank Longbottom — cha mẹ của Neville, đã phải mang theo bên mình tổn thương tâm lý vĩnh viễn và luôn cần được Lương Y săn sóc ngày ra ngày vào. Quán tính khiến cậu giấu đi hai tay ra đằng sau lưng, một tay nắm siết lấy cánh tay với Dấu Hiệu Hắc Ám.

Dường như Neville cũng nhận ra được cái bần thần và cứng nhắc nơi cậu, cậu chàng Gryffindor ném ra ngoài một nụ cười vặt, rồi nói, "Không sao, tao không định nói về vấn đề này để làm khó mày, Malfoy."

Đây chính là sự thay đổi rất nhỏ của Neville sau đợt chấn động kia. Cả Theodore Nott hay Blaise Zabini đều có thể thấy được thằng trai này bắt đầu đùa giỡn về những chuyện không vui ở quá khứ, giống như đây là cơ chế đối phó duy nhất mà cậu ta biết để lảng tránh những thứ khác. Thằng Gryffindor này đâu đó cũng đã trút bỏ được cái tự ti và nhút nhát ở các năm học đầu tiên, đến năm thứ Năm cậu ta đã dạn dĩ hơn một chút; còn bây giờ, cái dạn dĩ mà đám Gryffindor treo trước ngực của Neville đã trở thành một chút hời hợt, nếu không muốn nói là bất cần.

Khi cho rằng bản thân đã nghĩ linh tinh đủ lâu, Draco thở dài và lên tiếng, "Mày chạy thục mạng tới tìm tao có việc gì?"

Lúc này, Neville Longbottom đập một tay vào lòng bàn tay còn lại, như vừa sực nhớ ra chuyện đại sự, cậu chàng nhà sư tử lớn tiếng đáp lời, "Theodore Nott! Mày có biết hôm nay nó say sỉn tới độ nào hay không?!"

Draco Malfoy không lạ gì chuyện thằng người Ý lại nốc hơn nửa bình rượu Đế Lửa (vì Theodore là lý do Draco bắt đầu tập tành uống rượu ở tuổi mười lăm), nên có ép cậu cũng không bày ra được vẻ mặt ngạc nhiên. Cái cậu muốn biết là chuyện gì xảy ra sau khi Theodore vác một thân toàn mùi cồn để lên lớp.

"Malfoy, nó đang đánh nhau với một đám Gryffindor khóa trên!" Neville vừa liên tục nhồi chữ vào đầu cậu, vừa định vươn tới kéo cánh tay cậu, lại vì cậu vô thức lùi lại, tránh né đụng chạm, mà lại thôi.

Sau khi trút ra không trung một cái thở dài đầy bất lực, Draco ném sang Gryffindor nọ một ánh nhìn rồi bắt đầu cất bước. Neville Longbottom lập tức trở thành người dẫn đường.

Qua từng bước chân cập rập, cậu quay đầu hỏi, "Tại sao mày không tìm Blaise, Longbottom? Theodore vừa có máu liều vừa có rượu vào người, tao với mày có khi không cản được mà còn bị nó đánh cho. Potter thì sao? Cái lõi phép thuật của tao với mày bây giờ còn chưa ném được Bùa Choáng, tao nhắc cho mày nhớ."

"Làm sao mà tao tìm được Zabini? Tao cũng không biết Harry đang ở xó nào hết. Tao biết mày có buổi trị liệu nên tao chạy đi tìm mày ngay." Cậu ta đáp.

Với cái giọng điệu vồn vã của đối phương, Draco lập tức biết được cậu là sự lựa chọn đầu tiên của Neville khi cậu ta bắt gặp cảnh Theodore Nott đánh nhau với người nhà Gryffindor.

Trước khi cậu có thể hỏi tiếp, Neville đã nói thêm vào, "Tao không cản được. Hai đứa Gryffindor đó to gấp đôi tao."

Draco nhíu mày, cơn đau đầu vẫn không tha cho cậu, nhưng cậu vẫn cất giọng, chỉ ra điểm mù trong kết luận của Gryffindor bên cạnh, "Longbottom. Tao không muốn thú nhận điều này, vì cái tôi của tao cao hơn chiều cao của tao, rất nhiều. Nhưng. Vì Salazar, mày to con hơn tao, thằng khốn. Mày đéo cản được người nhà thì mày nghĩ làm sao tao cản được bọn nó? Lại còn là hai Gryffindor? Hai đánh một? Lòng quả cảm chính trực của bọn mày ở đâu hết rồi?"

Chính vì chửi một tràng không ngừng nghỉ, Draco Malfoy lại phải đưa tay bụm miệng và ho sặc sụa. Giữa cơn ho muốn nát cả phổi và bước chân đầy vội vàng dọc hành lang, đầu lưỡi cậu lại ngập máu tươi. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay chỉ để thấy lớp băng gạc lại lấm tấm từng mảng máu lớn nhỏ. Thở hắt ra một tiếng đầy khó chịu, cậu đưa tay quệt đi vết máu dính ở khóe môi, âm thầm chửi rủa bệnh tật của bản thân.

Mà cậu chỉ nghe tiếng gằn giọng đầy bực bội của Neville ở bên cạnh.

Từng bước chân của hai người họ trải dài nơi hành lang phảng phất chút nắng trời. Ánh nắng không còn độ ấm của những ngày thu mơn mởn, thay vào đó là cái tịch quang của những ngày đầu đông đơn độc. Đến khi bên tai cậu là giọng địa phương Roma quen thuộc, Draco cau mày, không nhịn được mà vứt ra ngoài không gian một tiếng rên rỉ nhỏ, như là hết cách với một đứa máu liều như Theodore Nott.

"Davvero? È tutto quello che sai fare?

(Chú thích:

(1) Davvero? È tutto quello che sai fare?: Thật đấy hả? Đây là tất cả những gì mày có thể làm được?)

Âm thanh sây sát như bùng nổ ở ngay Sân Chung. Một đám học sinh đã tụ lại thành một vòng tròn để dõi theo mấy thằng con trai vật nhau ra thảm cỏ.

"Alzati! Non abbiamo ancora finito!(2)"

(Chú thích: 

(2) Alzati! Non abbiamo ancora finito!: Đứng dậy! Tao với mày chưa xong đâu!)

Thằng Slytherin kia say không còn biết trời trăng gì rồi, các chữ của hắn dính sít vào nhau, nếu không phải vì Draco thường xuyên nghe thằng nọ dùng tiếng mẹ đẻ, có khi cậu cũng nghe chữ được chữ mất (tuy nhiên, mấy từ chửi thề mà hắn dạy cậu, cậu vẫn nghe ra được). Đôi ngươi xám bạc nhìn xung quanh một vòng, cậu đoán chắc hẳn không quá nhiều người nghe hiểu Theodore Nott lúc này.

Trước khi chen chúc qua đám học sinh ở ngay trước mắt, với hy vọng ít ỏi rằng cậu có thể thành công kéo được Theodore ra khỏi hỗn loạn, và với sự bi quan rằng cậu sẽ gãy ít nhất là hai cái xương sườn, Draco quay sang Neville Longbottom, "Longbottom, đường từ hầm Slytherin đến Tháp Cú, tao nghĩ mày sẽ gặp được Blaise ở đó. Tìm nó đi."

"Nhưng—"

"Một là mày đi tìm Blaise, hai là mày đứng ra ngăn người nhà. Chọn đi."

Rồi, Neville tặc lưỡi, cậu ta ném lại một câu trước khi chạy đến Tháp Cú ở phía Tây Hogwarts, "Lượng sức mình, Malfoy."

Draco Malfoy không đáp lại Gryffindor nọ, cậu bắt đầu chen qua dòng người, tiến đến chỗ Theodore Nott, người đang giằng co với một Gryffindor tóc nâu vàng ở trên mặt đất. Sườn mặt bên phải của Theodore đã bầm tím một mảng, khóe môi rách toác và bật máu. Những đốt ngón tay hắn cũng trầy trật, máu đổ xuống ngón tay, dính vào móng tay và tràn vào từng kẽ ngón tay. Một đứa Gryffindor khác vừa lồm cồm bò dậy từ mặt đất, loạng choạng đứng dậy rồi tiến tới chỗ Theodore, một tay của anh ta hất ngược mái tóc đen rối mù về đằng sau.

Lúc này, cậu nhíu mày, nhận ra được quai hàm của Theodore nghiến chặt, như thể hắn đang cố cắn xuyên qua sắt thép, và xung quanh đôi ngươi hổ phách là chằng chịt tơ máu đỏ tươi. Draco siết chặt tay, cậu biết điệu bộ này: Theodore Nott vừa dùng cần sa. Dù đứng cách bọn họ cả một quãng xa, cậu vẫn ngửi được cái ngọt thoáng qua, giống như một loại hoa được trộn lẫn với hóa chất đọng lại ở trong không khí. Mùi rượu Đế Lửa nồng nặc xô đẩy cái ngọt ngay kia đi, làm cậu phải chun mũi.

Mẹ nó, Draco cắn răng chửi đổng.

Đúng lúc đó, thằng Slytherin gầm lên một tiếng chửi thề sau khi đánh ngất Gryffindor ở dưới thân, rồi hắn lại vồ tới, vung một cú đấm vào Gryffindor tóc đen, nhưng anh ta cản lại được. Theodore bị Gryffindor kia đánh cho loạng choạng về phía sau đến vài bước.

Nhân lúc Gryffindor tóc đen chạy đến để đỡ người nhà dậy, Draco Malfoy lập tức chạy tới trước mặt Theodore Nott.

Bằng hai tay, cậu giữ thằng trai người Ý lại, vốn không muốn hắn mất thăng bằng mà ngã chúi về phía sau. Cậu nhỏ giọng chỉ trích, "Theo, cái đéo gì vậy? Rượu và cần sa? Mày bị cái gì?"

Hắn không nhìn cậu, cả hai bên vai hắn cứng ngắc, như thể có vô vàn gạch đá đè nghiến lên, mặt mũi lấm lem bùn đất và máu thì chảy tong tỏng từ mũi, nhiễu xuống cằm, cổ và cả cổ áo sơ mi trắng muốt, thấm vào chiếc cà vạt Slytherin lỏng lẻo trước ngực. Khoảnh khắc giọng nói có phần run rẩy và căng thẳng của Theodore vang lên, Draco Malfoy hoàn toàn có thể thấy được sự bình thản trong cậu tiêu tán đi cả thảy.

"Mia madre era così fantastica, e perché tutti erano così orribili con lei?(3)"

(Chú thích: 

(3) Mia madre era così fantastica, e perché tutti erano così orribili con lei?: Mẹ tao rất tốt mà, tại sao mọi người lại đối xử với bà ấy tệ đến như vậy?) 

Cậu buông hai bên tay của Theodore ra.

"Mẹ tao— mẹ tao— bà ấy không xứng đáng với những điều tồi tệ ấy."

Tiếng bàn tán ồn ã ở xung quanh, ấy vậy mà cậu chỉ có thể nghe được mảnh vỡ vụn nát liên tục rơi xuống dưới thảm cỏ trong thanh âm trầm khàn của Slytherin này. Mùi máu tươi phảng phất vào trong không khí đặc nghẹt bao lời đàm tiếu từ đám người vây quay. Cái ngọt bùi quen thuộc từ cần sa rơi xuống vạt áo chùng. Dư vị chát chúa nồng đậm của rượu Đế Lửa vấn vương lại trên chóp mũi, mãi chẳng chịu rời đi.

"Tại sao ai cũng nói rằng đó là kết cục duy nhất dành cho bà?"

Draco tháo xuống áo chùng. Vì cậu đã xắn tay áo lên tận khuỷu tay để tránh cho mực dính vào lớp băng gạc cậu tự thay ở Phòng Cần Thiết trước buổi trị liệu với Lương Y Montgomery, hai bên tay cậu lộ ra dải băng trắng muốt. Dấu Hiệu Hắc Ám đã được che kín. Đứng ở mảnh đất của lâu đài Hogwarts, cậu không phải Tử Thần Thực Tử. Cậu là Draco Malfoy.

Nếu đây là cách duy nhất để cậu có thể chạm đến hơi ấm của thế giới này, thì cứ như vậy đi.

Nếu đây là cách duy nhất để cậu giữ được băng gạc y tế trên cánh tay, thì cứ như vậy đi, cậu không ngại dính chút máu của kẻ khác.

Nếu hèn mọn che dấu đi ấn ký này là cách duy nhất để Draco tiếp tục là học sinh của Hogwarts, thì cứ như vậy đi.

"Gryffindor!" Cậu quay người, cố tình lớn giọng, mặc kệ cái bỏng rát đang lan dần vào khoang miệng, "Muốn nói chuyện một chút về chuyện chúng mày đầy đủ cha mẹ nhưng lại cư xử như những thằng chó vô học hay không?"

Không để hai thằng Gryffindor trước mặt lên tiếng, Draco Malfoy đã bước tới và đấm vào bên má phải của thằng tóc đen.

Âm thanh xung quanh lại lớn hơn trước. Tiếng sấm rền lạnh lẽo gầm rít ngay ở trên đỉnh đầu.

Chỉ đôi khi, Draco cho rằng tại một thế giới cuồng loạn, thì bất cứ sự điên rồ nào cũng sẽ trở nên quá đỗi bình thường.

Cũng chỉ đôi khi, cậu nhìn xuống hai bên tay rướm máu, từng đầu ngón tay nhỏ máu đỏ tươi xuống thảm cỏ, cậu cho rằng thuần túy cuồng loạn hay toan tính điên dại đều là những câu trả lời thích hợp cho một thế giới với bao nhiêu khắc nghiệt, bao nhiêu vô thường.

*

Theodore Nott và Draco Malfoy, nhờ có Neville Longbottom đứng ra làm chứng trước việc hai thằng Gryffindor là người đánh Theodore trước cùng với cái danh sách liệt kê bệnh tật từ thể chất tới tinh thần, may mắn chỉ bị cấm túc và dọn bếp một tuần (Theodore không ngại vấn đề dọn bếp, thằng trai này đã nghĩ ra hơn mười công thức hắn muốn thử sức rồi). Còn đối với chuyện làm điểm nhà bị trừ mất năm mươi điểm, hai Slytherin đã phải chịu ánh nhìn lạnh tanh và trách móc của Huynh Trưởng Adrian Pucey đến lạnh sống sưng. Cuối cùng, khi Neville kéo được Blaise Zabini tới hỗn chiến, hoàng tử bạch kim của Slytherin thiếu điều đã đánh cho hai Gryffindor kia sống dở chết dở, người can ngăn cậu ta lại là Theodore Nott.

Blaise Zabini lúc ấy đưa tay vuốt sống mũi, rồi vứt lại cho Neville đống thư từ của mẹ y và toan định bước tới để kéo cổ hai thằng Slytherin trời đánh kia ra. (Không phải y lo lắng cho Gryffindor, y chỉ sợ Draco cùng Theodore bị quăng vào Azkaban vì tội giết người.) Nhưng khi y nghe được đầu đuôi câu chuyện ở chỗ Neville, y lại bình thản đứng khoanh tay, nhìn Draco liên tục đấm xuống một bên mặt của Gryffindor tóc vàng, không có ý định muốn xen vào.

"Mày không cản à?" Neville đã gấp gáp hỏi như thế.

"Khi nào gần chết thì tao cản." Blaise xua tay, coi như đây không phải chuyện lớn lao gì.

Theodore Nott nổi điên và đánh bạn học bằng phương thức Muggle là chuyện thường thấy, y không còn xa lạ gì với cái kiểu nóng nảy của hắn ta. Nếu trước mặt là Theodore đánh người, có khi y sẽ tìm được đủ phiền phức để tách hắn ra khỏi đám người xấu số. Nhưng Draco Malfoy, thằng hoàng tử bạch kim ấy, thời điểm cậu ta xuống tay bằng nắm đấm, không coi bản thân là phù thủy nữa có nghĩa là cậu ta đã triệt để cáu tiết. Do đó, Blaise Zabini âm thầm đoán được hai tên Gryffindor kia đã vượt qua một ranh giới nào đó rồi. Với lại, Draco hư hỏng lõi phép thuật, chứ thể lực của cậu ta không thể nào có thể bị coi thường.

Blaise liếc đến Neville bồn chồn ở bên cạnh, y nói thêm, "Nghe này Longbottom, trong trường hợp mày đánh nhau vì có đứa xúc phạm đến người nhà mày, bọn tao sẽ không cản mày."

"Tao biết rồi." Cậu chàng Gryffindor cằn nhằn, nhưng cũng không cãi lại, "Nhưng tao gọi Malfoy đến để can thằng Nott lại. Tao có ngờ được nó không những không tóm cổ được Nott mà nó còn tự tay đánh hai thằng Gryffindor kia luôn đâu."

Lúc đó, Blaise chỉ nhún vai.

Tới khi y nhìn thấy được bóng dáng của giáo sư Snape ở đằng xa, Blaise mới miễn cưỡng tiến tới và kéo Draco Malfoy ra khỏi một Gryffindor đã bất tỉnh ở dưới mặt đất, tay còn lại giữ lấy cổ áo xộc xệch của Theodore Nott, tránh để thằng nọ giãy ra hoặc ngã xuống dưới đất.

Đó là chuyện của vài tiếng trước. (Hai Slytherin bị chủ nhiệm nhà mắng lâu đến độ y và Neville Longbottom đợi ở ngoài đã chơi được hơn chín ván cờ phù thủy.) Hiện tại, một đám Slytherin bọn họ, còn có cả Daphne Greengrass và Pansy Parkinson, ngồi ở trên thảm cỏ, hướng ra ngoài Hồ Đen.

Theodore Nott bị cưỡng ép đến. Hắn, không có chút đồ ăn vào bụng trừ rượu và chất kích thích, không thể chống chế lại cái cường ngạnh của Blaise Zabini khi y xách cổ hắn tới Hồ Đen. Ở bên cạnh, Draco Malfoy vừa thong thả bước đi, vừa sửa lại lớp băng y tế mới cóng ở trên tay, giống như sợ chúng sẽ rơi xuống lúc nào không hay, không hề đoái hoài đến cái cự nự rõ rành rành của thằng trai họ Nott.

Cả hai người, Blaise và cậu, đều nhận ra được cái xa cách trong cách Theodore đối xử với người nhà Slytherin từ sau vụ nổ, từ sau cái chết của Astoria Greengrass, và đều hiểu rõ lý do vì sao hắn lại đẩy tất cả mọi người đi như vậy.

"Sẽ không ai muốn tao ở đó cả." Theodore liên tục vùng vẫy, luôn miệng chửi thề.

Blaise chỉ có thể thở dài, càng siết chặt tay ở cổ áo của đối phương, "Daphne sẽ muốn mày đến. Đám tang của Astoria đã diễn ra quá mức chóng vánh, còn là tang lễ riêng tư, chỉ có người nhà. Nên Daphne muốn làm chút gì đó cho Astoria, cũng là cho chúng ta."

Đột nhiên, Draco Malfoy dừng bước, cậu quay sang nói với Blaise, "Vậy để tao tìm Longbottom, nó nên đến."

Khi Blaise Zabini gật đầu và Theodore Nott ngừng chống cự, Draco Malfoy xoay người và tiến thẳng về phía Tháp Gryffindor.

Cậu không tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy một Neville Longbottom thu mình giữa một đám Gryffindor khác: Ronald Weasley, Ginevra Weasley, Hermione Granger, Dean Thomas, Seamus Finnigan và cả Harry Potter. May mắn thay, Neville vừa thấy cậu thì đã đứng lên từ chỗ ngồi có chút xa cách với mấy người khác, rồi đi tới trước mặt cậu.

"Này, Malfoy, không sao chứ?" Cậu ta hỏi, đôi mắt nhìn xuống hai bên tay quấn băng của Draco.

"Không sao." Lại vì chột dạ, Draco đút hai tay vào túi quần, ngước nhìn đối phương, xa cách nói. "Tới Hồ Đen đi."

"Có chuyện gì sao?" Neville nhướn mày, lên tiếng.

Cậu vô thức nhìn đến phía Harry Potter, để nhận ra được Cứu Thế Chủ đã sớm ghim chặt đôi ngươi xanh ngọc lục bảo lên người bọn họ. Đám Gryffindor kia cũng bắt đầu bàn tán, có một vài đứa khoa trương hơn thì đã cầm đũa phép ở trong tay rồi.

Nhỏ giọng, cậu tiếp tục, "Tụi tao chào tạm biệt Astoria lần cuối."

Neville mím môi, "Được, đi thôi."

"Đám sư tử phía sau mày thì thế nào?"

"Tao ở đó hay không không quan trọng vậy đâu."

Draco Malfoy liếc nhìn thiếu niên ở trước mắt.

"Nhưng tại sao không phải là tao?"

Ký ức đêm qua tràn về bất thình lình, cậu không chống đỡ nổi mà phải cau mày, hứng chịu cái âm ỉ đau ở hai thái dương. Cậu đè xuống một tiếng thở dài, mệt nhoài nói, "Đem thằng Potter theo."

"Hả? Harry? Vì sao?"

"Không sợ đám Slytherin tụi tao ném mày xuống Hồ Đen diệt khẩu à?"

"..."

Đến cuối cùng, Harry Potter và Neville Longbottom thật sự đi theo sau Draco Malfoy tới Hồ Đen, nơi một đám Slytherin khác đang ngồi sát bờ hồ, chìm vào cái tĩnh lặng của không gian. Lúc cậu dẫn tới hai Gryffindor khác, chẳng ai trong đám nhà rắn có phản ứng gì mấy (chỉ trừ mỗi cái liếc mắt không mấy vui vẻ của Pansy Parkinson), giống như tất cả bọn họ đều không muốn đánh vỡ một mảnh tang thương trước mắt. Thấy vậy, Draco lén lút thở phào nhẹ nhõm. Nói trắng ra, tuy rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một trận cãi nhau khác khi cậu đem hai Gryffindor tới đây, nhưng Draco đã đặt cược khá nhiều vào chuyện cậu là Draco Malfoy của Slytherin — cậu tin tưởng những đứa khác sẽ không chất vấn về quyết định từ phía cậu.

Mặt trời thu mình về phía chân trời, lấp ló sau cái hùng vĩ của núi non. Mây mù thấp thoáng ở đằng xa, nuốt chửng lấy chút ánh dương cuối này. Bầu trời chuyển từ một màu xanh thẳm sang một sắc tím nhàn nhạt, khiến cho Draco Malfoy nhớ đến khu vườn ngập tràn cẩm tú cầu của mẹ. Cậu chậm chạp tiến đến chỗ của mọi người. Trước khi cậu ngồi xuống bên cạnh Theodore, Draco cởi áo chùng rồi lơ đễnh ném nó lên đôi vai hơi run rẩy của hắn.

"Longbottom. Potter." Daphne Greengrass mở lời trước.

"Greengrass." Neville ngồi xuống bên cạnh cô nàng với mái tóc vàng hoe đã được búi gọn bằng chiếc đũa phép của cô. Gryffindor tóc nâu nói, "Rất tiếc, tao rất tiếc vì mọi thứ."

"Đừng." Daphne lắc đầu. "Cảm ơn, Longbottom. Có lẽ Astoria đã không quá sợ hãi vào phút cuối, vì em ấy có mày ở bên cạnh."

Gió chiều nán lại nơi những nhành cây gầy guộc, vô tình đánh thức đám lá khô quắt queo ở trên cao, chúng cuối cùng cũng không chịu được mà để mặc cho cơn gió cuốn chúng đi đến một nơi thật xa xăm. Bờ hồ không chút gợn sóng, chỉ trầm ngâm khắc họa lại một đám học sinh ngồi tụ lại trên thảm cỏ xanh thẳm. Lúc này, Harry Potter ngồi xuống bên cạnh cậu. Chiếc nhẫn bạc với đá ngọc lục bảo lấp ló sau vạt áo chùng. Mùi xạ hương trắng lại chen vào cái ẩm ướt đặc trưng của nơi đây, Draco lo lắng co một chân lên, dùng đầu gối để tựa cằm lên, càng thu nhỏ chính mình lại.

Ở bên phía đối diện, ngay sát bờ hồ, cậu thấy Pansy Parkinson xoay người, từ tốn mở cặp và lôi ra một xấp giấy đủ mọi sắc màu. Nàng nâng mắt, đôi ngươi đen láy và trong vắt hướng đến phía Draco. Nàng chìa xấp giấy ấy đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói, "Nào, Draco. Trổ tài chút đi."

Cậu bật cười, đưa tay nhận lấy xấp giấy. Draco rút ra một tờ giấy màu xanh dương nhạt, cậu nghĩ nó khá giống màu mắt tươi tắn của Astoria Greengrass. Với những ngón tay tinh xảo, tựa hồ từng đầu ngón tay cậu thật sự mang theo phép màu diệu kỳ, cậu dễ dàng tạo nên từng nếp gấp đầy uyển chuyển và chuẩn xác. Tờ giấy tưởng chừng như vô tri, rơi vào bàn tay cậu lại có thể uốn mình thành các góc cạnh mềm mại. Qua đường gấp khéo léo và tỉ mỉ, hơi thở của phép thuật lặng lẽ dẫn dắt tờ giấy trở thành một chiếc thuyền nhỏ. Khi gấp xong, con thuyền giấy xanh nhạt lặng lẽ trôi nổi trên lòng bàn tay phủ kín băng gạc, Draco khẽ cong môi, và chìa nó đến trước mặt Theodore. Hắn cũng hiểu ý mà nhẹ nhàng cầm nó lên rồi xoay người đặt vào tay của Blaise.

Khi nhận chiếc thuyền ấy, y khẽ khàng đặt nó lên mặt hồ tĩnh lặng. Một vài gợn sóng nhỏ bé xuất hiện khi thân mình của chiếc thuyền chạm đến bề mặt.

Sau đó, lần lượt là Daphne, Pansy, Blaise và Theodore bắt đầu rút ra những tờ giấy nhỏ đã được cậu đặt trên thảm cỏ. Bọn họ bắt đầu gấp chúng thành những hình hài khác nhau.

"Thử đi, Longbottom." Blaise nói với thằng Gryffindor ngồi bên cạnh Daphne. "Không cần đẹp đâu."

Nghe vậy, Neville Longbottom cười trừ, rồi cậu cũng bắt đầu dõi theo đôi tay của Daphne và Pansy.

Đoạn, Draco đưa đến trước mặt Cứu Thế Chủ bên cạnh cậu một tờ giấy màu đỏ, ý tứ trở nên rõ rệt. Mà, đổi lại lòng tốt của cậu, Harry Potter đòi hỏi tờ giấy màu xám, "Tao muốn cái màu xám."

"Có quan trọng không? Mày cũng có biết gấp ba cái này mấy đâu."

"..."

"Được rồi. Đây."

Chẳng hiểu vì sao, Draco Malfoy lại bình thản ngồi cạnh Harry Potter, gấp thêm một con hạc giấy màu đỏ (tờ Harry không chịu dùng), trong khi đối phương lại chật vật với tờ giấy màu xám nhàu nhĩ kia (vì nó bị anh hết gấp thì lại mở ra, cứ lặp lại liên tục như vậy). Đến cuối cùng, khi Theodore chìa ra một con cá voi nhỏ màu xanh lá, Blaise thả vào hồ đen một con ếch màu trắng, Pansy cười khúc khích khi chú bướm màu vàng nhẹ trôi bên cạnh con ếch của y, Daphne với tay qua người Pansy để đặt xuống mặt hồ một nàng bồ câu màu hồng phớt xuống, và Neville khó khăn lắm mới gấp xong một con mèo màu tím (có chút méo mó) sang cho Blaise, Draco cố tình phì cười rồi quay sang chỉ vài mẹo vặt cho Cứu Thế Chủ.

Trong lúc Harry còn khổ sở với một tờ giấy màu xám mới (tờ cũ đã nát tới độ không thể gấp được nữa), mọi người bắt đầu gấp thêm một loạt những thứ khác.

"Mày muốn gấp cái gì?" Draco hỏi.

"Hạc." Anh trả lời ngay lập tức.

"Được rồi." Cậu đáp và tự lấy cho bản thân một tờ giấy màu xanh lá.

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu chợt thốt lên, "Mày còn để bụng chuyện con hạc hồi năm Tư của tao, Potter?"

"Không?" Harry lắc đầu chối bỏ, không hiểu vì sao người nọ lại đi tới kết luận như thế, "Tao chỉ muốn gấp hạc thôi."

Draco cắn má trong, dè chừng nhìn người bên cạnh, nhưng không muốn nói ra hết tâm tư loạn cào cào của bản thân. Song, cậu vẫn nghiêm túc chỉ cho anh cách gấp hạc giấy.

"Chỗ này, gấp vào một nửa thôi."

"Ừ— không, chỗ này gấp ngang qua đây."

"Rồi, lật ngược lại."

"Này, này, cẩn thận, vuốt mép lại cho ngay hàng— ở đây."

"Sao mày ngu thế. Đừng gấp vào— không là hạc gãy cánh đấy, Potter."

Cái vụng về ở Harry không thể khiến cậu không chồm qua để xen vào công đoạn gấp hạc. Chính vì vậy mà những ngón tay của hai người vô thức lướt qua nhau. Đương nhiên Draco thấy được chiếc nhẫn bạc kia nằm vừa vặn ở ngón trỏ bên bàn tay trái của đối phương. Cậu không mở miệng chất vấn việc đối phương không tháo nó xuống, anh cũng không mở miệng hỏi cậu có muốn lấy nó lại hay không. Vô thức, cậu lại bắt được cái thô ráp từ từng vết chai sần trong tay Harry, và đầu ngón tay cậu tìm về được hơi ấm đêm hôm nọ. Đến khi trong tay Harry Potter là một con hạc giấy với một bên cánh dài hơn cái còn lại và cổ của nó thì hơi cong qua một bên, Draco bật cười rất khẽ rồi vội vã thu tay về. Có lẽ cậu đã nhầm, nhầm khi cảm nhận được từng ngón tay của anh đã cố gắng níu giữ cậu đừng rời đi.

Draco Malfoy cứng nhắc nhìn xuống đống hạc giấy mà cậu gấp được trong lúc chỉ cho Harry Potter gấp hạc, tổng cộng là mười lăm con, cậu ném chúng qua cho Theodore Nott rồi đan hai tay lại với nhau. Ngón cái của tay trái lướt trên ngón cái của tay phải, như một lời an ủi cậu dành cho chính bản thân, rằng cậu không bị phỏng, cậu vẫn ổn mà. Lớp băng gạc vẫn quấn quanh cánh tay và những ngón tay xương xẩu, cậu vẫn còn là học sinh của Hogwarts.

Chớp mắt, cậu phát hiện ra trên mặt hồ đã lềnh bềnh và đông đúc đủ loại động vật cùng với các kiểu tàu thuyền khác nhau. Mười lăm con hạc giấy cậu gấp lại càng làm cho Hồ Đen trở nên chật cứng. Những chú gấu bắc cực trắng muốt, vài nàng bồ câu đỏ vàng, đám sóc tím đen, còn có cả mấy con dơi và hổ đủ mọi màu sắc, chúng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Con hạc giấy màu xám méo mó của Harry Potter cũng nhanh chóng tìm đến đồng loại.

Pansy Parkinson rút ra chiếc đũa phép của nàng rồi chĩa về phía Hồ Đen. Với một câu thần chú đơn giản, đống giấy bọn họ xếp được có thêm một tầng bảo hộ khác, chúng an ổn nổi trên mặt hồ, liên tục tạo ra những gợn sóng nhỏ không ngừng đan xen, loang lổ vào với nhau, không sợ bị thấm nước.

"Astoria, dù tương lai có nắm giữ bất cứ điều gì đi chăng nữa, chị sẽ không bao giờ quên rằng chúng ta từng có nhau." Daphne Greengrass khẽ khàng nói, để cho gió trời cuốn từng vành chữ vụn vỡ, thổi vào một thời không đã thay đổi mất rồi. "Chị đã, đang, và sẽ luôn thương em, đứa trẻ bé bỏng của chị."

Pansy Parkinson hít sâu một hơi, rồi nàng nói, "Tori nhỏ, em không đánh mất thế giới, thế giới này đánh mất em, bởi vì em là người duy nhất tìm được phép màu trong những trang giấy của thế giới Muggle, nơi không tồn tại bất kỳ loại phép màu nào."

Đối diện nàng, Blaise Zabini mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Astoria, chúng tôi sẽ cố gắng sống qua những cuộc đời mà em không thể. Yên nghỉ nhé, Greengrass nhỏ."

Trước khi mở miệng, Theodore Nott hơi ngã về phía sau, dùng hai khuỷu tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể, hắn hơi liếc nhìn đến cậu, rồi lại nhìn đến một mặt hồ bộn bề, bên má còn bầm tím từ trận đánh nhau, khóe môi thì tụ lại máu bầm. Cậu biết Theodore không giỏi những thứ như thế này, nhưng cậu vẫn có chút chạnh lòng khi nghe hắn cất giọng, "Astoria, cảm ơn em vì đã nhìn thấy những điều tốt đẹp của tụi anh— sao nhỉ— non so come spiegarlo(4)— giống như em đã tìm thấy một viện bảo tàng khi em đối diện với một hành lang trống huơ trống hoác. Kiểu vậy."

(Chú thích: 

(4) non so come spiegarlo: tao cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.) 

Ở bên kia, Neville Longbottom thở hắt ra, rồi cũng góp lời chào tạm biệt cho một Slytherin đã khuất, "Đến tận giây phút cuối cùng, Astoria vẫn nói với tao rằng tao đừng lo lắng, vì Thần Sáng rất nhanh sẽ đến thôi.. Tao— có lẽ anh không biết nhiều lắm về em, Astoria, nhưng có lẽ chúng ta đã có thể làm bạn. Hy vọng— hy vọng em sẽ có một cuộc sống bình an hơn. Yên nghỉ nhé, Astoria."

Sự ngạc nhiên đổ xuống tất cả bọn họ khi Harry Potter là người lên tiếng tiếp theo chứ không phải Draco Malfoy, anh ta nói, "Anh cũng giống như Neville, không biết nhiều về em lắm, nhưng cảm ơn em vì đã nói lời xin lỗi thay cho Malfoy khi thằng Slytherin này cự nự với anh và Ron sau một trận tập Quidditch. Mong em yên nghỉ."

Draco tặc lưỡi, không nghĩ Gryffindor ngồi bên cạnh cậu lại có thể nhập gia tùy tục nhanh như vậy. Tuy nhiên, dưới một bầu trời cuối thu đầu đông đầy bi ai như thế này, cậu không muốn tranh chấp vặt vãnh với anh ta. Cậu nhai má trong, rồi từ tốn nói, "On ne meurt vraiment que lorsque l'on est oublié.(5)" Draco hít vào một hơi, và tiếp tục, "Vì vậy, Astoria, hãy để bọn anh trở thành tiếng vang của em. Em sẽ vĩnh viễn tồn tại, chỉ cần bọn anh vẫn lưu giữ ký ức về em, những ký ức đó sẽ sống mãi. Và— Astoria này, hãy ghé thăm bọn anh nhé, dưới bất kỳ hình thức nào— những giấc mộng, những ngày nắng, những bông tuyết— bất kỳ hình thức nào. Yên nghỉ, Astoria."

(Chú thích: 

(5) On ne meurt vraiment que lorsque l'on est oublié.: Chúng ta chỉ thật sự chết đi khi chúng ta bị lãng quên.) 

*

"Không về à, Malfoy?" Harry Potter quay sang hỏi cậu khi Hồ Đen chỉ còn hai người bọn họ. (Neville có tiết buổi chiều. Daphne và Pansy muốn trốn ra ngoài Hogwarts để đến Hogsmeade. Theodore có giờ trị liệu và Blaise có buổi tập Quidditch.)

Cậu không đáp lại anh, chỉ chậm rãi gấp thêm một vài con hạc giấy màu trắng. Vì mặt trăng đã treo ngay ở đỉnh đầu, chút ánh sáng cuối ngày chỉ còn le lói qua những dải núi ở đằng xa, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng từ đầu đũa phép của Harry mà tiếp tục gấp thêm vài ba chú hạc giấy cho bản thân (mặc dù dựa theo phản xạ từ ngày này qua tháng nọ, cậu nhắm mắt cũng gấp được hạc giấy, nhưng cậu cũng không càm ràm khi đối phương khẽ gọi, "Lumos." ở bên tai.)

Xong xuôi, cậu ngân dài một tiếng đầy thỏa mãn với thành quả của chính mình. Sau đó, từng chú hạc giấc của Draco được cậu cho ra khơi. Một vài gợn sóng nhỏ lại xuất hiện trên mặt hồ.

"Tang lễ chưa kết thúc, Potter." Draco Malfoy khàn giọng nói, gần như là thì thầm, nhưng cậu chắc là anh có nghe được, vì đối phương đang ngồi rất gần cậu.

"Lần này—" Ánh mắt xanh thẳm nhìn theo vài con hạc giấy trôi nổi về phía trước, anh hỏi, "là tang của ai?"

"Những Draco Malfoy mà tao sẽ không thể trở thành."

Harry Potter rất hiểu chuyện mà đem trả cho cậu một thời không của lặng im.

"Một ngày nào đó, Potter, có lẽ tao sẽ nói được lời xin lỗi cho những điều mà tao đã làm."

Thanh âm của Hồ Đen róc rách ở bên tai, như một lời tuyên thệ rằng nó sẽ giúp cậu giữ lại một thoáng chân thực này.

"Trên hết, tao sẽ hối lỗi— hối lỗi cho những điều mà tao đã không làm."

Hai người bọn họ cứ ngồi trong tịch mịch như vậy lâu thật lâu. Cho đến khi mây đen kéo về và vô tình cướp đi chút sắc bạc mong manh ở trên cao, Draco mới chậm rãi đứng dậy.

Khoảnh khắc cậu quay lưng để quay trở về hầm Slytherin, Harry Potter đã hỏi cậu một câu, một câu mà cậu dù có nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể xóa nhòa khỏi tâm trí.

"Vậy tang lễ của Cứu Thế Chủ— mày sẽ đến chứ?" 

(TBC)

(mình định đăng sớm hơn mà lại có chút việc nên không kịp ༶ඬ༝ඬ༶ mong mọi người thông cảm. 

mình muốn nói thêm một chút, tác phẩm 'Passage Dangereux, 1997 – Louise Bourgeois' là tác phẩm có thật, mọi người nếu có thời gian có thể tìm thử nha, mình thấy tác phẩm của bà, Passage Dangereux hay là Cells, đều khá có ý nghĩa ('◡')

cảm ơn mọi người đã đón đọc (⁀ᗢ⁀) chúc mọi người có một tuần mới vui vẻ ~ và hẹn gặp mọi người ở các chương tới ('。• ᵕ •。') ♡) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz