ZingTruyen.Xyz

hào vũ | giáng sinh an lành

2025

y0shih00n_1137

vào buổi tối giáng sinh, phòng tự học chỉ lác đác vài người. ánh đèn vàng nhạt lan toả khắp căn phòng, phủ lên mọi thứ một vẻ ấm áp dịu dàng, như thể mùa đông ngoài kia đã bị giữ lại sau cánh cửa kính.

trương trạch vũ ngồi cạnh trương tuấn hào, vai kề vai. em cúi đầu làm bài rất ngoan, cằm giấu vào cổ áo bông trắng muốt, cả người trông như nhỏ bé lại vài phần.

trương tuấn hào ngồi kế bên, tay lật từng trang giáo trình, mắt thì đọc chữ, nhưng tâm trí lại thi thoảng đi lạc sang người bên cạnh.
mỗi lần trương tuấn hào đưa mắt qua đều thấy bạn nhỏ làm bài rất tập trung, khoé môi bất giác cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất kín.

"em làm sai rồi." — trương tuấn hào khẽ cất giọng, âm điệu dịu dàng quen thuộc.

"thiệt hả?"
trương trạch vũ ngẩng đầu lê , đôi mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn cậu.
"bạn coi lại giùm em đi."

trương trạch vũ đẩy nhẹ tập qua, trương tuấn hào cũng nghiêng người lại gần hơn để hướng dẫn em. khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng chạm vào nhau, khiến mọi cái lạnh của mùa đông dường như tan biến trong một khoảnh khắc.

trương trạch vũ tập trung lắng nghe giọng cậu đều đều bên tai, gật gù theo từng lời giảng. nghe càng lâu, ánh mắt em càng đi xa khỏi sách vở, lạc sang cậu thiếu niên bên cạnh.

em nhìn trương tuấn hào, rất lâu.

hàng mi dài rũ xuống khi cậu chăm chú giảng bài, sống mũi cao dưới ánh đèn vàng ấm áp, và đôi môi đó... khiến em không thể rời mắt được.
ánh nhìn của em cứ từ từ trượt xuống, chậm rãi như vừa thưởng thức, vừa khắc ghi vẻ đẹp của trương tuấn hào. trái tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực, chính em cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác bồi hồi đến thế.

trương trạch vũ khẽ nuốt nước bọt.

a... đúng thật là...

nhận ra hướng mắt của bạn nhỏ đã rời đi nơi khác từ bao giờ, trương tuấn hào dừng lại câu bài tập đang giảng dở.

cậu nghiêng đầu nhìn em, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, như thể không muốn cho em thời gian nghĩ ngợi gì nhiều. 

trương tuấn hào nhướn người tới, hôn nhẹ lên môi em.

chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ lâu để khiến ai đó ghi nhớ mãi.

trương trạch vũ lập tức giật mình, không kịp phản ứng, cả người em rụt lại theo bản năng. em đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt mở to không khỏi ngỡ ngàng. mặt em bắt đầu nóng ran, lan ra tới tận hai bên tai, đỏ bừng bừng không giấu nổi.

em nhìn trương tuấn hào, rồi vội vã đảo mắt xung quanh, như sợ có ai đó vô tình bắt gặp khoảnh khắc vừa rồi. ánh mắt em vẫn còn nguyên sự bối rối, lúng túng vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra — trương trạch vũ đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim đang mất kiểm soát, dồn dập đến mức em chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

"b-bạn—..." — em lắp bắp, giọng nhỏ dần chỉ còn nghe tiếng hơi. — "s-sao bạn lại làm thế ở đây—..."

trương tuấn hào không đáp vội.

cậu chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt dịu dàng, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng ngùng kia. khoé môi vô thức cong lên, không giấu nổi cảm xúc.

cậu bật cười khẽ, đầu hàng trước dáng vẻ đáng yêu của em.
đúng là không nhịn được, thật lòng trương tuấn hào chỉ muốn lao tới ôm hôn không rời thôi.

"phạt em vì không nghe anh giảng bài."

trương tuấn hào vừa nói, vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của em.

trương trạch vũ ngại ngùng đánh vào tay trương tuấn hào một cái, động tác vừa nhỏ vừa chậm, chẳng có chút lực nào. "xả giận" xong, tay còn chưa kịp rút về đã bị bạn lớn nhanh hơn nắm lấy.

"tóm" được rồi nhé.

cậu kéo ghế em sát lại mình, dịu dàng xoa đầu, nói.

"bạn nhỏ dễ thương thật đó."

"đừng nói vậy nữa mà."
trương trạch vũ cúi đầu, giấu mặt sâu vào cổ áo.
"em ngại."

ra khỏi phòng tự học, gió lạnh ùa tới. hành lang bây giờ còn vắng hơn lúc nãy, chỉ sót lại ánh đèn vàng kéo dài theo từng bước chân.

trương tuấn hào đi cạnh trương trạch vũ, hai bạn nhỏ đều yên lặng, không ai nói gì. bàn tay cả hai vẫn đan lấy nhau, giấu trong túi áo khoác của cậu, ấm đến mức khiến trương trạch vũ quên mất ngoài trời đang là mùa đông.

"anh đưa em về nha."
trương tuấn hào mở lời trước, giọng khe khẽ.

"dạ."
trương trạch vũ gật đầu.
"...phiền bạn qu—"

cậu cúi xuống hôn em, như thể đã biết trước điều em sắp sửa nói. và đương nhiên, trương tuấn hào không cho phép em nói ra.

"anh muốn."

...

trương trạch vũ đứng yên.

rất lâu.

em không kịp lùi lại, cũng không kịp nói gì thêm. chỉ cảm giác được hơi ấm còn sót lại nơi khóe môi, rõ ràng đến mức khiến đầu óc trống rỗng.

"...anh—"
em mở miệng, nhưng chẳng tìm được từ nào để nói tiếp.

hai tai em đỏ hẳn lên, lan xuống cả cổ. trương trạch vũ đưa tay lên che miệng theo phản xạ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì trái tim em sẽ rơi ra ngoài mất.

"sao... sao anh cứ hôn em vậy hoài..."
giọng em nhỏ xíu, run run.
"em chưa kịp chuẩn bị gì hết."

trương tuấn hào không nói gì ngay.

cậu nhìn em một lúc, rất yên.

rồi đột nhiên ánh mắt hiện lên một tia xao động, như vừa nhận ra điều gì đó, tuy nhỏ xíu nhưng đủ để khiến trái tim mình khẽ rung.

"...em vừa gọi anh là anh hả?"

"a!"

trương trạch vũ giật mình.

"bạn— bạn nghe nhầm rồi, em không c—"

câu nói còn chưa trọn vẹn, trương trạch vũ đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. trương tuấn hào ôm chầm lấy em, rất gọn. em có hơi bất ngờ nhưng cũng không chống cự, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu.

khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trôi chậm lại, chừa không gian cho đôi gà bông.

và rồi em nghe thấy giọng trương tuấn hào trên đỉnh đầu mình.
nhỏ nhẹ, ân cần, mang theo sự dịu dàng thân thuộc.

cậu đưa tay lên vuốt tóc em, bày tỏ.

"từ nay xưng hô như thế nhé,..." — trương tuấn hào nói khẽ. — "...được không em?"

trương trạch vũ không đáp ngay.

chỉ siết chặt lấy áo cậu hơn một chút, tim đập loạn trong lồng ngực.

con đường về nhà em yên tĩnh. tuyết rơi rất nhẹ, không nhiều, đủ để phủ lên mái tóc và vai áo một lớp mỏng. trương trạch vũ đi chậm thật chậm, như thể không nỡ để đoạn đường này kết thúc sớm.

"anh ơi..."
em gọi.

"hửm?"

"anh có..."
trương trạch vũ ngập ngừng.
"...anh thương em thật hả?"

trương tuấn hào hơi khựng lại, nhưng không dừng bước. cậu chỉ siết chặt tay em hơn một chút, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay như một cách an ủi em.

"anh thương em, thương em còn nhiều hơn những gì anh thể hiện nữa."
cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên định.
"anh làm gì khiến em không yên lòng à?"

trương trạch vũ lắc đầu ngay, nhưng rồi lại gật nhẹ. em cúi xuống nhìn mũi giày mình, giọng lí nhí.

"không phải là không yên lòng..."
"...chỉ là em sợ."

"em sợ gì?"
trương tuấn hào hỏi.

"sợ em hiểu sai."
trương trạch vũ nói nhỏ.
"sợ mấy cái này... chỉ là do em tự nghĩ nhiều."

tuấn hào dừng hẳn lại.

cậu quay sang, đứng đối diện em. dưới ánh đèn đường, tuyết rơi rất nhẹ, đủ để phủ lên vai áo hai người một lớp mỏng.

tuấn hào đưa tay lên, chạm vào má em, ngón tay ấm áp áp lên làn da đang ửng hồng.

"bạn nhỏ ngốc."

"chắc tình cảm của anh chưa đủ rõ ràng, nên em không cảm nhận được."
cậu nói chậm rãi.
"nhưng mà... nếu không thương, anh sẽ không nắm tay em, không hôn em, cũng không để em gọi anh như vậy."

trương trạch vũ ngước lên nhìn cậu, mắt tròn xoe.

"em không cần phải hiểu liền đâu."
tuấn hào nói tiếp, mỉm cười rất nhẹ.
"cứ từ từ cảm nhận. anh đợi được, nha."

rồi cậu cúi xuống, hôn khẽ lên trán em.

"anh thương em."

trương trạch vũ đứng yên, tim mềm ra từng chút một.

"trước giờ... chỉ toàn là anh chủ động..."
em hơi ngưng.
"em chưa làm được gì... cho mối quan hệ hai đứa mình cả."

trương trạch vũ vừa dứt lời đã cúi đầu, như sợ ánh mắt của cậu. những suy nghĩ ngốc nghếch ấy lại tràn ra, khiến tim em nặng hơn một chút.

trương tuấn hào nhìn em, trong lòng vừa thương vừa xót. cậu khẽ thở ra, tự trách mình vì đã để em mang theo những lo lắng như vậy.

"vậy em có thương anh không?"
tuấn hào hỏi, giọng rất nhẹ.

trương trạch vũ giật mình, ngước lên nhìn cậu. em không trả lời ngay, chỉ siết chặt lấy tay cậu hơn một chút, như đang gom hết can đảm.

"...có."
em nói rất nhỏ.
"chắc là... có."

tuấn hào mỉm cười, ánh mắt mềm hẳn đi.

"vậy là đủ rồi."
cậu nói.
"em thương anh, anh thương em. mối quan hệ này đâu phải là đổi chác."

cậu đưa tay đặt lên má em, ngón tay cái khẽ xoa một vòng nhỏ.

"em không cần phải làm gì cả."
"chỉ cần ở đây, để anh được thương, vậy là đủ."

trương tuấn hào mỉm cười, nụ cười đó... ấm áp đến mức khiến tim người ta mềm ra.

"em không biết rằng sự xuất hiện của em có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời anh đâu."

cậu hơi cúi người xuống vừa vặn cho một nụ hôn lên mái tóc em.

"anh thương em, thương em từ rất lâu rồi cơ."

"vậy cho nên, em chỉ cần đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần thương anh thôi, anh đã hạnh phúc lắm rồi."

trương trạch vũ nghe đến đó thì mắt cay cay. em cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào ngực cậu.

"...anh đừng có nói mấy lời đó nữa."
em lẩm bẩm.
"em chịu không nổi."

trương tuấn hào bật cười khẽ, vòng tay ôm em lại, chậm rãi và chắc chắn.

"vậy để anh nói ít thôi."
"nhưng thương thì... anh không bớt được."

tối hôm đó, trương tuấn hào đang nằm trên giường chuẩn bị kết thúc một ngày dài. điện thoại cậu rung lên một cái.

em: anh ơi.

anh: anh nghe.
anh: em ngoan sao giờ này còn chưa ngủ?

em: em định ngủ rồi ạ.
em: nhưng mà em muốn nói anh cái này.

anh: anh đây.

em: em nghĩ là
em: em thương anh mất rồi.
em: ý em là, hồi nãy... em đã không chắc chắn vào câu trả lời của mình
em: nhưng giờ thì em cảm nhận được rồi
em: anh ơi
em: em thương anh
em: em thương anh nhiều lắm
em: em thương trương tuấn hào nhiều lắm
em: thật đó

em: anh đâu rồi...?

anh: anh đây, anh hơi... xúc động, nhất thời không biết trả lời gì
anh: anh vui lắm
anh: cảm ơn em... cảm ơn em đã đến bên và yêu anh

em: còn nữa
em: chúc anh một mùa giáng sinh vui vẻ

anh: giáng sinh an lành, có em thật tốt.

ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi rất nhẹ.
giáng sinh năm ấy không cần quá nhiều điều kỳ diệu —

chỉ cần hai người thương nhau,
là đã đủ viên mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz