two minus one
Mười bốn năm trước.
"Này, nghe tin gì không? Bên lớp hàng xóm, có một cậu đẹp trai lắm đấy!"
"Thật sao? Ai?"
"Cái cậu mà ghi tận bốn bàn thắng trong trận bóng đá giao hữu giữa trường mình và trường bên cạnh ấy, không nhớ à?"
"À, có phải cái cậu da ngăm răng khểnh không? Ôi, đẹp trai lắm!"
Myungho không phải là người hay tọc mạch, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện tíu tít của mấy cô nàng xung quanh, cậu cũng phải tò mò dừng bút. Trận bóng đá giao hữu đó, Myungho cũng có mặt tại sân đấu để cổ vũ cho vài người anh quen biết của mình. Cậu cũng biết cậu thanh niên ghi tới bốn bàn thắng đẹp trai trong câu chuyện kia là ai, cậu cũng thật sự rất tò mò về người con trai ấy.
Myungho mười sáu tuổi, là người nước ngoài, Myungho là tên tiếng Hàn của cậu, sống ở đất Hàn này cũng đã gần mười năm, cũng chẳng khác gì người bản địa nữa rồi. Năm nay là năm đầu tiên lên trung học phổ thông của cậu, nhờ thành tích tốt cùng ngoại hình sáng, cậu trở thành một trong những học sinh được đánh giá là ưu tú nhất lớp từ những ngày đầu nhập học.
Trận bóng được nói trên kia là một hoạt động giao lưu, Myungho lẽ ra nên dành thời gian ở nhà để ôn tập cho bài sát hạch đầu năm, nhưng cậu lại nghe lời dụ dỗ của mấy người anh quen biết mò mặt tới đó cổ vũ cho bọn họ.
Cũng như, cậu lần đầu nhìn thấy chàng trai da rám nắng cùng nụ cười răng khểnh đó.
Cậu ấy rất đẹp trai, cái kiểu thanh niên đang ở tuổi dậy thì nở nang năng động cùng vóc dáng cao lớn và nụ cười toả nắng như cậu trai nhà bên, có ai là không thấy ấn tượng được? Chưa kể cậu ấy là người đã ghi tới bốn bàn thắng cho đội chủ nhà, chưa tính cả mấy quả đá phạt khiến cho thủ môn đội bạn phải tiếp đất mấy lần nữa.
Và giờ thì Myungho biết cậu ấy là học sinh ở lớp ngay bên cạnh lớp mình.
"Tớ là Kim Mingyu, là em trai của Seungcheolie-hyung, tớ học ở lớp 3 năm nhất! Rất vui được gặp!"
Myungho nhìn Mingyu đến ngây cả người, đến mức bàn tay cậu đã run rẩy đưa ra nắm lấy tay của Mingyu lúc nào không biết. Cậu thanh niên mười sáu tuổi Seo Myungho năm ấy còn chưa dậy thì, thấp hơn Kim Mingyu tới gần một cái đầu, đến bàn tay cũng nhỏ bé hơn nhiều so với Mingyu.
"Còn tớ là Seo Myungho, học lớp 2 năm nhất ở ngay cạnh lớp cậu, tớ có quen Jeonghanie-hyung."
"Thì ra cậu là Myungho nổi tiếng học giỏi mà các thầy cô hay nói sao?"
"Phải rồi, là tớ. . ." Myungho ngại ngùng gãi đầu, thề có trời đất, nếu không phải vì ánh đèn đủ bảy sắc cầu vồng từ tứ phía và bầu trời tối om này, Mingyu sẽ thấy cậu đang đỏ mặt, "Còn cậu là người đã ghi tới bốn bàn thắng ở trận đá bóng giao hữu với trường Daecheon đúng không?"
"Cậu cũng xem trận đấu đó à?"
"Tớ đi cổ vũ cho Soonyoung-hyung."
Myungho không biết tại sao Mingyu cứ cười như vậy, cười tới sáng chói, hơn bất cứ thứ ánh đèn nào trong buổi lễ hội này.
"Myungho, chúng ta phải biểu diễn!"
"Dạ vâng hyung! Em sẽ lên ngay đây!"
Mingyu nghe vậy liền tròn mắt, "Cậu sẽ biểu diễn trong lễ hội à?"
"Ừ, một tiết mục nhảy, Soonyoung-hyung đã biên đạo nó và muốn tớ nhảy cùng, tớ từng học nhảy." Myungho gãi đầu nói.
"Tuyệt thật đấy, chúc cậu may mắn." Mingyu giơ tay lên, như ngỏ ý muốn đập tay với cậu.
Chiếc răng khểnh của cậu ấy nhô ra kìa, đáng yêu quá.
Myungho không biết rằng lúc này trong mắt mình, hình ảnh nụ cười răng khểnh của Mingyu đang được phản chiếu rõ ràng như thế nào. Cậu dần cong môi, nhoẻn miệng cười đập tay với Mingyu.
"Ừ, cảm ơn cậu! Nhớ xem tớ biểu diễn đấy!"
Khoảnh khắc lòng bàn tay hai người lần nữa chạm nhau, Myungho cũng thấy hình ảnh của cậu phản chiếu trong ánh mắt của Mingyu lấp lánh như thế nào.
**
Myungho cũng không biết mình và Mingyu trở thành đôi bạn thân khác lớp như thế nào. Hai người họ dính nhau tới nỗi, Jeonghan còn phải nói đùa một câu rằng, Myungho à, trên người em có keo dính cún hay sao ấy?
Phải rồi, Mingyu chính là một chú cún bự, Myungho có cảm giác như vậy.
Cậu cũng cảm giác được mình không còn coi Mingyu như một người bạn thân bình thường nữa.
"Liệu cậu ấy có cảm thấy giống như em không?"
"Không biết được, nhưng anh nghĩ Mingyu sẽ sớm cảm thấy thôi."
"Không đời nào."
Và đến năm học thứ hai ở trung học, Myungho cũng không biết bằng cách nào đó, cậu và Kim Mingyu trở thành hai kẻ đi lạc duy nhất trong buổi cắm trại với lớp hôm đó, thậm chí còn để cho bản thân bị trượt chân suýt rơi xuống mỏm đá rồi bị bong gân đau tới ứa nước mắt.
Rồi khi cả hai đã tìm được một tảng đá nào đó mà mệt nhọc dựa vào đợi mọi người cứu trợ đi tìm, Mingyu giúp Myungho sơ cứu vết thương, cả hai tựa vào tảng đá nhìn lên bầu trời đã tối, giữa những rặng cây trong rừng lấp ló vầng trăng tròn cùng những vì sao lốm đốm treo trên nền trời.
Một khoảng im lặng hiếm thấy như thế.
Myungho thuộc kiểu người hướng nội, trong khi đó Mingyu có lẽ lại là một kiểu người giao tiếp tốt điển hình.
"Ở trong lễ hội chào đón chúng ta năm ngoái đó, tớ đã rất vui khi làm quen được với cậu." Mingyu đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, khuôn mặt sau một buổi chiều vật lộn đã sớm nhem nhuốc, đôi mắt cũng dần trở nên lờ dờ.
"Tớ cũng vậy, Gyu ạ."
"Ngày nhỏ, tớ từng nghe một câu nói, không có tình bạn nào là mãi mãi, hình như là câu nói của anh họ tớ sau khi anh ấy bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội, nhưng khi đó còn nhỏ, tớ vẫn không hiểu câu nói đó là sao. Mãi cho tới khi lên học hết mẫu giáo lên đến tiểu học, rồi cấp hai, hiện tại là cấp ba, tớ vẫn chưa có nổi một người bạn nào là theo chân mình hẳn từ lúc bắt đầu đi học cho tới giờ." Mingyu nói, "Tớ đã nghĩ, thật sự là không tồn tại một tình bạn nào mãi mãi sao?"
Myungho ngồi bó gối bên cạnh nghe Mingyu nói, trong mơ hồ đáp lại.
"Sẽ có mà, cậu chỉ việc chọn đúng người thôi."
Thực ra Myungho cũng hiểu cảm giác đó. Từ nhỏ cậu đã chuyển nhà đi rất nhiều nơi, việc thay đổi môi trường sống liên tục khiến cậu có rất ít bạn, hầu như chỉ đều dừng ở mức xã giao và không hề có nổi một người bạn thân thiết. Cho tới khi cả nhà đã yên bề trên đất Hàn Quốc, công việc của bố cũng khiến cho gia đình bọn họ phải di chuyển khắp trên mọi miền mảnh đất nhỏ bé này, Myungho cứ vừa kết bạn được người này đã phải chuyển đi, đến phương thức liên lạc cũng không có. Cũng may công việc của bố dần ổn định lại, bọn họ cuối cùng dừng lại ở Seoul, Myungho mới được đi học cấp ba một cách cố định mà không phải chuyển hết trường này tới trường khác nữa.
"Cậu nói vậy cũng bằng thừa. ." Mingyu bật cười, "Đôi khi tớ đã nghĩ vui như thế này, từ tình bạn biến thành tình yêu, liệu có thể nào trở thành mãi mãi không?"
Myungho nghe vậy giật mình, đôi mắt to tròn với vành mắt đỏ hoe quay qua nhìn chằm chằm Mingyu.
"Cậu. . . Thích ai rồi à?"
Mingyu cũng không nhìn trời nữa mà quay sang đối mặt với Myungho, trời tối khiến cả hai cũng không nhìn rõ biểu cảm của nhau, chỉ còn có cảm nhận được phản chiếu từ hai đôi mắt đã sớm sáng long lanh dưới những vì tinh tú trên trời.
"Seo Myungho, tớ biết điều này thật điên rồ, nhưng mà, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"
Câu tỏ tình cũ rích như học được ở trên bộ phim Âu-Mỹ nào đó, Myungho cũng không quan tâm. Cho tới khi những ngón tay Mingyu đan chặt lấy tay cậu và một nụ hôn nhẹ tới mức run rẩy được đặt ở trên đôi môi khô khốc do thiếu nước của Myungho, cậu đã không còn từ chối nổi nữa.
#
"Anh sẽ nhận phim này à?" "Ừ."Seungkwan bất lực nhìn sang Jisoo — anh quản lí vẫn đang bận rộn trong những cuộc điện thoại với hết nhãn hàng này tới nhà đài khác của siêu sao nhà mình, đâu đó là Mingyu đang ngồi thảnh thơi trên sopha da nhung đắt tiền húp mì tôm và ăn gimbap thịt mua từ cửa hàng tiện lợi.Ngôi sao thì cũng chỉ là con người thôi. Với đống lịch trình ghi ra có khi còn dài hơn cả sớ văn, Mingyu rất ít khi về nhà, ừ thì nó cũng chỉ là một căn hộ tiền tỉ ở sâu trong khu Hannam-dong, nên căn nhà dường như rất trống vắng, đồ ăn trong tủ lạnh cũng trống trơn. Vì vậy giữa một buổi sáng trời mưa tầm tã, trợ lí đáng thương Boo Seungkwan đã phải lết thân dậy để chạy ù ra cửa hàng tiện lợi mua cho ảnh đế nhà mình một túi đầy ứ đồ ăn về chất dần, dù sao từ giờ đến cuối năm lịch trình thưa thớt, có lẽ Mingyu sẽ ở nhà dài hạn, mà để một người nổi tiếng phải mỗi ngày tự mình đi chợ cũng không được lắm."Jisoo-hyung, anh nghe anh ấy nói kìa!"Đáp lại Jisoo không nói gì, chỉ liếc cả hai một cái. "Đóng phim boylove anh không sợ mất fangirl à?" Seungkwan biết kêu ca Jisoo là không được gì, chỉ biết ngồi đả thông tư tưởng với Mingyu.Mingyu gắp một miếng gimbap bỏ vào miệng, chậc miệng cười ngốc nghếch, đầu vẫn còn nặng do dư âm của tiệc rượu đêm qua."Coi bộ cậu còn lo lắng cho sự nghiệp của anh hơn cả anh đấy nhỉ?""Em là trợ lí của anh mà, em không muốn mất việc đâu." Seungkwan thở dài."Thực ra việc anh chọn kịch bản đó rất đơn giản, anh thấy nó khá là thu hút." Mingyu nói, "Với lại, dù sao đó cũng là phim của Wonwoo-hyung mà, cũng phải ưu tiên một chút chứ.""Anh làm việc cảm tính thế?" Seungkwan nhíu mày.Jisoo ngồi nghe hai người đối thoại nãy giờ cũng không nghe nổi nữa. Kịch bản phim y cũng đã đọc qua rồi, độ độc đáo không quá nổi bật, cũng chỉ ngang ngửa với 《 Wish I could turn back time 》 trước đó hoặc có khi còn kém xa, cùng thuộc thể loại lãng mạn, chỉ khác là phim khai thác về đề tài tình yêu đồng giới, không có cảnh hôn, đa số chỉ tập trung mô tả về nội tâm của nhân vật Yoo Younghyun và hoàn cảnh của Im Taesoo, kết buồn. Thế nhưng khổ nỗi công ty chủ quản của Mingyu lại là nhà sản xuất chính cho bộ phim, còn đạo diễn cầm trịch bộ phim lại là Jeon Wonwoo, một đàn anh thân thiết trước đó của Mingyu thời còn học đại học.Cả năm nay Mingyu chỉ diễn đúng hai bộ phim, một điện ảnh và một truyền hình đều đã khai thác đề tài chuyện tình lãng mạn. Trong năm tới bên bộ phận giám đốc sáng tạo muốn anh chuyển mình đổi sang đóng vài bộ chính kịch thiên về tâm lí xã hội hoặc hành động thiên hướng kinh dị hơn là nhận những kịch bản phim lãng mạn như thế này để còn khoe khả năng diễn nội tâm, củng cố hình tượng minh tinh toàn năng.Jisoo cũng đã khuyên nhủ Mingyu là hay xem xét bộ khác đi, nhưng không hiểu sao vị minh tinh ngày thường dễ bảo này đột nhiên cứng như đá, nói sao cũng không thể lay chuyển được anh."Không suy nghĩ lại được sao? 《 EGO 》 của bên đạo diễn Arthur Kim cũng được lắm đấy? Không thì 《 The tag 》 của đạo diễn Moon cũng ổn.""Toàn phim kinh dị thôi, anh muốn em gặp ác mộng mới chịu được sao?" Nghĩ nghĩ một chút lại đáp tiếp, "《 The tag 》 bên Jun-hyung đang đàm phán rồi, em không muốn phá bĩnh anh ấy."Jisoo hết lời khuyên mà cũng không được thì chỉ biết thở dài, thôi thì đành để tuỳ ý anh. Dù sao Mingyu cũng đã debut được gần mười năm rồi, bao nhiêu sóng gió trong nghề cũng đã trải đủ, cứ để anh tự quyết định cũng được. Chỉ cần truyền thông bọn họ lo tốt, tất thảy đều không thành bom tấn thì cũng sẽ không phải là thuốc độc phòng vé, nhất định sẽ mang lợi về cho mình."Thật kì lạ, phim tên là 《 Happy Ending 》 nhưng lại là kết buồn, đạo diễn Jeon thích ngược đời vậy à?" Seungkwan cầm tập kịch bản lên lật tới lật lui, vừa đọc vừa tặc lưỡi, "Không biết ai sẽ diễn vai Im Taesoo nhỉ? Nếu như đạo diễn Jeon định tìm một diễn viên trẻ tay ngang cho vai này thì cũng không được đâu."Phim được đặt điểm nhìn chủ yếu là vào nhân vật Yoo Younghyun, nhưng vai diễn Im Taesoo thật sự có lẽ còn cần chiều sâu hơn. Dù sao dự án phim cũng khá lớn, công ty chủ quản của Mingyu cũng đổ vào một số tiền kha khá, lại còn là tâm huyết của Jeon Wonwoo, anh ấy chắc chắn sẽ cẩn trọng tuyệt đối trong việc lựa chọn diễn viên. Gửi kịch bản cho Mingyu đã cho thấy thái độ nghiêm túc của anh ấy như thế nào rồi."Danh sách diễn viên casting vai Im Taesoo. . ." Jisoo tay lướt điện thoại đọc tin nhắn, có chút trầm ngâm, "Đa số toàn idol mới nổi, có một số người được bên Wonwoo ưu ái gửi kịch bản đến, Lee Jihoon, Moon Junhui, Kang Dohyun, Seo Myungho,. . ."Mingyu chợt khựng lại, tay đang cầm đũa khuấy mì cũng dừng. Anh rũ mắt, trầm giọng hỏi lại."Anh vừa nói ai cơ?""Hửm? Ai? Những người được bên Wonwoo gửi kịch bản tới để thảo luận á? Có Lee Jihoon này, tưởng cậu ấy là ca sĩ mà nhỉ? Moon Junhui, cậu ta chịu đóng vai này mới là lạ đấy. Kang Dohyun với Seo Myungho nữa. Cá nhân anh cảm thấy diễn xuất của Seo Myungho sẽ ổn hơn đấy, nhan sắc của cậu ấy cũng phù hợp nữa, Kang Dohyun có phần hơi già dặn." Jisoo nói một tràng dài, không để ý đến sắc mặt của minh tinh nhà mình đã thay đổi từ lúc nào."Trong số họ đã có ai liên lạc lại chưa?" "Có rồi, cả Moon Junhui và Lee Jihoon đều từ chối, Kang Dohyun có vẻ như đang thảo luận với một đoàn phim khác rồi. Còn mỗi bên phía Seo Myungho là chưa có động tĩnh gì thôi." Seungkwan làm việc rất năng suất, nghe ngóng tứ phía về tin tức rồi thay Jisoo trả lời câu hỏi của Mingyu, "Nếu như bên Seo Myungho từ chối, đạo diễn Jeon sẽ phải mở casting đó anh.""Tin anh nhận vai này chưa được công bố đúng không?" Mingyu điềm tĩnh hỏi tiếp, mì trộn trong hộp giấy đã bị anh đảo đến mức nát sợi."Dạ đúng rồi, bên đạo diễn Jeon muốn cast xong vai Im Taesoo thì mới công bố hết toàn bộ chi tiết về dự án." Seungkwan gật đầu, "Ngoài phía ekip của đạo diễn Jeon thì chưa ai biết hết."Jisoo thấy biểu hiện của Mingyu có gì đó rất không đúng, thế nhưng im lặng. Bản thân không biết nên nói thế nào, bởi vì y vừa mới nhắn tin cho Choi Seungcheol xong, không biết anh ta có đi bô bô ra cho ai không nữa. Bản thân Choi Seungcheol cũng coi như là người thân không máu mủ nhưng chẳng khác gì ruột thịt với Mingyu, lại còn là người đỡ đầu đưa Mingyu vào showbiz, Jisoo không quá lo về việc Seungcheol sẽ làm gì gây ảnh hưởng tới Mingyu, thỉnh thoảng có việc gì về anh là lại nói cho họ Choi biết.Nhưng y quả thật không biết là Choi Seungcheol có quen biết Yoon Jeonghan — quản lí của Seo Myungho, lại càng không ngờ rằng anh ta đã sớm gọi cho Jeonghan báo về tin này rồi.Mingyu khẽ lắc đầu, bóc xúc xích ra thả vào hộp mì, thực ra tâm trạng ăn uống cũng không còn, chỉ biết máy móc nhai thức ăn, đến mức sặc vị cay từ sốt gà cay cũng không còn để tâm nữa, thấp thỏm đợi tin xác nhận vai.Không biết là duyên trời hay hữu ý, lại để cho anh và cậu đụng độ nhau sau mười năm né tránh thế này.#
"Anh sẽ thi vào khoa diễn xuất."Mingyu nhìn vào những tờ giấy ngổn ngang trên bàn, đa số chúng đều là tờ thông tin về các chuyên ngành đại học. "Khoa diễn xuất. . . ?""Ừm, em sao vậy?""Không có, chỉ là em thấy lạ thôi. Vào năm nhất anh nói mình muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà." Myungho cũng dò dẫm từng tờ giấy một, không nhìn Mingyu mà nói.Mingyu thấy vậy liền cúi xuống cọ cọ mặt lên hõm vai người kia, chuyển giọng như cún con rên ư ử mà tỉ tê."Tại có người hôm trước xem phim khen chú Hyun Bin đẹp trai, anh cũng muốn lên TV, đóng phim thật ngầu rồi được em khen.""Cái lí do mà ấu trĩ thế?" Myungho bật cười vì những sợi tóc đen đang cọ trên cổ mình. Cậu sắp xếp lại đống giấy bừa bộn rồi đẩy Mingyu ra, đứng dậy cất chúng lên bàn."Không ấu trĩ đâu, anh thấy mình cũng có tố chất làm diễn viên lắm đó.""Ừ, vậy làm đi, bất cứ những gì anh muốn, em sẽ cổ vũ cho anh mà." Myungho cúi người xuống cụng trán Mingyu một cái, "Nếu Mingyu của em trở thành một ngôi sao, em nhất định sẽ trở thành fan trung thành của anh.""Vậy thì anh có nên đặt tên fandom luôn từ giờ không nhỉ?"**
Vì ngoại hình của mình, Mingyu từ năm hai trở nên rất nổi tiếng ở trên mạng, khắp các diễn đàn trường học trên Seoul, thậm chí còn có người mời anh làm người mẫu ảnh quảng cáo cho cửa hàng của mình, việc này cũng giúp anh kiếm được một số tiền tiêu vặt kha khá.
Sự nổi tiếng nho nhỏ của Mingyu trong giới người mẫu tự do cũng được vài ông lớn giải trí để mắt tới. Hoặc không đúng, có lẽ là vài nhân viên của công ty giải trí nào đó để ý tới anh, và bắt gặp Mingyu ngay trên đường.
"Họ bảo anh hát đi."
"Anh có hát không?"
"Có. . . Nhưng mà vì trong đầu anh lúc đó thật sự không có bài hát nào, nên anh đã hát Quốc ca."
Myungho nghe sự cố gặp phải nhân viên casting trên đường đi học về của Mingyu, bật cười ha hả.
"Đừng cười mà, anh thậm chí còn nghĩ họ là lừa đảo đó."
"Vậy anh hát xong họ nói gì?"
"Họ hỏi anh là, có muốn trở thành một idol không, anh mới bảo là, chú ơi, cháu mười tám tuổi rồi, sắp thi đại học rồi, cháu không thể làm thực tập sinh được đâu." Mingyu nói, tay vẫn đảo đảo thức ăn trên chảo, hôm nay ba mẹ anh vắng nhà nên Mingyu dẫn Myungho về nhà mình nấu bữa tối luôn.
"Họ có từ bỏ không?" Myungho lại hỏi.
"Sau đó họ lại bảo anh thi vào chuyên ngành gì thế, anh nói là diễn xuất." Mingyu nói đến đây, bỗng chốc ậm ừ, sau đó nhìn tới biểu cảm mong chờ của cậu, chu môi lên, "Họ lại nói họ có thể đào tạo anh thành diễn viên luôn."
Myungho bật cười, "Anh vẫn từ chối à?"
"Anh nói để thi đại học xong rồi tính, người đó còn để lại danh thiếp cho anh này."
Myungho cẩn thận đọc từng dòng chữ trên tấm danh thiếp, "Mingyu à, hay là anh cứ nhận lời đi?"
#
Đạo diễn Jeon Wonwoo quả thật là bàn tay vàng trong làng chọn diễn viên. Chỉ trong bộ phim điện ảnh có kinh phí lớn đầu tiên đã nắm gọn trong tay hai cái tên hot nhất làng giải trí xứ Hàn.
"Anh đến đây làm cái gì?"
"Đến xem công việc của em đến đâu rồi chứ sao."
"Không phải là anh từ chối đóng phim của tôi à, giờ còn ở đây làm bộ làm tịch nữa? Đồ tồi, về đi, tôi bận lắm."
"Em mà đóng vai Im Taesoo thì anh nhận lâu rồi —-"
"Im mồm, tránh ra để tôi đi lấy cà phê."
Moon Junhui nhìn Jeon Wonwoo giận dỗi đứng dậy bỏ ra ngoài lấy cà phê, cười cười rất không có liêm sỉ, cũng tò mò nhìn vào đống giấy tờ trên bàn của y, sau đó khẽ nhíu mày.
Kim Mingyu và Seo Myungho?
Dự án này của Wonwoo thật sự quá kín tiếng. Mặc dù hắn ngày nào cũng tới đây dính chặt lấy y lải nhải tới nửa ngày nhưng cũng thật sự không biết y làm những gì với mấy bộ phim của mình. Giờ đọc được tờ giấy này, xác nhận diễn viên chính, có hơi hoang mang nhè nhẹ. . .
Myungho và Mingyu chả phải đã từng yêu nhau thời Trung học sao?
Hắn đã từng nghe Myungho kể, một câu chuyện tình mà cậu ấy cả đời khắc sâu đậm vào trong tim nhưng lại không có một cái kết đẹp. Thế mà sao giờ lại cùng nhau nhận phim thể loại này?
"Mà này, sắp tới ngày kỉ niệm debut của anh ấy, tính mời những ai?" Không biết Wonwoo trở về từ lúc nào, đặt một li cà phê xuống bên cạnh Junhui, còn mình thì ngửa cổ lên uống một ngụm, nhìn hắn, "Bao quán ở Spider rồi đúng không?"
"Em quan tâm đến thế à?" Junhui thu lại biểu cảm nghiêm trọng lúc nãy, dáng vẻ cà lơ lất phất chốc chốc trở về, nhếch môi hỏi.
"Điên, tôi mới là không thèm đến." Wonwoo lườm hắn.
"Mời vài người trong công ty chúng ta thôi, với cả. . . Seo Myungho."
"Người trong công ty chúng ta? Cả Mingyu nữa à?" Wonwoo sáng mắt, Junhui bất đắc dĩ gật đầu.
"Phấn khích thế làm gì?" Junhui thấy giọng mình chua lè.
"Hai diễn viên chính trong phim sắp tới của tôi, nghe nói bọn họ chưa gặp nhau bao giờ, sẵn tiện để bọn họ gặp nhau, tôi cũng muốn xem chút chemistry." Wonwoo tâm tình rất tốt, Junhui nghe vậy mới thở phào.
Nhưng mà. . . Chưa gặp nhau bao giờ, không biết sao nữa, nhưng Junhui cứ có cảm giác mình đang làm gì đó rất sai trái.
Dù sao cả hai người bọn họ cũng sẽ sớm gặp nhau trên phim trường, hắn chỉ là giúp họ gặp lại sớm hơn tiến độ chút xíu nữa thôi.
Junhui thở dài, không muốn tưởng tượng ra vào cái ngày hôm đó, mong là cuộc gặp gỡ ngại ngùng này không phá nát buổi kỉ niệm của hắn.
"Tuấn Huy, anh không biết là em đã cố gắng để né tránh anh ấy như thế nào đâu."
Mười năm rồi, cậu không né được nữa đâu Minh Hạo.
"Để ý họ làm gì, để ý anh chứ, anh mới là nhân vật chính mà." Junhui lắc lắc đầu giả bộ hờn dỗi nói, kéo tay Wonwoo lại chu môi hôn lên má y, liền bị đạo diễn Jeon không lưu tình đẩy ra, lạnh lùng nói.
"Anh cút đi."
#
Không mùa tuyết nào là không lạnh.
Nhưng mùa tuyết năm đó, cái lạnh bao trùm lên cả hai trái tim đổ vỡ.
"Em nghĩ là, mình không còn yêu anh nữa."
"Mối quan hệ này có gì đó rất mơ hồ với em, em cũng không biết nữa, nhưng em cảm giác được là như vậy."
"Có lẽ sẽ tốt hơn khi em sống mà không có anh, chúng ta nên suy nghĩ lại thôi, những năm tháng cấp 3 đó bồng bột đủ rồi Mingyu à. Hai năm đại học này, cũng là quá đủ rồi."
Vào ngày tuyết đầu mùa rơi năm đó, Mingyu ngồi trên chiếc ghế băng, cảm nhận từng bông tuyết trắng rơi xuống trên đầu mũi, tan ra, lạnh buốt.
"Em không còn yêu anh nữa, không nghe sao? !"
"Sao anh im lặng như thế?"
"Kim Mingyu, anh từ bỏ em đi có được không?"
Seo Myungho tàn nhẫn thật, không biết chọn ngày để nói chia tay à? Nói chia tay xong còn đi luôn không thèm ngoảnh đầu lại nữa?
Mingyu đưa tay vào lục túi áo, nhìn hộp nhung nhỏ trong tay tới đỏ mắt. Anh nắm chặt nó, cất lại vào trong, uống một ngụm cacao đã sớm nguội lạnh bên cạnh.
"Seo Myungho, em tồi tệ thật."
Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường mất rồi.
Vốn lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng giờ từ hai thành một, anh cũng nghĩ mình sẽ ổn thôi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz