ZingTruyen.Xyz

Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowumian

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 64: A, ướt át kiều diễm

Lạc Tiểu Phàm trực tiếp đi lên tầng 28 của Mặc Thạch, nghe nói nơi đó là nơi làm việc riêng của Mặc Ngâm Phong, cũng là cấm địa của công ty.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cô cũng muốn đi rồi.

Phòng làm việc tại tầng 28.

Lạc Tiểu Phàm đứng ở trước cửa, vừa định giơ tay lên gõ thì cô thấy cửa không khóa.

Hắn không cửa đóng.

Hình như bên trong có tiếng động nho nhỏ, thật giống âm thanh va chạm.

Lạc Tiểu Phàm khá tò mò, quỷ thần xui khiến cô lại đi vào.

Vừa đi chưa được mấy bước, Lạc Tiểu Phàm lập tức sửng sốt đứng ở cửa, trợn mắt há hốc mồm, nhất thời quên mất phải làm sao.

Trước mắt --

A, đúng là ướt át kiều diễm.

Đập vào mắt là một đôi nam nữ đang dây dưa, Mặc Ngâm Phong bắt lấy cái tay phía dưới của cô gái rồi đặt mạnh lên bàn, một tay kia kéo váy cô gái đó xuống, trước đó quần áo của người đàn bà kia cũng đã sớm xộc xệch lộ ra nửa bờ vai, quần áo Mặc Ngâm Phong cũng có dấu vết bị xé, cảnh tượng trong phòng chật vật không chịu nổi, giấy tờ rơi đầy đất, thật giống như lên án cảnh kiều diễm vừa rồi.

Mặc Ngâm Phong và người phụ nữ kia đồng thời quay đầu nhìn Lạc Tiểu Phàm đang đứng ở trước cửa.

Hẳn là Bạch Nghiên Tô, cô gái trước mắt kia giống như một nữ thần mà lại làm việc thật tùy tiện.

Một cảm xúc phức tạp nổi lên cộng theo cả đau đớn.

Bọn họ sắp kết hôn nên làm vậy cũng rất bình thường.

Chợt nhận ra mình xuất hiện chẳng hề đúng lúc. Bởi vì ánh mắt Bạch Nghiên Tô như muốn giết cô, không ngờ một cô gái luôn trấn định được mình như vậy lại có lúc hung dữ.

"Thật xin lỗi, các người cứ tiếp tục đi." Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh nói, ngay cả cô cũng cảm thấy bất ngờ về mình.

Nhưng giọng nói mang theo lạnh lùng rõ ràng.

Lạc Tiểu Phàm nói xong thì lập tức xoay người.

Đột nhiên --

Cổ tay bị nắm lại, vì lực khá lớn khiến cô thiếu chút nữa bị ngã.

Cô kinh ngạc quay đầu lại.

Quả nhiên là Mặc Ngâm Phong.

Người đàn ông này vui vẻ thật bất thường.

Bạch Nghiên Tô chỉnh lại quần áo chẳng nhanh chẳng chậm, cho dù ở tình huống nào đi nữa tác phong của ả vẫn ưu nhã như cũ.

Chẳng qua ánh mắt cô ta nhìn Lạc Tiểu Phàm không còn giả tạo như trước, mà hiện rõ sự khinh thường và lạnh lùng.

Vẻ mặt như vậy cô quá quen thuộc.

Ánh mắt cô ta như tức chết vì hận.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, quấy rầy chuyện tốt của ả thì tất nhiên sắc mặt ả phải không tốt rồi.

Lạc Tiểu Phàm hất tay Mặc Ngâm Phong ra, khuôn mặt vô cùng hờ hững, một chút vẻ xin lỗi vì quấy rầy chuyện tốt của hai người cũng không có.

Bạch Nghiên Tô đi đến bên cạnh Mặc Ngâm Phong, ánh mắt nhìn hắn vừa hận vừa bi thương.

"Cô đi ra ngoài trước đi, còn nữa, đây là lần cuối cùng." Giọng nói Mặc Ngâm Phong lạnh lùng. Mặc dù đang nói với Bạch Nghiên Tô nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy giọng nói của hắn không vui rõ ràng.

Chẳng lẽ cô phá mất chuyện tốt của hắn?

Bạch Nghiên Tô nhìn hắn rồi chuyển sang nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Em tuyệt đối không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz