3
một buổi chiều đầu đông, em và Đăng cùng nhau vào quán cà phê quen thuộc vì có hẹn cùng với Ngọc - là người bạn quen biết từ đại học. Ngọc cùng chuyên ngành công nghệ với Đăng, nhưng lại cùng sở thích thời trang với Kiều. thành ra cả ba lại chơi thân thiết với nhau lâu năm.trong quán cà phê nhỏ, ánh sáng vàng nhạt len qua cửa sổ kính, tô lên không gian một vẻ ấm áp. Đăng, Kiều và Ngọc ngồi bên chiếc bàn quen thuộc. Ngọc ngồi đối diện Đăng và Kiều, đôi mắt thoáng vẻ xa xăm nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.cả ba trò chuyện nhưng thực chất chỉ có Kiều và Ngọc nói, Đăng chỉ nói vài câu và theo dõi mọi cử chỉ của em rồi mỉm cười. "không ngờ tụi mình ra trường hai năm rồi vẫn ngồi với nhau được như vậy ha""đúng rồi, nhớ hồi nào còn là sinh viên năm nhất sợ đủ điều haha" - em nói"ủa Kiều, hôm nay cậu dùng nước hoa gì thế? đâu phải mùi bình thường cậu dùng phải không?"Kiều mỉm cười : "à, là nước hoa Đăng tặng mình. ảnh tự làm luôn."Ngọc thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức che giấu cảm xúc của mình. cô cười nhẹ, giọng pha chút tò mò: "tự làm á? ý nghĩa quá vậy"Kiều gật đầu, ánh mắt thoáng chút tự hào. "ừa, ảnh kêu mùi này hợp với mình."Đăng vẫn im lặng, chỉ cười nhẹ, đôi mắt lướt ra ngoài cửa sổ như để tránh trở thành trung tâm câu chuyện. nhưng Ngọc biết rõ lọ nước hoa ấy. cô đã từng thấy nó, chỉ trong một khoảnh khắc mà đến giờ cô vẫn nhớ rõ.1 tháng trước, lúc Ngọc đi ngang qua chỗ làm việc của Đăng trong một buổi chiều muộn. Đăng đang ngồi ở bàn, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ với lọ nước hoa tinh xảo đặt bên trong. ngón tay anh vuốt ve lớp kính trong suốt, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một câu chuyện dài mà cô không thể hiểu hết."hy vọng em sẽ thích..." Đăng khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút lo lắng và rất nhiều mong chờ.cô bất giác đứng lặng sau lưng anh. lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, không phải dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà là sự dịu dàng đầy, dành trọn cho ai đó.trong khoảnh khắc ấy, cô không cần hỏi cũng biết lọ nước hoa ấy là dành cho Kiều.cô quay đi, cố gắng để không tạo ra tiếng động. nhưng hình ảnh Đăng nâng niu lọ nước hoa, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, đã khắc sâu vào tâm trí cô.thoát khỏi dòng suy nghĩ Ngọc khẽ mỉm cười, quay lại nhìn Kiều, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút gì đó."chắc là tốn kém lắm nhỉ? mình thấy giá cho một lọ ở chỗ đó mắc hơn ba tháng lương của mình luôn ấy."Kiều bỗng giật mình hỏi Đăng: "ủa, sao mắc dữ vậy anh? em đã kêu hong cần mà.""anh có voucher mà, yên tâm rẻ lắm anh lo được mà" - anh đáp rồi nhanh chóng chuyển chủ đề vì không muốn em xót tiền cho anh.Ngọc liếc nhìn Đăng, ánh mắt cô thoáng trầm xuống. anh không nói gì, chỉ im lặng với vẻ điềm nhiên thường thấy. nhưng cô biết rõ món quà ấy không đơn giản là "quà". để có được lọ nước hoa ấy, anh đã phải làm việc cật lực, tăng ca suốt 1 tháng, và thậm chí cắt giảm chi tiêu bằng cách ăn mỗi bữa trưa với một cái bánh bao không nhân và một ly sữa đậu."Đăng lúc nào cũng vậy" cô khẽ nói, ánh mắt mơ hồ. anh chăm sóc cho người khác rất tốt, nhưng chẳng bao giờ chịu kể công."hả, cậu nói gì á?" vì Ngọc nói quá nhỏ nên em không thể nghe được."à hong có gì"lòng cô lại gợn lên những cảm xúc khó tả. cô cúi đầu, che giấu ánh mắt của mình, tay vô thức khuấy cốc cà phê trước mặt.cả ba rời quán cà phê và đi dọc bờ sông. gió từ dòng sông lạnh buốt thổi qua, khiến Kiều rùng mình. Đăng lập tức cởi áo khoác cho em, tay kéo cao chiếc khăn quàng cổ cho em."anh không lạnh à?" Kiều ngẩng lên hỏi, đôi mắt đầy lo lắng."không sao, em mặc đi." Đăng đáp, giọng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.Ngọc đi chậm lại, đôi mắt dõi theo hai người phía trước. hình ảnh Đăng khoác áo cho Kiều, từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng của anh, như một đoạn phim lặp lại trong lòng cô. đây không phải lần đầu cô chứng kiến sự quan tâm ấy, nhưng mỗi lần đều khiến cô cảm thấy mình đang đứng bên lề của một câu chuyện không thuộc về mình.cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước nhanh hơn để bắt kịp họ."cậu được Đăng cưng chiều quá ha.""đã yêu nhau lâu như vậy rồi mà vẫn ngọt ngào ghê, ghen tị thật ấy"Kiều bật cười, quay lại nhìn cô. "6 năm rồi mà ảnh vẫn đối xử với mình như ngày đầu tiên."Ngọc không đáp, chỉ khẽ cười. trong lòng cô bây giờ rất mơ hồ. nhưng thay vì đối mặt với những cảm xúc mơ hồ ấy, Ngọc chỉ giữ im lặng. vì cô hiểu rằng, dù có bất kỳ ẩn tình nào trong lòng, thì nơi cô đứng mãi mãi chỉ là phía sau.
"việc tôi nhờ cậu, tiến triển thế nào rồi?" giữa căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn chùm lấp lánh hắt lên ly vang đỏ, giọng bà Minh khẽ vang lên với giọng điệu trầm và bình thản."thưa bà chủ, cậu Kiều vẫn rất gắn bó với...người kia.""trước đó chúng ta đã tách cả hai ra nhưng tình yêu của họ vẫn không lung lay...có vẻ như họ yêu nhau thật lòng." - Hoàng nói với giọng kính cẩn." cái gì mà "không lung lay"? cái gì mà "yêu thật lòng" ?""vớ vẩn, tôi tưởng cậu đi theo tôi lâu cậu phải hiểu chứ?" bà mỉa mai thứ khái niệm tình yêu bà cho là vô nghĩa."tình yêu của tụi nhóc này chỉ là một trò chơi được xây dựng bằng cát thôi. nhìn thì có vẻ bền vững nhưng chỉ cần sóng gió sẽ đổ vỡ""việc của chúng ta chính là tạo ra cơn sóng đó.""nhưng cậu trai kia không có gì đáng lo ngại, cậu ấy thậm chí còn rất tốt với..."bà Minh cắt ngang, lạnh giọng nói: "về phương diện này cậu không hiểu tôi không trách vì cậu còn quá trẻ.""nhưng cái nghèo của cậu ta mới chính là vấn đề. nó sẽ kéo con trai tôi xuống, trói buộc con tôi trong một cuộc đời tầm thường. Kiều là con trai tôi, tương lai của con tôi không thể bị vấy bẩn bởi loại người như thế.""vậy chúng ta phải làm gì?" "cậu ta không phải loại người mê tiền, cũng không còn gia đình để ràng buộc cậu ta" - Hoàng chần chừbà Minh nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh: "vậy thì chúng ta sẽ tạo ra vết nứt về niềm tin của chúng nó, chỉ cần vết nứt nhỏ thôi còn lại thì sẽ có cách an bài sau."Hoàng gật đầu và rời đi. bà Minh cầm tách trà lên, đôi mắt đầy toan tính nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm lấy khu vườn.
"việc tôi nhờ cậu, tiến triển thế nào rồi?" giữa căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn chùm lấp lánh hắt lên ly vang đỏ, giọng bà Minh khẽ vang lên với giọng điệu trầm và bình thản."thưa bà chủ, cậu Kiều vẫn rất gắn bó với...người kia.""trước đó chúng ta đã tách cả hai ra nhưng tình yêu của họ vẫn không lung lay...có vẻ như họ yêu nhau thật lòng." - Hoàng nói với giọng kính cẩn." cái gì mà "không lung lay"? cái gì mà "yêu thật lòng" ?""vớ vẩn, tôi tưởng cậu đi theo tôi lâu cậu phải hiểu chứ?" bà mỉa mai thứ khái niệm tình yêu bà cho là vô nghĩa."tình yêu của tụi nhóc này chỉ là một trò chơi được xây dựng bằng cát thôi. nhìn thì có vẻ bền vững nhưng chỉ cần sóng gió sẽ đổ vỡ""việc của chúng ta chính là tạo ra cơn sóng đó.""nhưng cậu trai kia không có gì đáng lo ngại, cậu ấy thậm chí còn rất tốt với..."bà Minh cắt ngang, lạnh giọng nói: "về phương diện này cậu không hiểu tôi không trách vì cậu còn quá trẻ.""nhưng cái nghèo của cậu ta mới chính là vấn đề. nó sẽ kéo con trai tôi xuống, trói buộc con tôi trong một cuộc đời tầm thường. Kiều là con trai tôi, tương lai của con tôi không thể bị vấy bẩn bởi loại người như thế.""vậy chúng ta phải làm gì?" "cậu ta không phải loại người mê tiền, cũng không còn gia đình để ràng buộc cậu ta" - Hoàng chần chừbà Minh nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh: "vậy thì chúng ta sẽ tạo ra vết nứt về niềm tin của chúng nó, chỉ cần vết nứt nhỏ thôi còn lại thì sẽ có cách an bài sau."Hoàng gật đầu và rời đi. bà Minh cầm tách trà lên, đôi mắt đầy toan tính nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm lấy khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz