Happy Ending
Chapter 4: Kẻ mù quángQuả thật như lời Taehyung nói, hôn ước giữa Kim gia và Jeon gia vẫn còn, nên cả hai bên gia đình vẫn không có bất cứ động thái ngăn cản hay thúc ép gì đến việc đính hôn.
Nhưng điều làm cho Jeon Jungkook phải bận tâm suy nghĩ lại không phải là việc hôn ước kia, mà chính là sự kì lạ của Kim Taehyung.
Hắn không hiểu và thật sự không thể hiểu, làm sao chỉ sau ba tháng mà Taehyung lại có thể thay đổi nhanh như vậy.
Lấy hiểu biết của hắn về Taehyung thì cậu là người rất yêu hắn và luôn bám lấy hắn nhưng tại sao bây giờ lại xa cách như người xa lạ với hắn như vậy.
Còn một điều lạ nữa, là cậu lại hoàn toàn ủng hộ việc hắn và Jin đính ước mặc dù trước đó cậu lại là kẻ đòi cưới hắn cho bằng được.
Jungkook tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehuyung!?
- Này nhóc! Sao đến đây mà không rủ anh? - từ đâu xuất hiện một anh chàng với mái tóc hồng pha vàng quyến rũ ngồi xuống cạnh Jungkook
- Chẳng phải giờ anh cũng có mặt ở đây rồi sao – Jungkook nhanh miệng nói
- Haha. Đúng là thằng nhóc miệng mồm – anh ta cười nói
- Hoseok! – Jungkook bỗng gọi tên người đó
- Hử! – anh ta vừa cố thử ly rượu trên tay vừa đáp lại cậu
- Anh biết Kim Taehyung đã quay về chứ!? - hắn nói
- Ừ! Có nghe nói, hình như là về từ hôm qua – Hoseok cho hắn biết
- Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? – anh ta lại hỏi khi thấy nét mặt đăm chiêu của hắn
- Hôn ước của Kim gia và Jeon gia vẫn giữ nguyên - hắn đưa ngón tay miết theo những giọt nước đang rơi xuống đáy ly bia trước mắt
- Vậy hai đứa sẽ đính hôn lại? – Hoseok vừa ngâm nhi đồ nhắm vừa hỏi
- Không phải - hắn phủ định – Anh ta dường như đã thay đổi rồi - hắn ủ dột nói
- Vậy chẳng lẽ nhóc phải đính hôn cùng Kim Seokjin? – anh ta suy đoán
Jungkook không trả lời mà chỉ im lặng uống cạn ly bia của mình
- Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa. Hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn – anh ta hào hứng khơi trò để giúp tâm trạng hắn khá hơn.
- Được! - hắn đáp
Thế là hai người cùng nhau uống đến bước đi loạng choạng mà quên đi đều cần suy nghĩ. *****Trong tấm gương, phản chiếu hình ảnh một Jung Hoseok quyến rũ nhưng lạnh lùng đang thắt caravat trên cổ mình.
Bỗng từ đâu xuất hiện một đôi tay thon mịn bao lấy vòng eo của anh ta
- Anh phải đi sao? - một giọng nói trong trẻo nhưng có phần nũng nịu vang lên khiến cho người khác chỉ muốn thương yêu chủ nhân giọng nói đó
- Ừ! – Hoseok lạnh lùng đáp
Như có tiếng thở dài của người ở sau lưng nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm đến
- Để em giúp anh – nói rồi người đó xoay anh ta lại và bắt đầu giúp đỡ
Trong gương, ngoài Hoseok ra thì giờ có thên một thân ảnh nhỏ nhắn với một gương mặt trông đáng yêu như thiên thần khi bao bộc y là màu trắng của chiếc áo choàng tắm
- Jimin! – Hoseok gọi tên của người đối diện mình
- Vâng! – Jimin ngước lên nhìn đợi chờ lời hắn nói
- Có lẽ anh sẽ không đến đây trong một thời gian
Sự thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt y, nhưng rồi rất nhanh thay thế cho điều đó là một nụ cười xinh đẹp
- Em hiểu! – y đáp
Nhìn người trước mắt Hoseok lại thêm thấy đau lòng khi Jimin cứ ngoan ngoãn mà để mặc cho anh ta thương tổn
Nhưng giữa yêu thương và lạnh lùng, thì anh ta chỉ có thể chọn lạnh lùng vì sau này anh ta không muốn thấy những giọt nước mắt đau buồn trên gương mặt y
- Tốt! – anh ta đáp - Nếu em có cần thứ gì thì hãy liên hệ với trợ lý của anh – anh ta nói thêm
- Em không cần gì đâu, anh đừng lo lắng – Jimin nói
- Vậy anh đi trước – nói rồi anh ta bước đi nhanh ra khỏi phòng
- Hoseok! – y nói với theo
- Hử - hắn dừng lại đáp
- Em chờ anh – chào tạm biệt Hoseok là nụ cười rạng rỡ trên môi y, thứ đã khiến chính anh ta rơi vào mối quan hệ này với Jimin
Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu với y, rồi rất nhanh đi mất.
Jimin nhìn theo bóng lưng anh ta rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật chua xót khi y biết những gì mình đang có rồi cũng sẽ nhanh chóng biến mất, khi điều Jung Hoseok hướng tới không phải là y.
Dù biết thế nhưng y vẫn cố níu kéo chúng, khi đối với y chỉ cần được ở bên anh ta thì y đã mãn nguyện lắm rồi.
Y biết mình cũng thật mù quáng nhưng dù thế y cũng không thể nào bắt mình làm khác đi được, khi ngay từ ngày đầu gặp gỡ Jung Hoseok, y đã bị anh ta cướp đi mất một trái tim rồi.
Nhưng điều làm cho Jeon Jungkook phải bận tâm suy nghĩ lại không phải là việc hôn ước kia, mà chính là sự kì lạ của Kim Taehyung.
Hắn không hiểu và thật sự không thể hiểu, làm sao chỉ sau ba tháng mà Taehyung lại có thể thay đổi nhanh như vậy.
Lấy hiểu biết của hắn về Taehyung thì cậu là người rất yêu hắn và luôn bám lấy hắn nhưng tại sao bây giờ lại xa cách như người xa lạ với hắn như vậy.
Còn một điều lạ nữa, là cậu lại hoàn toàn ủng hộ việc hắn và Jin đính ước mặc dù trước đó cậu lại là kẻ đòi cưới hắn cho bằng được.
Jungkook tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehuyung!?
- Này nhóc! Sao đến đây mà không rủ anh? - từ đâu xuất hiện một anh chàng với mái tóc hồng pha vàng quyến rũ ngồi xuống cạnh Jungkook
- Chẳng phải giờ anh cũng có mặt ở đây rồi sao – Jungkook nhanh miệng nói
- Haha. Đúng là thằng nhóc miệng mồm – anh ta cười nói
- Hoseok! – Jungkook bỗng gọi tên người đó
- Hử! – anh ta vừa cố thử ly rượu trên tay vừa đáp lại cậu
- Anh biết Kim Taehyung đã quay về chứ!? - hắn nói
- Ừ! Có nghe nói, hình như là về từ hôm qua – Hoseok cho hắn biết
- Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? – anh ta lại hỏi khi thấy nét mặt đăm chiêu của hắn
- Hôn ước của Kim gia và Jeon gia vẫn giữ nguyên - hắn đưa ngón tay miết theo những giọt nước đang rơi xuống đáy ly bia trước mắt
- Vậy hai đứa sẽ đính hôn lại? – Hoseok vừa ngâm nhi đồ nhắm vừa hỏi
- Không phải - hắn phủ định – Anh ta dường như đã thay đổi rồi - hắn ủ dột nói
- Vậy chẳng lẽ nhóc phải đính hôn cùng Kim Seokjin? – anh ta suy đoán
Jungkook không trả lời mà chỉ im lặng uống cạn ly bia của mình
- Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa. Hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn – anh ta hào hứng khơi trò để giúp tâm trạng hắn khá hơn.
- Được! - hắn đáp
Thế là hai người cùng nhau uống đến bước đi loạng choạng mà quên đi đều cần suy nghĩ. *****Trong tấm gương, phản chiếu hình ảnh một Jung Hoseok quyến rũ nhưng lạnh lùng đang thắt caravat trên cổ mình.
Bỗng từ đâu xuất hiện một đôi tay thon mịn bao lấy vòng eo của anh ta
- Anh phải đi sao? - một giọng nói trong trẻo nhưng có phần nũng nịu vang lên khiến cho người khác chỉ muốn thương yêu chủ nhân giọng nói đó
- Ừ! – Hoseok lạnh lùng đáp
Như có tiếng thở dài của người ở sau lưng nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm đến
- Để em giúp anh – nói rồi người đó xoay anh ta lại và bắt đầu giúp đỡ
Trong gương, ngoài Hoseok ra thì giờ có thên một thân ảnh nhỏ nhắn với một gương mặt trông đáng yêu như thiên thần khi bao bộc y là màu trắng của chiếc áo choàng tắm
- Jimin! – Hoseok gọi tên của người đối diện mình
- Vâng! – Jimin ngước lên nhìn đợi chờ lời hắn nói
- Có lẽ anh sẽ không đến đây trong một thời gian
Sự thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt y, nhưng rồi rất nhanh thay thế cho điều đó là một nụ cười xinh đẹp
- Em hiểu! – y đáp
Nhìn người trước mắt Hoseok lại thêm thấy đau lòng khi Jimin cứ ngoan ngoãn mà để mặc cho anh ta thương tổn
Nhưng giữa yêu thương và lạnh lùng, thì anh ta chỉ có thể chọn lạnh lùng vì sau này anh ta không muốn thấy những giọt nước mắt đau buồn trên gương mặt y
- Tốt! – anh ta đáp - Nếu em có cần thứ gì thì hãy liên hệ với trợ lý của anh – anh ta nói thêm
- Em không cần gì đâu, anh đừng lo lắng – Jimin nói
- Vậy anh đi trước – nói rồi anh ta bước đi nhanh ra khỏi phòng
- Hoseok! – y nói với theo
- Hử - hắn dừng lại đáp
- Em chờ anh – chào tạm biệt Hoseok là nụ cười rạng rỡ trên môi y, thứ đã khiến chính anh ta rơi vào mối quan hệ này với Jimin
Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu với y, rồi rất nhanh đi mất.
Jimin nhìn theo bóng lưng anh ta rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật chua xót khi y biết những gì mình đang có rồi cũng sẽ nhanh chóng biến mất, khi điều Jung Hoseok hướng tới không phải là y.
Dù biết thế nhưng y vẫn cố níu kéo chúng, khi đối với y chỉ cần được ở bên anh ta thì y đã mãn nguyện lắm rồi.
Y biết mình cũng thật mù quáng nhưng dù thế y cũng không thể nào bắt mình làm khác đi được, khi ngay từ ngày đầu gặp gỡ Jung Hoseok, y đã bị anh ta cướp đi mất một trái tim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz