[Hạo Tự Duy Chi] Bạn trai thì tương lai
06.
Chương Hạo cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bản thân trông có vẻ bình tĩnh một chút. Nhưng lại càng không kiểm soát nổi bản thân, cả hô hấp lẫn nhịp tim đều không hề giống như lúc bình thường chút nào. Cậu giả vờ bình tĩnh ngồi thẳng lưng lên, đút tay vào túi quần rồi nhích đùi ra một xíu. Cuối cùng cũng cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn phần nào."Rốt cuộc anh là ai vậy?" – Chương Hạo cất tiếng hỏi về những thắc mắc quẩn quanh trong lòng cậu đã nhiều ngày nay.Hàn Duy Thần có hơi sửng sốt. Sau đó suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng nói ra mấy câu không đúng trọng tâm chút nào:"Có lẽ là vì tôi quá nhớ em, nên mới gặp được em."Lời nói ra nhẹ gió thoảng nhưng cũng lại vô cùng thành thật."..."Tai Chương Hạo lại đỏ lên rồi." Có thể đừng có lúc nào cũng nói mấy câu kiểu này được không?"Bị một người đàn ông mới gặp mặt có vài lần trêu chọc không rõ lý do như vậy, cậu có phần ngượng ngùng.Hàn Duy Thần "ồ" lên một tiếng, ánh mắt không hề chuyển rời khỏi Chương Hạo:"Em của tuổi 17 cũng rất đáng yêu.""..."Chương Hạo lại càng xấu hổ hơn. Cậu vùi mặt vào đầu gối, nhưng đôi tai đang đỏ bừng kia lại hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng."Anh bao nhiêu tuổi rồi?"Cậu thiếu niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghênh tiếp đối thủ.Hàn Duy Thần có vẻ lại bị dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc chọc cười rồi. Anh ta mỉm cười trả lời cậu:"24 tuổi.""Vậy là tôi lớn hơn anh 7 tuổi á?"Chương Hạo cảm thấy vô cùng bất ngờ."Tôi sao có thể thích một người nhỏ hơn mình tận 7 tuổi cơ chứ?"Hàn Duy Thần nhanh chóng phản bác lại:"Sao lại không thể? Tôi của bây giờ cũng lớn hơn em 7 tuổi mà tôi vẫn rất thích em đó thôi.""...""Hơn nữa tôi còn đẹp trai như vậy. Làm sao mà em của 14 năm sau lại không thích tôi được chứ?"Hàn Duy Thần đối với cái mặt mình thập phần tự tin. Anh ta liếc sang Chương Hạo, sau đó đột nhiên tiến sát lại."Em xem đi, em của bây giờ cũng thích tôi còn gì.""Ai thích anh chứ? Đồ điên!"Bị nói trúng tim đen, cậu thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch Chương Hạo ngay lập tức phản bác theo bản năng, không hề nhận ra rằng bộ dáng nóng nảy như con nhím đang xù lông này lại càng giống người bị bắt quả tang hơn.Hàn Duy Thần lại "ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý. Sau đó quay đi nhìn thẳng về phía trước, không tiếp tục trêu chọc chú nhím nhỏ này nữa. Chương Hạo thở phào một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút."Nhưng mọi người đều đang nghe giảng trên lớp, sao em lại chạy ra đây rồi?"Hàn Duy Thần đột nhiên lên tiếng hỏi."Tôi cảm thấy hơi hoang mang về tương lai." Áp lực học tập đè nặng khiến cả thể chất lẫn tinh thần của Chương Hạo đều rơi vào trạng thái mệt mỏi chán nản. Nhưng đối với cậu thì điều khiến cậu cảm thấy mất động lực nhất là vì cậu không biết tương lai bản thân sẽ ở đâu, sẽ làm gì.Trạng thái bị mất phương hướng này khiến cho cậu thiếu niên cảm thấy vô cùng khó chịu."Tôi của 14 năm sau sẽ thế nào?" – Chương Hạo hiếu kỳ hỏi Hàn Duy Thần.Hàn Duy Thần ngước mắt lên mặt trăng trên cao, tựa như đang đắm chìm trong hồi ức xưa cũ. "Là một người rất dịu dàng, rất biết cách chăm sóc người khác và không bao giờ nổi giận. Gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Ở bên anh ấy sẽ cảm thấy rất an toàn.""Lúc cười lên thì mềm mại đáng yêu. Lúc không cười thì khá lạnh lùng, nhưng lại rất đẹp trai."Khi nói ra những lời này, Hàn Duy Thần trông chẳng khác gì một kẻ mê muội trong tình yêu. Dường như Chương Hạo còn có thể nhìn thấy những bong bóng trái tim màu hồng phấn đang xuất hiện quanh người anh ta. Hàn Duy Thần kể rất nhiều việc mình đã làm cùng Chương Hạo của anh ta. Nào là cả 2 đi nhà ma bị dọa sợ la hét ầm ĩ khiến cho NPC còn sợ ngược lại, nào là đi đảo Jeju bị fan cuồng bám đuôi chạy tụt cả giày, cuối cùng phải dùng dép lê của khách sạn. Rồi là cùng nhau đi xem phim ngoài trời, xong bị muỗi đốt đến đỏ cả tay.Chương Hạo cảm thấy chẳng giống bản thân chút nào. Ít nhất là cậu của hiện tại chẳng thể nào tưởng tượng được mình sẽ có những trải nghiệm thú vị như vậy bên một người nào đó.Cậu im lặng lắng nghe Hàn Duy Thần miên man trong những câu chuyện ngọt ngào ấy. Cậu cũng bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh Hàn Duy Thần và mình đang làm những chuyện này, nhưng lại cảm thấy có chút chua xót."Anh yêu anh ấy đến vậy, phải luôn ở bên anh ấy mới đúng. Tại sao còn quay lại 14 năm trước gặp tôi?"Thiếu niên 17 tuổi Chương Hạo có chút ghen tị với bản thân mình của 14 năm sau.Hàn Duy Thần không nói gì, ánh mắt có chút dao động. Anh ta cứ yên lặng mà nhìn vào đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ của Chương Hạo. Nhưng nụ cười trên môi đã không còn nữa, biểu cảm không được tốt lắm.Chương Hạo dường như đã nhìn thấy một đôi tai thỏ vô hình đang cụp xuống.Mấy cặp gà bông cuối cùng cũng đã kết thúc chuyến tản bộ tình yêu của mình. Họ luyến tiếc buông tay vẫy chào nhau rồi đi về 2 dãy phòng học ngược hướng nhau. Những bóng hình mới đây còn đang ôm ấp nhau đã phải chia xa. Những người vốn đang là một thể lại phải quay bước đi về 2 thế giới khác biệt. "Anh ấy đã rời bỏ tôi rồi." – Hàn Duy Thần ngập ngừng một lúc mới tiếp tục câu chuyện – "Tôi rất nhớ anh ấy."Chương Hạo còn chưa kịp hỏi nguyên nhân khiến 2 người chia xa thì đột nhiên phát hiện, cái người vốn đang ngồi cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại mình cậu.Lại biến mất nữa rồi, chuyện còn chưa kể hết.Chương Hạo bất mãn trèo xuống. Không ngờ lại bị thầy quản sinh bắt tận mặt."Nói! Người còn lại trốn đâu rồi?"Thầy quản sinh đã ngoài 50, đầu cũng không còn sợi tóc nào, nhất quyết khẳng định Chương Hạo có đồng phạm. Ngoại trừ mấy đứa nhóc đang đắm chìm trong tình yêu tuổi trẻ, còn ai mò tới cái chốn này nữa chứ."Thật sự chỉ có mình em thôi."Chương Hạo cười trừ, nhưng khuôn mặt Hàn Duy Thần lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu.Có tính là đối tượng yêu đương được không ta? Nhưng còn chả biết anh ta có phải con người hay không nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz