ZingTruyen.Xyz

Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowumian

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Nước mắt ngừng rơi.

Lạc Tiểu Phàm bối rối quay đầu đi.

Trong đôi mắt ấy vẫn còn ẩm ướt vì những giọt lệ.

Bỗng, Mặc Ngâm Phong từ trong bóng tối bước ra. Vẫn là biểu cảm thâm trầm như trước.

Lạc Tiểu Phàm hơi hoảng hốt, ba tháng không gặp, dường như người đàn ông đó lại gầy đi.

Gương mặt góc cạnh của Mặc Ngâm Phong vẫn quyến rũ như vậy, khác chăng, chỉ là hàng chân mày giờ đây càng thêm nhíu chặt, vẻ lạnh lùng càng thêm đậm nét. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám, cổ áo được dựng lên, hai tay tùy hứng đút vào trong túi áo, lạnh lùng bước về phía cô. Có thể nói, trên thế giới này rất ít người có vẻ đẹp nam tính đầy mê hoặc như hắn, một vẻ đẹp như không vướng bụi trần. Thần thái đạm mạc, dửng dưng đó lại như một loại ma lực, khiến người ta mê đắm, không thể thoát ra được.

Lạc Tiểu Phàm ngắm đến ngây người.

Có lẽ do lâu quá không nhìn thấy hắn...

Vừa đứng đối diện cô, hắn đã phát hiện ra tia hốt hoảng cùng kinh ngạc trên gương mặt ngây thơ.

Hơi lạnh trong mắt khẽ tan đi.

"Sao em mặc ít như vậy?" Trời đã vào giữa thu, vậy mà trên người Lạc Tiểu Phàm chỉ độc một chiếc áo len màu vàng, cái bụng nhô cao rõ qua lớp vải, trông phong phanh vô cùng.

Mặc Ngâm Phong cởi áo khoác, quàng lên vai cô.

Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới phục hồi tinh thần, cô đưa tay muốn né tránh, giọng nói có chút rầu rĩ: "Anh mặc đi, tôi không lạnh."

Ngẩng đầu nhìn thấy hơi lạnh trong mắt Mặc Ngâm Phong bắn ra ầm ầm, cô lập tức im bặt, mặc cho hắn khoác áo lên người mình.

Sao Mặc Ngâm Phong lại đến đây, còn ngay hôm nay nữa?

Hai người đối mặt nhau có chút ngượng ngùng. Dường như thời gian đã ăn mòn, làm bớt đi những góc cạnh sắc nhọn của sự thù hận, chỉ để lại cho hai con người nơi đây một chút ngại ngùng bối rối.

Mặc Ngâm Phong vẫn đang làm động tác bao bọc cô trong chiếc áo khoác, hai tay sửa lại cổ áo cho cô. Khi đầu ngón tay khẽ chạm vào da thịt nơi cổ Lạc Tiểu Phàm, chúng bất chợt run lên. Mềm mại và ấm áp!

"Sao anh lại ở đây?" Cô bình tĩnh hỏi hắn.

Giống như cách mà bạn bè hỏi han nhau thông thường.

"À, tan làm, tiện đường ghé qua." Hắn trả lời cũng rất tự nhiên.

Có mấy lời nói ra cũng chỉ cho có lệ, không nhất thiết phải... vạch trần. Mặc Ngâm Phong làm sao có thể tan làm vào giờ này, và cũng chẳng phải là "tiện đường" như ai đó nói.

Chỉ có điều, cô không biết rằng đâu phải chỉ có hôm nay Mặc Ngâm Phong mới "tiện đường". Trong ba tháng qua, mỗi ngày hắn đều "tiện đường" đi qua đây, sau đó ẩn mình vào trong bóng tối, đứng dựa vào thân cây hòe già dõi theo cô. Lặng nhìn dáng vẻ vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa bước lên từng bậc cầu thang của cô, rồi đến khi đèn trong phòng tắt hẳn, thì hắn mới an tâm rời đi.

Ba tháng qua, việc làm này dần trở thành một thói quen.

Hắn mong chờ khoảnh khắc cô ngẫu nhiên mở cửa sổ, hoặc thỉnh thoảng đi lên sân phơi trên lầu hai. Có như vậy, hắn mới nhìn được gương mặt cô.

Rồi lúc đó lại tự hỏi chính mình.

Cô gầy đi phải không? Cô ăn cơm không ngon miệng sao? Thời tiết trở lạnh, cô có nhớ mặc thêm áo ấm không? ...

Hóa ra mỗi ngày suy nghĩ trong đầu hắn cũng chỉ có vậy.

Bây giờ hắn cảm thấy khó khăn hơn so với lần xuất ngoại ba năm trước gấp nhiều lần. Rõ ràng có thể đưa tay chạm vào, rõ ràng ở ngay trước mắt mình, nhưng dường như lại cách cả thiên sơn vạn thủy, khiến hắn chẳng thể nào nhích đến gần.

Chỉ sợ một khi đến gần, cô lại càng thêm cách xa. Vì thế, hắn dõi theo cô từ đằng xa. Tuy rằng đau lòng, nhưng cũng có chút thỏa mãn.

Vốn dĩ, hắn cho là mình có thể mãi tiếp tục như vậy.

Nhưng hôm nay trông thấy người đưa cô về là Đường Trạch Hàn.

Hắn lập tức cảm thấy không thể chịu thêm được nữa.

Thật ra, hắn biết Tiểu Phàm sẽ không quay lại với tên họ Đường đó. Nếu muốn, thì sau khi rời khỏi hắn là cô có thể. Nhưng trong ba tháng vừa qua, cô chưa từng một lần tìm gặp Đường Trạch Hàn.

Hắn biết, cô thật sự mệt mỏi.

Nhưng vì nhớ cô, vì muốn nhìn thấy cô, vì muốn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đến phát điên ấy, cho nên, hắn tự tìm cho mình một cái cớ.

Và cuối cùng, hắn cũng gặp được cô.

Giờ phút này, Tiểu Phàm thật sự đang đứng trước mặt hắn, thậm chí trên các đầu ngón tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp từ người con gái ấy, và hình như hắn còn nghe được hơi thở khẽ khàng của cô.

Trái tim hắn bắt chợt đập liên hồi. Từng nhịp thình thịch khiến lồng ngực rung lên đau đớn.

Hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề như thể vừa gặp ma vậy.

Hắn chậm rãi cúi đầu. Dưới ánh trăng, hắn cảm nhận rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông có vẻ hơi hoảng sợ.

Khoảnh khắc chạm vào làn môi mềm mượt, đầu hắn như nổ tung, nỗi nhớ mãnh liệt chảy ra ồ ạt, len đến từng huyết quản trên cơ thể hắn.

Hắn khổ sở kìm nén nỗi khát khao, không dám xâm nhập quá sâu mà chỉ nhẹ nhàng ngậm mút môi cô. Rồi mang theo một chút đắn đo khi cạy mở hàm răng người con gái, giây phút hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Lạc Tiểu Phàm đột nhiên có ý thức, vội vàng quay đầu né tránh.

Cô vội lui ra phía sau, giọng nói buồn bã: "Đừng như vậy nữa."

Vừa rồi cô lại bị hắn mê hoặc...

Đáy mắt Mặc Ngâm Phong hiện lên tia đau xót, rồi lại mỉm cười nói với cô: "Tiểu Phàm, quay về Mặc viên đi, không phải anh muốn giam giữ em đâu. Chỉ là không bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời, anh muốn chăm sóc em thật tốt."

"Không cần! Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình, ông nội cũng đã tìm được bệnh viện tốt rồi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ nhập viện chờ sinh, đến khi sinh con ra, tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông nội. Con sẽ để Mặc gia nuôi nấng, anh không cần lo lắng." Cô nói, tinh thần uể oải.

"Nếu em không về, anh sẽ dọn đến đây ở." Hắn không thèm nghe, giọng điệu có chút cố chấp.

Cô ngẩng đầu kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm.

Sao Mặc Ngâm Phong có thể ở một nơi như thế này, cái kẻ kỹ tính mắc bệnh sạch sẽ kia?

Vì thế trên đỉnh tòa cao ốc văn phòng của hắn mới có phòng nghỉ hạng tổng thống đấy.

Con ngươi Mặc Ngâm Phong hơi lóe sáng, hắn nói nhưng không nhìn cô: "Anh không tin tưởng cái tính bất cẩn của em. Cũng không hy vọng đứa bé gặp phải bất trắc trước khi chúng được sinh ra."

Cho dù cô giả bộ bình tĩnh bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn dễ dàng khiến cô đau lòng.

Thì ra là do đứa bé...

Cô trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, vẫn không quên bổ sung một câu: "Ở đây không có giường cho anh, anh chỉ có thể ngủ ở sofa thôi."

Hắn nhếch miệng cười nhạt, nhưng trong lòng lại buồn bã.

Tại sao cứ phải là những lời trái lòng như vậy, cô mới chịu đáp ứng.

Nếu hắn nói, vì anh nghĩ cho em, lo lắng cho em, thì sao? Chỉ sợ rằng, em lại không tin anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz