ZingTruyen.Xyz

[ hanyeol ] || vỡ vụn

chuyện tình bạn hàng xóm

bluecherry_234

lưu ý: trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

------------------

Thuở nhỏ, Phương Lan theo bố chuyển công tác, cả nhà rời Mỹ về Hà Nội sinh sống và lập nghiệp.

Ở nơi mới, cô bé Phương Lan gặp Thảo Linh – đứa trẻ hàng xóm với tính cách cà chớn từ bé. Ngày nào nó cũng tìm cách chọc cho Phương Lan khóc. Ấy vậy mà, đến khi người khác bắt nạt hay ghẹo cô bé, thì nó lại hùng hổ dẫn “500 anh em xã đoàn” đi dằn mặt. Với nó, chỉ có mình mới được phép làm Phương Lan khóc, còn ai khác đụng vào là không xong.

Cái kiểu “bắt nạt người ta rồi lại che chở” đó cứ thế kéo dài. Đến khi Phương Lan lớn hơn, có người theo đuổi, nó lại nổi cáu, đong đỏng lên làm dữ để dọa người ta chạy mất. Nhờ vậy mà Phương Lan nhận ra: đằng sau cái tôi cao và vẻ ngoài ngang ngược, Linh thương em rất nhiều. Chỉ là không chịu nói, chỉ thích trêu vợ thôi, chứ không bao giờ cho ai chạm vào vợ mình

------

7 tuổi

"Ê, con nhỏ kia"

Phương Lan đang ngồi nghịch cát một mình trước sân, nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, thấy bạn nhỏ nhà kế bên

"Bạn kêu mình?"

"Ừ, tao kêu mày đó"

"Bạn kêu mình có gì hông dọ?"

"Tại tao thấy mày ngồi chơi một mình, nên tao hỏi thôi"

"À, vậy hả…"

Phương Lan cúi mặt nghịch cát tiếp, chẳng để tâm tới Thảo Linh. Thấy em lơ mình, Linh mới ngồi xổm xuống, giật lấy cái xẻng trong tay em để buộc em chú ý

"Bạn mày đâu, sao mày chơi một mình?"

"Mình mới chuyển về đây…chưa có bạn"

Đang xây lâu đài mà bị giật đồ, Phương Lan ấm ức lắm. Nhưng nhìn cái mặt đứa kia nghiêm nghiêm, em hơi sợ nên lí nhí trả lời

"Vậy tao chơi với mày, chịu không?"

"Bạn chơi với mình thiệt hả?"

"Ừ, tao nói xạo mày chi"

Nghe xong, mắt em sáng lên. Nụ cười nhỏ nhoẻn nhoẻn hiện ra, đôi má bầu bĩnh làm Linh bất giác cũng bật cười theo

---

10 tuổi

"Con đánh bạn hả, Linh?!"

Thảo Linh khoanh tay úp mặt vào tường, bị mẹ mắng té tát. Chỉ vì hôm nay có thằng nhóc khu phố dưới lỡ đạp đổ lâu đài cát của Lan, lại còn trêu ghẹo em. Linh bực quá, vung tay tát cho nó một phát, thế là ra nông nỗi

"Con còn cãi được nữa à?"- giọng mẹ gắt lên

Linh bĩu môi, nghĩ bụng: có nói gì mẹ cũng bảo sai, vậy hỏi làm gì chứ

Tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Linh ra mở, thấy mẹ Lan và cô bé đang đứng ngoài

"Chào chị, chào con Phương Lan"

"Con chào bác ạ"

Mẹ Lan cười nhẹ: "Tôi dẫn con qua nói chút chuyện về Linh thôi"

Ba người vào phòng khách. Linh vẫn đứng úp mặt, lẩm bẩm trong miệng. Vừa thấy cảnh ấy, Lan vội chạy lại, níu áo bạn kéo ra sofa

"Làm gì vậy, tao bị phạt đó"

"Bạn có làm gì sai đâu"

Đôi mắt long lanh của Lan nhìn thẳng vào nó. Linh thoáng chững lại, chẳng hiểu sao tim lỡ mất một nhịp

Lan quay qua lễ phép với mẹ Linh:
"Bác ơi, bạn Linh không sai đâu ạ. Bạn chỉ thấy người ta ăn hiếp cháu nên mới đánh thôi. Bác đừng bắt bạn úp mặt nữa ạ"

Cả hai bà mẹ nhìn nhau, ngạc nhiên. Linh thì tròn mắt. Con nhỏ suốt ngày bị mình ghẹo khóc, nay lại đứng ra xin tha cho mình?

"Được rồi, bác sẽ không phạt Linh nữa"- mẹ nó bật cười, xoa đầu Lan

"Thảo Linh"

"Dạ…"- Linh giật mình

"Hôm nay mẹ tha. Có lần sau thì đừng trách"

"Dạ, con biết rồi ạ"

"Mau cảm ơn Phương Lan đi"

Linh miễn cưỡng bước lại trước mặt em. Lan nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười ấy khiến nó nghĩ: cái mặt đáng ghét

"…Cảm ơn mày"

Mẹ liếc, nhắc: "Cảm ơn kiểu gì đấy?"

Nó càu nhàu, rồi cũng chịu nói cho đàng hoàng:

"Linh cảm ơn Lan nhiều nha"

Lan lại cười. Lần này, tim Linh rộn ràng lạ thường

---

14 tuổi - cấp 2

Lên cấp hai, hai đứa chung trường nhưng khác lớp. Chỉ khi tan học mới có dịp đi cùng nhau. Phương Lan ngày càng xinh, hiền và giỏi giang, khiến không ít nam sinh để ý

Có hôm, trên đường về, một cậu trai chặn trước mặt, tay cầm hộp quà hồng và một nhành hoa

"Phương Lan, mình thích bạn. Làm bạn gái mình nha"

Em bối rối, lúng túng nhìn sang Linh cầu cứu

"Giờ mày cút không thì bảo?"- giọng Linh lạnh như băng

"Không liên quan tới bạn. Tôi nói chuyện với Lan"- cậu kia gân cổ cãi

Thảo Linh ném balo sang cho Lan cầm, lao tới tặng ngay một cú đấm. Cậu trai hoảng hồn, ôm mặt chạy mất

Hừ lạnh một tiếng, Linh cầm lại balo rồi nắm tay Lan kéo đi

"Không lấy quà hả?"- Lan khẽ trêu, nhìn hộp quà còn nằm góc tường

"Lo đi về đi. Nói nữa tao đánh cho khóc bây giờ"- nó quạu, nhưng vẫn cúi nhặt hộp quà, kéo tay em đi tiếp

Lan khẽ cười, còn tai Linh đỏ bừng, chẳng dám ngó sang. Bàn tay cả hai vẫn đan chặt, cùng bước trên con đường quen thuộc

Tối đó, Linh lại bị mẹ phạt úp mặt vì tội đánh nhau. Nó lẩm bẩm:
"Tất cả tại mày hết, con nhỏ Phương Lan đáng ghét"

"Lẩm bẩm cái gì đó hả?!"-tiếng mẹ quát

"Dạ…không gì ạ"

Bên kia, Lan ngồi trên phòng, khẽ cười:
"Ngốc hết chỗ nói"

Đó là năm mười bốn tuổi. Cả hai đều mơ hồ nhận ra, hình như mình đã rung động vì người kia. Nhưng không ai dám chắc: liệu đối phương có cảm giác giống mình không?

Những năm tháng cấp hai cứ trôi êm ả như một thước phim nhỏ

---

16 tuổi - cấp 3

Bước vào cấp 3, Phương Lan và Thảo Linh may mắn lại được học chung lớp. Cả hai thay đổi nhiều so với những năm trước

Phương Lan cao hẳn lên, gương mặt ngày càng thanh thoát, giọng nói trầm dịu. Em trở thành “crush quốc dân” của lớp, khiến không ít bạn nam thầm thương trộm nhớ. Còn Thảo Linh thì vẫn giữ vẻ ngổ ngáo, nghịch ngợm, nhưng bắt đầu cao lớn và bảnh bao hơn xưa. Dù vậy, trong mắt mọi người, Linh vẫn chỉ nổi tiếng với mác “đầu gấu”, suốt ngày gây sự

Nhưng chẳng ai biết, cái “đầu gấu” đó lại chăm lo cho cô bạn hàng xóm từng chút một – từ việc xách cặp, mua đồ ăn vặt, cho đến chuyện giữ chỗ ngồi đẹp trong lớp

----

Một buổi trưa, lớp 10A bỗng náo loạn khi có một anh khóa trên xuống tận nơi, tay cầm bó hoa rực rỡ, đứng trước cửa lớp Phương Lan. Đám con gái hú hét, đám con trai thì vừa trêu vừa ghen tị

"Phương Lan, anh thích em. Cuối tuần này…đi xem phim với anh nhé?"

Không khí như nổ tung. Phương Lan luống cuống, chưa kịp đáp thì phía sau vang lên tiếng “rầm”

Thảo Linh đạp mạnh ghế, đứng phắt dậy, bước thẳng ra trước mặt anh khóa trên

"Anh là ai mà dám làm phiền bạn tao?"- giọng nó đanh lại, đôi mắt lóe lên tia khó chịu

Anh chàng hơi khựng, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, cười nhạt:
"Tôi chỉ muốn rủ em ấy thôi, liên quan gì đến nhóc?"

Linh nghiến răng, bặm môi, cơn nóng tính dâng trào. Nhưng trước khi kịp làm gì, Phương Lan đã vội kéo tay nó lại, thì thầm khẽ khàng:

"Đừng gây sự nữa…Linh, ngồi xuống đi"

Nó khựng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt dịu dàng của em. Chỉ một ánh nhìn thôi, cũng đủ làm cơn giận hạ xuống. Linh hít một hơi sâu, nuốt cục tức vào trong, rồi quay người bước ra khỏi lớp

Cả lớp lặng đi vài giây. Sau đó, Phương Lan mỉm cười, lễ phép cúi đầu, khẽ nói:

"Xin lỗi anh, em không thể nhận lời. Em đã có người trong lòng rồi"

Em nhanh chóng rời đi, để lại anh khóa trên bối rối, buộc phải rút lui. Sau lưng, lũ bạn bắt đầu rì rầm: “Chắc Lan có Linh rồi. Nên mới từ chối”

Phương Lan chẳng mấy bận tâm. Em bình thản như chưa có chuyện gì, bởi trong lòng mình, em biết rõ ai mới là người em thật sự muốn nắm tay đi đến hết đời

--------

Chiều hôm ấy, hai đứa cùng về. Linh im re, bước đi trước, balo vắt hờ một bên vai. Phương Lan đuổi theo, chìa ra lon sữa chua uống:

"Này, uống đi. Cho hạ hỏa"

Linh liếc nhìn, không nói gì. Nó cầm lấy lon sữa, bật nắp uống một hơi.

"Bực mình lắm hả?"- Lan nghiêng đầu cười

"Ừ. Tao ghét mấy thằng đó"- giọng Linh cộc cằn, nhưng ẩn chứa chút ghen tuông khó giấu

"Ghét gì chứ, người ta có làm gì xấu đâu"- Lan bật cười, cố ý chọc

"Ghét. Tụi nó cứ lảng vảng quanh mày hoài"

Phương Lan khựng lại, tim lỡ một nhịp. Em cười khẽ, rồi giả vờ trêu:
"Chắc tại mình xinh"

"Ừ thì xinh"- Linh gãi đầu, mắt liếc sang hướng khác, ngập ngừng rồi buột miệng

"Nhưng…của tao cơ mà"

Nói xong, mặt nó đỏ bừng, vội quay đi

Phương Lan đứng sững, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ một câu nói ấy thôi, cũng đủ để em mỉm cười suốt cả đêm hôm đó

-------

17 tuổi – năm cuối cấp

Càng lớn, cả hai càng thân thiết. Đi học, đi về, học nhóm – cái bóng của Thảo Linh lúc nào cũng song song với Phương Lan, như hai nửa chẳng thể tách rời

Ngày lễ tình nhân năm ấy, trong lớp rộn ràng kẹo và hoa. Các bạn trai thi nhau tặng cho đám con gái, và như thường lệ, Phương Lan là người nhận được nhiều nhất. Em chỉ cười, rồi vô tư chia đều quà cho bạn bè

Đến cuối ngày, khi lớp đã vắng tanh, Thảo Linh mới lặng lẽ đặt xuống bàn em một cây kẹo mút duy nhất. Trên đó, buộc thêm một mảnh giấy gấp vuông vắn:

“Valentine vui vẻ. Đừng chia cái này cho ai hết. Giữ lại cho mình”

Phương Lan khẽ bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Em ép mảnh giấy ấy vào trang sổ tay bí mật, nắn nót viết thêm mấy chữ nhỏ xíu:

“Đồ ngốc của em”

---

Kỳ thi cuối cấp đến gần, áp lực đè nặng lên cả lớp. Có hôm Phương Lan mệt quá, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Thảo Linh chẳng nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, trải lên vai em

Khoảnh khắc ấy, bạn bè trong lớp đều nhìn thấy. Nhưng chẳng ai dám trêu chọc, cũng không ai buông lời đùa cợt. Bởi tất cả đều ngầm hiểu: giữa Linh và Lan tồn tại một sợi dây vô hình, bền chặt và dịu dàng, chẳng ai chen vào nổi

Cứ thế, hai đứa lặng lẽ đi cùng nhau cho đến ngày thi tốt nghiệp. Ai trong trường cũng cảm nhận được, mối quan hệ ấy thật khác lạ – một thứ tình đầu dịu ngọt mà không cần lời tỏ bày

Một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên, nhưng ai cũng biết…nó ở đó, sáng rực rỡ trong tim hai người

----

18 tuổi – đại học

Sau kỳ thi tốt nghiệp, cả hai cùng đỗ đại học ở Hà Nội. Tuy không chung trường, nhưng hai ngôi trường chỉ cách nhau vài con phố

Những ngày đầu xa nhau trong lớp học, Thảo Linh cứ thấy thiếu thiếu. Trước kia ngày nào cũng nhìn thấy Phương Lan, giờ chỉ còn những lần hẹn cà phê cuối tuần. Thế mà, mỗi lần gặp lại, tim nó vẫn đập thình thịch như lần đầu

Phương Lan thì hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Em được nhiều người để ý, nhiều lời tán tỉnh hơn, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Có lần đi học về, Linh bất ngờ chặn ngay trước cổng trường, cau mày hỏi:

"Nghe nói hôm nay có thằng năm ba tặng hoa cho mày?"

"Ừ, nhưng mình từ chối rồi"- Lan cười dịu dàng

"Cũng biết điều đấy"- Linh lẩm bẩm, rồi chìa ra một túi bánh gối nóng hổi

"Cái gì đây?"- Lan ngạc nhiên nhìn túi bánh, rồi lại nhìn Linh

"Ăn đi. Tao xếp hàng nửa tiếng mua cho mày đó"- giọng Linh có chút ngại ngùng, mắt không dám nhìn thẳng mà đảo sang chỗ khác

Phương Lan khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Trái tim em bỗng rộn ràng. Cái cách Thảo Linh thể hiện tình cảm chưa bao giờ là hoa hồng hay lời ngọt ngào, mà chỉ toàn những hành động vụng về nhưng đầy chân thành

---

20 tuổi – lời tỏ tình đầu tiên

Một tối mùa đông, cả hai cùng dạo quanh Hồ Tây. Gió lạnh thổi, Phương Lan kéo khăn quàng lại cho Linh, vừa cười vừa trêu:

"Nhìn mày thế này chắc sẽ cảm mất thôi"

"Cảm gì…cảm yêu mày thì có"- lần này, Linh không còn buột miệng, mà nói thẳng ra

Không gian như khựng lại. Phương Lan ngẩn ngơ, đôi má ửng hồng trong gió. Linh nuốt khan, lần đầu tiên can đảm nhìn thẳng vào mắt em:

"Lan…tao thích mày. Thật đấy. Không phải kiểu bạn bè, mà là…tao muốn đi hết đời cùng mày."

Tim nó đập loạn, vừa nói vừa run. Trong lòng vẫn thấp thỏm sợ bị từ chối

Một thoáng im lặng. Rồi Phương Lan khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ nở ra dưới ánh đèn vàng ven hồ:

"Ừ…mình cũng vậy"

Chỉ một lời nhẹ nhàng thôi mà khiến đôi mắt Thảo Linh sáng bừng. Nó vội ôm chặt em vào lòng. Phương Lan cũng vòng tay ôm lại, khẽ vuốt ve tấm lưng của nó

Tối đó, Hồ Tây lặng lẽ chứng kiến một đôi bạn từ thuở nhỏ chính thức trở thành người yêu

---

23 tuổi – ra trường

Ra trường, Phương Lan trở thành giáo viên dạy Văn ở một trường cấp ba nhỏ. Thảo Linh thì mở một tiệm cà phê ấm cúng

Ban ngày, mỗi người bận rộn với công việc riêng. Nhưng chiều về, Lan thường ghé tiệm. Em ngồi chấm bài bên chiếc bàn gỗ cũ, vừa ngẩng lên nhìn Linh bận rộn, vừa thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi trên trán nó

Có những hôm trời mưa tầm tã, Linh phi xe đến đón Lan. Áo mưa chẳng che hết, cả hai ướt sũng, vậy mà vẫn cười vang trên đường về. Người ta nhìn thấy liền bảo:

"Trông giống vợ chồng mới cưới lắm rồi"

---

25 tuổi – lời cầu hôn

Một ngày cuối thu, Linh bất ngờ dẫn Lan đến một quán cà phê rooftop nhìn ra thành phố. Nến lung linh, một bó cẩm tú cầu xanh biếc được đặt sẵn

Thảo Linh, vốn chẳng bao giờ lãng mạn, hôm nay lại run run quỳ xuống trước mặt Lan, chìa ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ:

"Phương Lan…làm vợ tao nhé. Đây là lần đầu tiên tao làm điều này, cũng là lần duy nhất. Cả đời này, tao chỉ muốn ghẹo mày…nhưng tuyệt đối không cho phép ai khác làm mày khóc. Vì vậy…em đồng ý lấy tao nhé?"

Mọi thứ hôm nay, Linh đã chuẩn bị từ rất lâu. Vậy mà chưa bao giờ nó run và hồi hộp đến thế, như thể lại sắp bước vào kỳ thi cuối cấp năm nào

Phương Lan xúc động, nước mắt rưng rưng. Em đưa tay ra, gật đầu thật mạnh:

"Ừ…em đồng ý"

Đêm đó, bầu trời như rực sáng. Nụ cười và nước mắt hạnh phúc của hai đứa quyện vào nhau, dưới màn pháo hoa rực rỡ

Từ đôi bạn hàng xóm nhỏ bé năm nào, trải qua bao năm tháng ghẹo nhau, bênh nhau, ghen tuông, rung động…cuối cùng họ đã nắm tay đi cùng nhau đến suốt đời

Và chẳng ai biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi Phương Lan nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay về phía cô nhóc Thảo Linh đang ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, định mệnh đã khắc ghi. Một khoảnh khắc tuổi thơ, để rồi Linh mang theo suốt cả cuộc đời – chỉ muốn có một mình em

end
------

thấy chưa có chap nào SE cả chắc vài bữa lên SE cho hai ẻm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz