Nơi dựng lều là một khu đất trống dựa núi, Santa cùng những người bạn nam hỗ trợ mọi người trong việc dựng lều.Lưu Vũ đối với mấy thứ này thì mù tịt, bận rộn nãy giờ vẫn chưa mở được tấm bạc, Santa thấy thế liền vội chạy đến giúp cậu mở ra."Cậu ngồi đi, để tớ làm." Hắn tranh hết phần việc còn dang dở của Lưu Vũ.Diêu Băng bên này cũng không tốt hơn bao nhiêu, cô tìm kiếm bóng dáng của Santa, lại lần nữa nhìn thấy hắn đang ở cùng Lưu Vũ, còn giúp cậu dựng lều. Cô không vui chạy đến, ánh mắt hằn hộc nhìn Lưu Vũ."Santa, giúp bọn tớ với, đều là con gái, không ai biết dựng lều.""Cậu nhờ người khác đi, tớ còn đang bận giúp Tiểu Vũ."Lưu Vũ thấy thế liền vội đứng lên "Hay cậu giúp Băng Băng đi, tớ tự làm cũng được.""Cậu ngồi im, tớ làm." Santa nghiêm khắc nói.Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, gương mặt ngược lại vui vẻ, nhướn mày đầy khiêu khích nhìn Diêu Băng.Cô thấy cậu cười như thách thức mình liền tức giận dậm chân bỏ đi, lòng thầm nói, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.Lưu Vũ mỉm cười nham hiểm nhìn người rời đi, khi Santa quay sang cậu lại trở về vẻ mặt ngây thơ như con mèo nhỏ."Để tớ phụ cậu, như vậy sẽ nhanh hơn."Nói là phụ giúp nhưng công việc chưa đến tay cậu đều bị Santa cướp mất, cậu chỉ làm những việc nhỏ như đưa kéo, kiềm hoặc dây thừng cho hắn.Buổi tối, nơi cắm trại rơi vào yên tĩnh, hầu như mọi người đều đã vào giấc ngủ, Santa và Lưu Vũ ở cùng một lều, do thay đổi chỗ ngủ nên Lưu Vũ có hơi không quen, đến giờ vẫn chưa ngủ được.Santa phát giác ra liền hỏi "Cậu không ngủ được sao?""Ừm.""Tớ hát cho cậu nghe nhé?"Lưu Vũ không nói gì, quay người một cái liền nhào vào lòng Santa làm hắn cứng cả người."Tớ hơi lạnh.""À... ừ"Santa lấp bấp nói, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được tim đập như muốn nổ tung, lại nghĩ đến giữa con trai với nhau ôm ấp là chuyện bình thường, chắc do tim có vấn đề, khi nào về sẽ đi bệnh viện khám thử.Nhưng Lưu Vũ không hề dừng lại ở đó, cậu đưa tay vòng qua eo hắn, áp má mình lên lòng ngực săn chắc, cậu có thể nghe rõ nhịp tim lúc này của hắn, trong lòng không khỏi cười thầm.Cậu cũng có cảm giác với tớ, đúng chứ?Trái tim Santa như bị mèo cào nhẹ một cái, xao xuyến đến khó quên, tay hắn bất giác vòng qua nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu."Cậu mau hát đi." Lưu Vũ cười nói."À..."Santa nghe lời hát lên một bài tình ca nổi tiếng gần đây, cùng với không gian yên tĩnh, ánh trắng sáng rọi, một đêm lãng mạn cứ thế trôi qua.Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Vũ đã thức dậy. Cậu nhìn người còn đang ôm lấy mình không khỏi nổi lên hứng thú muốn trêu chọc hắn, cậu nghịch khắp nơi trên gương mặt điển trai kia, còn lén hôn nhẹ lên môi hắn, đến khi trời sáng hẳn mới đứng dậy ra khỏi lều.Tất nhiên Santa không hề hay biết, hắn mỗi khi ngủ sẽ không dễ dàng bị đánh thức, Lưu Vũ biết thói quen này của hắn mới dám lén lút nghịch ngợm như vậy, không chỉ lần này mà đã rất nhiều lần rồi."Lưu Vũ, tôi muốn nói chuyện với cậu." Diêu Băng nhìn thấy Lưu Vũ đi ra khỏi lều liền chạy đến."Nhưng tôi không muốn." Lưu Vũ thản nhiên nói."Được thôi, vậy đứng tại đây nói, tôi không sợ bị Santa nghe thấy, tôi muốn cậu ấy biết được bộ mặt thật của cậu.""Tôi không làm chuyện thẹn với lòng, lấy đâu ra bộ mặt thật?" Lưu Vũ khinh bỉ cười."Đừng tưởng tôi không biết, mỗi lần tôi ở cùng Santa cậu đều mượn cớ chen vào, lúc ở trên xe cũng giả vờ nhường chỗ làm cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi, tôi nhờ cậu ấy giúp dựng lều cũng bị bộ dạng giả tạo của cậu giữ lấy."Lưu Vũ nghe cô ta nói xong định nói gì đó nhưng nghe thấy bên trong lều phát ra tiếng động liền vội ngậm miệng, lời định nói đều nói không ra.
Nghe hết rồi sao?
Lưu Vũ cũng không hoảng mà khẽ đưa mặt gần đến bên tai Diêu Băng, nhỏ giọng nói "Không phục cũng không làm được gì, nhà cô đang lên kế hoạch với gia tộc Uno nên mới gấp gáp tiếp cận Santa, tôi nói không sai chứ, là vịt nhưng muốn làm thiên nga, cô xứng sao?"
Diêu Băng nghe Lưu Vũ cười cợt liền mất hết bình tĩnh mà đẩy cậu một cái, cô dùng hết sức mà đẩy làm cậu không kịp phòng bị loạng choạng ngã về sau. Lưu Vũ thừa sức chống đỡ được nhưng vừa thấy Santa từ trong lều bước ra liền mặc kệ đau đớn mà ngã nhào vào chiếc bàn gỗ nhỏ.
Chiếc bàn do tác động mạnh mà gãy làm đôi, một thanh gỗ nhọn vừa bị gãy đâm vào lòng bàn tay Lưu Vũ, khiến tay cậu chảy máu không ngừng, đau đớn muốn khóc thành tiếng.
Sự việc diễn ra quá nhanh làm Diêu Băng không kịp trở tay, Santa cũng hốt hoảng mà chạy đến cạnh cậu.
Tất cả đều bị Lưu Vũ thành công che mắt.
Nhưng không ai biết được, trong giây phút đó Lưu Vũ như liều cả tính mạng chỉ để Santa nhìn thấy được cậu bị Diêu Băng đẩy ngã đến đổ máu.
—————
Mọi người có thấy tui viết em Vũ quá ác không, chứ thật ra đây là gu tui, sau này có ngược nhưng ít thôi, có đoạn nội tâm của hai nhân vật chính nữa nha. Lúc đó nhớ chuẩn bị khăn giấy 🤧